Một ngày bình thường như mọi ngày tôi đang coi lại bài để chuẩn bị làm bài kiểm tra thì ai đó đã đập mạnh một quyển vở vô tội xuống bàn tôi. Tôi ngước lên và không sai, người đối diện tôi lúc này là Huyền Trân. Tôi còn lạ gì phong cách chao hỏi quen thuộc của nó nữa.
- Sao vậy?
- Sao trăng cái gì? – Huyền Trân trợn mắt – Tao đã cảnh báo mày thế nào? Sao mày cứ mặt dày đu bám Hải Minh hoài thế?
-…
- Không nói được gì à? Hay đang đợi hoàng tử của mày đến? Đừng mơ, Hải Minh chỉ coi mày như đồ chơi thôi, cóc ghẻ mà tưởng thiên nga sao?
- Này! Cậu ăn nói gì kì cục thế? – Tôi cũng không vừa, đứng dậy đập bàn hét.
Ai cho Huyền Trân cái quyền suốt ngày bắt nạt chèn ép tôi? Quá đủ rồi, tôi không thể để chuyện này diễn ra thường xuyên được nữa!
Huyền Trân có vẻ bị bất ngờ trước hành động phản kháng của tôi. Nhưng nó chỉ bất ngờ một lúc thôi, ngay sau đó nó đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trở lại làm Huyền Trân đanh đá mọi ngày:
- Ái chà sao hôm nay gan vậy? Dám đuổi học tao luôn à? Có tin tao xé áo mày rồi tung lên mạng không?
- Thế cậu có tin tôi sẽ làm cậu bị đình chỉ học vĩnh viễn không?
- Mày dám sao?
- Cậu dám thì tôi dám! – Tôi gân cổ cãi.
- Mày… mày tưởng làm lớp trưởng là ngon à? Nói cho mày hay, tao sẽ nói cô Lan cách chức mày!
- Cứ tự nhiên, tôi không có ý kiến!
Huyền Trân ném ánh mắt căm hận về phía tôi làm tôi lạnh sống lưng nhưng cố nén. Không được, phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ… Tôi tự trấn an mình và liên tục phớt lờ những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Huyền Trân đến khi nó chịu không được và bỏ đi.
Hải Minh đã kịp chứng kiến tất cả những chuyện hay ho ban nãy. Cậu ấy chạy xuống chỗ tôi rồi cười lớn:
- Hôm nay Lâm Vy xấu xí lại dám cự cãi Huyền Trân đại ca cơ à? Thú vị ghê!
- Thú vị cái đầu cậu!
Hình như từ ngày chơi với Hải Minh tôi bị nhiễm chút bản tính ương bướng của cậu ấy mà cãi nhau với Huyền Trân. Và sau bữa đó Hải Minh cũng không chủ động đưa đón tôi nữa, chẳng hiểu là do cậu ấy đã chán tôi hay sợ Huyền Trân sẽ làm gì đυ.ng chạm đến tôi. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là mặc dù đi học một mình nhưng tôi chẳng gặp chuyện gì cả, Huyền Trân như biến mất tăm khỏi cuộc đời tôi mặc dù trước đó nó theo dõi tôi còn hơn cảnh sát theo dõi tội phạm, chỉ chực chờ có cơ hội là xông ra túm đầu túm tóc.
- Này! Sao mấy ngày nay tôi vẫn bình an vô sự khi về nhà một mình thế?
- Vì lúc ấy có tôi.
- Hả? – Tôi ngạc nhiên nhìn Hải Minh. Tại sao cậu ta lại nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế?
- Bị điếc hay gì? – Hải Minh lại được dịp cú lên đầu tôi – Sắp đến tiết Sinh rồi, lo coi lại bài không chút nữa bị bốc đầu lên đó!
- Làm như cậu chăm học lắm không bằng! – Tôi nhăn mũi.
- Không hẳn, bổn thiếu gia đây không thích học, mà có lên sổ đầu bài cả chục lần cũng không bị sao cả, hiểu chưa xấu xí?
- Hơi… hơi hơi… - Nếu mẹ tôi làm lớn như mẹ Hải Minh thì liệu tôi có được cái quyền lợi đặc biệt này không nhỉ?
- Đúng là đồ đầu đất không có tí chất xám!
- Chắc cậu có? – Tôi gân cổ lên cãi.
- Ồ, bây giờ cậu gan quá nhỉ? – Đang nói chuyện rất bình thường tự nhiên Hải Minh kề sát mặt vào tai tôi làm tai tôi đỏ bừng – Thế bây giờ thì sao? Xấu xí, hẳn cậu đang rất run phải không?
BỘP!
Khi đầu Hải Minh chưa rời xa tai tôi được 5cm thì một tấm thiệp màu hồng vô tội bị dằn mạnh xuống bàn tôi làm tôi giật nảy mình. Quái lạ, rõ ràng từ sáng đến giờ tôi ăn ở rất thiện lương, chưa hề đυ.ng chạm gì với ai thì tại sao lại liên tục bị cảnh cáo vậy nhờ? Tôi đã làm gì sai sao?
Trời ạ! Là… là Khôi Nguyên! Vừa thấy cậu ấy mặt tôi đã đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Ôi trời ơi Khôi Nguyên ơi, sau này cậu làm ơn đừng thoắt ẩn thoát hiện như ma vậy nữa, cứ như vậy có ngày tôi xuống gặp ông bà trước cậu đấy!
- Sinh nhật mẹ tôi, thứ bảy tuần này, đi một mình, không cần quà cáp!
- Amen… Làm con hú hồn hú vía…
- Hey! Có nghe tôi nói gì không đấy? – Khôi Nguyên gõ cộc cộc xuống bàn.
- À… Có chứ…
Sau khi Khôi Nguyên bỏ đi, Hải Minh lật lật tấm thiệp rồi nhăn mày:
- Thứ bảy tuần này sinh nhật mẹ tôi sao tôi lại không biết nhỉ?
- Ôi trời!
Chỉ thốt lên vỏn vẹn hai tiếng Hải Minh cũng nhất quyết không tha cho tôi:
- Ôi trời cái gì?
- Không có gì… - Tốt nhất nên im quách cho im chuyện!
Hải Minh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi bỗng nhiên bật cười:
- Haha, Lâm Vy ơi là Lâm Vy, cãi nhau với tôi cậu chỉ có thể im lặng được thế thôi à?
- ???
- Không cần biết, tóm lại sinh nhật mẹ tôi cậu phải có mặt!
- Ê khoan đã! Nhưng để làm gì!
Chưa kịp dứt câu Hải Minh đã đi mất, bỏ lại tôi với cục tức anh ách. Anh em họ, lại xỏ mũi tôi mà dắt đi nữa rồi!
Hôm đó tan học tôi đạp xe về nhà một mình. Cả tuần nay Hải Minh cho phép tôi được đi một mình nên tạm thời tôi vẫn bảo toàn an toàn tính mạng và tài sản. Không còn dính đến Hải Minh nữa đồng nghĩa với việc Huyền Trân không còn dính dáng gì đến tôi và tôi đã sống một tuần đó trong hạnh phúc an nhiên. Mặc dù có chút gì đó buồn buồn (?) nhưng tôi không quan tâm lắm, buồn làm quái gì, yên thân chẳng phải sung sướиɠ hơn sao?
Một chiếc xe du lịch vượt lên trước và ngang nhiên chặn đứng xe tôi làm tôi hoảng hồn, xém nữa đâm đầu vào gốc cây. Không, chỗ này là không hề nói quá. Thực sự lúc ấy có một cái cây lòi ra mặt đường và khi tôi đang chuẩn bị rẽ khúc cua để tránh nó thì cái xe ấy ngang nhiên chặn đầu xe tôi, chỗ khúc cua bị lấp mất làm tôi tí nữa mém té. Chắc cũng nhận ra có gì đó sai sai, chủ nhân chiếc xe vội bước ra:
- Chết thật, cậu không sao chứ?
Tôi lúc này đang ôm ngực thở dốc, chẳng còn hơi sức đâu trả lời người đối diện.
- Hay tôi chở cậu đi viện? Xỉu như lần trước trên xe thì tôi không chịu trách nhiệm đưa cậu về nhà nữa đâu!
Hồn tôi lúc này mới về lại xác. Khi nhận ra người đối diện là ai tôi đấm thùm thụp vào lưng hắn:
- Trời ạ Khôi Nguyên! Cậu không thể lái xe đàng hoàng lại một chút được à?
Một ánh chiều tà chiếu lướt qua hàng cây, đâm xuyên qua vầng trán Khôi Nguyên tôi mới ngỡ ngàng nhận ra một điều: cậu ấy thực sự rất rất đẹp trai! Làn môi mỏng, mái tóc đen lòa xòa, sống mũi cao và thẳng đến hoàn hảo và ánh mắt cực kì hút người… Tất cả tạo nên một Khôi Nguyên thật đẹp và hoàn hảo, hoàn hảo đến độ tôi không bao giờ có thể với tới được. Mấy phút trước tôi còn mạnh mồm trách Khôi Nguyên nhưng ngay giây sau, khi cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người tôi đã lập tức thu mình lại, trở thành Vũ Lâm Vy thường ngày bị thiếu gia Hải Minh cưỡi đầu cưỡi cổ.
Tôi đang bối rối lắm, định tìm cách trốn về thì chợt Khôi Nguyên nắm lấy tay tôi làm nhiệt độ cơ thể tôi tưởng chừng như tăng lên cả 100 độ C. Tôi hoảng sợ định rút tay ra nhưng cậu ấy lại càng nắm chặt hơn và… đặt vào tay tôi một tờ giấy, là một dãy các chữ số ngoằn ngoèo:
- Thứ bảy chuẩn bị xong điện cho tôi, tôi qua đón cậu. Còn nữa, không được đi chung với Hải Minh dù bất cứ lí do gì, nhớ chưa?
-…
- Nghe chưa, Vũ Lâm Vy?
- Ừ nhớ rồi.
- Nhớ ăn mặc cho đẹp vào.
Không thừa một lời và cũng không đợi tôi trả lời, Khôi Nguyên phóng xe đi mất, nhanh chóng và lạ lùng như cái cách cậu ấy xuất hiện. Tôi đứng trơ ra tại chỗ, trong đầu còn chưa hết tơ tưởng cái nắm tay ban nãy. Nghĩ đến nó hai má tôi nóng bừng lên và trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc nhè nhẹ. Nó không giống như khi đi chung với Hải Minh, càng không giống hơn khi nói chuyện với cậu ta. Quái lạ, Hải Minh và Khôi Nguyên, họ là anh em sinh đôi nhưng tại sao lại đem cho tôi những cảm giác khác biệt như thế?
Tôi đang ngơ ngác đứng trông theo bóng xe Khôi Nguyên chạy khuất thì có ai đó nắm chặt tay tôi làm tôi giật thót người, trong thâm tâm cứ tưởng Khôi Nguyên phân thân. Nhưng khác với cái cầm tay đầy dịu dàng nâng niu của Khôi Nguyên, cái nắm tay này có vẻ vội vàng và hơi bộp chộp. Chết cha? Có khi nào là mấy cha biếи ŧɦái tôi hay thấy trên các bộ phim không? Nghĩ đến đây tôi hoảng sợ, vừa rút tay lại vừa hét:
- Bớ người ta, biến…!
- Biếи ŧɦái cái đầu cậu! – Hải Minh đã kịp bịt miệng trước khi tôi hoàn thành hết câu nói. – Cậu không thể ngưng ảo tưởng được à?
Quái lạ, hai anh em nhà này sao hôm nay lại thích nắm tay nắm chân con gái nhà người ta thế?
- Ơ Hải Minh? – Tôi ngơ ngác – Cậu… cậu ở đây từ lúc nào thế?
- Đủ để thấy tất cả mọi chuyện!
Thái độ Hải Minh có vẻ bực tức và cộc cằn hơn mọi ngày. Thật không hiểu, tôi chỉ hỏi một câu rất chi là bình thường cũng đủ làm cậu ấy nổi điên. Chắc người ta đang đến tháng nên hơi nóng tính tí. Haiz thôi thì sắp đến sinh nhật mẹ Hải Minh rồi, coi như vì cô San mà nín nhịn bỏ qua cho cậu ta một lần vậy.
- Cụ thể là cậu thấy những gì?
- Thằng Nguyên nó đang nắm tay cậu!
- Cậu… cậu thấy sao? Cậu đã đứng xem từ khoảng cách nào?
Dường như Hải Minh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu ấy quay lại phong cách ban đầu, lại bắt đầu quát tháo tôi:
- Không cần cậu biết! Nói cho tôi nghe, thằng Nguyên đã nói gì với cậu?
Đã dám nghe lén chuyện của lão bà bà còn nổi đóa sao? Được thôi, muốn biết thì lão bà bà đây sẽ nói cho cậu biết! Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nói rành mạch từng chữ:
- Khôi Nguyên dặn là để cậu ấy đón, không được đi chung với cậu. À còn nữa…
- Được rồi, tôi biết rồi!
Tôi còn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao Hải Minh đã lên xe và phóng đi mất hút. Ô hay tên này cái tật lạ vậy! Ít nhất cũng nên chờ người ta nói xong câu rồi đi đâu thì đi chứ!
Haiz thôi bỏ qua đi, chắc người ta đang đến tháng, cũng coi như mình thoát một kiếp nạn.
Về đến nhà tôi thả phịch cái cặp xuống đất và nằm lên giường. Trời ạ, từ ngày hết được đưa rước, việc đạp xe một mình giữa trời nắng bỗng trở thành một cực hình với tôi. Haiz nhưng thôi, chuyện của mình thì mình phải làm thôi, đâu thể cứ trông chờ vào người ta mãi được. Tôi nghĩ thế và bắt đầu nhẩm lại một lượt bài học hôm nay. Đây là một thói quen tốt tôi may mắn duy trì được, nhẩm bài ngay sau khi học giúp tôi tiếp thu kiến thức ngay sau đó rất nhanh.
Xem nào, hôm nay là thứ Sáu đúng không? Gồm có Toán, Sinh, Văn…
…
Khoan?
…
Hôm nay là thứ Sáu?
…
Như chợt nhớ ra gì đó tôi vội vàng chạy ra chỗ cuốn lịch và trời ơi, hôm nay thật sự đã là thứ Sáu!!!
Tôi chỉ có một ngày để chuẩn bị???
Trời ơi Khôi Nguyên ơi là Khôi Nguyên, tại sao cậu lại khoái chơi chữ như vậy chứ??? Báo đời tôi rồi, tôi không có quần áo phù hợp để đi tiệc, chỉ có một ngày thì làm sao tôi chuẩn bị kịp???
A, hay là mượn tiền anh hai?
Không được, anh ấy và mình đang xích mích cơ mà!
Mượn mẹ?
Không được, tiền mua váy dạ hội đắt lắm, mẹ đã đủ vất vả lo toan vì mình rồi!
Mượn tạm Anh Thư cái váy?
Không được, lỡ nó hỏi tới thì phải trả lời sao? “Tao mượn váy để dự tiệc sinh nhật mẹ người yêu cũ mày đấy!” à?
TRỜI ƠI! RỐT CUỘC TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY???
- Xấu xí! Xấu xí! Mở cửa!!!
Tiếng thét này tất nhiên không lạ lẫm gì với tôi nhưng bây giờ đã 6h tối, Hải Minh đến đây làm gì? Chẳng lẽ cậu ta tới để… ăn chực?
- Nhanh chân lên giùm cái, cứ như vậy chắc năm sau mới tới cửa quá!
Tôi vội chạy ra thì ngạc nhiên khi thấy Hải Minh đang trong bộ dạng say mèm, đi đứng cũng không giống người thường nổi. Quái lạ, say đến thế rồi mà vẫn còn sức để hét à?
- Đồ xấu xí kia, làm gì trong đó mà lâu vậy hả?
- Tôi… tôi…
- Tôi tôi cái gì! – Hải Minh làu bàu rồi vứt một chiếc hộp màu đỏ vào người tôi – Cho cậu này, nhớ ăn mặc đẹp vào, đừng làm gia đình tôi mất mặt…
Nói rồi Hải Minh định leo lên chiếc SH nhưng hình như lúc này cậu ấy đã quá say để có thể giữ được thăng bằng nên chưa gì đã té nhào xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ Hải Minh dậy. Cậu ấy bây giờ say bét nhè, trông như một cộng bún thiu không sức sống.
- Này Hải Minh dậy đi xem nào! Muốn xỉu thì về nhà mà xỉu! Hải Minh…
Vừa nói tôi vừa lay lay vỗ vỗ vào mặt Hải Minh nhưng xem ra không có tác dụng. Cậu ấy vẫn mở mắt mơ mơ màng màng, miệng chép chép như con nít. Chết thật, cậu ta hình như bất tỉnh thật rồi.
- Cái gì vậy? – Hải Minh mở mắt nhìn tôi – Là Khả Như à?
Đến đây tự nhiên Hải Minh đứng bật dậy cầm lấy hai vai tôi lắc lắc. Tôi sửng sốt nhìn Hải Minh, ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy thực sự làm tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Mặt tôi đỏ bừng, trái tim nhỏ bé cứ đập liên hồi. Thiệt tình, rõ ràng vẫn biết những lời này không dành cho mình nhưng chuyện này… sao lại có thể chứ?
- Hải Minh, tỉnh lại giùm tôi có được không?
- Khả Như, Khả Như…
Trời ạ, chuyện chó má gì thế này!
- Hải Minh ơi, Hải Minh…
- Khả Như à, anh yêu em…
Thật tình, tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi. Cô gái Khả Như này, liệu có thực sự đúng như những lời anh tôi đã từng nói?
Sau khi nói câu vừa rồi Hải Minh buông vai tôi ra mà ngủ thϊếp đi. Tôi như không còn chút sức lực, mặt mày lạnh tanh vô cảm. Cảm giác kì lạ này là gì đây? Khó chịu? Bực tức? Thất vọng? Tôi không thể trả lời được, thực sự không thể trả lời được.
Nhìn Hải Minh đang thϊếp đi trước mặt, tôi khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc xuề xòa của cậu ấy mới phát hiện, cậu ấy khi say trông thật đáng yêu. Đôi má đỏ hây hây, đôi môi mỏng chép chép, đôi mắt mơ màng dễ thương muốn rụng tim… tất cả tạo nên một Hải Minh thật ngây thơ và keuw hết nấc, một phiên bản Hải Minh tôi chưa từng thấy trước đây.
Sau khi dìu Hải Minh vào nhà tôi ngồi gục xuống sàn nhà thở hổn hển. Phải chi Hải Minh lùn một chút, chừng khoảng 1m50 đã khỏe rồi. Cửa nhà tôi vốn được thiết kế cho những con người chiều cao có hạn như tôi và mẹ nên dể đưa được con người cao m8 như Hải Minh vào được nhà mà không có một chút sự hỗ trợ tích cực của phía đương sự là một hành trình vô cùng gian nan khó khăn. Lại còn cả cậu ta nữa, bị cụng đầu tận mấy lần vẫn không chịu tỉnh cho người ta nhờ, sức trâu bò gì mà kinh thế!
Sau khi vứt Hải Minh lên giường tôi mới sực nhớ ra một điều rất quan trọng. Chết thật, mẹ tôi sắp về rồi. Nếu bà thấy một thằng con trai m8 nằm chễnh chệ trên giường tôi chắc chắn bà sẽ vứt thẳng Hải Minh vào lò than, chắc chắn là như vậy!
Suy đi tính lại thì quả thực không còn cách nào khác ngoài gọi cho Khôi Nguyên để cậu ấy hộ tống anh trai về nhà. Dù tôi biết cách này không khả quan cho lắm, hai anh em nhà họ vốn đã không hòa thuận từ trước, bây giờ nếu tôi bảo Khôi Nguyên đưa Hải Minh về thì liệu có xảy ra những vụ án mạng máu me như mấy bộ phim thám tử tôi hay coi không nhỉ? Chết thật, nhưng nếu mẹ tôi về đột ngột và chứng kiến được cảnh này thì cảnh tượng bảo đảm sẽ kinh khủng hơn giả thuyết Khôi Nguyên gϊếŧ anh trai mình rồi giấu xác của tôi hồi nãy. Còn cách nào nữa không nhỉ? Gọi cho cô San cũng không ổn lắm, lỡ Hải Minh giấu cô uống rượu thì… ôi thôi, chắc chắn cậu ta sẽ xử ngược lại tôi. Không, tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống này, thực sự tôi không muốn chết đâu, thực sự không!
Suy đi tính lại, cách hay nhất vẫn là gọi cho Khôi Nguyên.
Sau khi nhấn từng số trên mảnh giấy Khôi Nguyên vừa đưa lúc sáng, tôi run rẩy ấn nút call.
- Alo?
Là giọng con gái, hơn nữa là một chất giọng iểu điệu đến chảy nước. Tôi đã lờ mờ đoán ra được chủ nhân của giọng nói này rồi nhưng không có gì là chắc chắn cả, tôi vẫn cẩn thận hỏi lại cho chắc:
- Alo, cho hỏi đây có phải là số của Hoàng Khôi Nguyên không ạ?
Giọng nữ kia im lặng một chút rồi khẽ trả lời:
- Không ạ, em không biết Khôi Nguyên nào cả.
Tôi nhầm ư? Không thể nào! Rõ ràng trước khi ấn call tôi đã dò đi dò lại trên giấy cả chục lần thì làm thế quái nào...? Có hơi khó tin nhưng liệu… Khôi Nguyên có đưa số giả để trác tôi không?
Trời ơi không phải đâu, không giống tính cách hằng ngày của cậu ấy…
Tôi cố lắc đầu để những ý nghĩ xấu xa rơi ra khỏi đầu và chuẩn bị cúp máy thì một giọng nói nam giới lọt vào tai tôi:
- Ai tìm anh vậy?
Là… là Khôi Nguyên? Tuy Khôi Nguyên ở lớp nói chuyện không nhiều, tôi cũng ít tiếp xúc với cậu ấy nhưng màu giọng này… chỉ ở cậu ấy mới có! Tôi mừng húm, vội lặp lại trong điện thoại:
- Khôi Nguyên! Là Khôi Nguyên đó đúng không?
Dường như đầu dây bên kia không hiểu là tôi đang sốt ruột như thế nào mà lại cãi nhau ỏm tỏi liên hồi.
- Sao em lại lấy điện thoại của anh?
- Em là vợ hứa hôn của anh mà, em không có quyền sao?
- Dù là vậy nhưng em cũng không có quyền xâm phạm quyền riêng tư của người khác!
- Với em, anh không phải là người khác, anh hiểu không?
- Khả Hân, cút ra khỏi phòng anh, nhanh!
- Anh…
- Nhanh!
- Đừng mà Khôi Nguyên, cũng chỉ vì em yêu anh thôi mà…
- Nhanh! – Giọng Khôi Nguyên như đã mất hết bình tĩnh.
Mặc dù vẫn biết cước phí điện thoại đang tăng cao nhưng không vì thế mà tôi ngưng hóng hớt. Hóng hớt đến đoạn đầu thì tôi thấy chuyện này hơi vui vui nhưng càng về sau tôi lại càng hoảng hốt. Thôi thì không nên làm phiền Khôi Nguyên lúc này, lúc nào cậu ấy bình tĩnh lại rồi hãy gọi lại sau. Tôi chán nản định cúp máy thì nghe được giọng nói trong điện thoại:
- Alo Lâm Vy, cậu còn nghe máy đó không?
- À còn… - Tôi nhanh chóng trả lời mà bụng run lên, chỉ sợ Khôi Nguyên coi tôi như Khả Như thứ hai mà thẳng tay trút giận.
- Hồi nãy có làm cậu sợ không?
- Ờ không không, hoàn toàn không…
Không sợ đâu, chỉ có chết cứng mà thôi. Thật tình, hai anh em nhà này phải nói là nội công cao cường, nói chuyện với bọn họ suốt ngày phải ở trong tư thế chiến đấu nếu không muốn mất xác nơi trận mạc.
- À, điện tôi có gì không?
- Hải Minh… đang ở trong nhà tôi…
Lâm Vy ơi, mày có thể khiến một thằng con trai ngủ trong nhà mày, mày thật là tài.
- Anh ấy đang làm gì ở đó?
- Ngủ…
- Hả?
Khi nhận mình đang nói gì thì quá muộn, mặt tôi đỏ đến tận mang tai, giọng lắp bắp:
- À không phải đâu Khôi Nguyên, cậu đừng hiểu lầm…
- Thì tôi có hiểu gì đâu. Lát nữa thôi tôi sẽ ghé tới đón anh ấy về, vậy nhé!
Thật không hiểu nỗi, gia đình họ chỉ có 3 người nhưng tại sao lại phức tạp như thế? Cả cô gái Khả Như này nữa… Coi bộ ảnh hưởng của cô gái này tới 2 anh em nhà họ là chuyện không thể chối cãi.
Sau khi Hải Minh về nhà tôi mới sực nhớ ra còn cái hộp màu đỏ cậu ta đưa lúc say xỉn còn ở trong phòng. Ái chà, không biết cậu ấy tặng gì thế nhỉ? Tôi háo hức nghĩ và mở hộp ra. Ồ, trong hộp là một chiếc váy dạ hội dài chấm đất màu xanh nhạt, một hộp phấn trang điểm và một chiếc máy uốn tóc. Tôi mỉm cười nhìn đống đồ, tên Hải Minh cộc cằn này hóa ra cũng biết chọn đấy chứ! À khoan chưa hết, hình như dưới chiếc váy xanh có cái gì cồm cộm thì phải. Là một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Tôi không chờ đợi gì mà mở ngay nó ra thì xém té xỉu. Trời ạ… Trong hộp là một chếc áo ngực silicon cùng một tờ giấy nhỏ ghi chữ ngoằn ngoèo thật khó đọc:
- Này đồ xấu xí, ngày mai mặc cái này cho “có điện có nước” chút giùm cái! Tôi mà phát hiện cậu không mặc nó thì sẽ chết với tôi!
Trời ạ! Tặng cái này cho con gái cũng được à? Tên Hải Minh này… cậu ấy có biết nghĩ không thế?
Tôi không dám nghĩ ngợi nhiều, tiện tay vứt cái áo ngực xuống gầm giường. Mẹ mà thấy chiếc áo ngực sεメy vậy trong phòng sẽ gϊếŧ chết tôi mất!