Nhật Kí Cuộc Đời

Chương 24: Hạnh phúc giản đơn

- Hù .

- Giật cả mình . Cậu làm gì mà lâu vậy ?

- Tớ bị mẹ canh . không cho đi .

- Lại sợ ai hốt mất con gái rượu hả ?

Cô bĩu môi :

- Có mà sợ theo cậu bị dạy hư thì có .

- Tớ là chính nhân quân tử thế này , làm gì có chuyện bị dạy hư .

- Ai mà biết được .

Không khí trầm xuống một chút . Nhìn mặt quyên , cậu nói :

- Quyên này ! Sắp hết cấp ba rồi , cậu định làm gì ?

- Tôi sẽ thi vào Trường sư phạm .

- bà tính thi khoa gì ?

- khoa Sử .

- Thật trùng hợp , tôi cũng thi khoa sử đó .

- Thật sao ? Có khi chúng ta sẽ lại học chung rồi

Cô cười tít mắt .

- Quyên này ! .......

- Cái gì đấy ?

-** Thôi** không có gì .

Cậu định nói cho cô biết tình cảm thật sự của mình . nhưng lại thôi . Chơi với nhau từ hồi cấp hai . là cậu bé yếu đuối nhút nhát . Cô đã luôn bảo vệ cậu mỗi khi bị bắt nạt . từ khi còn bé , cậu luôn muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ cô bạn nhỏ này . Bây giờ , đã có thể bảo vệ cô bạn nhỏ thì tình cảm lại nhen nhóm . cậu Yêu cô đã hai năm , nhưng vẫn không dám mở lời . Cứ thế tình cảm chôn vùi tận đáy lòng . Nhiều lần cậu muốn thổ lộ , nhưng lại không dám nói . Cậu sợ nếu nói ra , sẽ không còn được như bây giờ . Không còn được thấy nụ cười của cô nữa .

..................

Nghiêng đầu nhìn cậu .

- Này Dũng ! cậu đang nghĩ gì đấy ? sao tớ nói mà cậu không nghe ?

Đang suy nghĩ miên man , bị lôi về thực tại . lúng túng nói :

- Không có gì . đang nói tới đâu ý nhỉ ?

- Đang để ý tới ai rồi phải không ?

- Không có , nói vớ vẩn .

- Khai thật đi ! Tôi nhìn là biết à .

Cậu lúng túng nói :

- Vớ vẩn , học tiếp đi !

Cô quay xuống , xem tiếp đoạn tiếp theo và giảng giải cho cậu . Cô không ngờ , cậu đang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương .

Ngày ...... Tháng ...... năm .....

- Này Dũng ! Con trai bọn ông thích gì ?

- Nhiều thứ lắm : khăn len ny đan này , ví này , áo sơ mi này ....... Nhiều lắm . Mà bà hỏi làm gì ?

- Không có gì .

- Thích ai rồi phải không ?

nó đỏ mặt .

- Ừ . Tôi thích một người con trai . Nhưng không biết người ta có thích mình không .

Nghe lời nói đó của cô , trái tim cậu đau nhói . Vậy là cậu không còn cơ hội nói yêu cô rồi . Cô đã yêu người khác , người đó không phải cậu .

Ngày ..... Tháng ...... Năm ....

- Lạnh quá !

Cậu run rẩy đứng đợi cô .

- Sao mặc phong phanh như vậy ? Không lạnh hả ?

- Hơi hơi . hát xì .

- Không biết giữ gìn sức khỏe gì cả .

Cô mắng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn Len to nói :

- Này cầm lấy ! quàng vào cho đỡ lạnh !

- Cái này , không phải là bà làm cho người bà thích sao ?

- Không . tôi làm dư một cái . Cho cậu đấy để cùng không cũng chẳng làm gì .

Cậu vui vẻ quàng khăn Lên .

- Thật ấm cảm ơn cậu nhé !

cô mỉm cười .

- Không có gì .

Cậu không ngờ , cô cũng đang quáng một chiếc khăn y hệt .

Ngày ..... tháng ..... năm ......

- Này ! tôi làm ít bánh cho cậu ấy . Tôi làm nhiều không ăn hết , cho cậu này .

- Ai thèm ăn thừa .

Giả giọng giận dỗi , cậu nói :

- Không ăn thì thôi , tôi ăn .

- Này không được nhé ! cậu cho tôi rồi mà . Cho rồi sao còn đòi lại .

Nó rồi cậu dật lấy túi bánh trên tay cô .

- Xì , quỷ tham ăn .

ngày ........ Tháng ....... Năm ........

- Hu . hu . hu . tôi không muốn sống nữa . tôi muốn chết .

- đừng có nghĩ quẩn . làm Sao thế

- Người ta hình như có người yêu rồi . Người ta lạnh nhạt với tôi .

Nở một nụ cười vui vẻ .

- Đừng khóc nữa . Người ta có người yêu rồi thì thôi . Không có người này thì có người khác . Thiếu gì .....

Nói thế chứ , cậu thật sự mong cô đừng yêu ai nữa . để mãi mãi bên cạnh cậu .

Ngày ........ tháng ....... năm .....

- Hôm nay cậu bận không ?

- Không . có gì không ?

- Tớ với cậu tới một nơi !

- Tưởng hôm nay , cậu quyết định tỏ tình với cô ấy ?

- Gặp cậu quan trọng hơn . Sau đó tỏ tình vẫn chưa muộn .

- Được hôm nay tôi hết tiết sớm , cũng không có học trò học thêm . tôi sẽ đến .

- Vậy 7 giờ tối nhé !

- Ở đâu ?

- Ở chỗ cũ

- Tôi biết rồi .

7 giờ tối

- Này ! gặp tôi có việc gì không ?

- Nhắm mắt lại !

- Làm gì mà thần bí thế ?

- Cứ nhắm lại đi . rồi sẽ biết .

Cô nhắm mắt , cậu kéo tay cô đi . được một lúc . Cậu đứng lại nói :

- Đứng im đây nhé ! Không được mở mắt đâu đấy .

- Được rồi . được rồi .

Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì . cô nói :

- Này Dũng ! cậu đâu rồi ? Sao không nói gì ?

Cô bắt đầu thấy lo nói :

- Không nói gì tôi mở mắt đấy !

Cô mở mắt , trước mắt cô là một bó hoa hồng thật lớn . Cậu bạn thân . Đang ngượng ngùng lúng túng . Tim cô đập loạn một chút . Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó .

- Đây là dành cho cô ấy phải không ?

Ánh mắt và giọng nói pha một chút buồn .

- Không là dành cho em . người con gái anh yêu suốt 10 năm nay . làm bạn gái anh nhé

Chợt cô khóc òa lên .

- Tại sao bây giờ anh mới nói ? Em cũng đã đợi anh suốt 7 năm rồi .

Chợt hiểu ra , người con trai mà cô thích 7 năm trước là anh . Vậy mà anh không hề hay biết . anh thật ngốc , lại ghen với chính mình để mất nhiều năm như vậy mới nhận ra .

Ngày ........ Tháng ........ năm ......

Một đám cưới đơn giản được diễn ra . Nhìn đôi mắt hạnh phúc của đôi trẻ . Cuối cùng họ cũng trở thành một . thật sự hạnh phúc đã đến với họ . hạnh phúc đơn sơ mà bình dị .

thời gian trôi thật nhanh , thoáng chốc họ đã thành ông lão , bà lão . Họ có 2 người con ngoan ngoãn và bầy cháu đáng yêu . Trong mắt họ , chưa từng hết yêu thương . Đến cuối đời , họ vẫn hạnh phúc như thủa ban đầu .