Hoàng Tử Sinh Đôi

Chương 2

Công nhận miệng con quỷ Anh Thư thiêng như cún. Nó mới nói hôm trước, hai hôm sau, tức chủ nhật tôi đã chạm mặt Khôi Nguyên, tất nhiên là theo một cách chẳng vui vẻ gì lắm.

Tôi đã chờ ngày đó cả mấy tháng nay rồi vì ngày chủ nhật ấy, anh trai tôi đang du học ở Mỹ sẽ về bên tôi mãi mãi. Chủ nhật là ngày duy nhất tôi được ngủ nướng nhưng hôm ấy tôi đã dậy rất sớm và sửa soạn quần áo son phấn đẹp thật đẹp với tâm trạng háo hức không thể tả. Khác với những cặp anh em suốt ngày đánh nhau vì những thứ chẳng đâu vào đâu, từ nhỏ anh em tôi đã rất hòa thuận và tôi luôn xem anh là mẫu người tôi muốn hướng tới sau này. Đêm trước ngày anh bỏ tôi đến đất nước xa xôi đó tôi đã khóc rất nhiều. Anh đã vuốt tóc tôi và nói trong nước mắt:

- Có lẽ anh sẽ đi lâu lắm nhưng dù thế nào, anh nhất định sẽ về với em gái.

Anh nói đúng, anh đi lâu ơi là lâu, suốt ba năm anh không hề về thăm nhà lần nào. Thời đó Internet chưa phát triển như bây giờ, anh chỉ có thể thỉnh thoảng liên lạc về nhà qua các cuộc gọi đường dài hiếm hoi. Anh nói tiền vé máy bay về Việt Nam rất đắt nên không thể về thăm tôi thường xuyên. Anh nói anh sắp hoàn thành việc học rồi. Học xong anh sẽ về, không đi đâu nữa, anh sẽ về Việt Nam làm việc, sẽ ở bên tôi bảo vệ mãi mãi, sẽ không bao giờ để tôi chịu thiệt thòi. Anh nói đến đâu tôi gật đầu đến đó, nước mắt lã chã rơi. Tôi nói trừ khi anh chết mất xác nơi đất khách quê người, còn không thì cho dù đến già, tôi vẫn sẽ mong ngóng từng đếm thời gian cho đến ngày chờ anh về.

Cuối cùng, tôi đã đợi được.

Anh tôi tên Việt An, lớn hơn tôi năm tuổi. Khi anh tôi gần năm tuổi còn tôi đang nằm trong bụng mẹ được năm tháng, bố tôi bỏ mẹ con tôi ngay trong đêm. Trong bức thư để lại, bố nói rằng ông không thể chịu được sự nghèo khó không biết khi nào dứt của gia đình. Đã có một bà trọc phú để ý đến bố và ông sẽ bỏ gia đình để chung sống cùng bà ta. Bố còn nói thêm một điều mà theo lời anh tôi, khi đọc được dòng này thì mẹ đã khóc rất nhiều: ông không thể lấy tiền của vợ mới chu cấp cho gia đình được vì bà ta không biết ông đã có vợ con. Cuối thư, ông xin lỗi gia đình tôi và chúc mẹ sẽ kiếm cho chúng tôi một người cha tốt hơn.

Vì hoàn cảnh đặc biệt như vậy hay còn vì lí do gì khác tôi không biết, lên cấp I tôi thường xuyên bị bắt nạt. Chúng nó gọi tôi là đứa không cha. Khi chúng nó hết lập nhóm cô lập tôi, vẽ bậy đủ thứ lên vở tôi đến đánh cắp giày dép, cặp sách mà tôi vẫn không phản ứng, tụi nó chuyển qua xúc phạm mẹ tôi. Chúng nó nói mẹ tôi phải làm gì đó nên bố tôi mới bỏ đi. Có một khoảng thời gian suốt ngày tôi phải nghe những câu như:

- Có khi nào mẹ nó nɠɵạı ŧìиɧ bị phát hiện nên bố nó mới bỏ đi không dấu hiệu báo trước như vậy không?

- Hay… nó cũng không phải con của bố nó không chừng!



Rồi đứa nào đứa nấy cười ha hả, nhìn vô cùng khả ố.

Hồi đó tôi còn rất nhỏ, chưa biết tự vệ cho bản thân nên đã phải chịu rất nhiều tra tấn về mặt tinh thần. Ở trường tôi cắn răng chịu đựng những lời xúc phạm không biết từ đâu ra để rồi về nhà lại bay vào lòng anh hai khóc như mưa như gió. Anh lúc đó đã vuốt tóc tôi, anh đã nói mẹ chúng tôi vĩ đại như thế nào, chúng tôi yêu mẹ nhiều ra sao và gợi ý một vài cách để tôi đối phó với những lời châm chích ác ôn đó. Nhờ sự tự tin anh cho mà hôm sau, tôi đã có thể chỉ thẳng mặt tụi bắt nạt và dõng dạc:

- Tụi mày dám nói một lời nữa về mẹ tao xem, tao thề sẽ bẻ răng từng đứa!

May là đám thỏ đế kia sợ sun vòi, sau đó tụi nó cũng không còn lời nào báng bổ mẹ tôi nữa nên tôi không cần thiết phải thực hiện lời hứa của mình.

Và cũng chỉ lần đó tôi đã đứng lên tự bảo vệ bản thân. Trong suốt một quãng thời gian dài, cho đến tận bây giờ, tôi lại trở về làm chú thỏ con nhút nhát.

Nhưng dù gì thì kể từ ngày đó, ngày tôi vô duyên vô cớ chạy đến ôm anh khóc, anh đã trở thành thần tượng lớn nhất đời tôi. Sau này phong trào thần tượng idol mọc lên mạnh mẽ, mấy đứa bạn tôi suốt ngày khen anh này đẹp trai, anh kia tài giỏi rồi ôm mộng cưới anh nọ. Mỗi khi có đứa hỏi tôi có idol nào không, tôi luôn chỉ trả lời một câu:

- Thần tượng lớn nhất đời tao là anh hai.

Tụi nó trợn mắt:

- Ai lại thần tượng anh hai? Mày có bị khùng không?

Một đứa trong đám đó giơ cho tôi coi một tấm hình của idol nó:

- Mày coi thử ảnh idol tao đi, đảm bảo mày…

Không đợi nó dứt lời, tôi đã giật phắt tay nó:

- Tụi mày mới khùng! Tự nhiên thần tượng mấy người tận đẩu tận đâu, có khi cả đời cũng chẳng gặp mặt được. Còn thần tượng tao ăn chung một bát với tao, ngủ cùng giường với tao. Tao mới là fangirl hạnh phúc nhất!

Tụi bạn ngẩn ngơ một hồi rồi tự giải tán. Suốt một quãng thời gian dài không đứa nào nói chuyện với tôi và đương nhiên, tôi không tiếc những đứa bạn rẻ tiền đó. Tôi vẫn tự tin vào lập trường của mình. Tụi nó nghĩ tôi khùng chắc chắn là do chưa biết rõ về anh tôi thôi.

Anh tôi là số một. Chắc chắn là vậy.

Năm cấp I, anh tôi chưa có gì đặc biệt, vẫn lùn lùn đen đen nhưng lên khoảng lớp 9, cấp III bắt đầu biến đổi 180 độ. Anh trở nên cao ơi là cao, tầm 1m8, nụ cười nam tính hơn và ôn nhu hơn, cơ bắp bắt đầu nổi lên nhờ những ngày bốc vác bao cát cơ cực thời thơ ấu. Về khoảng tính cách thì anh tôi tốt từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt đều nhường cho mẹ và em gái. Thành tích thì đặc biệt luôn đứng đầu trường, đặc biệt là môn Tiếng Anh anh giỏi hiếm ai bì kịp.

Việt An học khác trường tôi học nên đám bạn của tôi không biết về anh nhưng những chị nào để ý anh trong trường anh tôi đều biết hết vì có mấy chị mất liêm sĩ theo tận anh tôi về nhà chỉ để thấy ảnh… ở trần mà thôi! (ghê phải biết). Anh tôi cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, trong đó cũng có mấy chị thuộc hàng hotgirl mà anh không để ý ai. Anh nói muốn học thật giỏi để lo cho tôi và mẹ. Nhờ thành tích nổi bật, lên lớp 11 anh tôi được học bổng du học Mĩ 100%. Người ta tài trợ tất cả, kể cả tiền vé máy bay đi lẫn về nhưng không hỗ trợ tiền vé về thăm nhà. Số tiền ấy lại quá lớn để anh tôi có thể đảm đương. Và thế là anh đi một mạch suốt ba năm.

Cuối cùng, tôi cũng đợi được ngày anh về.

Chuyến bay của anh sẽ hạ cánh lúc 9 giờ thì 8 giờ tôi đã có mặt ở sân bay với bộ váy đẹp nhất và một chút makeup xinh xinh. Lần đầu tiên tới đây bị tâm trạng nặng nề ảnh hưởng nên bây giờ tôi mới được dịp ngắm kĩ nơi gọi là sân bay, một chỗ đối với mẹ con tôi là quá xa xỉ. Đoàn người nước ngoài lượn qua lượn lại nói bằng thứ tiếng tôi không thể hiểu nổi, những gian hàng đắt đỏ, những cô cậu tiếp viên trang phục chỉnh chu… tất cả đều thu hút tôi. Tôi thích thú đảo mắt xung quanh chứ không dám đi xa, sợ anh trai tìm.

Nhìn quanh quất một hồi cũng mệt, tôi quyết định ngồi xuống hàng ghế chờ để nghỉ ngơi, mồ hôi lúc này đã nhễ nhại. Cái nắng chói chang của mùa hè đã thiêu cháy cổ họng tôi. Sau một thoáng ngần ngừ, tôi quyết định để cái cặp nặng nề ở chỗ mình một lát và sang quầy nước bên cạnh hàng ghế để mua tạm một chai nước suối, nhưng…

- Trời ạ, 30.000? Đắt gấp 6 lần bên ngoài á???

Liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình, chỉ còn 15 phút nữa đến giờ hạ cánh rồi. Thôi thì…

- Chắc anh hai có sẵn nước trong người.

Nghĩ vậy, tôi ngán ngẩm đeo cái túi lên vai và lê từng bước ra chỗ đợi cũ. Hình như có gì đó không bình thường: cái túi! Cái túi hôm nay ăn cái gì mà nặng dễ sợ. Cái việc đi được vài bước lại phải dừng để xốc lại nó làm tôi vô cùng bực bội. Sao cảm giác cái quái gì cũng chẳng theo ý tôi vậy nhỉ?? Chắc do thiếu nước, tôi lắc lắc đầu cho đám tóc mai đang chắn tầm nhìn ra hết sau gáy rồi bước tiếp. Đã 8h55.

- Anh hai!!!!

Tôi thấy rồi! Đúng rồi, người đang kéo chiếc va ly xanh, mắt nhìn quanh quất vẻ sốt ruột kia thật sự là anh hai tôi rồi! Nước mắt bắt đầu chảy, tôi vừa gọi to hai tiếng “anh hai” vừa chạy thật nhanh về phía anh. Anh An thoạt đầu nghe tôi hét có vẻ sửng sốt nhưng sau đó, nét mặt anh từ từ giãn ra. Chắc chắn anh đã thấy tôi. Tay anh đang vẫy và miệng anh đang cười, tươi lắm!

Trời ơi! Có ma quỷ mới biết tôi đã nhớ nụ cười răng khểnh thương hiệu này của anh đến nhường nào!

- Thôi nào, làm gì mà khóc như con nít thế. Bé đã 17 tuổi đầu rồi, tập trưởng thành lên cho mẹ đỡ cực.

Lúc này tôi đang nằm gọn trong vòng tay anh như những ngày thơ bé. Nghe anh nói vậy tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng nói từng chữ qua những tiếng nấc đứt quãng:

- Không muốn! Có anh bảo vệ rồi thì em không cần lớn, em muốn mãi mãi làm em gái bé bỏng của anh cơ!

Anh An cười cười, tay xoa mạnh quả đầu tôi sửa soạn cả buổi sáng.

- Đúng rồi đúng rồi, nhưng em cũng phải lấy chồng chứ đâu thể ở với anh cả đời được.

Tôi chu môi, giọng nghe nũng nịu mà chính tôi cũng thấy hơi gai người:

- Có anh rồi em chẳng thèm lấy chồng! Không có cái gì anh hai em không làm được thì tại sao em phải lấy chồng chứ?

Anh An cười bất lực:

- Rồi rồi, vậy bây giờ em gái muốn anh làm gì đây?

- Em khát nước, đưa nước cho em uống đi.

Anh An ngớ người một lúc bỗng bật cười.

- Ừ, chờ anh xíu nhé…

Đang loay hoay mở cái cặp đang để trên cái va ly chợt động tác anh ngưng hẳn, ánh mắt anh ngước lên nhìn tôi như nhìn một đứa em gái không vâng lời làm tôi vô cùng bối rối.

Sau đó anh không biết nghĩ gì, anh vẫn lôi từ ba lô ra một chai nước đưa cho tôi. Trong quá trình chờ tôi giải quyết cơn khát, anh im lặng một cách đáng sợ.

- À… Em có cái túi đẹp quá nhỉ?

Câu hỏi lạ đời của anh làm tôi bất ngờ:

- Anh nói cái gì vậy? Đây là cái túi cũ của anh mà?

Đến đoạn này tôi cười toe:

- Mẹ nói em mang cái túi này nhìn không giống con gái chút nào, đòi bỏ mấy lần mà em hông chịu. Anh thấy em giỏi chưa?

Anh tôi cười khổ:

- Nhưng Lâm Vy à, cái túi hàng hiệu đắt tiền này không phải của anh đâu.

Đoạn anh lấy cái túi từ vai tôi xuống và giơ lên.

Trời ạ… Cái túi này với túi anh tôi nhìn thoáng qua thì giống hệt nhau, nhưng nhìn kĩ thì đúng là khác xa. Mặc dù màu đen của cả hai cái túi y hệt nhau, kiểu dáng cũng hao hao nhưng túi anh tôi dùng đã lâu lắm rồi, vừa cũ vừa tóc da thì làm sao so sánh với cái túi mới toanh bóng loáng này! Đã vậy trên đó còn ghi cái hiệu gì lạ hoắc nhưng nhìn nó sang chảnh lắm, nhìn vào là biết ngay đồ đắt tiền. Tôi gõ gõ vào cái đầu ngu ngốc của mình. Mày ngu lắm Lâm Vy ạ! Lẽ ra mày phải nhận ra sự nhầm lẫn tai hại này lúc mới cầm cái thứ của nợ chết thiệt này lên mới phải!

- Túi của thằng nào đây hả Lâm Vy?

Đoạn này tự nhiên giọng anh nghiêm nghị hẳn:

- Hôm nay váy áo xúng xính lại còn xách một cái túi của đàn ông con trai ra đón ông anh này, em giải thích thế nào đây? Em có bạn trai rồi đúng không? Em còn là đồ con nít thì yêu đương cái gì? Anh đã dặn là phải lo học đi cơ mà!

- Không anh ơi, em…

Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi cầm cái túi lên thì cái ghế trống rỗng, vậy rõ ràng người ta đã cầm nhầm cái túi của tôi chứ không phải ngược lại. Tự nhiên vì lỗi của người ta mà mình bị chửi, thật oan còn hơn oan Thị Kính. Tôi vò đầu bứt tai chán nản. Không biết hôm nay ra khỏi nhà mình đã bước chân nào ra mà sao xui xẻo thế không biết!

- Anh cho em mượn điện thoại đi. Người ta cầm nhầm cái ba lô có cái điện thoại em ở trỏng rồi.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, tôi thậm chí còn chẳng thèm đợi cho người ta “alo” mà đã độp luôn:

- Này anh gì ơi, tôi là chủ nhân của cái cặp anh lỡ “cầm nhầm” ở hàng ghế chờ của sân bay X. Hiện giờ tôi rất cần cái cặp, xin hỏi anh còn ở sân bay không, tôi muốn lấy lại đồ của mình càng sớm càng tốt.

- Tôi đang đứng ngay trước sân bay. Còn về đặc điểm nhận dạng thì chính là người trong màn hình khóa cái điện thoại đang ở trong cái túi xách cô đang cầm. Phiền cô nhanh giùm chứ tôi sắp đi rồi, cảm ơn.

Vừa dứt lời tên kia cúp máy cái cụp, không để cho tôi thêm nửa lời trăng trối. Tôi lúc đó kiểu “WTF??”, tâm trạng bắt đầu bực bội. Đàn ông đàn ang mà nói chuyện với phái yếu cục súc vậy?

Hừ, đã vậy bà cho mày biết tay!

Tôi mở bung cặp của tên xất xược thì thấy ngoài điện thoại thì chẳng có gì đặc biệt, toàn sách vở bút thước. Tôi cười khẩy. À há, tên này còn là học sinh! Liếc một lần tôi thấy toàn là sách vở khối 11, hóa ra tên này còn là bạn đồng niên với mình. Liếc thêm một cái nữa thì ừm… tên này khá chăm chỉ đấy, chỗ nào cũng highlight xanh đỏ tím vàng, nhìn vào muốn đau cả mắt.

Đầu tôi lóe lên. Dù gì cũng là người xa lạ sau này cũng không gặp nữa, hay là…

Thấy tôi cầm bút và vở của người ta với ánh mắt gian tà khác thường, Việt An đã bắt đầu lo lo. Anh giơ tay định cản nhưng sau đó lại thôi, chỉ đứng nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.

Thực ra tôi không định làm gì đâu, chỉ là viết đôi lời nhắn gửi đến chủ nhân cục súc của cái túi này với mong muốn bạn gái sau này sẽ được hắn đối xử đàng hoàng hơn, ít nhất là về mặt giao tiếp thôi. Anh An vẫn mỉm cười rất dịu dàng. Tôi cũng cười với anh, tay còn bật ngón cái ra ý “em `không làm gì phạm pháp đâu” cho anh yên tâm >