Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 23

Hải Minh ăn cơm tôi nấu được vài miếng thì gật gù:

- Cũng được đấy.

- Được là thế nào?

- Là nuốt vào miệng được, không đến mức phải ói ra ngoài.

- Cậu…

- Tôi làm sao?

- Thôi, không có gì…

Thế đấy, Lâm Vy tôi chẳng thể phán kháng gì mà chỉ biết cúi đầu cho Hải Minh thiếu gia hành hạ. Ôi đúng là đời…

- Sao hôm nay cậu không về nhà mà lại đến nhà tôi ăn chực?

- Không liên quan đến cậu! – Hải Minh vừa ăn vừa nói.

- Ờ đúng vậy… - Tôi uể oải tiếp tục nhai cơm.

Một sự im lặng bao trùm cả hai. Hải Minh hình như hôm nay có tâm sự nên không hú hét với tôi nữa, cậu ấy im lặng nhai cơm, gương mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Trời ạ, gương mặt cậu ấy vốn đã đẹp trai, mà gương mặt suy tư này lại càng đẹp trai gấp bội làm tôi ngẩn ngơ nhìn, tim bỗng đập loạn xạ như muốn rớt ra ngoài.

- Nhìn đủ chưa?

- Ơ xin lỗi… - Tôi vội thu ngay ánh mắt vô duyên của mình.

Hải Minh đang cười, rõ ràng là đang cười. Tôi ngạc nhiên ngước lên để xác nhận nhưng cậu ấy đã nhanh chóng thu ngay cái nhếch môi vừa rồi. Chắc là vừa nhìn nhầm rồi, tôi nhủ thầm rồi lại cắm cúi ăn cơm.

- Ngày nào cũng nhịn ăn như vậy à? – Hải Minh lại là người bắt chuyện trước.

- Không, chỉ hôm nào mẹ đi làm tôi mới nhịn.

- Mẹ cậu đi được bao lâu rồi?

- 5 ngày rồi.

- HẢ?

Hải Minh lại được dịp sử dụng tiếng hét nội lực làm tôi giật mình đến nỗi đánh rơi cả đôi đũa xuống đất.

- Anh trai cậu đâu?

- Anh trai tôi thời gian chủ yếu ở cơ quan, thời gian ăn uống còn ít hơn cả tôi kia kìa.

- Vậy là gần nguyên cả tuần vừa rồi cậu không ăn trưa?

- Cũng có thể là vậy.

- CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY?

Lại là giọng hét kinh khủng đó. Trời ạ Hải Minh ơi, cậu muốn nguyên hết cái xóm này chạy qua để chiêm ngưỡng nhan sắc mĩ miều của cậu à?

- Làm quái gì hét bự chảng vậy? Tôi đâu có nhu cầu hát karaoke?

- Giờ này mà cậu còn đùa được à? – Hải Minh cáu gắt nhìn tôi – Sao không kiếm cái gì ăn đi mà nhịn cả tuần vậy hả?

-…

- Sao không nói gì?

Biết nói gì bây giờ? Mẹ tôi đúng là đã để lại cho tôi một khoảng để mua sắm đồ ăn nhưng cái xe dở chứng đã ngốn hết một nửa số tiền ấy mất rồi, không nhịn ăn trưa thì mấy ngày sau cạp đất mà ăn à?

- Cái đồ xấu xí kia, sao lại ngốc vậy hả? Cứ không ăn uống như thế, hèn chi…

Hải Minh không nói nữa mà nhìn tôi từ trên xuống dưới, mỗi lần liếc là một lần chậc lưỡi. Tôi đâu có ngu mà không hiểu ý cậu ấy cơ chứ!

- Mẹ cậu bao giờ mới về?

- Ba ngày nữa.

- Vậy trong ba ngày nữa tôi sẽ ăn chực nhà cậu.

Trời ạ, cậu không thể về nhà mình ăn cơm cho tôi yên ổn được à?

- Làm gì nhìn tôi như thế? Gạo của nhà cậu, thức ăn để tôi lo.

-…

- Còn ý kiến gì nữa không?

-… (dám có ý kiến liệu cậu sẽ để yên cho cái lỗ tai tôi à?)

- Không có ý kiến đúng không? Vậy thì tốt.

Tốt lắm, tốt đến mức tôi không nuốt gì được nữa đây này! Sao Hải Minh cứ thích dùng sức mạnh tư bản mà bóc lột tôi vậy nhỉ? Chúa Amen ơi, rốt cuộc công bằng ở đâu?

Đến lúc lên xe chuẩn bị cho tiết học chiều tôi rụt rè hỏi:

- Hải Minh, mai… mai cậu có chở tôi đi học không?

- Có chứ! – Hải Minh trả lời như thể đó là điều tất nhiên.

- Cậu sẽ đến đúng giờ chứ? – Tôi vẫn chưa tin tưởng cậu ấy.

- Tất nhiên!

Thật may rằng ngày mai Hải Minh vẫn đến đón tôi đúng giờ, nhưng diễn biến sự việc đã rẽ sang hướng khác…

Hải Minh không tới sớm như mọi ngày, 6 rưỡi cậu ta mới vác xác đến mà chiếc xe SH cứ lăn bánh chầm chầm, chầm chậm… Không, tôi hoàn toàn không sai, chẳng hiểu hôm nay chiếc SH đó bị hết năng lượng hay gì mà nó cứ lăn bánh chầm chậm, chầm chậm… đến sốt hết cả ruột. Là do cái xe thật hay do chủ của nó lại bị chạm mạch nữa rồi?

Khi nỗi bực bội đã lên đến đỉnh điểm, tôi lấy hết can đảm khều khều Hải Minh:

- Này! Còn 5 phút nữa là đến giờ truy bài đầu giờ đó…

- Tôi biết. – Hắn trả lời tôi gọn ơ.

- Ô hay tên này? Còn 5 phút nữa thôi đó, cậu cứ chạy chậm rì như mạng Internet miền núi thế thì biết bao giờ mới tới?

- Hahahahaha.

Không sai, là Hải Minh, cậu ấy đang bật cười trước câu nói của tôi, thậm chí chiếc SH cũng dừng lại để thiếu gia Hải Minh được cười thỏa thích. Tôi ngẩn ngờ trước phản ứng kì lạ này của Hải Minh, thật sự trông biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa?

Tôi khều khều Hải Minh, giọng thỏ thẻ:

- Này Hải Minh, trễ…

Câu nói thúc giục của tôi nhanh chóng bị trận cười của Hải Minh làm cho đứt quãng.

- Hahahaha… Mạng Internet miền núi à? Xấu xí này, sự so sánh của cậu hay đấy! Hahahaha…

-…

Hay cái đầu cậu ấy, trễ giờ tôi đến nơi rồi!

- Hôm nay bổn thiếu gia không có tâm trạng học hành! Tôi muốn đi chơi!

Hải Minh quăng cho tôi một câu chẳng đâu vào đâu rồi tiếp tục cho xe lăn bánh chầm chậm, chầm chậm… mặc cho tôi vẫn đang không hiểu mô tê chuyện gì xảy ra. Thiết nghĩ, nếu tôi chết cứng đằng sau lưng Hải Minh chắc cậu ta cũng không hề hay biết.

- Cậu có thể vui lòng… lặp lại câu nói ban nãy?

Chiếc xe đang chạy tốc độ 15 km/h bỗng xịch lại. Hải Minh quay đầu sang tôi rồi thở dài:

- Cậu đúng là… nếu nhà cháy thì chắc cậu cam lòng mà hi sinh luôn ở trỏng nhỉ?

Suốt nửa tiếng đồng hồ, xe của Hải Minh cứ chầm chậm, chầm chậm lăn bánh với tốc độ 15 km/h. Tôi ngồi phía sau chán muốn chết, và càng chán hơn khi tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Tên Hải Minh chạy xe bốc đầu mọi hôm bây giờ tốc độ còn thua xe đạp, ngày mai chắc sẽ có bão lớn.

- Này Hải Minh… Cho xe chạy nhanh lên chút được không?

- Tôi tưởng cậu không thích chạy nhanh?

- Nhưng mà…

- Được rồi, tôi nghe lời cậu đấy!

Ôi trời ơi! Đúng là hôm nay Hải Minh chập mạch thật rồi, toàn nói những câu khó hiểu. Và câu này là một ví dụ. Tôi chưa kịp vui vì “địa chủ” đã chịu lắng nghe tiếng nói của giai cấp vô sản thì “rồ” một cái, chiếc xe vυ't nhanh về trước với tốc độ 60 km/h làm tôi suýt bật ngửa ra sau, tay không chủ động được mà ôm cứng Hải Minh. Biết làm sao được, chỉ có ôm cậu ta mới giúp tôi không bị ngã ra đường.

- Thì ra cậu bảo chạy nhanh là vì lí do này à?

- Đâu… tôi đâu có…

Này tên khùng kia, tôi hận chưa đấm vào mặt cậu đấy nhé!

- Này đồ xấu xí, cậu thật nhàm chán!

- Ờ… ừ…

Tiếng Hải Minh hòa cùng tiếng gió vù vù, cộng thêm chiếc mũ bảo hiểm to đùng làm tôi chẳng nghe được gì cả nên đành ậm ừ cho qua chuyện. Bỗng Hải Minh bật cười ha hả như để trêu tức tôi làm tôi càng lúc càng hoảng.

- Này Hải Minh, giảm tốc độ lại đi, cậu đang đi tốc độ 60 km/h đó!

Hải Minh không chịu nghe lời tôi mà cứ cười nghiêng ngả. Ôi mẹ ơi, tại sao con lại trao thân gửi phận cho tên khùng này chứ? Thật đúng là khóc không ra nước mắt mà…

Đang chạy ngon trớn bỗng Hải Minh dừng xe cái “két” làm nguyên cái bảng mặt tôi đập thẳng vào lưng cậu ta. Vừa xoa xoa cái mũi đau điếng tôi vừa nhìn ra sau. Một dàn những chú mặc áo vàng đang cầm cây gậy gì đó ra hiệu cho Hải Minh tấp xe vào lề. Thôi xong, dù có ngu đến mấy đi nữa tôi cũng biết hiện giờ mình đang lâm vào tình cảnh gì!

- Phiền anh đưa giấy tờ. – Một chú cảnh sát lừ mắt nhìn Hải Minh.

- Không có! – Hải Minh trả lời với thái độ rất chi là ngông nghênh làm người đối diện rất bực mình.

- Phiền anh hợp tác cùng chúng tôi!

- Tôi vẫn đang hợp tác đấy thôi? – Coi bộ cậu ấy chán sống thật rồi – Vậy anh cho tôi hỏi, không biết tôi đã vi phạm cái gì?

- Chạy quá tốc độ quy định. – Anh cảnh sát coi bộ rất kiên nhẫn.

- Bao nhiêu mà quá? – Hải Minh vẫn tỉnh bơ. Coi bộ cậu ta vẫn chưa nhận thức rõ là mình đang gặp chuyện gì.

- 60 km/h. Anh chạy xe chẳng lẽ không biết?

- Ai quy định 60 km/h là phạm luật? – Hải Minh vẫn cố ngông nghênh đến cùng.

Anh cảnh sát nhìn Hải Minh đầy bực tức rồi đưa cho cậu ấy một tờ giấy.

- Phiền anh kí vào đây.

- Tại sao tôi phải điền?

Ôi trời ơi Hoàng Hải Minh, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả?

- Vì anh đã vi phạm luật giao thông.

- Sao tôi lại vi phạm được? Có ai nói chạy 60 km/h là vi phạm không?

Tôi chóng mặt trước cuộc đấu khẩu không cân sức của hai người họ. Trời ơi Hải Minh ơi là Hải Minh, sao không nghe lời người ta mà điền đại cho xong đi, bắt tôi đứng ngoài đường giữa trời nắng chang chang thế này làm gì hả?

- Phiền anh nhìn lên đây.

Anh cảnh sát chỉ lên cái biển báo màu trắng viền đỏ có số 40 ở trỏng. Hải Minh nhìn lên đó rồi ngơ ngác:

- Cái đó là cái gì?

Và thế, hai con người ban nãy đang ngự trị trên chiếc xe SH to đùng đã phải ngoan ngoãn …thả bộ. Sau cuộc đấu khẩu ban nãy, hậu quả cho cái tật ngông nghênh hống hách và không hiểu sự đời của Hải Minh thiếu gia chính là tuy không mất mát về người nhưng gây thiệt hại không nhỏ đến của cải vật chất: tài sản có nhiệm vụ đưa 2 người về bây giờ đã nằm lì trên chiếc xe 4 bánh của chú cảnh sát giao thông! Hải Minh bực bội quay qua mắng tôi:

- Xấu xí kia, nếu không phải cậu bảo tôi chạy nhanh thì bây giờ chúng ta đâu có gặp tình trạng như thế này?

- Này, tôi chỉ bảo cậu chạy nhanh một chút thôi, sao cậu lại chạy vù vù hơn cả gió cấp 8 thế?

- 60km/h mà nhanh cái gì? Cậu đúng là sao chổi, hôm nay gặp cậu toàn gặp xui xẻo.

Hải Minh không ngừng miệng mắng nhiếc tôi. Cậu là đồ dở hơi, tại cái tính dở dở ương ương của cậu mà tôi phải bỏ mất một buổi học, bây giờ lại phải đi bộ dưới thời tiết nắng nóng. Tôi đã hi sinh nhiều như vậy mà cậu còn dám lớn miệng mà mắng tôi à?

- Hải Minh! Cậu mới là sao chổi! – Tôi cố hét lớn.

- Cậu… dám mắng tôi à? – Hải Minh trừng mắt mà nhìn tôi đầy hăm dọa.

- Tôi cứ mắng đấy, cậu làm gì tôi?? – Tôi vẫn không chịu thua. Hải Minh đúng là đồ vô lý, đồ đáng ghét! Hôm nay tôi chửi chết cậu luôn!

- Cậu…

Hải Minh giơ tay định cốc lên đầu tôi nhưng tôi may mắn né được. Này này đừng chọc lão bà bà nổi nóng nhé, bây giờ đã là 1h trưa rồi đấy!

Cứ thế chúng tôi vừa đi vừa chửi suốt cả đoạn đường. Chúng tôi càng chửi càng hay, càng chửi càng hăng đến khi vào được đến trung tâm thành phố Hải Minh mới nhớ ra là mình có điện thoại mà mới biết đường móc ra để gọi người nhà đến đón, đúng là ngu hết chỗ nói.

- Trời ạ! Cậu có điện thoại sao không gọi cho tài xế ngay từ đầu? Đúng là thứ quái thai, cậu ưng đi bộ hơn đi xe à?

- Thế bây giờ có lên xe không? Hay ưng lết bộ từ đây đến nhà cho đủ combo? – Hải Minh lừ mắt nhìn tôi.

Mặc dù là một con người rất tôn trọng chữ sĩ nhưng tôi vẫn mặt dày leo lên xe Hải Minh, đâu ai ngu mà đi bộ lúc 1h trưa giữa tiết trời mùa hè này cơ chứ? Nhưng các bạn đừng tưởng cuộc khẩu chiến của chúng tôi vì đó mà kết thúc nhé! Khi cả hai đã yên vị hẳn trên xe, người ghế trước người ghế sau chúng tôi vẫn chửi nhau rất hăng say đến mức bác tài phải xuống giọng năn nỉ:

- Các cô cậu im lặng cho tôi nghe tiếng còi xe với!

Khi đến nhà việc đầu tiên tôi làm là vứt ngay cái cặp xuống đất và tu một ngụm nước thật to. Đúng thật là xui xẻo, từ ngày dính đến cặp anh em nhà họ Hoàng này một lớp trưởng gương mẫu như tôi đã phải nghỉ học không phép tận hai ngày. Trời ạ, thể nào ngày mai lên lớp cô Lan cũng sẽ chửi tôi tơi tả. Còn nhỏ Huyền Trân nữa chứ, đợt trước tôi cùng Khôi Nguyên cùng vắng học thì đã lộ tẩy ra cả rồi, chưa kể lần này cả tôi và crush nó lại nghỉ học không phép cùng một ngày, kiểu gì nó chẳng đoán ra! Chắc chắn nó sẽ không tha cho tôi đâu!