Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 57: Mong ước làm mẹ phần 4

Cô nói :

- vâng , em sẽ tới ngay .

Nói rồi , cô quay lại nhìn anh . một lần nữa , cô lại không thấy anh . Anh lại biến mất như khi anh đến . Chẳng lẽ , số phận lại đùa giỡn với cô như vậy sao ? Đem anh đến như một cơn gió , chạm vào những đau lòng của cô , rồi lại đưa anh đi không một dấu vết . nhiều lúc , Cô tự hỏi : Chẳng lẽ anh không còn nhận ra cô ? anh đã quên cô ? Cũng phải thôi , Với anh , cô chỉ là kí ức tuổi thơ . Nhưng đối với cô , anh là mối tình đầu , mối tình mà cho đến bây giờ , cô vẫn chưa thể quên .

Ánh mắt đượm buồn , cô xoay người đi vào công ty .

( Trong một tỉ người trên thế giới , gặp gỡ nhau đã là một duyên phận . nhưng gặp lại nhau lại là một duyên phận khác . đôi khi , họ đã từng gặp nhau , nhưng khi đã rời xa , có thể , họ sẽ vô tình đi qua nhau mà không hề chạm mặt . Nhưng cũng có người , xa nhau cả ngàn cây số , rồi vô tình gặp lại . ""phần tới tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện cả ngàn cây số gặp lại nhau nhé bây giờ trở lại câu chuyện của chúng ta nhé , không lát nữa lạc đề đi quá xa và nói linh tinh hì hì hì "" )

Gần đây , cô không còn có thể tập trung vào công việc như trước nữa . Hồn lúc nào , cũng treo trên mây . Cô cũng không hiểu tâm trạng của mình thế nào nữa . Cô nhớ anh , nhớ vô cùng . Cô ước có thể gặp anh thêm một lần nữa . Nỗi nhớ như ngọn lửa thiêu đốt trái tim của cô . Cô chẳng còn thiết bất cứ thứ gì . Cả ngày chỉ chìm trong kí ức của mình .

- Loan này !

Tiếng gọi làm cho cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man , cô bối rối nói :

- ah , dạ . anh gọi em ?

Anh nhìn cô trìu mến hỏi :

- đợi này em làm sao vậy ? Tâm trạng lúc nào cũng như người mất hồn ấy . Có chuyện gì ? em hãy kể với anh !

Cô bối rối nói

- không ..... Không có đâu ạ . Anh đừng nghĩ linh tinh !

- Không , anh nói thật . em bây giờ khác lắm .

- em khác sao ? Em không có khác , anh lại nghĩ lung tung rồi .

Anh xoa đầu cô , dịu dàng nhìn cô . Còn trong đầu cô , giờ lại thêm một mớ hỗn độn nữa . Cô phải nói với anh như thế nào đây ? Chẳng lẽ lại nói cô không hề yêu anh , cô đã yêu người đàn ông khác từ rất lâu rồi và cô không thể quên được anh ta . Hay cô làm như không có chuyện gì xảy ra , tiếp tục nắm tay anh bước cùng anh trên con đường phía trước ? Những suy nghĩ này , cứ ám ảnh cô mãi . Thôi cứ nhắm mắt xuôi theo số phận .

Số phận : thứ mà con người ỷ lại vào nó . Cái gì cũng đổ lỗi cho số phận , .....