Chu thị tuy còn rất nhiều lời muốn nói với nữ nhi nhưng hỉ bà đã thúc giục, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cho người phủ khăn voan lên đầu nữ nhi, lại cho người dìu nàng ra ngoài
Tân nương khi xuất giá phải dập đầu quỳ lạy trước mặt cha mẹ, cảm tạ công ơn nuôi dưỡng. Cha mẹ nàng lúc này cũng sẽ khóc, dặn dò nàng ở nhà chồng phải sống thế nào. Đây gọi là khóc gả. Đến phiên Chu thị, mọi nghi thức này đều được miễn. Nữ nhi gả cho Lục cửu thiên tuế, sau này nàng cũng sống ở Cửu thiên thuế phủ, như vậy nữ nhi tuy gả đi nhưng vẫn ở cạnh nàng, trong lòng nàng tuy có chút thương cảm nhưng nghĩ đến mỗi ngày nữ nhi đều ở trước mặt mình, thương cảm kia cũng nhạt đi
Hỉ bà dìu Trầm Thanh Lê ra khỏi phòng, Đồng Vạn Kim đã sớm chờ sẵn, vừa thấy tân nương, hắn không nói hai lời liền khom người để tân nương trèo lên lưng hắn. Trầm Thanh Lê được hỉ bà giúp leo lên lưng hắn, Đồng Vạn Kim cõng nàng đi ra ngoài, lại bất ngờ khi thấy nàng nhẹ như vậy
“Hắn mỗi ngày cho người mang đủ thứ đến viện của ngươi, xem ra cũng rất hữu dụng. Nhìn đi, ngươi hiện tại mập như heo nha” Đồng Vạn Kim cố ý châm chọc nàng
Trầm Thanh Lê vốn có chút câu nệ, nàng và hắn không phải là huynh muội ruột thịt, lại có câu nam nữ thụ thu bất thân, vì thế nàng cố hạn chế chạm vào người hắn. Tuy nhiên bị chê mập, nàng cũng lập tức đáp trả “ta mập chỗ nào, rõ ràng là ngươi vô dụng. Nam tử hán đại trượng phu, cõng một cô nương cũng kêu ca, khó trách ngay cả Lục Hoài Khởi cũng thành thân mà ngươi vẫn một mình”
“Hừ, còn chưa bái đường đã lôi Lục Hoài Khởi ra, chờ ngươi trở thành Lục phu nhân, không phải mỗi ngày đều treo tên hắn bên miệng sao?’ Đồng Vạn Kim giễu cợt
Trầm Thanh Lê nghĩ tới sẽ lập tức cùng Lục Hoài Khởi thành thân, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt, có chút mê mang với tương lai. Nàng đưa tay nhéo nhẹ vai hắn “cho ngươi lắm miệng”
Đồng Vạn Kim khoa trương la lên, cố ý lảo đảo thân mình, suýt chút nữa làm nàng té xuống. Hỉ bà bên cạnh vội nhắc nhở hắn, hắn mới không trêu chọc Trầm Thanh Lê nữa, chuyên tâm cõng nàng ra đại môn. Bên ngoài Lục Hoài Khởi một thân tân lang đã chờ sẵn, nhìn thấy tân nương, hắn không cầm lấy hồng trù hỉ bà đưa mà đi đến trước mặt Đồng Vạn Kim.
Đồng Vạn Kim nhìn vẻ mặt nôn nóng của hắn, thầm mắng hắn trọng sắc khinh bạn, lập tức đặt người trên lưng xuống “nha, tân nương tử đã an toàn đã đưa đến trước mặt ngươi”
Lục Hoài Khởi không đợi Đồng Vạn Kim nói xong, tiến lên, nắm lấy tay Trầm Thanh Lê
Hỉ bà vội cầm hồng trù đi đến khuyên ‘Cửu thiên tuế, trước khi bái đường không thể như vậy, bị người nhìn thấy sẽ bị chê cười”
Lục Hoài Khởi mi nhãn trong sáng, dáng người cao ngất như tùng như bách khiến người ta không thể leo tới nhưng nam nhân này lại ngay trước mắt bao người mà bồng tân nương lên
Trầm Thanh Lê bị hành động của hắn dọa, hắn lại cười, nói nhỏ bên tai nàng “ngoan, đừng động. Ngươi nên thích ứng sinh hoạt về sau thế này” Hắn vất vả lắm mới có thể cưới được nàng lần nữa, hắn thật muốn sủng nàng lên đến tận trời
Vì quá gần nhau, khí tức ấm nóng của hắn phả lên tai nàng, khiến tim Trầm Thanh khẽ động, khó trách mọi người đều nói nữ nhân dễ dàng bị những lời ngọt ngào đả động. Nàng nghe hắn nói như vậy, vừa thấy thẹn lại có cảm giác cả người tựa như bị một đám mây dịu dàng nhẹ nhàng nâng lên. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái
Lục Hoài Khởi ôm Trầm Thanh Lê đến bên kiệu hoa, đặt nàng ngồi xuống. Trầm Thanh Lê cảm giác có vật gì đó nhét vào tay, nàng cúi đầu liền phát hiện trong tay có một bao giấy dầu. Khi kiệu hoa được nâng lên, nàng mở bao giấy dầu ra, phát hiện bên trong là một ít điểm tâm tinh tế. Mới tờ mờ sáng, nàng đã bị gọi dậy, hẳn Lục Hoài Khởi sợ nàng đói bụng nên mới chuẩn bị cái này cho nàng. Nàng vụиɠ ŧяộʍ vén một góc khăn voan lên, lại vén mành kiệu, nhìn Lục Hoài Khởi cởi ngựa ở phía trước
Hôm nay có rất nhiều dân chúng vây xem náo nhiệt, mà Lục Hoài Khởi dường như rất cao hứng, không ngừng sai người vung tiền thưởng cho dân chúng. Bách tính nhận được tiền liền cao hứng, vui vẻ chúc mừng Lục Hoài Khởi
Trầm Thanh Lê buông mành kiệu xuống, có lẽ vì bị lây nhiễm hoàn cảnh chung quanh mà nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn
Kiệu hoa đi vòng quanh Lương kinh một vòng, cuối cùng dừng lại trước đại môn Lục cửu thiên tuế phủ. Tiếng hỉ nhạc vang lừng, hỉ bà hô lớn “tân nương tử hạ kiệu”
Lục Hoài Khởi không để ý lời khuyên của hỉ bà, ôm lấy Trầm Thanh Lê, cùng nàng vượt qua yên ngựa, chậu than…Người xem náo nhiệt cũng thấy được địa vị của Tương Giang công chúa ở trong lòng Lục Hoài Khởi quan trọng thế nào
Trầm Kính Phong đứng bên cửa sổ trong nhã gian trên lầu hai của trà lâu đối diện Lục cửu thiên tuế phủ, chỉ vào tân nương tử được Lục Hoài Khởi ôm, cao hứng nói “muội muội, tuy A Lê thành thân, chúng ta không thể tự mình đưa nàng xuất giá, nhưng như Lục Hoài Khởi nói, A Lê hiện đã không nhớ rõ chúng ta, chúng ta nếu lại mạo muội nhìn nhận nàng, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng cho nàng. Vậy tốt rồi, chúng ta trước kia không đối xử tốt với nàng, giờ nàng có mẫu thân yêu thương nàng, có Lục Hoài Khởi quyền thế ngập trời che chở, nàng nhất định sẽ sống rất tốt” Nói tới đây, hắn đã khóc đến lão lệ tung hoành
Trầm thị dường như nghe hiểu lại không hiểu lời hắn, chỉ yên lặng nhìn theo, ánh mắt ngấn lệ
Trong lễ đường, Lục Hoài Khởi và Trầm Thanh Lê đã bái thiên địa
Lễ quan hô to “nhị bái cao đường”
Trưởng bối của Lục Hoài Khởi đã không còn, ngồi trên cao đường chỉ có Chu thị. Chu thị nhìn đôi tân nhân, vừa cao hứng vừa xót xa, hết khóc lại cười, vẫn là Hương Hải và Hương Bạch ở bên cạnh khuyên nhủ, nàng mới ngừng khóc
“Phu thê giao bái” Lễ quan lại cao giọng hô
Bên ngoài lễ đường đột nhiên vang lên tiếng binh khí giao nhau, mọi người nhìn qua liền thấy một đám người tay cầm binh khí, đằng đằng sát khí xông vào
Đồng Vạn Kim vội vàng đi đến bên người Lục Hoài Khởi, nhẹ giọng nói “Ân Ly Cận đến” Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung “hắn đến cùng tiểu hoàng đế, cũng không biết tiểu hoàng đế thông đồng với hắn thế nào mà vụиɠ ŧяộʍ chuồn ra khỏi cung, cùng hắn xuất hiện trước đại môn Lục phủ”
Trầm Thanh Lê đứng bên cạnh cũng nghe hết những gì Đồng Vạn Kim nói. Lại là Ân Ly Cận, hắn thực sự là âm hồn bất tán. Nàng lại nghĩ tới việc nàng hiệp trợ Lục Hoài Khởi gϊếŧ Cao Vân Trạm, huyết hải thâm thù như thế, Ân Ly Cận là quốc sư của Bắc Tề xuất hiện ở nơi này, nhất định không phải để chúc mừng bọn họ. Nàng nắm hai tay thành quyền
Lục Hoài Khởi nhướng mày, ánh mắt lợi hại nhìn về phía cửa. Ân Ly Cận mang mấy trăm người đến đây, mà trước đó hắn lại không thu được chút tiếng gió nào, xem ra lần này hắn ta có chuẩn bị mà đế
Người có mặt ở lễ đường đều bị biến cố này làm giật mình kinh hãi, lúc này có thái giám hô to “Hoàng thượng giá lâm”
Chúng tân khách không rõ lắm, nhìn thoáng qua Lục Hoài Khởi, sau đó quỳ xuống hành lễ với tiểu hoàng đế. Lục Hoài Khởi quyền thế ngập trời, hắn có thể không quỳ nhưng bọn họ quyền nhỏ chức bé, vẫn không thể không nể mặt tiểu hoàng đế
Tiểu hoàng đế và Ân Ly Cận cùng xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Lục Hoài Khởi đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén như mũi tên nhằm thẳng vào Ân Ly Cận. Một kế không thành lại thêm một kế. Người Bắc Tề, một người so với một người đều không bớt lo. Còn có tiểu hoàng đế, đúng là tiểu tử chưa ráo máu đầu, ai cũng có thể cấu kết, hơn nữa còn không cự tuyệt bất kỳ người nào.
“A Lê, ta cho người đưa ngươi về tân phòng trước” Lục Hoài Khởi thấp giọng nói với Trầm Thanh Lê, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Đồng Vạn Kim.
Đồng Vạn Kim hiểu ý, liền bảo hỉ bà đưa Trầm Thanh Lê về phòng
Trầm Thanh Lê không muốn cứ vậy rời đi, liền đưa tay kéo tay áo Lục Hoài Khởi.
Lục Hoài Khởi hiểu ý nàng nhưng hắn không muốn đặt nàng trong hoàn cảnh nguy hiểm, hắn sờ đầu nàng, nói “ngoan, trở về phòng chờ ta”
Chu thị tiến lên kéo tay áo Trầm Thanh Lê. Chu thị cũng không muốn nữ nhi của mình gặp chuyện không may, tiến lên khuyên nhủ. Trầm Thanh Lê bất đắc dĩ theo hỉ bà lui xuống
Lúc này Lục Hoài Khởi mới tiến lên, chắp tay có lệ với tiểu hoàng đế, sau đó ngữ khí đạm mạc nói với Ân Ly Cẫn “Ân quốc sư, tuy rằng người tới là khách, tuy nhiên ta không muốn ngươi uống rượu mừng của ta. Cho nên, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, không có việc thì về đi”
Ân Ly Cận cười đáp “Lục cửu thiên tuế yên tâm, Cô hôm nay là tới từ biệt ngươi. Về phần rượu mừng, uống của người khác chi bằng uống rượu mừng của mình”
Hai nam nhân đã bỏ đi mặt nạ giả nhân giả nghĩa, vừa gặp mặt liền buông lời châm chọc nhau
Ân Ly Cận thực sự sẽ rời đi? Lục Hoài Khởi hoàn toàn không tin, ngoài cười trong không cười nói “khó có được Ân quốc sư không ở lại Lương kinh ăn vạ, Cô tất nhiên là làm hết phận sự chủ nhà tiễn đưa Quốc sư ngươi” Nói xong liền kêu người chuẩn bị tiễn Ân Ly Cận đi
Ân Ly Cận mỉm cười vân đạm phong khinh, chắp tay nói “Lục Cửu thiên tuế đã thịnh tình đưa tiễn như vậy, Cô liền cáo từ” Nói xong xoay người, phất tay áo rời đi.
Hắn rời đi, mấy trăm người đi theo hắn cũng rời đi theo
Người trong lễ đường đưa mắt nhìn nhau, đây là tình huống gì, bọn họ cứ tưởng hai nam nhân kia gặp mặt sẽ có một trận cuồng phong bão tố, nhưng hiện tại…
Chu thị không thể để nữ nhi đói bụng, lập tức sai người lấy nhiều thức ăn mang đến, để nàng ăn no. Trầm Thanh Lê đang ăn đột nhiên bụng đau xót, sắc mặt lập tức nhợt nhạt. Chu thị chọn thức ăn cho nữ nhi, vừa xoay người lại, chuẩn bị gắp thêm thức ăn cho nàng liền thấy nữ nhi ôm bụng, thổ huyết. Nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, vội lấy khăn gấm lau miệng cho nữ nhi nhưng càng lau, máu càng chảy ra nhiều hơn, nháy mắt đã nhuộm đỏ chiếc khăn. Nàng sợ hãi gọi người
Trầm Thanh Lê ôm bụng, cả người vừa nóng lại lạnh, cảm giác sống không bằng chết
“A Lê, ngươi sao vậy?” Chu thị khẩn trương, thanh âm run rẩy hỏi
Trầm Thanh Lê biết nàng nhát gan, dễ bị dọa, không muốn nàng lo lắng, cắn môi, lắc đầu đáp “mẫu thân, ta, ta không sao…’
Đã như vậy rồi, không có việc gì mới lạ.
Chu thị gấp đến độ nước mắt rơi như mưa. Trầm Thanh Lê thấy vậy, muốn cầm tay an ủi nàng nhưng bụng lại quặn đau kịch liệt, cảm giác như bị đâm khiến nàng nhịn không được mà rùng mình một cái, trước mắt bỗng tối đen, rơi vào hôn mê
“A Lê, A Lê” Chu thị kích động hô to.
Hương Bạch, Hương Hải vội xông vào phòng, nhìn thấy Trầm Thanh Lê miệng đầy máu, hai má trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Hương Bạch vội tiến lên xem mạch cho Trầm Thanh Lê, cảm thấy mạch đập suy yếu vô lực, nàng liếc mắt nhìn Hương Hải một cái, để nàng ta nhanh chóng đi tìm Cửu thiên tuế
Trầm Thanh Lê cảm thấy mình rơi vào một vòng xoáy đen như mực, không thể nhìn thấy rõ chung quanh. Ngay lúc nàng đang nóng nảy khẩn trương, bên tai vang lên tiếng chuông dễ nghe từ xa tới gần. Tiếp theo là luồn ánh sánh đánh xuống, vòng xoáy đen cũng dừng lại, nàng liền hướng về phía cột sáng kia đi tới, nhìn thấy một thân ảnh to cao đứng trong cột sáng đó
“A Lê” Bên tai vang lên tiếng gọi kẽ, thanh âm giống như đến từ thân ảnh kia
Bước chân Trầm Thanh Lê nao nao, mày nhẹ nhăn lại, sao hắn biết nàng?Mang lòng hiếu kỳ, nàng liền tiến tới gần cột sáng kia thêm, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuông mặt tựa trích tiên. Là Ân Ly Cận. Nàng không thích hắn, lập tức xoay người muốn đi lại bị Ân Ly Cận nắm lấy cánh tay. Nàng tránh không thoát, bị hắn dùng lực kéo, tầm mắt liền rõ ràng hơn.
Trước mắt là hoa thơm bướm trắng bay lượn. Đợi khi nàng thích hợp với ánh sáng, muốn hất tay Ân Ly Cận ra, lại chẳng thấy hắn đâu. Nàng nghi hoặc đưa mắt nhìn chung quanh, liền nhìn thấy cách đó không xa, một tiểu cô nương đang được nha hoàn giúp đỡ trèo tường ra ngoài. Hai chân nàng không tự chủ mà đi về phía tiểu cô nương kia. Thật kỳ lạ, nàng nhìn thấy tiểu cô nương kia rất rõ nhưng nàng ta lại không phát giác ra sự hiện diện của nàng
Nàng đang nghi hoặc kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì thì tiểu cô nương kia đã bò lên đầu tường, chuẩn bị nhảy xuống. Đúng lúc đó, lại có một tiểu công tử tầm mười một, mười hai tuổi đang từ bờ tường bên kia bò qua. Hai người chạm mặt nhau trên bờ tường, đều bị đối phương dọa cho giật mình, thân mình té nhào xuống đất
Nha hoàn bên người tiểu cô nương thấy tiểu thư nhà mình té, lập tức tiến lên mắt tiểu công tử kia “tiểu tử ở đâu tới, nếu làm tiểu thư nhà ta bị thương, ngươi có đền nổi không?”
Bên bờ tường lại lộ ra một cái đầu, chủ nhân cái đầu đó thấy tiểu công tử nhà mình bị té cũng vội vàng nhảy xuống, mắng “nhà ai có mắt như mù, không thấy công tử nhà ta trèo tường hay sao?nếu công tử nhà ta xảy ra chuyện gì, người cả phủ các ngươi cũng không gánh nổi” Nhìn cách ăn mặc của hắn thì như là tiểu tư bên cạnh tiểu công tử kia
“Các ngươi có biết nói đạo lý hay không? Nơi này là Tống phủ, là công tử nhà ngươi quấy nhiễu tiểu thư nhà ta”
“Ta thấy không phân rõ phải trái là người Tống phủ các ngươi mới đúng, đường đường là Tống phủ tiểu thư lại vụиɠ ŧяộʍ leo tường, nếu bị người bên ngoài biết còn không biết sẽ nghị luận tiểu thư Tống gia các ngươi thế nào”
Nhất thời, nha hoàn tiểu tư liễn cãi nhau bất diệc nhạc hồ mà hai người bị té xuống đất lại mở to mắt nhìn nhau, nhịn không được cùng nở nụ cười. Trầm Thanh Lê đứng bên cạnh liền thấy tiểu cô nương kia cười rộ lên, để lộ hàm răng thiếu mất hai cái răng cửa, nhìn rất khả ái. Tiểu công tử kia hình như cũng phát hiện ra điều này, cười càng tươi hơn
Đột nhiên Trầm Thanh Lê thấy trước mắt tối sầm, chung quanh lại ảm đạm không chút ánh sáng, ngay lúc nàng đang nghi hoặc không biết cảnh tưỡng mình vừa thấy là gì thì cảnh tượng lại thay đổi, trước mắt là một cửa thành đổ nát, thưa thớt người qua lại
Một tiểu cô nương tầm mười bốn, mười lắm tuổi, tội nghiệp kéo tay áo một nam tử mười bảy, mười tám tuổi, nước mắt như từng chuỗi trân châu rơi xuống , vẻ mặt lưu luyến nói ‘A Viễn ca ca, ta sẽ ngoan ngoãn ở kinh thành chờ tin của ngươi, nhưng ngươi đừng quên ta nha, nhớ mỗi tháng phải viết thư cho ta”
Nam tử kia mỉm cười, gương mặt xuất trần như hoa sen, rất dễ nhìn. Hắn đưa nhéo nhẹ ma nàng, cam đoan “yên tâm đi. Phụ hoàng lần này đưa ta đến rèn luyện dưới trướng của Bạch tướng quân, Bạch tướng quân nhất định sẽ chiếu cố tốt cho ta. Ngược lại là ngươi, ta không ở đây, ngươi đừng có khóc nhè nha”
‘Ta mới không khóc nhè” Tiểu cô nương kia dùng giọng mũi đáp lại
Nam tử bị vẻ mặt tội nghiệp của nàng chọc cười, lưu luyến xoa mặt nàng, cuối cùng bị mọi người thúc giục mới xoay người rời đi
Trầm Thanh Lê và tiểu cô nương kia ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ cho đến khi thân ảnh nam tử kia dần biến mất, nàng mới thổn thức thở dài một tiếng. Nếu nàng đoán không sai, đôi nam nữ trẻ tuổi này chính là hai người đã chạm mặt nhau trên bờ tường ở cảnh trước. Tuổi tác tăng lên, mối quan hệ của bọn họ dường như cũng khắng khít hơn. Nhưng mà chuyện này liên quan gì với Trầm Thanh Lê nàng?
Trầm Thanh Lê đang nghi hoặc, hắc ám lại lần nữa đánh úp về phía nàng, khi nàng mở mắt ra đã thấy mình đứng trong hoàng cung kim bích huy hoàng.
Lúc này trong cung đang mở yến tiệc, khắp nơi là bầu không khí náo nhiệt. Trầm Thanh Lê chớp mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng về phía giữa đại điện, thấy được tiểu cô nương kia đang được hoàng đế ôm chặt vào lòng. Trên mặt hoàng đế mang mặt nạ màu bạc, lộ ra cái cằm trơn bóng kiệt ngạo bất tuân, ngoài ra không thấy được ngũ quan
“Các vị ái khanh, hôm nay hoàng đệ trẫm bình an vô sự trở về, trẫm rất vui mừng. Đến, hôm nay do trẫm dẫn đầu, trẫm kính hoàng đệ một chén” Hoàng đế cầm chén rượu lên nói
Trầm Thanh Lê theo ánh mắt hắn nhìn qua, nhìn thấy nam tử lúc trước. Hắn đã trút đi vẻ ngây ngô lúc thiếu thời, gương mặt vẫn xuất trần như cũ nhưng khí độ trên người lại trở nên tối tăm thâm trầm. Hắn ngây ngốc cầm chén rượu lên, miệng nói chuyện nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn tiểu cô nương đang bị hoàng đế ôm chặt kia
Tiểu cô nương kia cúi thấp đầu, không dám nhìn lại hắn
Trong điện ồn ào náo nhiệt, dường như trừ đôi nam nữ trẻ tuổi này, những người khác đều rất cao hứng.
Tình cảnh này khiến Trầm Thanh Lê nhớ tới giấc mộng trước kia. Trong mộng, nàng bị một nam nhân tự xưng là trẫm ép trên hòn giả sơn, nam nhân kia cũng tuyên bố rất báo đạo với nàng, lúc đó nàng còn cảm thấy kỳ lạ, sao lại mơ một giấc mơ hoang đường như vậy. Bây giờ xem ra giấc mộng này cùng với tình cảnh nàng đang nhìn thấy trước mặt dường như có chút liên hệ. Tóm lại thiên ngôn vạn ngữ đều tụ thành một sự nghi hoặc, vì sao nàng lại có giấc mơ như thế?
Trầm Thanh Lê nghĩ mãi cũng không ra, chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, chưa biết kế tiếp sẽ trải qua cảnh tượng gì thì bên huyệt thái dương chợt thấy đau xót, đồng thời bừng tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy tuấn nha khẩn trương, lo lắng của Lục Hoài Khởi
“A Lê, ngươi cảm thấy thế nào?” Lục Hoài Khởi đưa tay sờ trán nàng, bên trên phủ đầy mồ hôi
Ngự y vừa chẩn bệnh cho nàng ở bên cạnh cung kính bẩm báo với Lục Hoài Khởi ‘khởi bẩm Cửu thiên tuế, vi thần không chẩn ra thân mình phu nhân có gì không thích hợp, về phần nàng thổ huyết, thứ cho vi thần vô năng, tạm thời không chẩn ra nguyên nhân”
Đang êm đẹp sao lại thổ huyết, nhất định là…Trong đầu Lục Hoài Khởi liền lóe lên khuôn mặt tựa trích tiên của Ân Ly Cận. Một người tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể dễ dàng sảng khoái rời khỏi Lương kinh, hắn rời đi chẳng qua để bắt đầu cho một âm mưu khác mà thôi
“Ngươi đi xuống trước đi.” Lục Hoài Khởi cho ngự y lui ra
Không bị Lục Hoài Khởi trị tội, ngự y cảm thấy vô cùng may mắn, thở phào một hơi nhẹ nhõm
Chu thị quan tâm hỏi “A Lê, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Trên người ngươi có chỗ nào không ổn, nhất định phải nói cho mẫu thân biết nha”
Trầm Thanh Lê cảm thấy rất kỳ lạ, trước khi hôn mê, nàng toàn thân đau nhức nhưng hiện tại nàng cả người nhẹ như yến, không có chỗ nào không thích hợp. Chuyện này thật kỳ lạ?
Trầm Thanh Lê lắc đầu nói với Chu thị “mẫu thân, ta không sao” Ánh mắt chuyển chuyển, lại rơi trên người Lục Hoài Khởi
Lục Hoài Khởi dường như còn đang lo lắng cho nàng, hắn nhếch cằm, nhìn nàng không chằm chằm. Trầm Thanh Lê chợt thấy tim đập mạnh, ánh mắt không tự chủ lại nhìn vào cái cằm của hắn