Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 46: Câu chuyện của hướng Uyên - mối tình đầu dang dở phần cuối

Anh nhếch môi cười , cúi đầu nói như gió thoảng

- biết đâu đấy .

Cô trợn tròn mắt lắp bắp nói :

- anh ....... Anh . .... ..

- tôi làm sao ? cô đừng tưởng mình thanh cao .

Nói rồi anh hất tay cô đi ra ngoài . Để lại cô trơ mắt đứng nhìn .

Bên ngoài hành lang ,

- Mày tìm hiểu xem đứa nào đã làm chuyện đó !

- Công của tao là gì ?

- giúp mày gặp kiều an nhi chịu chưa ?

- ok . nhớ đấy .

Chiều hôm đó ,

- Tao tìm thấy rồi .

- Là ai ?

- Là fan cuồng của mày chứ ai .

- là con nhỏ đó sao ? Đi gặp con nhỏ đó với tao !

- cậu hai à ! Tha cho tao ! tao đi nghe ngóng khắp trường , Cái chân của tao muốn gãy rồi đây này .

Anh không trả lời bước đi . Bỏ mặc thằng bạn ý ới chạy theo .

- Đợi tao với ! Mày đi chậm thôi !

Một góc khuất của hành lang .

Hướng Uyên do phải trực lớp nên về muộn , vội vã đi qua hành lang , chợt thấy một bóng lưng quen thuộc đang cúi xuống hôn một người con gái khác , cô sững người khi nhận ra bóng lưng ấy là ai . Chợt nước mắt rơi xuống từng giọt , từng giọt tràn qua khóe mắt . Xoay người đi nhanh dần , rồi đột nhiên bỏ chạy thật nhanh về hướng ngược lại . Tại sao tự nhiên trái tim cô đau thế này ? Nó giống như bị ai đó bóp nghẹt . Nó làm cô không thở được . Đau đớn , cô khụy xuống , cô làm sao thế này . Tại sao cô lại khóc chứ ? Tại sao cô lại đau lòng chứ ? Hóa ra anh ta cũng chỉ là lừa gạt . Anh tiếp cận cô cũng chỉ là đùa giỡn , là dối trá , là thú vui nhất thời mà thôi.

Trong lúc đó , cúi gương mặt xát vào dương , cầt giọng lạnh băng anh nói .

- Dương này ! Anh nói lại lần nữa . Em còn nhúng tay vào chuyện của hướng Uyên và anh , anh chắc chắn rằng em sẽ phải hối hận đấy biết không ?

Người con gái tên Dương đỏ mặt lắp bắp nói

- Em ...... Em .......... Biết rồi . anh ........ tha cho em . Em hứa sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu .

Ngày hôm sau , vàc đôi mắt sưng húp đến lớp , ai cũng nhìn cô với ánh mắt dó xét , nguyên tò mò hỏi :

- sao thế ? Có chuyện gì mà mắt mày sưng húp lên thế ?

- Tao hôm qua xem phim Hàn Quốc , cảm động quá khóc một tí thôi .

Cốc đầu cô bạn thân một cái . Mắng yêu

- Mày bỏ cái kiểu hơi tí là khóc đi . chắc hôm qua lại thức xuồt đêm xem chứ gì ? Lo mà giữ sức khỏe .

- Tao biết rồi . Mày không phải lo .

Nói thì nói thế , nhưng nguyên không muốn vạch trần lời nói dối của hướng Uyên . Nguyên biết rằng , có chuyện gì khác đã xảy ra với hướng Uyên chứ không phải xem phim , vì chưa bao giờ hướng Uyên khóc đến bộ dạng như thế này . Nhìn bộ dạng cô bạn thân nguyên thật sự thấy xót xa .

từ đó , ngày nào , hướng Uyên đến trường với bộ dạng buồn bã , không còn cười nói vô tư như trước , bẵng đi một thời gian , đột nhiên cô chuyển trường , làm sững sờ bao con người , mang theo tiếc nuối và nỗi buồn của mối tình đầu .