Tránh bị muộn như lần trước , lần này , cô để đồng hồ ở thật xa . Nhưng Liệu cô có được như ý ?
Sáng hôm sau
thời gian chỉ về số 6 , chuông đồng hồ chợt reo lên , phá tan không khí yêu tĩnh của căn phòng , cô đưa tay với đồng hồ , nhưng chẳng thấy đồng hồ ở đâu , hé đôi mắt ngái ngủ tìm kiếm đồng hồ . cô thấy nó nằm trên chiếc bàn phía đằng xa . Do muốn ngủ tiếp , cô vơ lấy chiếc gối bên cạnh , ném mạnh về phía chiếc đồng hồ . Chiếc đồng hồ chao đảo rồi rơi xuống đất tắt lịm tiếng chuông . Cứ thế , cô lại chìm sâu vào giấc ngủ . Một lúc sau , chuông báo thức điện thoại lại vang lên . Nhổm dậy tắt điện thoại một lần nữa ngủ tiếp . Lại thêm một hồi chuông . bực mình , mắt nhắm mắt mở cô lẩm bẩm
Cái đồng hồ báo thức chết , cứ làm phiền hoài , ngủ cũng không yên . Chợt nhớ ra điều gì đó , cô bật dậy , tốc chăn ra ,
- Chết cha ! Quên mất tí nữa thì muộn làm .
Chạy vào nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân . Chọn cho mình một bộ công sở thật năng động , cô nhảy lên xe phóng đi . Hôm nay , do cô dậy sớm nên thời gian khá thư thả . Đi chậm chạp để ngắm đường phố , thứ mà thường ngày cô vội vã không kịp ngắm nhìn .
Tại phòng nhân sự ,
Cô gõ cửa , một tiếng nói vọng ra :
- mời vào !
Cô rụt rè bước vào nói :
- hôm qua có người gọi tôi tới làm việc . Hôm nay tôi Đến để trình diện ạ .
- Chị là chị Xuân phải không ?
- Dạ.vâng ạ .
- Vậy , chị có đem chứng minh thư để xác nhận không ?
- dạ . Có đây ạ .
Cô lấy chứng minh thư từ trong ví ra , đưa cho người của phòng nhân sự . Kiểm tra xong xuôi , người đó nói
- chị đợi một chút , sẽ có người đưa chị tới xưởng .
- Vâng .
Nói rồi người đó lấy mic nói :
- mời anh diệu trưởng ca về phòng nhân sự !
Một lúc sau , có người mở cửa bước vào , ngẩng đầu lên , nụ cười của cô vụt tắt . Lại là thằng nhóc chết tiệt đó . Không để ý đến cô , anh hỏi với giọng điệu cợt nhả hỏi :
- Xếp gọi em có chuyện gì thế , đừng nói là lại rủ em đi nhậu nhé ! hôm bữa say giờ còn đang mệt .
- Nhậu cái đầu mày ấy . Đưa quản đốc mới đi thăm xưởng và bàn giao công việc đi !
đưa tay lên đầu Theo kiểu chào của nhà binh , anh nói
- ok sếp , em đã rõ mệnh lệnh .
Anh nhìn về phía người đó chỉ , nụ cười và "từ rất vui " đông cứng ở trên môi . Vô tình anh thốt lên
- Lại là cô ?
- Ủa hai người quen nhau hả ?
Cả hai cùng đồng thanh kêu lên
- không quen
- không quen .
Cô đứng lên chìa tay với anh , cố rặn ra một nụ cười nói
- rất vui được hợp tác với em .
Anh đưa tay ra bắt , bị bàn tay cô xiết chặt đến đau điếng . Nhưng vẫn cố mỉm cười
- Tôi cũng rất vui được làm việc với bà cô .
Nói rồi anh cũng xiết chặt tay cô .