Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 9

Buổi chủ nhật tuyệt vời nhanh chóng trôi qua và ngày đáng ghét nhất trong tuần của tôi đã đến: thứ hai! Thứ hai nào với tôi cũng đáng ghét nhưng hôm đó là ngày mệt mỏi nhất. Ngoài phải tiếp thu những thứ chán ngắt của môn Sinh học những hai tiết (môn tôi ghét nhất) và đi họp ban cán sự các lớp vào tiết cuối, hôm đó lớp tôi còn phải trực chào cờ đầu tuần và thân là lớp trưởng, đương nhiên tôi là người mệt mỏi nhất. Sáng sớm mới 6h30 tôi đã phải vác xác lên trường, tay xách theo một đống dụng cụ lỉnh kỉnh như cờ Đoàn, cờ Tổ quốc rồi còn phải phụ các chú các bác chuẩn bị để buổi chào cờ diễn ra tốt đẹp nhất.

Tôi học tận tầng ba nên việc xách đống đồ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chưa lết lên được đến cửa lớp tôi đã mệt muốn tắt thở nhưng ông trời dường như vẫn muốn thử thách tôi. Mặc dù đã cố gắng đi hết sức thận trọng nhưng mới đến cửa lớp 11A2 hai lá cờ Đoàn bay ra khỏi đống đồ của tôi mỗi thứ một nơi, trong đó một lá đã bay ngay tới cửa lớp tôi. Tôi đang băn khoăn không biết nên chạy thẳng vào lớp cất đống đồ trước rồi chạy ra nhặt lá cờ hay đặt đống đồ xuống rồi nhặt chúng ngay tại chỗ thì chợt thấy một bóng người đi ra từ cửa lớp tôi. Vì bị đống đồ cao như núi che khuất tầm nhìn nên tôi không hoàn toàn nhìn rõ được người này ngoài cái đầu vàng chóe. Trong đầu tôi vọt ra cái tên Hải Minh nhưng nhanh chóng tôi đã gạt ngay cái ý nghĩ điên khùng đó. Tên quỷ đực này chuyên gia nghỉ học, lúc hiếm hoi đến lớp thì không bao giờ vào tiết đầu thì làm thế quái nào hắn ta xuất hiện ở đây được khi đồng hồ còn chưa điểm tới 6h30? Nhưng đến khi người đó băng qua chỗ tôi để nhặt nốt lá cờ thứ hai thì tôi xém xỉu. Chính là hắn! Hắn ta đang lúi húi cúi xuống đuổi theo lá cờ còn lại đang bay theo gió trong khi tay vẫn đang cầm lá cờ kia.

Tôi kiểu như mắt chữ A mồm chữ O nhìn con người trước mặt. Hắn xuất hiện ở đây làm gì chứ? Quan tâm đến phong trào của lớp? Không thể nào! Do sợ tôi vất vả nên dậy sớm để giúp tôi? Nghe là thấy phi lý và mắc ói rồi! Hay do mẹ hắn sai hắn làm thế vì thương thôi? Có thể lắm mặc dù hơi vô lý một chút… Ơ nhưng…! Mẹ hắn làm thế quái nào biết được hôm nay tôi phải làm nhiệm vụ này? Cho dù hắn có nói cho mẹ biết hôm nay lớp tôi phải trực tuần và mẹ có bắt hắn đi sớm để giúp lớp đi chăng nữa chắc chắn hắn cũng sẽ không đi!

Từng giả thuyết cứ liên tục xuất hiện trong đầu làm tôi rối tung cả lên. Bất chợt một giả thuyết khác chạy qua đầu làm tôi lạnh sống lưng. Hay hắn quyết tâm đi sớm chờ tôi sơ suất để… phá đám? Ví dụ như vụ lá cờ vừa rồi, có khi nào sau khi nhặt được hai lá cờ hắn ta sẽ xé vụn đi cho tôi bị khiển trách chơi không?

- Này! Còn đứng đó làm gì nữa?

Tiếng Hải Minh vang ra từ trong lớp làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ nhưng tôi vẫn còn chần chừ. Tôi sợ khi bước vào lớp sẽ nhìn thấy hai lá cờ bị xé tơi tả nằm vương vãi trên sàn và nghe tiếng cười khả ố của hắn nnhưng thật kì lạ, tất cả những điều đó đều không xảy ra. Hai lá cờ đang nằm rất gọn gàng trên chỗ của tôi và Hải Minh thì đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng là tôi thấy hơi ngạc nhiên đấy nhưng sau khi đặt đống đồ trên bàn tôi tiếp tục làm việc của mình, quyết định không thèm để tâm đến hắn. Vì cô Linh San, tôi muốn bản thân và hắn tốt nhất đừng dính dáng quái gì đến nhau, tránh những xích mích không đáng có.

- Bộ không biết cám ơn một tiếng hả?

Có lẽ đây là một cách để khơi mào một cuộc chiến mới chăng?

- Ờ… cảm ơn…

- Nghe không chân thành chút nào! – Hắn tụt xuống từ bàn giáo viên và tiến đến chỗ tôi – Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại đến đây vào giờ này hả?

- Đó là chuyện của cậu! – Tôi lạnh lùng trả lời, mắt không nhìn đối phương, tay vẫn đang cầm lá cờ.

- Này! Nói chuyện đàng hoàng chút được không? – Hắn ta không chút nể tình mà giật phắt lá cờ trên tay tôi.

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng mà! Tôi đã điên máu lắm rồi đấy nhưng vẫn đủ bình tĩnh để kìm chế cơn giận đang chực trào. Không được kích động quá mức, mặc dù tôi đoán tên Hải Minh sẽ không có tính đàn bà như vậy nhưng nếu thật hắn nói cho cô San biết tôi với hắn trên trường đã khắc khẩu nhau như nào thì hậu quả không biết đâu mà lường, biết đâu cô ấy chẳng từ mặt tôi!

- Được rồi, nói gì nói lẹ lên! Không thấy tôi đang bận hay sao?

- Thương lượng đi!

Ngón tay tôi ngừng ngó nguấy và tôi đã chịu ngước lên nhìn hắn:

- Chuyện gì cơ?

Hắn ta đi thẳng vào vấn đề không úp mở:

- Coi bộ mối quan hệ của cậu với mẹ và bạn gái tôi rất tốt nên mong cậu đừng nói gì bất lợi về tôi với hai người họ.

- Biết làm sao đây ta? – Tôi cười khẩy – Ngoài những điểm bất lợi ra tôi thấy chẳng còn gì khi nói về cậu nữa!

- Cậu không thể ngừng đốp chát tôi được à?

Tôi muốn hóa khùng luôn:

- Ai bảo chính cậu bắt đầu cuộc chiến này trước! Mà chắc do cậu đi học cứ bữa đực bữa cái hoài nên không hiểu nghĩa của từ “thương lượng” nhỉ? Thương lượng là đặt điều kiện cho hai bên cùng có lợi, nhưng nãy giờ tôi vẫn chưa thấy mình sẽ được lợi ích gì nếu làm theo yêu cầu bên cậu cả! Giao dịch thất bại, ra chỗ khác cho tôi làm việc!

Hải Minh bày ra vẻ mặt ngán ngẩm đến tận cổ:

- Được rồi, vậy cậu muốn gì?

Tôi nói luôn không cần suy nghĩ trong khi tay vẫn đang hí hoáy:

- Nghe này, tôi rất không ưa cậu nhưng tôi quý mẹ cậu và xin nói thẳng luôn, cái tôi mong muốn lúc này là tôi và cậu ngoài việc học hành vớ vẩn thì đừng dính dáng gì đến nhau, tránh những xích mích không đáng vì tôi không muốn mỗi lần đến thăm mẹ cậu sẽ phải để ý từng chút một xem cậu đang ở đâu hay đang làm gì nữa. À mà chắc chắn là cậu cũng chẳng ưa gì tôi nên chuyện này tốt cho cả hai, cậu thấy sao?

Cậu ta nhún vai:

- Đơn giản thôi, giao kèo vậy là hoàn thành nhé!

Sực nhớ ra gì, tôi nhanh chóng túm áo Hải Minh trước khi cậu ta kịp rời đi:

- Khoan!

- Gì nữa?

Tôi lấy đống đồ trên bàn đặt vào tay cậu ta:

- Đằng nào cậu cũng rảnh thì đem đống này xuống phòng Đoàn hộ tôi đi!

- Tại sao tôi phải làm chuyện đó?

- Tôi nói rồi, vì cậu đang rảnh! Đi đi, nếu không thì… - Tôi rất thản nhiên – Thì như thế nào tôi nghĩ cậu đủ thông minh để hiểu.

Chắc nhận ra tôi đang nắm đầu chuôi cuộc giao dịch nên cậu ta ngoan ngoãn rời đi ngay. Tôi liếc quanh lớp, đã hơn 6h30 rồi mà vẫn chưa có ai tới ngoài tôi và Hải Minh, quá rõ ràng rằng tụi cùng lớp muốn bỏ thí tất cả mọi chuyện cho tôi lo liệu. Anh Thư thì sẽ không tới lớp hôm nay vì buổi sáng tôi nhận được tin nhắn là nó bị sốt đang nằm bẹp dí ở nhà, thành thử ra chuyện hôm nay gồm chuẩn bị cho buổi chào cờ, rồi sinh hoạt Đoàn đầu học kỳ… tôi đều phải làm một mình hết, thậm chí tôi còn phải gánh thêm phần việc của nó nữa mới chết. Như tôi đã nói từ trước, vì công khai chống đối Huyền Trân nên Anh Thư dù hoàn hảo về mọi mặt những vẫn bị cô lập, tôi chơi chung với nó cũng bị vạ lây nên bây giờ không ai giúp được tôi. Tôi thở dài tiếp tục sắp xếp đống đồ, thôi thì cứ cố hết khả năng của bản thân thôi.

Loay hoay một lúc lâu buổi chào cờ trước mặt đã xong, cả việc trang trí lớp học cho buổi sinh hoạt Đoàn cũng okela cả rồi. Tôi liếc quanh lớp một lần nữa, quanh căn phòng coi bộ vẫn trống không. Tụi nó đã ra sắp xếp ghế ngồi cho giáo viên, lấy bảng tên lớp, chuẩn bị nhạc nền cho tiết mục giao lưu… hết rồi, thành thử bây giờ trong lớp chỉ còn mình tôi. Tuy nhiệm vụ của tôi coi như xong cả rồi nhưng không thể vì thế mà rề rà được, tôi vội chốt cửa lớp lại rồi định bụng sẽ chạy ra sân với vận tốc nhanh nhất nhưng một lần nữa ông trời méo muốn để tôi sống yên ổn. Vừa mới quay mặt lại thì ngay lập tức tôi đã cảm giác ngay một lực cực mạnh đang thít chặt bụng tôi từ đằng sau. Và các bạn có tin được không? Tà áo dài của tôi đã bị kẹt cứng trong một cái đinh nhỏ xíu ở ngay kẹt cửa. Quả là vấn đề quá nan giải khi kẹt cửa lớp quá nhỏ so với tà áo của tôi. Tôi chẳng biết làm gì trong tình huống này ngoài việc giật giật tà áo liên tục trong vô vọng, mà cũng chẳng dám giật mạnh nữa, lỡ rách thì mẹ chẳng có tiền mua đồ mới cho tôi đâu.

- Này! Mở cửa ra! Có ai ngoài đó không?

Tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh từ trong phòng làm tôi muốn xỉu luôn tại chỗ. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Rõ ràng trước lúc đóng cửa tôi có nhìn trước ngó sau đàng hoàng mà sao bây giờ trong đó lại phát ra tiếng được?

- Mở cửa ra nhanh lên! Ai chơi trò gì kì cục vậy?

Tiếng ruỳnh ruỳnh phá cửa lại xuất hiện với cường độ lớn hơn. Tôi lúc này đã run lẩy bẩy đến thất kinh bạt vía vì sợ. Cái giọng hét này quá to bự, cộng thêm tiếng át của loa phát thanh nữa làm tôi chẳng thể xác định được đó là giọng nam hay nữ nữa. Nhưng mà vẫn thật kì lạ, tôi thề là mình đã nhìn rất kĩ rồi, rất rõ ràng là không có ai mà tại sao bây giờ lại tòi người nào ra vậy? Hoặc hắn có phép ẩn thân chi thuật hoặc tệ hơn, hắn ta là… ma không biết chừng?

Bởi vì cửa kính bị bao phủ bởi một lớp màn nên tôi không xác định được mặt mũi con “ma nam” này đáng sợ thế nào. Nhưng chí ít trong trí tưởng tượng của tôi, cũng là một gương mặt đây máu me, đầy những vết sẹo, và đó nó sẽ…hôn tôi, một nụ hôn của thần chết và kéo tôi đi xuống âm tào địa phủ…

Ôi chúa ơi, phải chi ngoài đời được như trong phim, con ma này mà được đẹp trai như Kim Taehyung thì con cũng cam lòng mà hi sinh…



- Ai… ai đấy? Là người hay ma đấy?

- Lâm Vy, là Lâm Vy đó phải không? Tại sao cậu dám nhốt tôi hả? – Giọng người bên trong coi bộ đã bình tĩnh hơn, không còn tiếng đập cửa nữa.

- Nhưng… nhưng cậu là ai? – Cho dù đang rất sợ hãi nhưng tôi cũng xác định được, đây không phải là ma nữ…

- Là Khôi Nguyên đây, mở cửa cho tôi nhanh lên!

Là Khôi Nguyên? Là cậu ấy thật sao? Nghe kĩ lại thì đúng là giọng cậu ấy nhưng… Khôi Nguyên mà tôi biết tuy không nói nhiều nhưng nói câu nào là chất câu nấy, hơi lạnh lùng xíu nhưng dịu dàng lịch thiệp chứ đâu giống kiểu người sở hữu giọng hét vừa to vừa lỗ mãng này đâu?

Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi ngờ nhưng thực sự là tôi không còn nhiều thời gian khi đám đông dưới sân đã gần ổn định cả rồi và bóng tôi trên ban công ngày càng được nhiều người chú ý. Thôi thì là người hay ma cũng được, giúp tôi thoát khỏi cái đinh chết tiệt này tôi thề sẽ đội ơn cả đời!

Cánh cửa dần dần mở ra.

Các bạn biết tôi đã nhìn thấy gì không?

Một cái đầu nâu nâu vàng vàng thò ra với bộ dạng bèo nhèo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Tôi ré lên:

- Là Hải Minh sao? Tôi biết ngay mà!

Hải Minh vừa phủi đống bụi trên người vừa càu nhàu:

- Cậu thì biết cái gì chứ? Nếu nói thật là tôi thì cậu có mở cửa không? Tụi con gái là chúa thù vặt linh tinh!

- Ờ… Mà cậu làm cái quái gì thế? Vừa nãy tôi khóa cửa có thấy cậu đâu?

- Tôi ngủ ở cuối lớp chứ đâu! Lần sau làm ơn dòm kĩ kĩ xíu đi!

Đúng là nhận định của tôi về tên này chẳng sai chút nào mà! Suốt ngày đến lớp chỉ có ngủ với ngủ báo hại lớp bị trừ điểm hoài, thân là một lớp trưởng thì tôi cũng đau lòng chứ!

Hải Minh biết tôi không ưa hắn nên cũng không muốn làm phiền tôi nhiều. Sau khi nói vài ba câu hắn bỏ đi ngay nhưng hình như đã kịp nhận thấy điều gì kì kì ở tôi, đi được vài bước tự nhiên hắn ngoái đầu lại:

- Sao nãy giờ cậu lạ vậy? Cứ túm túm cái váy lại làm gì thế?

- Ơ…

Tôi rất ngại, ai chứ riêng tên này là tôi rất ngại, trước đó lỡ nói năng người ta không ra gì mà bây giờ lại mở miệng ra nhờ vả thì thực sự kì cục quá. Tôi cố cúi người xuống loay hoay gỡ cái váy nhưng coi bộ vô tác dụng. Càng ngày cái tà nó càng xoắn vào nhau và gỉ từ cái đinh đã dính đầy vào áo của tôi.

- Cậu làm gì vậy? Tránh ra tôi xem nào!

Vừa nói cậu ta vừa cúi xuống rờ rờ tà áo của tôi một hồi rồi tự nhiên cốc thẳng lên đầu tôi:

- Cậu ngu thế! Có vậy mà cũng làm cho rối tung lên cả!

Tôi hậm hực:

- Đầu tôi là để thờ ông bà chứ có phải cho cậu cú vô tội vạ vậy đâu?

Hải Minh tiếp tục giảng giải như ông giáo đích thực, công khai không thèm quan tâm tôi:

- Cậu coi nè, mấu chốt là váy của cậu bị móc ở chỗ này nên cậu phải từ chỗ đó rà rà xuống rồi móc từ từ chỗ bị xoắn, như vậy, như vậy…

Vừa nói cậu ta vừa loay hoay một hồi, chỉ một lúc sau đã gỡ xong cái váy của tôi nhưng tất nhiên nó đã bị dơ mất rồi. Gỉ từ cái đinh và đất từ bàn tay bẩn của Hải Minh do hồi nãy đấm vào cửa đã làm cái áo của tôi thành một đống bầy nhầy. Chưa vui được bao lâu thì nỗi buồn lại ập tới. Làm sao tôi xuống dưới được trong bộ dạng này đây?

- Này! Cầm lấy và nhanh xuống đi!

Hải Minh đột ngột ném cái áo khoác của cậu ta về phía tôi. Tôi túm nhanh cái áo trong tâm trạng hoang mang vô kể, hôm nay cậu ta bị gì vậy không biết?

- Này Hải Minh! Tôi không thể nhận cái áo này được đâu!

- Đừng sĩ diện nữa! Cậu muốn mở cái cửa để lấy cái áo của mình vào lúc này à? Bộ ưng trễ giờ hay gì?

Thấy cậu ấy nói cũng đúng nên thôi tôi không muốn cãi cự nhiều nữa, lặng lẽ quấn cái áo quanh hông rồi chạy vội ra sân. Nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước mà hình như trái tim tôi có chút loạn, có lẽ cậu ấy vốn không tệ như tôi vẫn nghĩ?

Thật may là mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp khi không có tôi. Tôi thở phào, thật may là trước đó tôi đã kịp phân công hết nhiệm vụ cho mấy đứa cùng lớp để đề phòng bất trắc. Lúc tôi tới thì các lớp đã ngồi ổn định đâu ra đó cả rồi, thậm chí thầy hiệu trưởng đang đọc lại công văn về tình hình thi đua của các lớp trong tuần qua còn tôi thì may mắn xí được một chỗ ở cuối hành lang. Mọi chuyện coi bộ diễn ra trơn tru ngoài sức tưởng tượng nhưng khi liếc qua bên cạnh thì tôi hết mừng nổi. Hải Minh đang ngồi đó, mắt nhìn mông lung về đằng trước. Tôi định lơ hắn luôn nhưng nghĩ lại thì dù sao người ta cũng giúp mình khi nãy thì làm vậy có bất nhẫn quá không. Ngẫm nghĩ một hồi tôi lấy tay khều khều hắn định cảm ơn hắn một tiếng, dù sao thì cũng có câu “thêm bạn bớt thù” mà.

- Này!

- Gì?

- Cảm ơn cái áo hồi nãy nhé!

Hải Minh liếc qua tôi đúng một cái rồi trở về bộ dạng thờ ơ như ban đầu:

- Cứ giữ cho đến cuối buổi. Dù sao cậu cũng ngồi lên nó rồi, đem về giặt sạch rồi trả cho tôi.

- Ờ… (Cái áo cậu đang mặc cũng có sạch sẽ gì đâu mà bày đặt!)