Đêm khuya, Lục đô đốc phủ
Nhiễm Mặc cúi người, dùng châm khêu tim nến, ngọn lửa bùng lên, nhất thời chiếu sáng cả phòng
“Tiểu thư, tối nay ngươi thật lợi hại, cả tối nay mặt của Trầm Thanh Kiểu luôn xanh mét nha” Trầm Thanh Kiểu là Lương kinh đệ nhất mỹ nhân mà tiểu thư nhà nàng có thể chèn ép nàng ta, thực sự rất tuyệt
Trầm Thanh Lê cúi đầu, ngắm đồ vật trong tay “Nhiễm Mặc,nếu ta đoán không sai, trong hai, ba ngày tới, Hoàng đế sẽ triệu kiến chúng ta. Chúng ta phải tận dụng thời gian này làm chút chuyện. Sáng sớm ngày mai ngươi đến Ti Đồ phủ đi. Tối nay ngươi cũng thấy rồi đó, Ti Đồ Lượng là người của hoàng hậu, mấy năm nay hắn ỷ mình là Ngự sử đại phu, vẽ đường cho hươu chạy không ít. Chúng ta cũng không thể để mặc người khác chà đạp, cũng nên luyện tay một chút. Ngày mai ngươi đến Ti Đồ phủ một chuyến đi”
Từ nhỏ đến lớn, người thực lòng yêu thương nàng quá ít,cho nên ai thật lòng yêu quý nàng, nàng liền đối tốt với họ gấp đôi mà Nhiễm Mặc là người thân nhất của nàng, nàng đã đáp ứng giúp Nhiễm Mặc báo thù. Nàng sẽ không nuốt lời
Hai mắt Nhiễm Mặc lập tức tỏa sáng đầy hưng phấn “tiểu thư, Nhiễm Mặc đã sớm chờ ngày này, Nhiễm Mặc nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, loại cẩu vật như Ti Đồ Lượng nên chấm dứt ngày lành rồi”
Nàng vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng sét đánh ầm ầm, tiếp theo là tiếng mưa rơi trên nóc nhà
Nhiễm Mặc nhìn về phía cửa sổ, vui vẻ nói ‘tiểu thư, đây là cơn mưa mùa xuân đầu tiên trong năm”
Trầm Thanh Lê cũng theo ánh mắt của nàng nhìn bầu trời đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, trong mắt cũng âm u một mảnh.
Cơn mưa đến rất đúng lúc, làm cho mầm xuân phát triển
Tê Phượng cung kim bích huy hoàng, Tố Thu cô cô bên cạnh Trầm hoàng hậu rón rén tay chân đi vào tẩm điện, thêm hương an thần vào lư hương. Mấy năm nay, cứ đến mùa xuân là buổi tối Trầm hoàng hậu thường xuyên gặp ác mộng, lúc này cần hương an thần để giúp ngủ ngon hơn
“Hành nhi, ngươi nghe mẫu hậu đi, tiện nhân Thanh Lê kia không phải người ngươi có thể lại gần, nàng sẽ hủy tất cả của ngươi. Hành nhi, mẫu hậu là tất cả cũng là vì ngươi”
Bên trong màn trướng mỏng, truyền đến thanh âm mê sảng của Trầm hoàng hậu, Tố Thu cô cô nghe vậy, nhíu mày, rũ mi, rón rén tay chân đi ra ngoài nhưng khi nàng vừa đến cửa đại điện thì phía sau vang lên thanh âm của Trầm hoàng hậu “Tố Thu, bản cung tỉnh”
Tố Thu cô cô dừng bước, thấy Trầm hoàng hậu đã ngồi dậy, nàng liền đi đến bên giường chờ đợi
Trầm hoàng hậu đưa tay vén bức màn thêu bách điểu triều phượng, lộ ra dung nhan tái nhợt, tiều tụy
“Đã tỉnh rồi, bản cung cũng không buồn ngủ nữa” Trầm hoàng hậu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Tố Thu cô cô thấy vậy vội tiến lên, xoa bóp huyệt thái dương thay nàng, lực đạo vừa phải khiến Trầm hoàng hậu thở một hơi thoải mái. Đột nhiên hai mắt tối sầm lại “Tố Thu, đêm nay Thái tử đã cãi nhau với bản cung, hắn còn uy hϊếp bản cung, nói nếu bản cung dám động đến tiện nhân Trầm Thanh Lê lần nữa, hắn sẽ không khách khí với bản cung”
Tố Thu cô cô do dự một lát mới cẩn thận nói “nương nương không cần lo lắng, Thái tử điện hạ còn trẻ, chờ hắn thành thân, có tiểu hoàng tôn rồi, hắn sẽ hiểu được nương nương ngài”
“Hắn không thích Thanh Kiểu” Trầm hoàng hậu đau khổ “bọn họ rõ ràng là biểu huynh muội mà lại…”
Tố Thu cô cô rũ mi càng thấp, không dám tiếp lời Trầm hoàng hậu
Trầm hoàng hậu lại thở dài một tiếng
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sấm thật to cũng làm Trầm hoàng hậu hoảng hốt “năm nay tiếng sấm lớn hơn năm rồi. Mấy ngày nữa là sinh thần của Hành nhi”
Nhắc tới sinh thần của Thái tử, mí mắt của Tố Thu cô cô lại nhảy dựng
Hơn mười năm trước, cũng khi tiếng sấm đầu tiên trong năm vang lên, trong hoàng cung…
Thanh âm sắc bén của Trầm hoàng hậu làm Thu cô cô hoàng hồn “năm đó cũng vào một đêm như thế, bản cung đã gϊếŧ chết Liễu phi, gϊếŧ chết tiện nhân chỉ biết mê hoặc hoàng thượng. Nàng cho rằng nàng cùng bản cung mang thai thì có thể lướt qua bản cung? Haha, cuối cùng nàng và nữ nhi mới sinh của nàng đều bị bản cung đưa đi gặp Diêm Vương. Hơn mười năm, tiện nhân Trầm Thanh Lê kia giống y như Liễu phi năm đó, nàng muốn ly gián quan hệ của mẹ con bản cung, muốn Trầm gia mất hết tiền đồ, bản cung nhất định sẽ khiến nàng chết còn thê thảm hơn Liễu phi năm đó”
Tố Thu cô cô biết chút sự tình năm đó, nghe nàng nói vậy, kinh hãi đến cực độ
Năm đó Trầm hoàng hậu hạ lệnh đem Liễu phi thiên đao vạn quả, nghe nói người thi hành lệnh cắt đến miếng thịt thứ một ngàn trên người nàng thì Liễu phi mới lâm bồn rốt cuộc không chịu đựng được nữa mà chết đi. Liễu phi chết thảm như vậy mà kết cục của Trầm Thanh Lê còn thảm hơn nàng?
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Trầm hoàng hậu vội im tiếng, thanh âm cung nữ vang lên bên ngoài bìn phong “khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Tây Hán Đô đốc Lưu Trực đại nhân bí mật hồi cung, hiện hắn ở bên ngoài muốn cầu kiến nương nương”
Lưu Trực trở lại?
Trầm hoàng hậu mắt sáng lên, vội vàng phân phó Tố Thu cô cô giúp nàng thay đồ
Nửa nén nhang sau, Trầm hoàng hậu bí mật gặp mặt Tây Hán Đô đốc Lưu Trực. Hắn không cao lắm, tướng mạo cũng bình thường, điều duy nhất khiến người ta chú ý tới hắn chính là đôi mắt. Đôi mắt của hắn khiến người ta vừa nhìn liền biết là người khôn khéo
Hắn tiến lên, quỳ gối hành lễ với Trầm hoàng hậu, ngữ khí nịnh nọt “khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tài đã dựa theo phân phó của ngài bí mật đến Lục phủ ở Vân Châu, chuyện bên đó đã xử lý tốt, không để một ai sống sót. Hoàng thượng sẽ không tra ra án Vương Lương tham ô có liên quan tới nương và Thái tử điện hạ”
Trầm hoàng hậu nghe hắn nói vậy như bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng
Việc cắt xén quân lương của tướng sĩ biên cương, một mình Vương Lương không thể làm được. Bọn họ vốn cho rằng việc này thiên y vô phùng, không ngờ bị Lục Hoài Khởi tra ra. Hắn đã bắt được Vương Lương, nếu để hắn tra tiếp sẽ liên lụy tới bọn họ, may mà Tây Hán Đô đốc Lưu Trực giúp bọn họ kết thúc việc này
Trầm hoàng hậu đưa tay sửa sang búi tóc, cười nói “Lưu đô đốc, ít nhiều gì lần này cũng nhờ có ngươi, nếu sau này mẫu tử ta nắm đại quyền, nhất định sẽ không quên đại ơn đại đức của Lưu đô đốc”
Lưu Trực cúi người sâu hơn, kinh sợ đap “Hoàng hậu nương nương chiết sát nô tài, nô tài có thể phân ưu với nương nương là vinh sự của nô tài” đáy mắt khôn khéo lóe lên vẻ tính kế “trên đường tiến cung, nô tài nghe thủ hạ nói An quốc công phủ đích thứ nữ Trầm Thanh Lê sống trở lại…” hắn cố ý dừng lại, nhìn thoáng quan Trầm hoàng hậu, thấy nàng nhướng mày mới cao giọng nói tiếp “Hoàng hậu nương nương, ngài yên tâm, có nô tài ở đây, không cần làm bẩn tay ngài, nô tài rất nhanh sẽ giúp Hoàng hậu nương nương làm cho nàng…” một tay đưa lên cổ, làm động tác bẽ gãy
Lệ khí nơi đầu mày Trầm hoàng hậu biến mất. Để Lưu Trực đối phó Lục Hoài Khởi, hắn có khả năng không làm được nhưng nếu chỉ là một thϊếp thất bên cạnh Lục Hoài Khởi, hắn vu oan hãm hại hay hạ độc ám sát quá dễ dàng
“Lưu đô đốc, ngươi đúng là quý nhân của bản cung” U sầm trong lòng Trầm hoàng hậu nháy mắt trở thành hư không
Lưu Trực rũ mi, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng nếu Trầm hoàng hậu cẩn thận đánh giá hắn sẽ phát hiện bên dưới khuôn mặt khiêm tốn của hắn là biểu cảm xem thường, hai mắt lộ vẻ tính kế, không có nửa điểm thần phục với nàng