Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 48: Câu chuyện của tuyết Trinh phần hai

Lấy lại giọng anh nói :

- Chủ nhân số điện thoại này , bị tai nạn đáng cấp cứu tại bệnh viện x .

Chỉ nghe thấy tiếng huỵch một cái , đầu dây bên kia vẫn im lặng không nói gì .

- alô ! Alô ! Cô có nghe không ?

Một lúc sau điện thoại mới thấy tiếng trả lời :

- Vâng tôi nghe . Tôi sẽ tới ngay . Cảm ơn anh .

Một lúc sau , thấy một người phụ nữ ăn mặc xộc xệch và một người đàn ông chạy tới , anh đoán chứng đó là cha mẹ của cô gái , điện thoại của cô một lần nữa đổ chuông , đưa máy lên , chưa kịp nói gì anh nhìn thấy họ cũng đang gọi điện đưa tay lên vẫy ,

- Tôi ở đây ,

người phụ nữ chạy lại thở hổn hển hỏi :

- Con gái tôi sao rồi ?

- Cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu . chưa biết tình hình thế nào .

Cánh cửa bật mở , bác sĩ bước ra , Người phụ nữ tóm lấy bác sĩ , vồn vã hỏi ,

- con gái tôi sao rồi ?

- Gia đình yên tâm , cô ấy đã qua nguy hiểm . đợi một chút người nhà có thể vào thăm .

người phụ nữ nước mắt rưng rưng nói :

- Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ .

- Không có gì , cứu người là trách nhiệm của chúng tôi .

- Cô ấy đã không sao , tôi xin phép về .

- Cảm ơn anh rất nhiều , không có anh con bé đã mất mạng rồi . Cảm ơn anh rất nhiều .

Bà nắm tay anh rưng rưng nước mắt .

- Không có gì .

Cứ thế bẵng đi một thời gian ,

- Này cô bé ! Hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải ?

- Này anh ! Câu này xưa rồi , muốn làm quen thì nói câu khác đi !

- Không , trông cô quen thật .

- Xì . Tôi nhìn anh lạ hoắc lạ huơ , làm sao mà quen cho được . Cô kinh kỉnh đáp

Chợt có tiếng mẹ cô :

- Tuyết Trinh ! Con xách cái này cho mẹ nặng quá !

Cô và anh cùng quay lại nhìn . Chợt bà vui mừng kêu lên :

- Là cậu , tôi chưa kịp cảm ơn thì cậu đã đi mất . Cảm ơn cậu rất nhiều nếu không có cậu thì con bé nhà tôi đã chết rồi.

Tuyết Trinh nhìn anh , một kí ức úa về , cô há hốc miệng kêu lên :

- Là anh .

Mẹ cô không để ý đến thái độ của cô nói :

- tiện đây , cậu về nhà tôi , ăn một bữa cơm coi như tấm lòng của tôi , có được không ?

Ánh mắt anh nhìn cô âm trầm nó :

- Vâng , cung kính không bằng tuân lệnh .

- được vậy để tôi mua thêm đồ ăn

Tại nhà tuyết Trinh

- Cháu ngồi chơi uống nước với bác trai , để bác với em nó đi làm cơm

- Vâng .

- Cháu ngồi xuống đây !

Nói đoạn cha tuyết Trinh rót cho anh một chén trà , đẩy về phía anh nói

- Cháu uống nước đi !

- Vâng , cảm ơn bác .

- Cháu tên là gì ?

- Cháu là Tuấn .

- Cháu ở đâu ? Cháu ở Hưng Yên ạ .

- Nhà có mấy anh chị em ? Bố mẹ khỏe cả chứ ?

- Bố mẹ cháu mất sớm chỉ có mình cháu , cháu ở với cậu ruột từ nhỏ .

- Vậy sao . Bác xin lỗi đã làm cháu nhớ lại chuyện cũ ,

- Dạ không sao ạ . Chuyện cùng đã qua lâu rồi . Bác đừng suy nghĩ quá nhiều .