Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Chương 56: Không bỏ xuống được

Người Tây Lương quốc vô cùng coi trọng tiết Đoan Ngọ, vào ngày này, hoàng đế sẽ đích thân mang theo văn võ bán quan đến hoàng miếu tế bái, sau khi nghi thức cử hành xong sẽ lại mang theo văn võ bá quan ra cung vui cùng dân chúng

Thực ra vui cùng dân chúng cũng chỉ là ở trên đài cao bên bờ sông cùng dân chúng xem đua thuyền rồng mà thôi.

Năm nay Thái tử trúng độc, Đông cung lại cháy, liên tiếp xảy ra nhiều việc khiến tâm tình của Minh Hoài đế không tốt, Lễ bộ vì muốn hắn vui, từ sớm đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục trong tiết Đoan Ngọ. Do vậy năm nay thi đấu thuyền rồng không chỉ là thi đấu giữa các đội thuyền rồng trong Lương kinh mà Lễ bộ còn cho các đội thuyền rồng ở các quận huyện lân cận đến tham gia.

Sáng sớm, Minh Hoài đế mang theo văn võ bá quan đến hoàng miếu tế bái xong, Lễ bộ Thượng thu lập tức bẩm báo với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, lần này tham gia thi đấu thuyền rồng có tổng cộng mười tám đội,đều là đội mạnh nhất từ các nơi tuyển về, trận đấu năm nay nhất định sẽ rất phấn khích. Mặt khác…vi thần cũng cho người tìm về vài Côn Lôn nô,bọn chúng sẽ tỷ thí với đàn ác thú được nuôi dưỡng trong cung”

Côn Lôn nô là nô ɭệ ngoại bang, bọn họ không có địa vị gì ở Tây Lương quốc, Lễ bộ Thượng thư vì muốn Minh Hoài đế vui vẻ nên không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Minh Hoài đế trước giờ chỉ quan tâm tới nghề mộc, tiết Đoan Ngọ năm ngoái, hắ đã để cho Thái tử Mộ Vân Hành thay hắn ra cung xem thi đấu thuyền rồng. Năm nay thân mìnhMộ Vân Hành vẫn chưa khỏe hẳn, Minh Hoài đế sợ các hoàng tử khác thay mặt hắn lại làm hắn mất thể diện, cho nên năm nay hắn không thể không mang theo văn võ bá quan ra cung cùng vui với dân chúng

Bách tính Lương kinh đều biết năm nay Minh Hoài đế sẽ tự mình ra cung, đội ngũ thi đấu thuyền rồng cũng nhiều hơn năm rồi nên rất hào hứng, sáng sớm đã tập trung ở bờ sông, tìm vị trí tốt chờ xem thi đấu thuyền rồng.

Mấy ngày nay Trầm Thanh Lê không nhìn thấy Lục Hoài Khởi, nàng liền nhờ Liễu Nguyên Tông tìm cho nàng một vị trí tốt trên đài cao.

“Hoàng thượng giá lâm” Tây Hán đô đốc Lưu Trực cao giọng thông báo, long liễn của Minh Hoài đế liền xuất hiện trên quan đạo cách đó không xa

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế” mọi người đồng loạt quỳ xuống, hô to vang dội

Minh Hoài đế bước xuống long liễn, nâng Liễu quý phi cùng đi lên đài cao mà Lễ bộ đã chuẩn bị sẵn, văn võ bá quan cũng đã chờ sẵn trên đài

Minh Hoài đế ngồi xuống long ỷ, khẽ gật đầu cho mọi người ngồi xuống

Trầm Thanh Lê từ dưới đất đứng lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Hoài Khởi đứng bên cạnh Minh Hoài đế. Mấy ngày không gặp, hôm nay hắn một thân cẩm bào Đông Hán, khí vũ hiên ngang, tự phụ cao lãnh…Tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn khẽ híp mắt, liếc về về phía nàng.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Trầm Thanh Lê cảm thấy hôm nay ánh nhìn của hắn rất lạnh, không có ôn nhu như ngày trước. Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt trầm xuống, nhìn hắn chăm chú hơn, lúc này thì Lục Hoài Khởi đã không còn nhìn nàng nữa. Mấy ngày không gặp, hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ như vậy khiến tâm của nàng buộc chặt lại, đột nhiên có cảm giác khổ sở.

Tuy Lục Hoài Khởi không nhìn Trầm Thanh Lê nữa nhưng tâm tình của hắn không hề thoải mái. Vừa rồi chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra nàng trong đám người. Trước khi hắn rời đi, đã dặn quản gia phải chăm sóc tốt cho nàng, sao nàng vẫn gầy như vậy chứ? đúng là một tiểu cô nương khiến người ta phải bận tâm mà

Tiếng chiêng trống vang trời đã cắt ngang suy nghĩ của Lục Hoài Khởi, hắn liền nhìn về phía bờ sông, thấy các đội thuyền rồng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hiệu lệnh là lập tức xuất phát, dân chúng vây xem cũng hô to đầy háo hức.

Mộ Vân Hành an tĩnh ngồi cạnh Minh Hoài đế, đây là lần đầu tiên hắn ra cung sau khi trúng độc, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Bên cạnh hắn là Thái tử phi Trầm Thanh Kiểu, luôn ân cần hỏi han hắn. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ mà truy tìm thân ảnh gầy yếu trong đám người, khi nhìn thấy nàng ngồi cùng bàn với gia quyến Liễu gia, tim của hắn đột nhiên lạnh hẳn.

Từ khi nàng hồi sinh trở lại Lương kinh thì nàng đã không còn là A Lê mà hắn đã biết, chỉ có hắn ngốc ngếch, vẫn moi tim moi phổi đối tốt với nàng. Nàng lại không hề quan tâm tới những điều đó, còn tìm cách hại hắn. Mộ Vân Hành rất muốn giáp mặt chất vấn nàng vì sao lại đối với hắn như vậy. Nhưng lúc này không thích hợp.

Trầm Thanh Kiểu ngồi bên cạnh, đương nhiên nhận ra ánh mắt của Mộ Vân Hành chưa từng rời khỏi người Trầm Thanh Lê nhưng trước kia ánh mắt Mộ Vân Hành nhìn Trầm Thanh Lê dịu dàng, đa tình, còn bây giờ lại là phẫn uất và đau thương. Có lẽ cảm tình của hắn dành cho Trầm Thanh Lê đã thay đổi sau việc hắn trúng độc.

Nghĩ đến đây, Trầm Thanh Kiểu tay ngọc nhẹ nâng, rót rượu trái cây cho Mộ Vân Hành, dịu dàng nói với hắn “biểu ca, ngự y nói ngươi có thể uống chút rượu trái cây, sẽ có ích cho thân mình của ngươi”

Biểu muội dịu dàng hiền thục khác xa với thân muội muội lòng dạ ác độc

Mộ Vân Hành trong lòng có chút đấu tranh, cuối cùng rũ mi, ôn nhu đáp lại “cảm ơn ngươi, Mi nhi” rồi đưa tay cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm,quyết định từ bỏ rung động thuở niên thiếu kia

Trầm Thanh Kiểu mi nhãn diễm diễm, đuôi mắt nhướng lên, đắc ý nhìn về phía Trầm Thanh Lê. Sống lại một kiếp, nàng đã vô cùng thành công. Nàng có mẫu phi hận không thể đặt nàng trong lòng bàn tay mà cưng chìu; có Quốc công phụ thân luôn tính toán cho nàng;bây giờ còn thành công thu phục Thái tử biểu ca…Hiện tại nàng chỉ còn trừ bỏ Trầm Thanh Lê là xong chuyện. Chỉ cần Trầm Thanh Lê chết đi là nàng muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, nhân sinh của nàng cũng viên mãn triệt để

Trầm Thanh Kiểu lại liếc nhìn về phía Trầm Thanh Lê, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và miệt thị, nhìn Trầm Thanh Lê như nhìn một con kiến

Trầm Thanh Lê cảm giác có ánh mắt khắc nghiệt đang nhìn mình liền xoay chuyển tầm mắt, nhìn về phía Trầm Thanh Kiểu

Trầm Thanh Kiểu thấy nàng nhìn qua liền đưa tay ôm lấy cánh tay Mộ Vân Hành, biểu hiện cực kỳ thân mật. Trầm Thanh Lê vân đạm phong khinh cười, nhìn bọn họ như nhìn hai người xa lạ qua đường

Một nén nhang trôi qua, cuộc đua thuyền rồng đã kết thúc, đội thuyền rồng đến từ huyện Nghiễm Lăng đứng thứ nhất, chiến thắng cuộc đua. Minh Hoài đế tự mình ban phần thưởng cho bọn họ

Cuộc đua thuyền rồng vừa chấm dứt, Lễ bộ Thượng thư lập tức đứng ra nói với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, vi thần đã sai người mang các Côn Lôn nô và đàn ác thú đến, hiện đang đợi ở bên dưới…”

“Thập nhị hoàng tử đến” Lễ bộ thượng thư chưa nói hết câu, có tiểu thái giám đã cao giọng thông báo

Minh Hoài đế lúc này mới nhận ra vừa rồi Thập nhị hoàng tử không có ở chỗ ngồi của mình

Liễu quý phi lập tức cười nói với hắn “Hoàng thượng, Thập nhị hoàng tử thật tinh nghịch, cũng không biết ai dạy hắn,lại cho người lấy đi hết chỗ dương mai mà Hoàng thượng đã ban cho thần thϊếp, còn mang theo vài ngự trù trong cung cùng đi, cũng không biết hắn muốn làm gì, đến giờ mới tới đây thỉnh an ngài”

Lúc này Thập nhị hoàng tử cũng đã đi đến, hành lễ vô cùng tiêu chuẩn với Minh Hoài đế

Minh Hoài đế nghe Liễu quý phi nói vậy liền tò mò hỏi Thập nhị hoàng tử “trẫm nghe mẫu phi ngươi nói ngươi cướp đoạt hết dương mai trong cung của nàng, còn mang mấy ngự trù trong cung ra ngoài, rốt cuộc trong hồ lô của ngươi muốn bán thuốc gì?”

Trước mắt bao người, Thập nhị hoàng tử thẳng người, không chút khϊếp nhược, trả lời “khởi bẩm phụ hoàng, Thái tử hoàng huynh gần đây xảy ra niều chuyện, nhi thần không biết làm thế nào để giúp được hắn.Nghe nói một người chỉ cần làm nhiều việc thiện sẽ tích cóp được nhiều phúc khí, nhi thần sợ hôm nay bách tính đến xem đua thuyền rồng sẽ bị khát nước nên bảo ngự trù khi nấu nước bỏ thêm dương mai và thanh mai, làm thành nước ô mai phân phát miễn phí,nếu ai bị khát, có thể trước các quầy nước miễn phí mà dùng” thanh âm non nớt của hắn quanh quẩn trên đài cao, lộ ra vài phần thiên chân “nhi thần hi vọng mình làm vậy sẽ tích cóp được phúc khí, có phúc khí thì nhi thần có thể cầu xin trời cao phù hộ cho thân mình của Thái tử hoàng huynh nhanh tốt hơn”

Nói xong hắn lại quay sang nói với Mộ Vân Hành “Thái tử hoàng huynh, thần đệ biết mẫu phi thần đệ và hoàng tẩu trước kia có chút hiểu lầm. Thần đệ là hài tử của mẫu phi, dù làm chuyện gì cũng không thể bù lại thương tổn của hoàng tẩu, có điều…thần đệ vẫn hi vọng huynh đệ chúng ta cốt nhục tình thâm, không bị người khác việc khác liên lụy, huynh đệ chúng ta vẫn đối xử tốt với nhau”

Hắn không kiêng dè việc Liễu quý phi “đẩy” Trầm Thanh Kiểu làm nàng ta sảy thai, có điều hắn lại nói chuyện này là hiểu lầm, còn cường điệu là dù thế nào thì huynh đệ bọn họ cùng chung dòng máu, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng tình cảm.

Chung quanh nhất thời rơi vào im lặng. Nếu hôm nay nói ra những lời này là một hoàng tử hơn mười tuổi, mọi người sẽ cảm thấy dối trá đến cực điểm nhưng Thập nhị hoàng tử còn nhỏ tuổi, lại là môn hạ của đại nho Lịch Minh Thôi, hơn nữa khi hắn nói chuyện còn lộ ra vẻ hồn nhiên, không giống giả bộ, khiến cho mọi người không thấy phản cảm

Minh Hoài đế lại rất thích đứa bé nhu thuận hiểu chuyện, mà Thập nhị hoàng tử lại nói muốn tích góp phúc khí, cầu thần linh phù hộ cho thân mình của Mộ Vân Hành nhanh khôi phục hơn, khiến Minh Hoài đếnghe xong cảm động thổn thức, lập tức đưa tay kéo Thập nhị hoàng tự vào lòng

“Tiểu Thập nhị, ngươi nói cho phụ hoàng biết, những lời này là ai dạy ngươi?” Minh Hoài đế không tin một đứa bé lại có thể nói ra những lời này

Thập nhị hoàng tử ánh mắt sáng ngời xoay chuyển, nhìn thoáng qua đám người, sau đó mới nhìn Minh Hoài đế “khởi bẩm phụ hoàng, là Lịch đại nho dạy nhi thần. Lịch đại nho nói huynh hữu đệ cung, làm đệ đệ phải kính trọng huynh trưởng, quan hệ giữa nhi thần và huynh trưởng thân thiết, phụ hoàng sẽ không cần bận tâm vì huynh đệ chúng ta’

Khóe miệng Minh Hoài đế cong lên, có điều hắn cũng từng là hoàng tử, mà làm hoàng tử, trong lòng ai mà không có chút tính toán. Hắn cười hỏi “tiểu Thập nhị, nếu thân mình của Thái tử hoàng huynh ngươi vẫn không tốt hơn,sau này phụ hoàng truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi được không?”

Nghe vậy, Liễu quý phi sắc mặt hơi đổi, văn võ bá quan và hoàng thân quốc thích cũng giật mình. Điều này cho thấy trong lòng hoàng thượng vẫn coi trọng Thái tử Mộ Vân Hành, không hi vọng các hoàng tử tranh giành ngôi vị hoàng đế với Thái tử.

Thập nhị hoàng tử thanh thúy đáp “ngôi vị hoàng đế là do trời không do người, nhi thần nguyện mỗi ngày chơi đùa trước mặt phụ hoàng”

Minh Hoài đế nhìn Thập nhị hoàng tử không chớp mắt, hồi lâu mới cười hớn hở, sủng nịch sờ đầu hắn ‘đại nho không hổ là đại nho, tiểu Thập nhị dưới sự chỉ dạy của hắn quả nhiên tiến bộ thần tốc”

Không ai biết Minh Hoài đế có tin những lời của Thập nhị hoàng tử hay không nhưng văn võ bá quan đều biết sự tình đã có chuyển biến. Thập nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, hôm nay lại muốn biểu hiện trước mặt hoàng thượng, nếu bày ra nhiều tiểu xảo tinh vi sẽ không phù hợp với tuổi của hắn, sẽ khiến Hoàng thượng hoài nghi hắn có mưu đồ. Việc chuẩn bị nước ô mai cho dân chúng, tuy không cao minh nhưng lại phù hợp với tuổi của hắn, hơn nữa chỉ mấy chén lại làm có được danh tiếng trong dân chúng. Xem ra là phe cánh Liễu quý phi thực sự muốn giúp đỡ Thập nhị hoàng tử đấu với Thái tửh

Liễu quý phi lúc này mới an tâm, len lén nhìn Trầm Thanh Lê đang ngồi bên dưới. Đại nho Lịch Minh Thôi cổ hủ sẽ không dạy tiểu Thập nhị làm việc này, đều là do Trầm Thanh Lê an bài bọn họ đi làm. Mới đầu nàng cũng lo lắng việc tiểu Thập nhị chuẩn bị nước cho dân chúng sẽ khiến Hoàng thượng phản cảm nhưng Trầm Thanh Lê lại nói Hoàng thượng tuy si mê nghề mộc nhưng vẫn muốn nắm chặt quyền thế trong tay. Bọn họ muốn để tiểu Thập nhi biểu hiện trước mặt Hoàng thượng và dân chúng, làm chuyện quá mức kínđáo cao siêu sẽ khiến Hoàng thượng hoài nghi Thập nhị hoàng tử, chi bằng làm từng bước, trước mắt để Thập nhị hoàng tử thể hiện thái độ kính yêu huynh trưởng, hiếu thuận với phụ hoàng trước mặt Hoàng thượng.

Hiện tại xem ra một bước này của Trầm Thanh Lê đi không có sai

Ánh mắt Trầm Thanh Kiểu hung ác phóng về phía Thập nhị hoàng tử được Minh Hoài đế ôm vào lòng. Lợi ích của Thái tử có liên quan tới nàng, nàng tuyệt đối không cho phép các hoàng tử khác biểu hiện xuất sắc trước mặt Minh Hoài đế. Nhưng Thập nhị hoàng tử và Liễu quý phi để sau, hiện tại người nàng cần đối phó nhất vẫn là Trầm Thanh Lê

Minh Hoài đế ôm Thập nhị hoàng tử, phân phó Lễ bộ Thượng thư “mau đem những thứ ngươi đã chuẩn bị lên đi”

Lễ bộ Thượng thư vội vàng sai người dẫn đám Côn Lôn nô lên, đồng thời cũng cho người đẩy l*иg sắt nhốt ác điểu đến. Dân chúng thấy năm nay có tiết mục thú vị, lập tức ùa lên vây xem

Lễ bộ Thượng thư ra lệnh một tiếng, dưới đài cao lập tức tạo ra một khối đất trống, chung quanh lại bị sắt tấm cao tám chín thước vây quanh. Lễ bộ Thượng thư lại ra lệnh, năm sáu Côn Lôn nô liền bị đẩy vào bãi săn, bên kia l*иg sắt cũng được mở ra, một con hổ to lớn ngửa mặt rống một tiếng thật to, ung dung bước ra ngoài

Trầm Thanh Lê chán ghét những tình cảnh thế này, nhưng trận chiến còn chưa bắt đầu, con hổ kia như bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không phóng về phía Côn Lô nô mà nhảy lên, thoát khỏi bãi săn. Toàn trường nhất thời hỗn loạn hẳn lên

Trong lúc hỗn loạn này, đám Côn Lô nô thừa dịp này liền nhào lên bắt người, có kẻ vọt đến trước mặt Trầm Thanh Lê, kéo nàng đi.

Hôm nay Trầm tài nhân không có ra cung xem thi đấu thuyền rồng cùng Minh Hoài đế, khi Tố Thu cô cô đi vào tẩm điện của nàng thì Trầm tài nhân đang khép mắt, một tay lần chuỗi phật châu, một tay gỏ lên mộc ngư, miệng thì thào niệm kinh

Tố Thu cô biết nàng đang đợi tin tức ngoài cung, lập tức nhẹ giọng bẩm báo “khởi bẩm chủ tử, ngoài cung đã dựa theo sắp xếp của ngài mà an bài xong xuôi, mấy ác thú bên Báo phòng đều được cho ăn dược vật phát cuồng, chỉ cần đến giờ, dược hiệu phát tác thì đám ác thú kia sẽ hung mãnh hơn, cắn bị thương người là chuyện bình thường. Chỗ Lễ bộ cũng đã chuẩn bị vài Côn Lô nô, chúng ta cũng dựa theo phân phó của ngài, bọn họ biết nên làm thế nào” bẩm báo xong liền yên lặng đứng sang một bên, chờ Trầm tài nhân mở miệng

Trầm tài nhân vẫn thì thào niệm kinh, bỗng phật châu trên tay bị đứt, hạt châu rơi đầy đất. Tố Thu cô cô khẽ cau mày, lúc này Trầm tài nhân mới chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng

“Tố Thu, chỗ Mi nhi, ngươi có cho người nói kế hoạch kia cho những Côn Lô nô đó không?”

Tố Thu cô cô biết kế hoạch mà nàng nói là để cho Thái tử hoàn toàn hết hi vọng với Trầm Thanh Lê, một lòng yêu thương Thái tử phi, liền cung kính cúi đầu “đã sắp xếp xong xuôi, chủ tử yên tâm”

Trầm tài nhân vẫn cau mày, trầm giọng nói “Tố Thu, hôm nay mí mắt của bản cung nhảy hết sức lợi hại. Sự tình đã sắp xếp xong xuôi, nhưng bản cung sợ tiểu súc sinh Trầm Thanh Lê kia lại mạng lớn như lúc trước” ngữ khí tràn đầy phẫn uất

Lúc này Tố Thu cô cô cũng không dám nói lời trái ý nàng, chỉ chọn lời nàng thích nghe “chủ tử yên tâm đi, một người làm sao có vận khí tốt như vậy, có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, huống chi hôm nay chúng ta còn động tay động chân với đám ác thú, nói không chừng chưa cần các Côn Lôn nô kia động thủ, đám ác thú đã cắn nàng bị thương hay gϊếŧ chết. Chủ tử yên tâm đi”

Lời này của nàng có chút tác dụng, Trầm tài nhân mỉm cười nói “hi vọng tất cả như ngươi nói” ánh mắt lại nhìn phật châu rơi đầy trên đất, thì thào “lão thiên gia phù hộ, nhất định phải làm cho nàng chết không được tử tế. Nàng không chết, ta và Mi nhi sẽ bị nàng hại chết”

Tố Thu nhíu mày càng chặt hơn. Chủ tử nhà nàng là người tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả,luôn nghĩ mệnh ta do ta không do người, dám làm tất cả cũng không sợ bị ông trời báo ứng. Nhưng từ sau khi Trầm Thanh Lê sống trở về, chủ tử nhà nàng tuy vẫn tỏ ra mạnh mẽ như trước nhưng nàng ở bên cạnh, cảm nhận được chủ tử nhà nàng đã thay đổi. Bắt đầu tin tưởng thần linh cũng sợ bị thần linh trừng phạt. Xem ra chủ tử nhà nàng già thật rồi

Lúc này, một Côn Lôn nô to lớn bắt lấy Trầm Thanh Lê, Lục Hoài Khởi liền giao Minh Hoài đế cho thủ hạ của mình bảo hộ, còn hắn đứng trên đài cao, ra lệnh một tiếng, lập tức có vô số cung tiễn thủ xuất hiện chung quan bãi săn, bắn thẳng về phía con hổ đang nổi điên kia. Mãnh hổ thể trạng to lớn, cung tên lại như mưa bắn về phía nó, nhất thời không tránh kịp, rống lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất

Giải quyết xong mãnh hổ, xem như đã trừ được cái họa lớn nhưng đám Côn Lô nô trong bãi săn lại nhân lúc hỗn loạn mà thả đám Côn Lôn nô còn lại trong l*иg ra. Những Côn Lô nô này biết nếu để bị bắt lại lần nữa, bọn họ sẽ không thể sống cho nên ra sức chém gϊếŧ, cũng có tên thông minh hơn, bắt lấy nữ quyến của quan viên trên sân để làm con tin cho mình.

Lục Hoài Khởi nhanh chóng quét mắt nhìn qua đám đông, không phát hiện ra thân ảnh của Trầm Thanh Lê. Hắn vô cùng nôn nóng, vội lao xuống đài, tìm kiếm bóng dáng của nàng. Lần đầu tiên hắn thấy hoảng hốt, trái tim cũng run rẩy…

Không biết mấy Côn Lô nô từ đâu xuất hiện, vọt đến trước mặt Mộ Vân Hành, vung kiếm lên, Trầm Thanh Kiểu lập tức dùng sức đẩy hắn ra, thay hắn chịu một kiếm này.

Mộ Vân Hành ngẩn đầu, kinh sợ phát hiện kiếm trong tay Côn Lôn nô kia đã đâm trúng tay Trầm Thanh Kiểu. Ánh mắt hắn trở nên chua xót, trái tim như bị thứ gì đó hung hăng nện vào, đau đến ánh mắt mơ hồ. Trong đời có được một nữ nhân chịu chết thay cho mình như thế, hắn may mắn đến mức nào chứ, vậy mà trước kia hắn có mắt như mù, không nhìn thấy nàng tốt

Mộ Vân Hành tràn đầy áy náy và hối hận đối với Trầm Thanh Kiểu, ánh mắt ôn nhuận bắt đầu ửng đỏ, hung ác nhào về phía đám Côn Lôn nô, đoạt được vũ khí của một tên liền điên cuồng chém gϊếŧ.

Đám Côn Lôn nô chết cũng không nhắm mắt, kinh ngạc nhìn về phía Trầm Thanh Kiểu như muốn nói sao sự việc lại không như kế hoạch đã định sẵn?

Trầm Thanh Kiểu cuộn mình run rẩy, Mộ Vân Hành đau lòng tiến đến hỏi thăm nàng, nàng liền rên một tiếng, bộ dáng như bị dọa sợ, nhào vào lòng hắn “biểu ca, ta sợ…ô ô…”

“Không sao, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi” Mộ Vân Hành dịu dàng, nhẹ giọng an ủi Trầm Thanh Kiểu, nhìn thấy vết thương trên cánh tay nàng, liền nhanh chóng xé ống tay áo của mình băng bó đơn giản cho nàng.

Trầm Thanh Kiểu cúi đầu nhìn, ánh mắt lóe lên. Có ơn cứu mạng hôm nay, Mộ Vân Hành sẽ không còn nhớ thương tiện nhân Trầm Thanh Lê kia nữa

“Biểu ca, ngươi luôn là trời của Mi nhi. Vừa rồi Mi nhi rất sợ ngươi có chuyện không hay xảy ra, may mà chúng ta đều không có chuyện” Trầm Thanh Kiểu nhu mì nói “chúng ta sống cùng giường, chết chung huyệt, vĩnh viễn không chia lìa”

Mộ Vân Hành dịu dàng vuốt tóc nàng, cảm động cười “đứa ngốc, về sau lại xảy ra chuyện thế này, ngươi không cần xông lên trước nữa”

Lục Hoài Khởi rốt cuộc cũng nhìn thấy Trầm Thanh Lê đang bị một tên Côn Lôn nô dùng kiếm kềm chế nàng từng bước lui ra sau, muốn trốn khỏi đám người hỗn loạn. Nhưng sau khi mãnh hổ bị bắn chết, vũ lâm vệ, Đông Hán, Tây Hán thái giám…đều vọt vào bãi săn, cho nên Côn Lôn nô đang kiềm chế Trầm Thanh Lê cùng vài đồng bọn đã bị bao vây hoàn toàn.

Góc áo của Lục Hoài Khởi bay phấp phới trong gió, hắn đứng yên đó, khí thế uy nghi, lãnh đạm nói “các ngươi nghe cho kỹ, thả các nữ quyến ra, bản giám sẽ cho các ngươi còn sống rời đi”

Côn Lôn nô đang kềm chế Trầm Thanh Lê bất mãn đáp trả “ngươi là Đông Hán Đô đốc Lục Hoài Khởi?đám hoạn quan các ngươi là giả dối nhất, chúng ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi?”

Lục Hoài Khởi ánh mắt âm u nhìn thoáng qua Trầm Thanh Lê. Nàng không quá kinh hoảng nhưng thân mình nho nhỏ, gầy yếu bị người ép buộc, nhìn thấy vẫn rất đáng thương. Nàng cũng không giống các nữ quyến khác,bọn họ có người nhà lo lắng cho an nguy của bọn họ, còn nàng chỉ có một mình. Huynh muội Liễu quý phi và nàng chỉ là quan hệ đồng minh, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà cứu nàng, còn An quốc công phủ thì càng không cần nhắc đến, chắc chắn sẽ ước gì nàng chết đi. Trước kia có thể Thái tử Mộ Vân Hành sẽ cứu nàng nhưng giờ trái tim của hắn đều ở trên người Trầm Thanh Kiểu. Nói cách khác, hôm nay, ở đây không có mấy người thực lòng lo lắng cho nàng, nếu lúc này hắn cũng buông tay nàng, chắc chắn nàng không thể sống được.

Lục Hoài Khởi lập tức quyết định “các ngươi nói không sai, bản giám là hoạn quan âm hiểm nhưng hôm nay trước mặt nhiều người, bản giám nguyện dùng một mình ta đổi lấy các nữ quyến bị các ngươi kềm chế” ánh mắt cao ngạo liếc nhìn đám Côn Lôn nô “bản giám tin chắc cộng hết đám nữ quyến này lại cũng không quan trọng bằng bản giám. Cuộc trao đổi này, các ngươi sẽ không thiệt” nếu Trầm Thanh Lê không ở trong tay đám Côn Lôn nô, hắn cũng chẳng thèm để ý tới đám nữ quyến kia, hắn chỉ để ý tới người của hắn

Cả thiên hạ đều biết Đông Hán Đô đốc Lục Hoài Khởi là quyền thần mà hoàng đế Tây Lương quốc tin cậy nhất, hắn lại quản lý toàn bộ Đông Hán, mạng của hắn quả thật cao quý hơn đám nữ quyến nhiều

“Ngươi đừng cho rằng chúng ta ngốc, võ công của ngươi lợi hại như vậy, đến lúc đó chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của ngươi” Côn Lôn nô đang kềm chế Trầm Thanh Lê mè nheo ra điều kiện “Lục Hoài Khởi, muốn mạng sống của đám nữ nhân này, mau chuẩn bị mấy chiếc xe ngựa cho chúng ta. Chờ chúng ta an toàn tự nhiên sẽ thả đám nữ quyến này ra”

Lúc này Trầm Thanh Kiểu cũng vọt tới, ra vẻ tỷ muội tình thâm, cầu xin đám Côn Lôn nô “Nhị muội của bản cung hiện đang ở trong tay các ngươi, chỉ cần các ngươi đảm bảo an toàn cho nàng, mặc kệ các ngươi có yêu cầu gì, bản cung cũng nguyện ý chấp nhận”

Lời này cho thấy nàng vì lợi ích toàn cục mà thay Trầm Thanh Lê thỉnh cầu đám Côn Lôn nô nhưng cũng lộ ra tin tức: người Tây Lương quốc đều biết Nhị tiểu thư An quốc công phủ cam nguyện hạ mình làm thϊếp cho Lục Hoài Khởi. Nhị muội của bản cung cũng chính là tiểu thϊếp của Lục Hoài Khởi hiện đang ở trong tay của các ngươi, hắn là đang lo lắng cho tiểu thϊếp của hắn, các ngươi không nên bị hắn đề nghị thay đổi con tin mà lầm, vội vàng giao tấm bùa hộ mạng vào tay người khác.