Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 28: Nụ Hôn Đầu?

Ngày hôm sau Hải Minh không đến lớp, nghe nói cậu ấy bị cảm sốt gì đó nên xin nghỉ. Điều này làm đa phần thành viên trong lớp, bao gồm cả tôi rất ngạc nhiên. Một tên nghỉ học nhiều hơn cơm ngày ba bữa như Hải Minh mà hôm nay lại xin nghỉ học sao? Đúng là chuyện lạ Việt Nam.

Sau khi tan học, tôi “lờ đờ” dắt xe định ra về. Phải nói là “lờ đờ” vì nhờ phước hai anh em nhà thiếu gia mà hôm qua tôi đã bị mất ngủ cả đêm. Hải Minh và Khôi Nguyên, ngoài cái mặt tiền dễ nhìn thì hai người đã làm được gì giúp ích cho đời không hả?

- Lâm Vy! Lâm Vy ơi!

Tôi quay lại và thấy Khôi Nguyên đang chạy hớt hải theo sau. Khi đuổi kịp được tôi, cậu ấy vừa thở vừa nói:

- Cậu… hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu cả đêm…

- À tôi… tôi xin lỗi…

- Không, hôm qua cậu tự ý bỏ về, tôi không trách cậu. – Khôi Nguyên cười rồi chợt cậu ấy ngoắc tôi lại gần và nói nhỏ - Hôm qua váy cậu bị rách phải không?

- Hải Minh nói với cậu à? – Tôi đỏ mặt.

- Anh ấy nói là một phần, với lại tôi cũng tìm thấy mẩu váy của cậu dính lại trên ghế.

- À vậy sao…

Cứ thế tôi và Khôi Nguyên đi song song trên con đường đầy lá. Khôi Nguyên đang dắt chiếc xe đạp của tôi còn tôi thì lặng lẽ đi bên cạnh. Thú thực thì tôi không thích đi với cả Hải Minh và Khôi Nguyên, vì như vậy người ta sẽ phát hiện ra khác biệt chiều cao quá lớn của cả hai người. Tôi xấu hổ vừa đi vừa cúi đầu không dám nhìn lên, ngay cả Khôi Nguyên cũng im lặng. Hai đứa cứ thế rảo bước về phía trước.

- Hải Minh… không sao chứ? – Nhắc đến Hải Minh tôi lại nhớ đến chuyện tỏ tình nhầm hôm qua, chỉ muốn xấu hổ đến độn thổ.

- À không chỉ bị cảm nhẹ thôi, hôm qua anh ấy đưa cậu về thì bị mắc mưa nên bệnh luôn.

- Hả?

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Quái lạ, hôm qua rõ ràng sau khi tôi về nhà được 30 phút thì trời mới đổ mưa. Không lẽ xe Hải Minh chạy xe với tốc độ rùa bò à? Lúc đi thì nhanh như xé gió, lúc về thì chậm như rùa bò, tên này có bị gì không thế?

- Cậu nói thật chứ?

Khôi Nguyên gật đầu chắc nịch. Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi. Nếu như không vì cái tật ương bướng của tôi thì Hải Minh đã không đưa tôi về và đã không bị bệnh như vậy. Tất cả là lỗi của tôi.

- Tôi… tôi phải đến thăm cậu ấy…

- Vậy để tôi đưa cậu đi.

Khôi Nguyên dẫn tôi đến chiếc xe của cậu ấy đỗ ở vị trí không xa, tôi thì lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng vóc cao hơn tôi tận hai cái đầu, thân hình chuẩn, khuôn mặt đẹp đến chết người của Khôi Nguyên làm tôi xấu hổ đến không dám đi cạnh cậu ấy, chỉ khi cậu ấy vào trong xe rồi tôi mới lẽo đẽo bước vào theo sau.

Trên xe, Khôi Nguyên mở một bài nhạc buồn đầy tâm trạng. Cậu ấy lái xe thật chậm, thật chậm. Tôi tịnh tâm vừa thưởng thức giai điệu bài hát đó, vừa lẩm nhẩm hát theo. Nói không ngoa chứ tôi cực thích những giai điệu êm dịu của những bài hát trữ tình sâu lắng. Khi nghe chúng, tôi có cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng.

- Cậu hát cũng hay đấy nhỉ?

Tôi giật mình. Trời ạ, sao hôm nay tôi lại có gan hát ngêu ngao trước “hoàng tử lạnh lùng” của cả trường nhỉ?

- Đâu có! – Tôi vội xua tay.

-…

Lại im lặng. Tôi ghét nhất cái cảm giác im lặng đáng sợ này. Đi với Khôi Nguyên như đi chung với tảng băng trôi, chỉ có im lặng, im lặng cùng cảm giác lạnh đến thấu xương. Không hiểu tại sao cô nàng Khả Như lại thích đi chung với cậu ấy như thế.

- À này, cô nàng Khả Như ấy là như thế nào với gia đình cậu? – Tôi không kìm được tò mò hỏi.

Khôi Nguyên im lặng hồi lâu, hình như cậu ấy không thích nói về chủ đề này. Thấy cậu ấy khó chịu tôi cũng không có hứng hỏi nữa, dù sao hỏi cũng chẳng để làm gì.

Lúc tôi gần như đã quên bẵng Khả Như thì Khôi Nguyên bỗng vuốt mái tóc đen xuề xòa của mình ra sau, khẽ nói:

- Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói. Nhà tôi và nhà Khả Như có giao ước đính hôn từ trong bụng mẹ. Nhưng chẳng ai ngờ mẹ chúng tôi sinh đôi, thế nên mới có chuyện rắc rối như thế này.

- Thế ai trong hai người cậu thích Khả Như? – Thôi, lỡ tò mò thì tò mò cho trót luôn vậy.

- Là Hải Minh. Trước kia Khả Như từng quen Hải Minh một thời gian, sau đó chia tay.

- À ra vậy, thảo nào…

Thảo nào trong cơn mơ, Hải Minh cũng nhắc tên Khả Như, trong lúc say Hải Minh cũng nhắc tên Khả Như. Thế ai đã đồn Hải Minh là tên sát gái lừng danh? Ngược lại, cậu ấy chung tình phết đấy chứ!

- Thế… Thế tại sao hai người họ lại chia tay?

- Từ khi mẹ quyết định sẽ giao quyền thừa kế tập đoàn cho tôi! – Khôi Nguyên cười nhếch mép.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến chia tay? – Tôi ngây ngô hỏi.

Khôi Nguyên chợt dừng xe và quay mặt lại. Khi đối diện với bản mặt ngu ngơ của tôi, cậu ấy thở dài:

- Cậu học hành cũng được mà chỉ số IQ thấp đến thế sao?

- ???

Ơ hay? Khôi Nguyên mắng tôi? Rõ ràng tôi không hiểu thật nên mới đi hỏi mà tại sao Khôi Nguyên lại mắng tôi?

- Tự suy nghĩ đi Lâm Vy ngốc nghếch!

Khôi Nguyên nói câu ấy cùng một nụ cười to. Tôi chưa từng thấy Khôi Nguyên cười nhiều như vậy, khi cười cậu ấy trông vô cùng đẹp trai và đáng yêu, tảng băng trôi đi đâu mất. Mặt tôi bỗng đỏ bừng, tim đập thình thịch thình thịch.

Chiếc xe dừng lại. Khôi Nguyên mở cửa xe bước ra, tôi cũng lẽo đẽo theo sau.

Hải Minh đang ngồi trong nhà, chân vắt vẻo trên ghế, trông lúc này không ai biết được cậu ấy đang bệnh cả. Trông thấy cảnh đó, tôi không giấu nỗi sự tức giận và thất vọng.

- Này xấu xí đi đâu thế? Sao giờ mới về?

Khôi Nguyên đi thẳng một mạch lên lầu, chỉ còn tôi đứng ngây ngốc ở đó, sự bực tức và khó chịu xen lẫn làm tôi không nói được lời nào. Còn Hải Minh thì sau khi hỏi được một lúc lâu mới nhận ra nãy giờ mình đang độc thoại một mình, cậu ấy quay sang tôi quát:

- Này, làm gì mà khó chịu với bổn thiếu gia thế hả?

Biết ngay mà, tôi biết ngay mà, xem ra đêm qua tôi đã mất ngủ vô ích rồi. Hải Minh đêm qua tôi gặp là trong mơ, vĩnh viễn chỉ là trong mơ mà thôi…

Nhưng tại sao tôi lại thất vọng nặng nề thế này?

Tôi cảm thấy khóe mắt mình cay cay…

Chết thật, tôi sắp khóc mất rồi…

- Này xấu xí! Cậu làm sao thế? – Hải Minh chắc rất hốt hoảng khi tự nhiên nước mắt tôi chảy hàng dài như suối.

Tôi vẫn không nói gì cả, cứ khóc suốt. Hải Minh bối rối nhìn trân trân tôi một lúc rồi rút ra cho tôi một tờ khăn giấy:

- Bổn thiếu gia ghét nước mắt con gái lắm. Làm ơn, đừng khóc nữa…

Tôi vẫn khóc nhưng trong lòng đã bắt đầu ấm ức. Nói gì vậy, làm như tôi muốn khóc trước mặt cậu à?

- Cậu đó, cứ khóc bù lu bù loa – Hải Minh cốc mạnh vào làm trán tôi u một cục – Nếu nhìn kĩ thì trông cậu cũng không đến nỗi xấu xí, cũng ở mức tạm chấp nhận được!

- Cậu nói gì vậy hả? Sao cứ bắt nạt tôi hoài vậy?

Vừa nói tôi vừa lấy đà và rượt Hải Minh chạy khắp nhà.

Sau một hồi chiến đấu kịch liệt Hải Minh không còn sức nữa, cậu ấy ngồi phịch xuống salong thở hổn hển. Tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Đúng là không nên chơi đuổi bắt với Hải Minh, chỉ có hao công tổn sức mà chẳng được ích lợi gì!

Đang yên đang lành tự nhiên Hải Minh cười với tôi, nụ cười gây sát thương cực lớn:

- Này xấu xí, lúc cười trông cậu dễ thương thật đấy!

- Ách!

Hải Minh đang nói gì đây? Bộ cậu ta chưa tỉnh rượu à?

- Tôi xin cậu, đừng nói những câu như thế. Đừng làm tôi mất ngủ nữa được không?

Hải Minh bật cười. Những giọt mồ hôi dính bết vào trán càng làm cho cậu ấy đẹp trai hơn.

- Lâm Vy – Hải Minh chợt áp sát mặt vào tôi, hơi thở nam tính của cậu ấy chợt làm tim tôi đập gấp gáp – Cậu mất ngủ vì tôi à?

- Làm gì có! Cậu cứ nghĩ lung tung – Tôi đỏ mặt đẩy cậu ấy ra.

- Hahaha cậu đỏ mặt kìa! – Hải Minh cười cười – Nói đi, cậu thích tôi phải không?

- Thích cái đầu cậu á!

- Thôi kệ, “thích cái đầu tôi” cũng là… thích tôi, phải không?

- Hả???

Hải Minh không trêu tôi nữa, cậu ấy đến bên tủ lạnh rồi mở một chai nước tu ừng ực. Sau khi uống xong nước, cậu ấy lấy một chai sting quăng cho tôi. Cậu ấy quăng rất trúng đích, nếu không bắt trúng chắc chắn vỏ ngoài của chai nước đã yên vị thẳng vào mặt tôi. Aiza, cứ luyện tập thường xuyên thế này xem chừng tôi có thể xem xét đăng ký làm thủ môn của đội tuyển quốc gia luôn ấy chứ!

- Đùa với cậu tí thôi, bây giờ cậu không thích tôi, không đồng nghĩa với việc sau này cậu cũng không thích tôi.

- Hả?

Tôi đang chìm đắm trong sự mát lạnh của chai sting nên cũng không để ý Hải Minh nói gì lắm, chắc cũng chỉ toàn những lời xàm xí vô nghĩa. Hải Minh thấy tôi không trả lời cũng tiến lại chỗ tôi ngồi. Cậu ấy ngồi vắt vẻo trên ghế, một tay cầm remote một tay cầm chai nước. Đúng là thiếu gia có khác, đến cách ngồi cũng khiến người ta cảm thấy phản cảm.

Hải Minh hết sức rảnh rỗi, cậu ấy không chịu yên vị ở một chỗ mà cứ chuyển hết kênh này sang kênh khác. Đến khi cậu ấy chuyển đến kênh đang phát một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, tôi dừng uống nước và mắt nhìn màn hình không rời. Phân cảnh đang chiếu đến đoạn nam chính níu kéo nữ chính đừng chia tay vì một hiểu lầm ngớ ngẩn. Tôi ngẩn ngờ theo dõi ánh mắt thăm thẳm và nụ cười tỏa nắng của anh ấy, liên tục chép miệng “đẹp trai quá”.

Hải Minh đang coi phim thì quay mặt lại nhìn tôi một lúc rồi bỗng cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi, sức vóc to lớn của cậu ấy đã chắn hết màn hình tivi làm tôi không thể xem được gì. Cậu ấy hết nhìn màn hình rồi nhìn tôi, xong trưng ra bản mặt khó hiểu:

- Tôi đẹp trai hơn mà?

- Ặc!

Tôi đang định đưa chai sting vào miệng thì câu nói của Hải Minh làm tôi suýt phun hết chúng ra ngoài. Hải Minh hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu ấy trơ mắt nhìn tôi:

- Cậu phải công nhận điều đó, đúng không?

-…

Tôi không nói gì được nhưng không đồng nghĩa là tôi không biết câu trả lời. Mặc dù Hải Minh có phần nổi bật hơn so với anh chàng nam chính kia nhưng ai lại nói thẳng toẹt ra như vậy bao giờ! Nếu nói ra không chừng độ tự tin của Hải Minh sẽ tăng lên theo cấp số nhân và xui xui tôi còn được gắn thêm cái mác mê trai nữa, xấu hổ chết!

- Cậu tránh ra nào Hải Minh, để tôi xem phim đã chứ?

Hải Minh nhìn tivi đăm chiêu một hồi rồi quơ quơ cái điều khiển trước mặt tôi:

- Nếu cậu xem phim thì tôi có thể tránh ra cho cậu xem, còn cậu muốn xem trai thì tôi sẽ tắt tivi.

- Tại sao? – Này Hoàng Hải Minh, cậu ỷ là nhà cậu rồi cậu muốn làm gì thì làm à?

Hải Minh nhếch môi ra vẻ “Tôi biết thế nào cậu cũng hỏi câu ấy” rồi áp sát cái gương mặt chết người đó vào mặt tôi:

- Muốn xem trai thì xem tôi đây này!

- Ặc! – Lần này là tôi bị sặc thật, liên tục ôm cổ họng ho khù khụ.

- Gì chứ? Tôi không phải trai sao?

Tôi ú ớ lắc đầu.

- Vậy tôi không đẹp sao?

Tôi không kịp suy nghĩ, đầu lắc lắc như robot.

- Vậy tôi tắt tivi nhé!

- NÀY HOÀNG HẢI MINH!

Tôi tức giận hét lớn. Gì chứ, ức chế cả tiếng đồng hồ rồi! Cậu ấy lượn lờ trước mặt cả tiếng đồng hồ làm tôi không xem được gì đã đành, bây giờ lại còn đòi tắt cả tivi sao? Đừng mơ nhé!

- Lâm Vy này, có trai đẹp trước mặt không nhìn, nhìn đâu xa xôi tận Hàn Quốc thế?

- Kệ tôi! – Tôi bức xúc giấu cái remote ra sau lưng.

Hải Minh không trêu tôi nữa. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh ra vẻ xem tivi cùng tôi. Tôi thì không quan tâm lắm vì mắt đang mải dán vào màn hình. Càng nhìn càng thấy anh diễn viên đẹp trai, tôi mải ngắm nụ cười “trắng gì mà trắng sáng quá” của anh ấy đến quên cả trời đất.

- Lâm Vy! – Hải Minh nói nhỏ vào tai tôi.

-…

- Lâm Vy xấu xí kia, dám không nghe lời của bổn thiếu gia à?

- Ách! Cậu ồn ào quá đấy! – Tôi bực bội nhìn Hải Minh.

- Rốt cuộc tại sao hai người đó thành một đôi thế? – Hải Minh nhìn màn hình, vẻ mặt ngây ngô hết sức.

- Thì nhân vật nữ đã tỏ tình với nhân vật nam.

- Vậy à? Vậy nhân vật nữ đã nói gì thế? – Hải Minh tiếp tục vênh cái bản mặt ngu ngơ lên hỏi.

-- Em yêu anh!

- Thật không?

- Thật! Sao hỏi lắm thế? – Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn.

Hải Minh thấy tôi tức giận thì ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu ấy đã giơ cái điện thoại đang bật chế độ ghi âm huơ huơ trước mặt tôi:

- Tôi ghi âm rồi nhé! Vịt con xấu xí cậu vừa tỏ tình với tôi, hahaha…

- ???

Đồ Hải Minh mất dịch, đồ Hải Minh bất lịch sự! Cái chuyện không quang minh chính đại như vậy mà cũng làm ra được à?

- Này Hải Minh, rốt cuộc cậu muốn gì đây hả?

- Cũng không có gì to tát lắm, tôi chỉ muốn cậu thôi, Lâm Vy!

Bởi vì trước đó có quá nhiều chuyện nên trước câu nói sát thương cao này tôi không còn hồi hộp hay tim đập nhanh nữa. Tôi mỉm cười ra vẻ rất thục nữ rồi cầm cái gối trên ghế ném mạnh vào Hải Minh:

- Hải Minh chết bầm, cậu lại nổi cơn điên hay sao hả?

Thật kì lạ là Hải Minh không thèm nổi cơn điên hay né tránh tôi mà lại để im cho tôi trút giận. Sau khi đã tay, tôi bỏ gối xuống và ôm ngực thở hổn hển.

- Rồi chưa? Đánh đã chưa? – Hải Minh vừa hỏi vừa ngồi xuống cái ghế cạnh tôi.

- Ệt á.... (mệt quá) – Tôi mệt đến nổi không thể hoàn chỉnh nổi câu nói của mình.

- Tôi thấy bộ cậu đang thiếu oxi nhỉ?

-…

- Có cần một người đẹp trai như tôi hô hấp nhân tạo không?

- Hô hấp này! Nhân tạo này! – Tôi quơ vội cái gối ban nãy, tiếp tục rượt đánh Hải Minh. Hải Minh chết bầm, Hải Minh biếи ŧɦái, Hải Minh là một tên điên!

Sau một trận đánh không kết quả tôi tiếp tục gục xuống ngồi thở. Hải Minh vẫn còn sung sức lắm, cậu ấy nhìn tôi vẻ vênh váo. Tôi rất bức xúc ngước lên nhìn cậu ấy mà nói:

- Cậu đi mà hô hấp nhân tạo cho Khả Như ấy!

Nét mặt Hải Minh thay đổi đột ngột, trở nên thật đáng sợ, khóe môi hơi nhếch lên vẻ khinh bỉ. Còn tôi thì khi chứng kiến tâm trạng con người có thể thay đổi được như tắc kè như vậy thì rất sợ và vội vàng lí nhí:

- Xin lỗi, tôi xin lỗi…

Bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn của Hải Minh dần trở sang trạng thái ôn hòa, cậu ấy nhìn tôi rồi cười lớn:

- Lâm Vy xấu xí, cậu chỉ có thể nhút nhát như vậy trước mặt tôi thôi à?

Hải Minh chết bầm, đã biết con người tôi vừa nhút nhát vừa dễ dãi (tính cách phải như vậy mới chịu đựng được những áp bức vô lý của cậu!) vậy mà còn dám đem chuyện đó ra trêu tôi. Thật ấy chứ, nếu tính cách tôi không hiền dịu vậy cậu ấy đã chẳng còn toàn thây mà ngồi trước mặt tôi rồi. Dù trong đầu đang suy nghĩ đủ thứ chuyện nhưng tôi vẫn im lặng, im lặng vì biết mình không đánh lại Hải Minh, im lặng cũng vì nếu cãi lại Hải Minh, chắc chắn cậu ấy sẽ mắng tôi nữa cho mà xem.

Nhưng lần này ngược lại, Hải Minh vì thấy tôi im lặng (trái nắng trở trời như đàn bà vậy nè?) nên mới bực mình cầm cái gối dúi thẳng vào đầu tôi:

- Lâm Vy này, vừa xấu xí vừa nhút nhát lại ngu ngốc cộng đầu óc không linh hoạt! Rốt cuộc cậu có cái gì để bổn thiếu gia này phải bận lòng vậy hả?

- What??? – Trời ạ, cậu ấy đang nói cái quái gì vậy?

- What cái gì mà what? Đã biết tôi không giỏi Tiếng Anh mà còn dùng tiếng Anh nói chuyện với tôi à?

- Không phải cậu không giỏi tiếng Anh. – Tôi xoa lại cái đầu bị Hải Minh làm cho rối mù – Mà là chẳng có môn nào cậu giỏi cả!

Lần đầu ép được Hải Minh sau buổi văn nghệ, tôi thích thú cười ha hả trong khi mặt cậu ấy thì ngày càng xầm xì. Bị chơi một vố đau Hải Minh tức lắm, cậu ấy cầm gối ném vào tôi:

- Cười này!

Nhưng mọi chuyện lại đâm theo chiều hướng khác. Chả là Hải Minh dùng gối đánh tôi đúng lúc tôi vừa đứng lên nên khi cậu ấy xông tới thì bị mất đà và ngã thẳng vào người tôi.

Khoảng cách mặt chạm mặt chỉ là trong gang tấc…

Hơi thở của Hải Minh át hết vào mặt làm mặt tôi đỏ bừng lên trông thấy…

Bỗng cậu ấy từ từ đưa mặt lại gần sát mặt tôi. Tôi đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi chứng kiến môi cậu ấy ở một khoảng cách gần như vậy, trái tim đập như muốn bung ra khỏi l*иg ngực. Tôi nhắm mắt lại, không hiểu tại sao tôi lại nhắm mắt lại, nhắm mắt để chờ đợi điều gì cơ chứ?

- HAHAHAHA…

Tôi mở to mắt và trước mặt là Hải Minh đang cười ngặt ngoẽo, cười như chưa từng được cười. Bị trác một vố đau tôi vô cùng khó chịu, mặt đỏ lên vì tức:

- Gì chứ? Cậu làm gì mà cười? Chơi đùa với người khác như vậy cậu vui lắm hay gì?

Tôi giận đến phát khóc. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, sống mũi cay cay, nước mắt trực trào rơi xuống. Chẳng biết cảm xúc của tôi bây giờ là gì nữa, Tức giận? Hụt hẫng? Thất vọng? Không biết, nhưng việc bị người khác đùa giỡn vô ý thức như vậy làm tôi rất thất vọng và buồn. Và cũng vì không quen nên tôi không biết làm gì, chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi…

- Này này… Tôi đùa chút thôi mà! Đã biết tôi sợ nước mắt con gái mà khóc như vậy nữa sao? Tôi xin lỗi, xin lỗi mà…

Hải Minh đưa cho tôi một miếng khăn giấy và dỗ tôi như dỗ con nít nhưng không hiểu sao tôi vẫn khóc, thậm chí khóc càng ngày càng to.

- Này Lâm Vy ngốc nghếch kia có nghe tôi nói gì không hả? Cứ khóc lóc như vậy thì giải quyết được cái gì?

- Huhuhuhu…

- Tôi biết mà, cậu chỉ thích Khôi Nguyên thôi nên tôi đùa tí cho vui chứ không có ý gì đâu, đừng khóc nữa…

- Huhuhu…

- Có nín không thì bảo? – Hải Minh gần như mất kiên nhẫn mà quát lớn.

Thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu im mồm, Hải Minh đột ngột chồm đến, đặt môi cậu ấy lên môi tôi.

Im lặng…

Tim tôi đập nghe rõ từng tiếng thình thịch… L*иg ngực như muốn nổ tung ra…

Hôn là thế này sao? Cảm giác là lạ… ướt ướt… mằn mặn… (hic vì chưa hôn ai bao giờ nên không biết tả sao, thông cảm giùm bạn tác giả TT)

Cảm giác môi chạm môi thật sự rất lạ, tôi như được đưa đến một vương quốc mới, muốn khám phá hết mọi ngóc ngách bên trong nó. Đột nhiên Hải Minh ôm lấy tôi, một cái ôm thật ấm… trong khi môi vẫn chưa chịu rời môi tôi…

Thế là nụ hôn đầu tiên tôi trân trọng dành cho người yêu đầu đời đã bị tên Hải Minh thiếu gia cướp mất. Nhớ lại dư âm nụ hôn hồi nãy tôi ngượng chín mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác đó, thật sự rất thú vị…

Sau khi rời khỏi môi tôi Hải Minh cười hiền, nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy:

- Chịu nín rồi à? Biết vậy tôi đã dỗ cậu bằng cách này ngay từ ban đầu rồi!

- Cậu… - Tôi lắp bắp, vẫn chưa thể tin được sự thật mình đã bị cướp mất nụ hôn đầu đời.

- Tôi làm sao? Này đừng khóc nữa đấy! Khóc nữa là tôi không biết phải làm sao đâu!

- Cậu…

- Sao cứ cậu… cậu hoài vậy? Bộ muốn tôi hôn nữa à?

- Á không không!

Tôi vội vàng hét, tay bụm chặt miệng lại và lùi tuốt xuống góc nhà.

- Cậu đúng là… phản ứng cái gì cũng chậm chạp! Ngay cả hôn cũng không biết, cứ bị bị động như thế!

- Có hôn lần nào đâu mà có kinh nghiệm? – Tôi rất bức xúc nói, thật sự rất muốn xé xác tên Hải Minh ném cho heo ăn.

- Thật hả? – Hải Minh ngây ngô hỏi.

- Chứ cậu nghĩ cái gì! Không biết đâu, nụ hôn đầu đời tôi dành cho người yêu tương lai bị mất rồi! Bắt đền cậu đó!

- Tôi… tôi biết làm sao? – Hải Minh lúng túng – Tại cậu khóc dữ quá tôi có biết làm thế nào đâu nên thử đại cách này, ai ngờ hiệu quả ngoài sức mong đợi.

- Bắt đền cậu đó!

Chết, tôi lại sắp khóc nữa rồi… Không cần biết vì lí do gì, lúc này tôi đang cảm thấy rất ấm ức, chỉ muốn hét lên mà thôi…

- Này, đừng có mà khóc nữa nhé! Lát nữa Khôi Nguyên xuống thấy cậu đang khóc thì cậu sẽ xấu hổ đấy!

Tôi lập tức nín khóc. Trời ạ, nãy giờ Khôi Nguyên vẫn ở trên lầu, chẳng biết đã kịp chứng kiến cảnh tượng hay ho hồi nãy hay chưa! Nghĩ đến chuyện hồi nãy tim tôi đập bùng bùng, mặt nhuộm rực một màu hồng chín.

- Đấy thấy chưa, nhắc đến thằng Nguyên là cậu nín liền – Nói đến đây Hải Minh nhíu mày – Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc tôi có điểm nào thua Khôi Nguyên, tại sao cậu thích nó mà không thích tôi?

- Nói vậy cũng nói được à! Tất nhiên là trừ khuôn mặt ra cậu chẳng có điểm gì bằng Khôi Nguyên cả!

Tôi tưởng câu nói vừa rồi sẽ chọc điên máu Hải Minh dữ lắm nhưng không, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười rất tươi:

- Được rồi, cậu chê tôi chứ gì? Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, thằng Nguyên chẳng có gì hơn tôi đâu!

Nụ cười rực rỡ của Hải Minh làm tim tôi đập bum bum. Nhưng biết làm sao đây? Những lời sát thương này cậu ấy nếu không nói với tôi cũng từng nói với cô gái khác, tôi ngây ngô quá, đây chỉ là một trong những trò đùa của cậu ấy thôi. Nhưng dẫu biết đó chỉ là đùa nhưng tại sao tôi vẫn rung động? Tại sao tôi lại cứ mềm lòng rồi lại phải chịu khổ đau như thế?

- Đừng đùa nữa! Bộ đùa giỡn như vậy làm cậu vui lắm sao? – Tôi hét lên.

- Tôi không đùa! – Hải Minh nhìn thẳng vào mắt tôi – Tôi thích cậu, Lâm Vy!

- Đừng… đừng nói nữa!

Không dám đợi câu tiếp theo, tôi vội chạy ra khỏi nhà Hải Minh. Không được, không được đâu Hải Minh ơi, đừng làm tôi mất ngủ vì cậu nữa!