Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Chương 77: Ước định – chúng ta ước định đi?

Bởi vì người nhà Mạc Lâm đồng ý phương án trị liệu đông lạnh, Tư Nặc liền an bài bên bệnh viện, xác định thời gian vào tuần sau.

Tháng trước ban giám độc tập đoàn Phong Dương đã quyết định để Mạc Hàm đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc, một khi Mạc Lâm bị đông lạnh thì không có cách nào dùng thân phận Mạc Hàm tới tập đoàn Phong Dương nhận chức, Mạc Lâm cứ lo lắng cho mấy hạng mục mà mình đang quản lý, Phương Tử Khiêm an ủi: “Con cứ an tâm chữa bệnh, bên công ty cứ giao cho ba ba.”

Mạc Lâm có chút ngoài ý muốn: “Ba ba nguyện ý quay về tập đoàn Phong Dương làm việc à?”

Anh cứ nghĩ ba ba không thích ở bên cạnh cha nên mấy năm nay mới ẩn trong bóng tối.

Sắc mặt Phương Tử Khiêm thực ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai con trai: “Yên tâm, công việc con phụ trách, ba ba sẽ giúp con xử lý. Lúc con khỏe mạnh quay về tập đoàn làm việc, ba ba vẫn tiếp tục ở công ty với con cùng cha con, sẽ không đi nữa.”

Mấy năm nay cứ ẩn trong bóng tối, rất ít khi đoàn tụ với cha con Mạc Lâm, ông vẫn không làm tốt trách nhiệm của một người ba ba. Mạc Lâm gặp chuyện không may, ông cũng có trách nhiệm. Vì thế lần này Phương Tử Khiêm không muốn rời đi nữa, sinh mạng có hạn, ông nên tận dụng thời gian để ở bên cạnh alpha và con trai mình.

Mạc Lâm không ngờ mình bị bệnh cư nhiên lại có thể làm ba ba cùng cha hòa hảo, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Anh không khỏi mỉm cười, nhìn ba ba vẫn luôn cao lãnh của mình: “Biết được quyết định này của ba ba, cha nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Phương Tử Khiêm cũng mỉm cười: “Con không vui sao?”

Mạc Lâm gật đầu: “Đương nhiên là vui rồi.” Anh dừng lại một chút mới ôn nhu nói: “Con biết, cái chết của anh trai là gút mắt trong lòng ba ba, thế nhưng chuyện này đã qua rồi, sau này con chính là Mạc Hàm, cũng là Mạc Lâm, con sẽ thay thế anh trai bầu bạn bên cạnh ba ba.”

Phương Tử Khiêm vươn tay ôm lấy con trai: “Hảo, ba ba chờ con tỉnh lại, con cứ coi như mình ngủ một giấc dài đi.”

Mạc Khải Minh ở ngoài cửa, nghe thấy hai cha con nói chuyện, hốc mắt không khỏi chua xót, hít sâu một hơi mới nhịn xuống xúc động muốn khóc—- ông không cầu tài phú quyền lợi, thậm chí nguyện ý từ bỏ hết những thứ ngoài thân này, chỉ cầu hai người thân yêu nhất được bình an vui vẻ.

Tử Khiêm đã trở lại, Mạc Lâm sắp trị liệu đóng băng, chờ đến ngày Mạc Lâm tỉnh lại, một nhà ba người có thể đoàn tụ, như vậy là đủ rồi.

******

Bởi vì Phương Tử Khiêm tự thân xuất mã, hiệu suất làm việc cực cao, công tác giao tiếp bên tập đoàn Phong Dương tiến hành vô cùng thuận lợi.

Chẳng qua, Phương Tử Khiêm trên danh nghĩa đã là một người chết, vì thế lần này ông đổi một thân phận mới gọi là Mạc Khiêm, đối với một hacker hàng đầu như ông mà nói, muốn giả tạo thẻ thân phận qua mặt khâu kiểm tra của ban nhân sự tập đoàn Phong Dương không phải việc khó, rất nhanh mọi người đều biết Mạc Hàm không thể tới tập đoàn làm việc, tạm thời do một người gọi là Mạc Khiêm thay thế, Mạc tổng đối với người này rất tốt, tự mình dẫn Mạc Khiêm khảo sát các ban ngành trong tập đoàn.

Mọi người không biết Mạc Khiêm là thần thánh phương nào, chỉ biết Mạc Khải Minh rất coi trọng người này, ngàn vạn lần không thể đắc tội.

Chuyện bên công ty không cần Mạc Lâm quan tâm, mấy hôm nay anh khá nhàn rỗi, có chút nhớ Lạc Phi, vì thế liền gửi tin: “Ba ba anh hỗ trợ giải quyết chuyện công ty, anh rảnh rỗi không có việc gì làm. Cuối tuần này mới trị liệu, trước khi bị đóng băng anh muốn đi dạo chơi một chút, em có thể bồi anh không?”

Lạc Phi lập tức hồi phục: “Đương nhiên, tùy thời đợi lệnh!”

Mạc Lâm mỉm cười thầm nghĩ, có thể làm đại hoàng tử đế quốc tùy thời đợi lệnh như vậy, quyền lợi của mình đúng là đủ lớn a.

Mạc Lâm muốn trước khi bị đóng băng có thể hít thở không khí trong lành một chút, dạo chơi một chút. Bởi vì một khi bị đông lạnh, anh sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, không biết ngày nào tháng nào mới có thể tỉnh lại, vì thế anh phải hảo hảo quý trọng khoảng thời gian cuối cùng này, sau đó ôm tâm tình vui vẻ thoải mái tiếp nhận trị liệu.

Mạc Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Anh muốn tới tinh cầu Thụy Ân xem tuyết.”

Lần trước lúc thử nghiệm phi thuyền trí năng kiểu mới tới tinh cầu Thụy Ân, Lạc Phi cùng anh họ Ai Mễ Nhĩ tới đó xem cảnh tuyết, Lạc Phi có mời Mạc Lâm đi chung nhưng anh đã lấy lý do có việc để từ chối. Khi đó anh vẫn chưa thích Lạc Phi, cảm thấy diễn trò thực ngốc nghếch, thế nhưng hiện giờ không giống, anh thực sự muốn cùng Lạc Phi ngắm tuyết.

Lạc Phi tự nhiên không chút do dự đáp ứng: “Không thành vấn đề, chúng ta ngồi Trọng Minh đi!”

Chuyện hai người muốn tới tinh cầu Thụy Ân rất nhanh bị cha mẹ song phương biết, Tây Trạch nhíu mày nói: “Vừa mới xảy ra chuyện bắt cóc, hai đứa đi như vậy không an toàn đâu, phụ vương sẽ phái đội hộ vệ hoàng gia đi theo bảo hộ hai đứa.”

Mạc Khải Minh cũng nói: “Con cùng đại hoàng tử đi như vậy cha lo lắng, để cha phái vệ sĩ đi theo bảo hộ hai đứa.”

Hai cha cũng là có ý tốt, không dễ cự tuyệt, vì thế hai người cùng một nhóm bảo hộ xuất phát tới tinh cầu Thụy Ân.

Ven đường có không ít dân chúng nhìn thấy một màn này, cứ tưởng hoàng thất có sự kiện quan trọng diễn ra!

Diễn đàn bát quái của đế quốc nhanh chóng có bài phân tích: “Là đại hoàng tử điện hạ cùng nam thần Mạc Hàm tới tinh cầu Thụy Ân dạo chơi, có đội hộ vệ hoàng gia cùng đội vệ sĩ của Mạc gia đi theo bảo hộ, thế trận lớn cứ như diễu hành a!”

“Quan hệ của bọn họ tốt đến vậy à?”

“Mạc Hàm học trưởng ở đại học Hách Nhĩ Mạn chính là thần tượng đại chúng, không ngờ đại hoàng tử cũng thưởng thức anh ấy như vậy!”

“Cụng ly chúc mừng tình bạn của hai alpha bọn họ a!”

Không ai biết, Lạc Phi cùng Mạc Lâm kỳ thực đã sớm tiến triển tới quan hệ thân mật nhất, nam thần Mạc Hàm của mọi người đã bị đại hoàng tử dấu hiệu a.

Hai người bọn họ mới không phải tình bạn, là tình yêu sâu đậm.

*****

Bởi vì đội hộ vệ cùng đội vệ sĩ đi theo phía sau, Lạc Phi cùng Mạc Lâm cũng ngại ân ái trước mặt nhiều người như vậy, dọc theo đường đi hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách hảo hữu, thoạt nhìn quả thực rất giống một đối bạn thân cùng nhau đi du lịch.

Mạc Lâm thực lễ phép gọi Lạc Phi là điện hạ, Lạc Phi cũng thực lễ phép gọi anh là Mạc Hàm học trưởng.”

Chỉ đến khi trời tối quay về phòng khách sạn, Lạc Phi mới khẩn cấp ôm lấy Mạc Lâm hung hăng hôn anh, cơ hồ làm môi Mạc Lâm sưng thũng, Mạc Lâm cũng chủ động ôm cổ Lạc Phi, hé miệng nhiệt tình đáp lại, hai người thân thiết tới khó tách rời, nụ hôn kéo dài liên tục hơn mười phút, giống như muốn nuốt đối phương vào bụng.

Đương nhiên hình ảnh này không có ai nhìn thấy, bằng không đội hộ vệ cùng đội vệ sĩ sẽ tập thể rụng cằm mất.

Hôm sau thức dậy, hai người đi tới những địa điểm nổi danh ngắm cảnh tuyết, sau đó Lạc Phi đột nhiên tiến tới bên tai Mạc Lâm nói: “Tinh cầu Thụy Ân có một bảo tàng lớn, tất cả tác phẩm điêu khắc ở đó đều được tạc từ băng, bởi vì khí hậu bên này rất rét lạnh, cộng thêm bên trong bảo tàng luôn bảo trì nhiệt độ ổn định nên những bức tượng băng kia vĩnh viễn sẽ không hòa tan, anh có hứng thú qua đó xem không?”

Mạc Lâm hứng thú gật đầu: “Ừm, đi xem đi.”

Lạc Phi trực tiếp gọi điện cho nhà bảo tàng, yêu cầu được tham quan vào buổi tối.

Quản lý nhà bảo tàng thụ sủng nhược kinh, thật không ngờ đại hoàng tử đại giá quang lâm. Buổi tối vốn là giờ đóng cửa, thế nhưng nếu Lạc Phi đã lễ phép yêu cầu như vậy, quản lý tự nhiên thực hoan nghênh. Lạc Phi dặn dò là cố gắng giữ bí mật, không cần chuẩn bị gì cả.

Chín giờ tối, Lạc Phi cùng Mạc Lâm cùng đi tới viện bảo tàng điêu khắc băng.

Quản lý tự mình nghênh đón bọn họ, lần này đại hoàng tử bí mật tới tham quan, không hề có truyền thông đưa tin, cũng không phô trương, hai người để đội hộ vệ cùng vệ sĩ ở lại bên ngoài, đi theo quản lý tiến vào viện bảo tàng. Lạc Phi mỉm cười: “Quản lý, ngài cứ làm chuyện của mình đi, chúng ta tùy ý dạo xem là được rồi, làm phiền ngài.”

Quản lý vốn định tự mình theo bồi, bất quá chống lại ánh mắt tràn đầy ý cười của đại hoàng tử, ông lập tức hiểu được đối phương không hi vọng mình đi theo, vì thế thức thời rời đi, bất quá không quên đưa bản đồ hướng dẫn cho hai người tiện tham quan.

Bình thường nơi này có không ít du khách, thế nhưng hiện giờ đang là thời gian đóng cửa nên cả viện bảo tàng rộng lớn chỉ có Lạc Phi cùng Mạc Lâm.

Viện bảo tàng này có tạo hình rất kỳ lạ, có màu trắng thuần, toàn bộ được xây dựng từ băng tuyết, bởi vì sử dụng kỹ thuật ổn định nhiệt độ, cho dù tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng không bị hòa tan.

Viện bảo tàng chia thành vài khu vực, tất cả những tác phẩm đều được con người điêu khắc tạo thành, vừa mới vào cửa là một biển hoa băng, ngay cả những lằn vân hoa cũng khắc rất rõ ràng, cành lá hoa đều vô cùng sống động, giống như thực sự là một đóa hoa tuyết trắng tinh đang nở rộ. Đi sâu vào trong còn có những bức điêu khắc động vật rất đáng yêu, giống như lạc vào một vườn bách thú băng tuyết.

Mạc Lâm vừa thưởng thức vừa nhịn không được khen ngợi: “Trước kia anh đã xem qua rất nhiều, thế nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn thực rung động. Khoa học kỹ thuật trí năng phát triển rất nhanh thế nhưng vẫn không có cách nào thay thế những tác phẩm thủ công của nhân loại.

Những bức điêu khắc thủ công vô cùng khéo léo, nhỏ thì là đóa hoa tinh xảo chỉ có vài li, lớn thì là cơ giáp cao lớn mấy chục thước cùng những tòa nhà cao tầng vô cùng chân thực, kỹ thuật thủ công đặc sắc cùng trí tưởng tượng phong phú của nhân loại được biểu hiện rất rõ ở đây, khó trách nhiều cha mẹ dẫn con mình tới đây tham quan như vậy.

Lạc Phi nắm tay Mạc Lâm, vừa đi vừa quan sát, một đường đi tới khu cao nhất.

Nơi này là khu tác phẩm DIY, là nơi đặt tác phẩm của du khách tự làm, khách nhân có thể tùy ý phát huy sức sáng tạo của mình, dùng băng tuyết tinh khiết cùng dụng cụ được viện bảo tàng cung cấp sáng tạo ra đủ bức điêu khắc, thế nhưng muốn bảo quản thì phải tiêu phí một khoảng phí dụng.

Mạc Lâm nghi hoặc: “Em dẫn anh tới đây làm gì?”

Lạc Phi mỉm cười: “Anh xem rồi biết.”

Lạc Phi tìm một khoảng đất trống rồi bắt đầu động thủ. Tuyết quản lý cung cấp rất sạch sẽ, Lạc Phi nhanh chóng đắp thành một người tuyết, người tuyết có tỷ lệ thân thể rất chuẩn, cái đầu tròn vo, có mũi có mắt có miệng, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Mạc Lâm nghĩ thầm, đại hoàng tử đúng là vẫn còn tính trẻ con a…

Đang nghĩ ngợi thì phát hiện Lạc Phi đắp xong một người tuyết, phủi phủi tay tiếp tục đắp thêm một cái.

Mạc Lâm nghi hoặc: “Sao em lại đắp tới hai người tuyết?”

Lạc Phi quay đầu nhìn Mạc Lâm, mở to mắt: “Cái này là em, cái đang làm là vương tử phi của em.”

“… … … …” Em bao nhiêu tuổi rồi a đại hoàng tử? Đừng nói là mới ba tuổi nha?

Không để ý tới ánh mắt trêu chọc của Mạc Lâm, Lạc Phi tiếp tục nhanh tay nhanh chân đắp xong người tuyết thứ hai.

Bộ dáng hai người tuyết rất giống, nắm tay nhau đứng cùng một chỗ, chẳng qua có một người tuyết lùn hơn người kia 10cm, cũng chính là chênh lệch của cao của cậu cùng Mạc Lâm.

Lạc Phi hoàn thành xong hai người tuyết liền quay lại bên cạnh Mạc Lâm, mỉm cười nói: “Trước kia em hay nghe người ta nói người tuyết một khi gặp ánh mặt trời sẽ tan chảy, là tượng trưng cho sự ngắn ngủi. Thế nhưng người tuyết này không giống, bởi vì nhiệt độ ở nơi này rất ổn định nên nó sẽ vĩnh viễn không bị tan chảy, sẽ luôn bảo tồn ở đây, thứ nó tượng trưng không phải ngắn ngủi mà là vĩnh hằng.”

Trái tim Mạc Lâm run lên, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của cặp người tuyết này.

Lạc Phi mỉm cười nhìn cặp người tuyết đáng yêu trước mặt: “Hai người tuyết này do tự tay em đắp, chúng nó sẽ luôn bảo tồn ở đây, cho dù vài chục năm sau quay lại, chúng nó vẫn sẽ ở đây, du khách lui tới cũng nhìn thấy chúng nó nắm tay nhau đứng chung một chỗ, vĩnh viễn không phân ly, chúng nó là chứng nhân cho tình yêu của chúng ta.” Nói tới đây, Lạc Phi đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Lâm: “Em muốn nói với anh, bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, em vĩnh viễn sẽ không buông tay anh.”

Lạc Phi nắm lấy tay Mạc Lâm, ánh mắt vô cùng ôn nhu: “Chúng ta ước định đi, anh an tâm nằm trong khoang đông lạnh nhận trị liệu, em ở bên ngoài chờ đợi anh tỉnh lại, sẽ thường xuyên tới thăm anh, chờ anh tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tách ra nữa, được không?”

Hốc mắt Mạc Lâm chua xót, đột nhiên không nói nên lời.

Băng tuyết do thiên nhiên tạo thành, tinh khiết không hề có một tia tạp chất, tình cảm của Lạc Phi cũng vậy, tinh thuần như những bông tuyết đầu mùa.

Hai người tuyết đáng yêu nắm tay nhau đứng chung một chỗ, tựa hồ thực sự là chứng nhân cho tình yêu của bọn họ.

—– người tuyết vĩnh viễn không hòa tan, tình yêu của bọn họ cũng vĩnh viễn không nhạt nhòa.

Hứa hẹn như vậy hệt như một liều thuốc trấn an mạnh mẽ đối với Mạc Lâm, xua tan hết thảy bất an trong lòng anh.

Mạc Lâm ngẩng đầu, chống lại ánh mắt ôn nhu của Lạc Phi, cười khẽ nói một tiếng: “Hảo.”

Lạc Phi lập tức kích kích động cúi đầu hôn Mạc Lâm, ôm chặt anh vào lòng.

*****

Tuần sau, Tư Nặc tỉ mỉ kiểm tra các số liệu cơ thể Mạc Lâm một lần nữa, xác nhận có thể tiến hành trị liệu đông lạnh.

Ngày nhập viện, Mạc Khải Minh, Phương Tử Khiêm tự mình tới bệnh viện, Lạc Phi tự nhiên cũng không vắng mặt, ngay cả nhóm bằng hữu Y Mạn, Phất Lan Khắc, Khải Tư nghe thấy tin tức cũng vội vàng chạy tới, mọi người cùng ăn bữa cơm, sau đó trong sự quan tâm của người nhà, người yêu cùng bằng hữu, Mạc Lâm tiến vào khoang đông lạnh.

Mạc Lâm nằm vào trong khoang, dụng vụ bắt đầu vận chuyển, chất lỏng màu lam bắt đầu được truyền vào khoang, thân thể anh cảm nhận được cơn giá lạnh thấu tận xương, đầu tiên là tay chân mất đi tri giác, sau đó toàn thân cũng vậy.

Lúc này ý thức Mạc Lâm vẫn còn thanh tỉnh, toàn thân không thể khống chế, người bình thường nhất định sẽ rất sợ hãi, thế nhưng Mạc Lâm lại rất bình tĩnh, bởi vì anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, muốn dùng thâm tình thoải mái bình thản nhất tiếp nhận loại trị liệu này.

Mạc Lâm nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc hoàn toàn mất đi ý thức.

Quá trình đóng băng phải tiến hành trong phòng vô khuẩn nên người nhà không thể tiến vào, chỉ có Tư Nặc bồi bên cạnh Mạc Lâm.

Thấy Mạc Lâm nhắm mắt lại, Tư Nặc liền thấp giọng nói: “Đừng sợ, chờ đến khi tỉnh lại hết thảy sẽ tốt.”

Mạc Lâm gật đầu, cảm giác ý thức dần dần bị rút ra khỏi đại não.

Sau đó, anh nghe thấy Tư Nặc thấp giọng nói một câu: “Lạc Phi nhờ chú chuyển lời cho con, nhớ kỹ ước định, nó yêu con.”

“… …”

Thân thể bị đông lạnh không còn tri giác thế nhưng trái tim lại dâng lên một tia ấm áp.

Cám ơn em, Lạc Phi, anh cũng yêu em.

Anh sẽ nhớ kỹ ước định của chúng ta, chờ tỉnh lại rồi anh sẽ cùng một chỗ với em, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nữa.

…(cont)…