Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 16: Lên Múa Thôi Nào!

- Trời ơi không phải đâu Lâm Vy, như thế này nè…

- Xin lỗi…

- Dẫm lên chân người ta rồi kìa!

- Xin lỗi…

-…

Suốt một tiếng đồng hồ đó tôi liên tục tập sai động tác, toàn thân rã rời vì mệt mỏi. Chưa kể lúc tập mặt tôi đỏ bừng, đầu óc quay cuồng vì hơi thở của Khôi Nguyên và Hải Minh cứ phả vào cổ tôi. Vì tiết mục này không múa theo cặp cố định nên cứ nửa bài sẽ đổi cặp một lần. Chết thật, cứ thế này tôi sẽ bị mấy con cùng lớp xé xác mất thôi!

Khi tập đến động tác cuối cùng tôi cố hết sức nhảy lên chân Khôi Nguyên, bàn tay cậu ấy đặt lên eo tôi làm tôi như nín thở, trái tim nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực. Anh Thư chăm chú nhìn tôi trong suốt quá trình tập luyện, đến khi Khôi Nguyên bỏ tay ra khỏi eo tôi nó thích thú vỗ tay rào rào:

- Tốt, tốt lắm! Được rồi Lâm Vy, ra đây tao thay đồ cho mày rồi trang điểm, chuẩn bị diễn!

Anh Thư hớn hở khoác vai tôi. Mặc cho tôi liên tục gầm gừ “mày được lắm” trong miệng, nó vẫn cười tươi như hoa, miệng tíu tít:

- Ráng đi, tuần sau tao bao mày đi ăn!

- Huhu, tao phải gϊếŧ mày!

- Làm gì dữ quá vậy? Nhờ mày mà hôm nay tao được phen hả dạ đấy! – Anh Thư thở hắt ra vẻ rất thỏa mãn.

- Gì cơ? – Tôi có giúp gì được ngoài phá rối đội hình múa của nó đâu?

- Mày không thấy nét mặt nhỏ Huyền Trân ban nãy à?

- Ai để ý hả bà nội?

- Đầu óc mày để đi đâu ý! Thôi không sao, mình tao thấy là được rồi.

Thế là dọc đường hôm đó Anh Thư thỉnh thoảng lại cười hà hà một tiếng làm tôi nổi hết da gà da vịt. Tôi là bạn thân nó mà còn sợ như vậy dám người ngoài nhìn thấy sẽ vứt nó vào trại tâm thần mất.

- Thôi để tao đưa mày đi trang điểm, gần đến giờ rồi.

- Ủa tao phải lên đó thật hả?

- Chứ sao nữa! Không lẽ công tụi tao bỏ ra đào tạo mày nãy giờ để bỏ không à?

Cuối cùng tôi đây vẫn phải hi sinh quên mình vì lớp à? Tôi phải lên đó làm trò hề cho mọi người thật à? Huhu, sao chúa lúc nào cũng muốn ép tôi vào đường cùng như vậy chứ?

Khi vào phòng trang điểm tôi liên tục ngọ nguậy làm Anh Thư phát bực. Đến khi chịu hết nổi nó không khoan nhượng cốc thẳng lên đầu tôi:

- Có ngồi im không thì bảo?

- Đừng làm cái đó, khó chịu lắm!

- Nhưng…

- Nhưng nhị cái con khỉ, ngồi im một xíu thôi!

Sau một thời gian cố gắng chịu đựng thì hành trình vẽ hươu vẽ vượn của Anh Thư tỷ tỷ cuối cùng cũng xong. Cái thứ đen đen quái quỷ mà người ta hay gọi là “mi giả” cứ làm mắt tôi ngứa ngáy liên tục, chưa kể đống phấn son trên mặt làm người tôi nặng nề hẳn đi, đi đứng cứ bị vẹo qua một bên. Vì đại nghĩa diệt thân, vì đại nghĩa diệt thân… phải nhắc đi nhắc lại câu vừa rồi như một câu thần chú mới giúp tôi dần quên đi nỗi căng thẳng.

Anh Thư lôi ra từ túi xách một cái áo. Là áo tứ thân, tứ bề vô cùng hở hang. Tôi trợn mắt chỉ tay vào cái áo trên tay nó:

- Tao phải mặc cái này thật á?

- Múa “Trống Cơm” không mặc cái này thì mặc cái gì hả bà nội?

- Nhưng…

Tôi thậm chí chưa kịp “nhưng” cái gì con mụ Anh Thư đã thô lỗ đẩy tôi vào phòng thay đồ, tiếng cười của nó vang lên rật rật ở ngoài nghe vô cùng khả ố như thách thức tôi “hãy làm gì tao xem nào” làm tôi tức sôi gan, chỉ muốn lao ra ngoài cắn nó vài phát!

Năm phút sau…

- Lâm Vy ơi, xong chưa?

-…

- Alo, sao không trả lời gì thế? Chết luôn trong đó rồi à?

-…

- Nói gì đi, đừng làm tao sợ!

- Tao… tao…

- Mày làm sao?

Không kịp để tôi nói hết câu, Anh Thư cứ thế xồng xộc xông vào phòng thay đồ. Khi thấy tôi, nó đơ ra mất 5 giây làm tôi đỏ cả mặt.

- Xấu quá, tao không muốn múa nữa! Tao không muốn làm trò hề cho mọi người đâu!

- Mày khùng quá, mày đẹp lắm, rất đẹp! Tao phải mất 5 giây để xác định đó có phải thực sự là mày không đấy!

Anh Thư ra sức khuyên nhủ tôi nhưng chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng biết là nó đang dối lòng -_-

-…

- Nghe tao giùm đi, hôm nay mày đẹp lắm! Đi nhanh, sắp tới giờ diễn rồi!

Cứ thế con nhỏ kéo tôi ra phía sau sân khấu, nơi đội múa đang tề tựu và họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây? Đại khái tất cả các ánh mắt đều dồn về phía tôi, bao gồm cả Hải Minh và Khôi Nguyên nhưng khi tôi nhìn lại thì cả hai lại quay mặt đi mất tiêu, làm người ta tụt cả hứng. Này, tôi biết tôi xấu nhưng đừng tỏ thái độ ra mặt như thế, có muốn chê thì để hết ngày hôm nay rồi hẵng chê, cho tôi một ngày bình an được không?

Nhìn mặt tụi cùng lớp tôi biết ai cũng khó chịu nhưng vì tôi thế thân Huyền Trân có sự đồng ý của đương sự và một nhân vật rất quyền lực trong lớp (là Khôi Nguyên) nên không ai dám hó hé gì (điểm này phải nói là quá may cho tôi), chỉ dám len lén nhìn tôi rồi thở dài. Chắc tụi nó nghĩ tiết mục này chắc chắn sẽ rớt.

Trong quãng thời gian chờ tôi không quan tâm đến ai hết, chỉ nhập tâm nhớ động tác. Sau khi ôn đi ôn lại cả chục lần trong đầu tôi tự tin rằng mình đã thuộc nhuần nhuyễn hết bài múa rồi nhưng khi loa thông báo đến tiết mục lớp tôi diễn thì tôi lại cảm thấy sợ hãi, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Anh Thư chắc cũng nhận ra tôi đang run lắm, nó tiến lại cầm tay định truyền lửa cho tôi nhưng rồi lại buông ra ngay, giọng la oai oái:

- Cái quái gì đây? Sao mày chảy nhiều mồ hôi tay quá vậy?

- Tao… tao run…

- Run gì, có tao bên cạnh mày mà!

- Nhưng mà tao… vẫn run…

- Đi!

Anh Thư nắm tay tôi lên sân khấu làm tôi đỡ run phần nào nhưng khi nhạc vang lên, nó buông tay tôi chạy về phía Hải Minh tôi lại đâm ra hốt hoảng. Nhìn Khôi Nguyên đang đi về phía mình tôi lại càng rối hơn, chân tôi bắt đầu không chịu đứng yên nữa, nó đang muốn chạy xuống cánh gà đây này!

Khôi Nguyên bây giờ đang đứng trước mặt tôi. Nhìn mặt cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy làm tôi không thể tự chủ được cảm xúc của mình, trái tim cứ đập bum bum liên hồi. Quái lạ, rõ ràng hồi nãy tập luyện tôi có bị như thế này đâu cơ chứ?

Khôi Nguyên nắm chặt tay tôi như trong kịch bản của Anh Thư. Mặt tôi bỗng chốc đỏ lựng, mồ hôi tay túa ra đầm đề. Trong khi tôi hoảng loạn đến mức mồ hôi chảy ướt cả trán thì cậu ấy bỗng cười với tôi, nụ cười đẹp như nắng mai làm lòng tôi xao xuyến khôn tả. Tôi không thể làm chủ tim mình được nữa, nó đang đập vừa mạnh vừa không có trật tự gì cả đến mức tôi ngợ rằng Khôi Nguyên có thể nghe thấy nó. Tôi chưa lấy được bình tĩnh thì Khôi Nguyên lại cười với tôi, nụ cười đẹp không thua gì ban nãy làm tôi muốn té xỉu:

- Bình tĩnh đi, không sao đâu.

Tôi cúi gằm mặt để khỏi thấy nụ cười chết người đó nữa, không thì tôi sẽ ngất ra sân khấu thật mất. Mặc dù ánh đèn sân khấu mờ mờ không thấy gì nhưng Khôi Nguyên đang ở ngay đối diện tôi, cậu ấy chắc chắn sẽ nhận ra mặt tôi vẫn đang đỏ lừ như quả gấc chín. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Ánh mắt quỷ dị đó của Khôi Nguyên làm tâm trạng tôi rối bời đến mức quên luôn rằng mình đang ở trên sân khấu, quên luôn cả lo lắng, tay chân cứ đưa lên đưa xuống như một cái máy.

Được nửa bài thì tôi và Anh Thư đổi cặp, Hải Minh đến bên tôi với vẻ mặt không còn gì tệ hơn. Bà đây không làm gì cậu mà sao lại vác cái bộ mặt như đưa đám vậy hả? Tươi tỉnh lên chút coi!

Mặc dù đã cố hết sức để truyền đạt lời tôi nói qua ánh mắt nhưng hình như Hải Minh vẫn không chịu hiểu tôi. Cậu ta càng lúc càng tỏ ra khó chịu. Ái chà chà, hình như tên này không có thiện chí muốn hợp tác hai bên cùng tốt đẹp thì phải? Nếu như vậy chẳng phải sự hi sinh của tôi thành công toi sao?

- Cậu làm ơn nhập tâm một chút đi!

- Ơ xin lỗi…

Câu vừa rồi là của Hải Minh chứ không phải của tôi. Có lẽ Hải Minh thấy tôi không tập trung vì mải lo đến phần kết nên muốn kéo tôi về thực tại.

- Nói chuyện ý tứ một chút giùm đi!

Tôi gầm gừ trong miệng. Không biết Hải Minh có nghe không, chỉ thấy sắc mặt tối đi trông thấy.

Điệu nhảy cứ trôi qua một cách chầm chậm, chầm chậm. Chẳng biết tại sao bài Trống Cơm tôi hay ngân nga lúc nhỏ bây giờ lại dài dằng dặc như vậy không biết. Cảm giác hôm ấy thời gian trôi chắc chậm gấp 50 lần ngày thường. Đến đoạn cuối Hải Minh nắm lấy tay tôi (cái kịch bản chết tiệt), tay tôi lại không tự chủ được mà tiết đầy mồ hôi. Có vẻ việc phải nắm bàn tay đầy mồ hôi dầu của tôi làm Hải Minh rất khó chịu, cậu ấy lặp lại câu nói ban nãy với vẻ mặt không còn gì tệ hơn:

- Làm ơn nhập tâm một chút đi!

-…

Tất cả những câu chửi thề đã được tôi vì phép lịch sự mà nuốt vào bụng. Đoạn cuối đến rồi, Hải Minh buông tay tôi ra đi về phía Anh Thư và Khôi Nguyên cũng bắt đầu tiến lại chỗ tôi. Tim tôi lại rơi đi đâu nữa rồi. Nãy giờ tôi cứ mong hết bài thật nhanh, thật nhanh nhưng đến lúc gần hết bài thật tôi lại đâm ra sợ hãi. Đây chẳng phải là vũ điệu đặc sắc nhất của cả bài sao?

Khôi Nguyên ơi, đừng… Tôi sợ độ cao…

Không thèm hiểu những gì tôi đang cố truyền đạt, cậu ấy tiến thẳng lên chỗ tôi rồi không khoan nhượng nhấc bổng tôi lên. Hồn tôi như treo trên mây, chân tay mềm nhũn, cả người cứng đơ như robot. Hai tay Khôi Nguyên như ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của tôi làm tôi sợ muốn nín thở.

- Này, tôi có làm sao thì tí nữa cậu phải là người hô hấp nhân tạo đấy nhé!

Những lời vô duyên này nhanh chóng bị tôi nuốt xuống bụng. Tôi làm gì có đủ tư cách mà nói chúng cơ chứ?

Tiếng nhạc vừa dứt thì một tràng pháo tay rào rào vang lên, ánh đèn sân khấu cũng tắt phụt. Tôi vui mừng nhảy vọt xuống đất mà hình như bị trượt chân làm tôi bỗng chốc mất đà, cơ thể như đang rơi tự do. Trong khi tôi đinh ninh là mình sắp chết tới nơi rồi thì một bàn tay vòng qua ôm trọn lấy vòng eo tôi.

Là Khôi Nguyên.

Mặc dù bây giờ rất tối nhưng tôi vẫn có thể nhận ra qua hương thơm đầy vẻ nam tính của cậu ấy. Tôi không biết làm gì lúc này ngoài thở hổn hển, l*иg ngực như muốn nổ tung ra. Đã vậy hơi thở cậu ấy liên tục phả vào mặt tôi làm tôi mê man, muốn bình tĩnh cũng không nổi. Căn cứ vào lực của nó tôi hoàn toàn có thể chắc chắn, khoảng cách mặt của tôi và cậu ấy lúc này chưa đến 3 cm.

- Làm gì vậy?

- Ôi chết! Xin… xin lỗi!

Tôi nhận ra ánh mắt của mình đang rất không có duyên, cứ nhìn Khôi Nguyên chằm chằm. Thế là tôi vội vã thu ngay ánh mắt vô duyên ấy và ba chân bốn cẳng chạy xuống tuốt cánh gà.