Lưu Trực và Lãnh Phong đưa mắt nhìn nhau
Đúng lúc này Trương Lực xuất hiện, đi đến bên cạnh Lục Hoài Khởi thì thầm. Lục Hoài Khởi nghe xong liền đứng bật dậy, giao Lưu Trực và Lãnh Phong cho Trương Lực giám sát, còn hắn thì chắp tay rời đi
Trong đại điện lúc này đã rất lộn xộn. Ngự y thay phiên bắt mạch cho Minh Hoài đế, thần sắc bất an
Bị Tứ đại thủ phụ thúc giục, Thái y viện Đỗ Thuận nơm nớp lo sợ nói “Hoàng thượng, Hoàng thượng…không còn hô hấp, có thể…đã không chịu nổi”
Tứ đại thủ phụ vẻ mặt khϊếp sợ, nếu Minh Hoài đế lại xảy ra chuyện, e rằng triều đình sẽ rối ren
“Đỗ Thuận, ngươi đừng có nghĩ theo chiều hướng xấu, các ngươi mau tìm cách đi” có quan viên lo lắng thúc giục
Tối hôm nay đúng là lắm chuyện. Bắc Tề và Tây Lương kết thù, Minh Hoài đế lại gặp chuyện không may trong khi còn chưa chọn được người kế thừa ngôi vị thái tử, nếu sau này Bắc Tề và Tây Lương thực sự xảy ra chiến tranh sẽ không có ai chủ trì đại cuộc
Không cứu chữa được cho Minh Hoài đế, các ngư y cũng rất lo lắng nhưng vì để không bị nói là ngu ngốc, bọn họ cũng cố làm hết sức mình
Trầm thị lại ôm Trầm Thanh Lê hờ hững nhìn đám người vây quanh Minh Hoài đế, sắc mặt không còn điên cuồng dữ tợn như trước nữa
“A Lê, mẫu phi rất xin lỗi ngươi. Chỉ cần có thể để ngươi sau này cả đời vô ưu, dù bắt mẫu phi giả làm người điên, mẫu phi cũng nguyện ý”
Nàng đưa tay vuốt ve hai má Trầm Thanh Lê, cuối cùng như là quá luyến tiếc nữ nhi này, nhịn không được mà cúi đầu hôn lên má Trầm Thanh Lê một cái, nỉ non “A Lê, mẫu phi có lỗi với ngươi” lại như nghĩ tới chuyện không vui đã qua, lã chã rơi lệ
Trầm Thanh Lê mím môi, không đáp lại nàng, thầm nghĩ Trầm thị bị giam trong đại lao sao có thể dễ dàng chạy đến đại diện như thế mà những Trầm thị đã làm, nhìn như hoang đường nhưng lại như có người vạch sẵn kế hoạch để nàng ta diễn. Người này là Lục Hoài Khởi sao?
Minh Hoài đế đột nhiên xảy ra chuyện, Cao Quân Thận cũng lo lắng người Tây Lương sẽ nhân lúc rối ren sẽ làm gì đó với Khương thị, cho nên hắn ôm chặt eo của nàng cũng cảm thấy lần này bọn họ đến Tây Lương đúng là thất sách. Ánh mắt hung ác nhìn về phía Trầm thị đang ôm Trầm Thanh Lê, vì nàng ta mà chuyện xấu của hắn và Khương thị làm vào mười mấy năm trước đã bị phanh phui. Khóe môi lạnh bạc nhếch lên, thế nhân đều sẽ nói hắn nhờ gia tộc thê tử mới có thể làm hoàng đế nhưng sau khi lên ngôi liền có mới nới cũ, cũng sẽ thóa mạ Khương thị hồ mị câu dẫn hắn. Nhưng thế nhân nông cạn nào biết khi hắn cưới nguyên phối đã phải hạ thấp mình, nhẫn nhục chịu đựng. Trên đời này có nam nhân nào không yêu quyền thế, mà một khi có quyền thế thì đổi nữ nhân bên cạnh cũng là quyền lợi của thượng vị giả, sao lại bị thóa mạ?
Khương thị rúc vào ngực Cao Quân Thận, đưa mắt nhìn Cao Vân Trạm. Hoàng nhi của nàng, nàng hiểu nhưng đêm nay Cao Vân Trạm như bị người ta bó buộc, không thể thi triển khí phách ngạo nghễ áp đảo vạn vật như mọi ngày. Nàng thật lo lắng không biết hắn đang gặp khó khăn gì
Đột nhiên thân mình Cao Vân Trạm run lên, sau đó ngã quỵ xuống đất
“Trạm nhi’ Khương thị lập tức tránh khỏi ngực Cao Quân Thận, vọt về phía Cao Quân Trạm
Trong điện vốn đã ồn ào rối ren, giờ thêm Cao Vân Trạm hôn mê càng thêm hỗn loạn.
Đúng lúc này Lục Hoải Khởi xuất hiện trong đại điện, theo sau là hai đội Đông Hán thái giám uy nghiêm. Ngay sau khi bọn họ xuất hiện, trật tự trong điện lập tức được chỉnh đốn lại
Lục Hoài Khởi tiến về phía trước, nhìn Minh Hoài đế nằm yên không nhúc nhích đang được ngự y và bách quan vây quanh, trong mắt hắn là lửa giận ngút trời, ra lệnh “Ngự y, trước nên đưa Hoàng thượng đến tẩm điện bên cạnh nghỉ ngơi”
Thái y viện Đỗ Thuận do dự “Lục đô đốc, tình hình hiện tại của Hoàng thượng không tiện di chuyển” không chuyển đi, nếu Hoàng thượng xảy ra chuyện, bọn họ còn có cớ để nói nhưng nếu di chuyển, Minh Hoài đế có mệnh hệ nào, ngự y bọn họ có trăm cái miệng cũng khó cãi. Còn nữa, cái gì gọi là nghỉ ngơi? tình huống của Hoàng thượng hiện tại gọi là hôn mê còn nhẹ ah.
“Làm theo lời ta nói đi” Lục Hoài Khởi gằn giọng, các ngự y nghe mà rùng mình
Lại bộ thị lang Liễu Nguyên Tông lên tiếng phản bác “Lục Hoài Khởi, ngươi bây giờ không còn là Đông Hán đô đốc nữa, chuyện ở đây không phải một bá tánh bình dân như ngươi có thể làm chủ” ánh mắt lóe lên, quát lớn “còn nữa, không phải ngươi cùng đám người Lưu Trực đi nghiệm tân sao? rốt cuộc là thế nào rồi?”
Tứ đại thủ phụ cũng lên tiếng quở trách Lục Hoài Khởi
Những người này vốn đang lo lắng cho bệnh tình của Minh Hoài đế, nhìn thấy Lục Hoài Khởi như tìm được sơn dương thế mạng, lập tức chỉa mũi giáo vào Lục Hoài Khởi.
Lục Hoài Khởi không thèm để ý tới bọn họ, đẩy đám người Liễu Nguyên Tông ra, ngồi xổm xuống, ôm lấy Minh Hoài đế
“Lục Hoài Khởi, ngươi như vậy…nếu Hoàng thượng có gì không hay xảy ra, ngươi phải chịu trách nhiệm” Tứ đại thủ phụ hô lên
Ánh mắt của Lục Hoài Khởi lạnh thấu xương, thản nhiên nói “phụ trách thì phụ trách”
Không khí trong điện chợt trở nên an tĩnh
“Trần Tứ” Lục Hoài Khởi lại lớn tiếng gọi
Một nam nhân cường tráng liền bước ra khỏi đội ngũ Đông Hán thái giám
“Trần Tứ, trước hết ngươi để vài người đưa hoàng đế, hoàng hậu và thái tử Bắc Tề đến thiên điện nghỉ tạm. Đồng thời phái người đến cửa cung truyền lời, Hoàng thượng đột nhiên nhiễm bệnh, đề phòng bất trắc, trước khi Hoàng thượng tỉnh lại, không ai được phép xuất cung”
Trần Tứ lĩnh mệnh, lập tức đi đến trước mặt Bắc Tề đế làm tư thế mời
Lục Hoài Khởi lại tiếp tục ra lệnh “Chu Thả, ngươi dẫn người bao vây tẩm cung của Hoàng thượng, không có lệnh của ta, ai tự tiện xông vào, gϊếŧ không cần hỏi”
Chu Thả là sau khi Lục Hoài Khởi từ quan đã được Minh Hoài đế để bạt là tân Đông Hán đô đốc nhưng từ sau khi Lục Hoài Khởi xuất hiện, hắn lại trở thành người để Lục Hoài Khởi sai phái
Chu Thả lĩnh mệnh rời đi
Lục Hoài Khởi ôm Minh Hoài đế muốn rời đi, Liễu Nguyên Tông và bá qaun đều bất mãn với hành động tự tiện của hắn, liền đứng ra ngăn cản
Lục Hoài Khởi nhìn bọn họ, thản nhiên nói “ta cam đoan, nếu hôm nay Hoàng thượng có gì không hay xảy ra, ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Ngược lại các ngươi quấy nhiễu ta như thế, nếu có bản lĩnh làm Hoàng thượng khỏe lại, ta sẽ không tranh với các ngươi”
Chúng ngự y đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai đủ dũng khí đáp trả thách thức của Lục Hoài Khởi
Lục Hoài Khởi ôm Minh Hoài đế đi ngang qua Liễu Nguyên Tông, cố ý đυ.ng mạnh hắn một cái khiến Liễu Nguyên Tông lảo đảo suýt té, chờ khi hắn có phản ứng muốn truy cứu thì Lục Hoài Khởi đã ôm Minh Hoài đế biến mất ngoài cửa điện
Đám người trong điện lập tức ồn ào nghị luận. Có người quở trách Lục Hoài Khởi cuồng vọng; có người lo lắng cho cục diện chính trì của Tây Lương quốc nếu Minh Hoài đế qua đời; có người không cam tâm khi Minh Hoài đế cứ vậy bị Lục Hoài Khởi mang đi, vội mang người đuổi theo
Trần Tứ bố trí giường cho Cao Vân Trạm đang hôn mê được nghỉ ngơi, lúc này Cao Quân Thận mới có tinh lực để chú ý tới Lục Hoài Khởi. Hắn cảm thấy cục diện Tây Lương đang hỗn loạn lại bởi vì Lục Hoài Khởi xuất hiện đã rất nhanh ổn định trở lại, cho thấy hắn ta tuyệt không phải là vật trong ao
Trầm Thanh Lê không biết sau này mình có kết cục thế nào nhưng thấy Lục Hoài Khởi có thể ôm Minh Hoài đế rời đi, cảm thấy hắn đã an toàn, nàng liền thở phào nhẹ nhõm
Một thái giám đi đến nói với Trầm Thanh Lê “Lục đô đốc nói, mời Trầm tài nhân và phu nhân đến thiên điện chờ hắn”
Ánh mắt Trầm thị vẫn luôn không rời khỏi Trầm Thanh Lê, thấy Trầm Thanh Lê muốn đi gặp Lục Hoài Khởi, nàng liền ôm chặt Trầm Thanh Lê đi theo tiểu thái giám kia
Minh Hoài đế được đặt trên long sàng, mấy ngự y vẻ mặt luống cuống tụ tập chung quanh, đến khi nhìn thấy người phía sau mấy Đông Hán thái giám, sắc mặt của bọn họ liền xám xịt, bởi lẽ người đó chính là thần y Cổ Chân tưởng chừng đã biến mất trong biển lửa
Cổ Chân vừa đến liền lập tức chẩn mạch cho Minh Hoài đế, hồi lâu mới buông ra, hỏi Thái y viện Đỗ Thuận “giải dược mà lúc trước Hoàng thượng bị bệnh nặng đã ăn, còn không?”
Đỗ Thuận vội gật đầu. Hoàng thượng thân thể vạn kim, mỗi ngày ăn gì đều được ghi chép tỉ mỉ huống chi là thuốc hắn từng dùng qua, đương nhiên là có dự phòng.
Cổ Chân đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi, khẽ gật đầu một cái, tỏ vẻ Minh Hoài đế còn chưa đến lúc đi đoàn tụ với ông bà
Trong tẩm điện không ai lên tiếng, im lặng đến đáng sợ, chỉ có làn khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Minh Hoài đế cũng phun ra một ngụm máu, khó nhọc mở mắt
“Hoàng thượng” mấy ngự y lấy làm vui mừng, kích động hô nhỏ
Minh Hoài đế khẽ giật giật tròng mắt đυ.c ngầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn một vòng trong điện rồi dừng lại trên người Lục Hoài Khởi
Cổ Chân liền nhân cơ hội nói “Hoàng thượng, là Lục Hoài Khởi phái người tìm thảo dân cho nên lúc này thảo dân mới có thể tiến cung chẩn bệnh cho ngài”
Minh Hoài đế khó nhọc nói “Hoài Khởi…vất vả cho ngươi”
Lúc này có tiểu thái giám mang dược mà trước kia Minh Hoài đế đã dùng tới
Thái y viện Đỗ Thuận tự mình đưa thuốc cho Cổ Chân, cung kính nói “lúc trước Bắc Tề Cao thái tử đưa tới Cửu chuyển kim long đan, ty chức và các ngự y khác đã kiểm tra qua, không có độc vật nên mới cho Hoàng thượng dùng”
Cổ Chân đưa thuốc kia lên mũi ngửi ngửi một hồ, mày nhăn tít lại “ trong Cửu chuyển kim long đan này có bỏ thêm minh kiền hương”
Các thái y vừa nghe vậy, sắc mặt liền suy sụp
Minh kiền hương vô sắc vô vị, là một loại dược vật cực kỳ tà bá. Người dùng thuốc này, dù bệnh lâu năm cũng có thể lập tức xuống giường nhưng tính chất của nó lại quá mức bá đạo, nên nhìn như là cải thiện thể chất của người bệnh mà thật ra là rút cạn kiệt chút sức lực còn lại ra dùng mà thôi, một khi dược hiệu qua đi, người bệnh sẽ suy sụp còn nhanh hơn trước. Giống như Minh Hoài đế, tuy trước đó hôn mê bất tỉnh nhưng tính mạng không nguy hiểm, thế nhưng sau khi hắn tỉnh lại lại có tinh lực mười phần. Tình huống như vậy rất không bình thường, nếu chứng minh được là do tác dụng của Minh kiền hương, vậy có nghĩa thân mình của Minh Hoài đế…
Mấy ngự y lắp bắp không ra tiếng, bọn họ chỉ biết được Minh kiền hương qua y thư cũng chưa từng chứng thật. Nhưng nếu chứng minh trong Cửu chuyển kim long đan mà Minh Hoài đế dùng có minh kiền hương, đầu của bọn họ sẽ phải dời nhà
Các ngự y lập tức quỳ xuống trước mặt Minh Hoài đế,cầu xin “Hoàng thượng, chúng ty chức thất trách. Kính xin Hoàng thượng khai ân”
Lục Hoài Khởi từ trên cao nhìn xuống các ngự y sắc mặt tái nhợt, lãnh đạm nói “Hoàng thượng không phải là quân vương thị phi bất phân, nếu Cửu chuyển kim long đan này là do Cao thái tử mang tới, các ngươi cũng chỉ làm theo lời hắn. Sau khi rời khỏi đây, các biết nên nói thế nào là được rồi”
Lời này…ý là…? Các ngự y vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Lục Hoài Khởi. Hắn một thân cao ngất, khí thế lạnh buốt thấu xương, càng giống như một quân vương cao cao tại thượng
“Cút xuống đi” Lục Hoài Khởi lại lên tiếng, mà lời này đối với các ngự y lại là lệnh đặc xá, vội vàng lui xuống, rất sợ chậm một chút sẽ bị Minh Hoài đế hay Lục Hoài Khởi gọi lại
Minh Hoài đế hiển nhiên không biết tác hại của Minh kiền hương, hắn chỉ biết Cao Vân Trạm đã hạ độc trong Cửu chuyển kim long đan đưa cho hắn. Như vậy là không tốt
“Hoài Khởi, không thể…cứ vậy bỏ qua cho Cao Vân Trạm” Minh Hoài đế chỉ nói vài từ đã thở hổn hển
Lục Hoài Khởi rũ mi, cung kính nói một tiếng tốt với Minh Hoài đế, sau đó quay sang trò chuyện cùng Cổ Chân
Lục Hoài Khởi hỏi “hắn còn có thể chống đỡ được bao lâu?”
Cổ Chân liền nói “Có ta ở đây, nhiều nhất là ba tháng” không có ta, chắc chắn là chết ngay lập tức
Lục Hoài Khởi híp mắt, trong mắt lóe tinh quang “lúc trước ngươi bị người của Trầm thị bắt đi, giờ lại giúp nàng làm việc. Vậy thì dựa theo giao dịch của ta và nàng mà làm đi”
Cổ Chân đồng tình nhìn thoáng qua Minh Hoài đế rồi rời đi
Nửa canh giờ sau, Cổ Chân trở lại, trong tay thêm một chén thuốc đen sì
Lục Hoài Khởi cầm chén thuốc nhẹ thổi mấy cái, cảm thấy độ ấm không sai biệt mới nhẹ nhàng đưa chén thuốc đến bên miệng Minh Hoài đế “Hoàng thượng, ngài nên uống thuốc”
Lục Hoài Khởi vừa mới kéo Minh Hoài đế ra khỏi Quỷ môn quan, vì thế Minh Hoài đế không hề đề phòng với hắn, há miệng uống thuốc
Lục Hoài Khởi nhìn nước thuốc chảy vào miệng Minh Hoài đế, trong mắt hồ ly giảo hoạt lóe lên tinh quang. Thật ra Minh kiền hương không có nhanh như vậy đã phát tác, chỉ do hắn dùng chút thủ đoạn khiến nó phát tác trước thời hạn, mới khiến Minh Hoài đế chật vật như bây giờ. Mà hiện tại thuốc hắn cho Minh Hoài đế uống…
Lục Hoài Khởi nhìn Minh Hoài đế sắc mặt tái nhợt sau khi uống thuốc liền trở nên hồng hào, ánh mắt cũng mê ly, giống như đang lâm vào ảo cảnh vui sướиɠ không thể kiềm chế được
Lục Hoài Khởi đưa chén thuốc cho tiểu thái giám, phất tay áo rời đi
Nửa canh giờ sau, đám người Liễu Nguyên Tông đi vào tẩm điện đã thấy Minh Hoài đế sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng