Chương 9: Bảo vệ Tiểu Lang Quân
Vừa mới bắt đầu tin vào bản lĩnh của Trương Đại Thiểu được chút ít thì đột nhiên nghe hắn nói như vậy khiến Liễu Thanh Thanh thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.Đáng tiếc điều khiến cô nổi giận chính là Trương Đại Thiểu đã nói đúng.
- Anh câm mồm cho tôi.
Liễu Thanh Thanh giậm mạnh chân, nổi giận hét lên:
- Có tin là tôi gọi bảo vệ không hả?
Trương Đại Thiểu hạ thấp giọng, chớp mắt nói:
- Tôi là một thầy thuốc thật sự nên có thể nhìn thấy tình trạng sức khỏe của mỗi người, cô đừng hiểu sai. Cô nói thật với tôi đi, ngày hôm qua lúc dì cô đến cô cảm thấy bị đau bụng kinh đúng không? Tôi có thể bày cách cho cô.....
- Anh, anh là đồ vô sỉ.
Liễu Thanh Thanh nhất thời chán nản, trước đó cô không cẩn thận nên bị cảm lạnh, lúc dì cô đến đúng là có chút đau, tuy nhiên đã ổn rồi, không ngờ vẫn bị tên này nhìn ra.
- Hừ.
Cô giận đến đỏ mặt, không để ý đến Trương Đại Thiểu nữa mà đi vào bên trong trường, để lại bóng dáng xinh đẹp trong mắt Trương Đại Thiểu.
- Nếu cô gái này là giáo viên của Đại học Hải Hoa thật thì việc giành lấy Thất bộ linh lung thảo sẽ sớm thành hiện thực, trước tiên phải tìm hiểu về công việc ở đây để có thể có thêm tin tức mới được.
Dù sao cha Tiện Nghi cũng đã cho hắn không ít tiền để hắn giải quyết vấn đề cơm áo.
Nhìn theo bóng dáng Liễu Thanh Thanh thì hắn thầm gật đầu, sau một lúc suy nghĩ thì hắn đến thẳng phòng thông báo tuyển dụng của trường.
Trước khi Trương Đại Thiểu chạy trốn thì cha hắn đã làm giả giấy tờ chứng minh thân phận và các giấy tờ liên quan nên sẽ không gặp rắc rối khi đi tìm việc.
Vất vả đứng xếp hàng đợi đến lúc phỏng vấn thì hắn phát hiện ra tất cả mọi giấy tờ đều là mua hết, thiếu chút nữa là bị người ta đuổi kẻ lừa đảo đi, cuối cùng lại xếp hắn vào vị trí bảo vệ.
- Bảo vệ thì bảo vệ, vì Thất bộ linh lung thảo phải nhịn.
Trương Đại Thiểu đường đường là người tu chân cộng với văn võ song toàn nhưng giờ phải làm công việc bảo vệ, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười nhạo.
Miễn cưỡng chấp nhận sự thật Trương Đại Thiểu bắt đầu tiến hành các thủ tục giấy tờ, theo thông báo tuyển dụng thì hắn sẽ đi làm bảo vệ cho khoa Báo chí.
- Cậu chính là Trương Thiên à, tự giới chút, tôi là người phụ trách đội bảo vệ của khoa, Bao Đại Hải, sau này cậu sẽ làm việc theo chỉ đạo của tôi.
Trong phòng bảo vệ một tên đầu hói đang có vẻ phấn khích nhìn chằm chằm vào Trương Đại Thiểu.
Lúc nãy có vài người ở phòng bảo vệ nhìn thấy hắn thể hiện bản lĩnh khiến mọi người choáng váng, rõ ràng là một thầy thuốc mà sao bây giờ lại đến đây làm bảo vệ?
Nghe tiếng mọi người bàn tán thì Trương Đại Thiểu thấy khó chịu nên ho một tiếng rồi nói:
- Đúng vậy, tôi vốn được sắp xếp làm công việc giảng dạy, tuy nhiên tôi lo lắng trường mình phần đông là sinh viên nữ nên thường xảy ra những vụ quấy rối này kia, vì sự an toàn của các nữ sinh, vì sự an toàn của trường học nên tôi không ngại bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.
Bao Đại Hải khoanh tay, có vẻ hắn rất ghét Trương Đại Thiểu.
- Được rồi Trương Thiên, cậu nên đi thay đồng phục đi.
Nói xong Bao Đại Hải đến cái tủ ở góc tường lấy ra một bộ đồng phục bảo vệ đưa cho Trương Đại Thiểu, không thèm nhìn hắn lấy một cái.
- Tiểu Hải, cậu ra đây một chút.
Đúng lúc này có người đẩy cửa phòng bảo vệ bước vào, đó là một người đàn ông cao lớn, hói đầu, đeo một sợi dây chuyền lớn, nhưng lại mặc quần tây, áo sơ mi, gọi Bao Đại Hải ra ngoài.
- Anh Chu đợi tôi chút.
Vốn đang lớn giọng là một người có quyền ở đây nhưng khi vừa nhìn thấy anh Chu kia thì Bao Đại Hải liền biến thành một cậu em trai biết nịnh hót, trên mặt cười tươi.
Đợi tên đầu hói kia đi rồi Bao Đại Hải xoay người lại thì liền quay trở lại bộ mặt nghiêm túc của một người phụ trách đội bảo vệ, chỉ vào bên trong phòng ngủ, sốt ruột nói với Trương Đại Thiểu.
- Đi vào đó thay đồ rồi đi ra sau đợi.
Nói xong thì vội vội vàng vàng ra ngoài đón tiếp anh Chu.
Trong phòng ngủ Trương Đại Thiểu thấy có người thập thò, hắn chột dạ.
- Không lẽ là người từ Yến Kinh tới sao?
Hiện tại hắn không còn tu vi nên lỡ như bị kẻ thù ở Yến Kinh phát hiện thì chắc chắn sẽ bị tống vào một cái bao tải cùng mấy viên gạch và ném xuống nước.
Nuốt một ngụm nước miếng, Trương Đại Thiểu căng thẳng, bị mất bình tĩnh, ánh mắt lướt nhìn qua một lượt, sắc mặt tỉnh rụi thay quần áo, sau đó nhìn ra bên ngoài chỉ thấy hai người Bao Đại Hải và anh Chu đang nói chuyện.
Trương Đại Thiểu không thông thạo về khẩu hình miệng nhưng vốn là người tu chân nên mặc dù không nghe được tiếng nói thì hắn vẫn có thể căn cứ vào nét mặt cùng phán đoán của mình để hiểu được đại khái câu chuyện của họ.
- Tiểu Hải, chỗ ở của mấy giáo viên kia đã điều tra rõ chưa?
Anh Chu chớp mắt, chậm rãi phun ra một ngụm khói thuốc.
- Đã điều tra xong rồi.
Bao Đại Hải nói chắc ăn.
- Tốt lắm.
Anh Chu hài lòng gật đầu, mặt thản nhiên đưa cho Bao Đại Hải một cái bọc nhỏ:
- Tìm cách đặt mấy cái camera này trong phòng mấy đứa con gái, xong việc sẽ có thưởng cho cậu.
Nói xong trên mặt anh Chu lộ ra một nụ cười bí hiểm.
Thấy vậy Trương Đại Thiểu nhẹ nhàng thở ra, nếu kẻ thù ở Yến Kinh có tài đến mấy thì ngay lúc này cũng không thể nào tìm thấy hắn được, nhưng đúng là có chút lo sợ, chim sợ cành cong mà.
Bao Đại Hải gật đầu nhận lấy cái bọc nhỏ, lo lắng nói:
- Anh Chu, Liễu Thanh Thanh ở nhà trọ của giáo viên, chuyện này dễ làm nhưng ngặt ở là sống ở Vịnh Bắc...
Vẻ tươi cười biến mất, anh Chu vung tay lên đánh Bao Đại Hải, nhíu mày nói:
- Biết rồi, Vịnh Bắc kia là do tôi sắp xếp, cần chú ý đến bốn người con gái ở đó, không làm đến nơi đến chốn, lỡ như có gì sai sót thì cậu sẽ biết hậu quả.
- Liễu Thanh Thanh.
Cố ý đến gần hơn để nghe lén nên nghe thấy vậy Trương Đại Thiểu nhíu mày lại, cô giáo xinh đẹp có tính cách mạnh mẽ vừa mới gọi hắn là lưu manh lúc nãy không phải cũng tên là Thanh Thanh sao? Chẳng lẽ họ muốn đi tìm cô ấy?
Dặn dò xong anh Chu xoay người đi để lại Bao Đại Hải với khuôn mặt lo lắng, lưỡng lự.
Trong phòng thay đồng phục bảo vệ Trương Đại Thiểu bình tĩnh suy nghĩ, bây giờ vẫn chưa có được Thất bộ linh lung thảo, sự an nguy của Liễu Thanh Thanh cũng liên quan đến việc khôi phục tu vi của hắn nên không thể mặc kệ được.