Hiện tại, trời cũng đã xế chiều. Những áng mây trên cao dần bị nhuốm một màu hoàng hôn.
Từ khi Thất Khổ di chuyển đến nơi này cũng đã qua gần một nửa ngày. Thời gian trôi qua chính là nhanh như vậy.
“Có hai loại khí khác nhau còn sót lại. Rốt cuộc, ngươi lại chạy hướng nào đây?!!”
Một một Phạt Ma dù lùn hơn nhiều so với Thất Mã và Thất Khổ nhưng luồng khí tức từ hắn toả ra lại không hề yếu. Sau lưng hắn có một vòng tròn hắc sắc như chính hồn lực của hắn.
Hắn đưa mắt về phía xung quanh, chỉ nhìn thấy loáng thoáng có ấu Phạt đang quần nhau liền mặc kệ. Ánh mắt chỉ hơi đảo qua nơi Kỳ một cái rồi thu hồi, thân hình nhanh chóng đuổi theo một hướng mà hắn cho là đúng.
Ngay tại gần đấy, Kỳ cũng phân ra một tia cảnh giác với mọi thứ xung quanh nên loáng thoáng nhìn thấy chuyện vừa xảy đến. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, tiểu Phạt vừa tấn cấp này đã lao nhanh đến chỗ này rồi.
Lúc này, Kỳ nhìn thấy bên ngoài tiểu Phạt đang dần hình thành bóng dáng một đôi mắt, điều này làm Kỳ càng khẳng định rằng về sau hắn sẽ có thể có tay chân.
“Ha ha… tới tới!” Khi xung quanh đã không có sinh vật nào có trí tuệ, Kỳ vẫn chỉ dám cười nhẹ trong lòng. Hắn vẫn sợ khi hắn cười nói lại có kẻ nhìn, nghe thấy.
Tiểu Phạt lúc này cũng lao đến rất nhanh, đây là tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay của nó rồi. Nó cảm giác, sau một đoạn thời gian nữa, sức mạnh nó sẽ tăng lên không chỉ có thế.
Nhưng, cảm giác cũng không đại diện cho trí tuệ. Đối với Kỳ, bọn chúng có chỉ số thông minh cũng chỉ bằng dã thú.
Vù!
Với tốc độ nhanh chóng, tiểu Phạt quyết tâm nghiền nát kẻ trước mắt nó này. Ánh mắt nó trở nên lăng lệ nhìn vào Kỳ mà không chớp mắt.
Mà bây giờ, Kỳ cũng đã sẵn sàng đón đỡ đòn lao đến mạnh mẽ. Trên thân hình vo tròn lại gồng lên hết sức. Ba đường vân mờ sáng liền như sống lại, rọi sáng ra xung quanh.
Ầm!
Bụi mù văng lên làm tầm nhìn ngoài xa khó có thể nhìn rõ.
Bầu trời nhuốm màu chiều tối càng làm bụi trở nên xinh đẹp. Trông chúng không khác gì một đám mây nhỏ đi lạc xuống trần gian, cơn gió lặng càng khiến nó trở nên hiền hoà.
Trắc! Trắc!
Tại phía sau màn bụi khuất tầm nhìn, những tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Chỉ tiếc rằng, hiện xung quanh đã không còn có khán giả nhưng vẫn có thể biết một điều:
Thắng bại đã phân.
Loạt soạt! Một thân hình lay động trong màn bụi mịt mù. Vừa nhìn thấy đã đoán được, đó là kẻ chiến thắng.
U… u… Một cơn gió nhẹ thổi qua làm khói bụi bị gạt sang một hướng. Trên màu ánh chiều tà hoàng hôn đỏ rực, một hình tròn đen sì đứng nhìn một hình tròn khác bị tảng đá nhọn xuyên qua.
Đây cũng giống như một bức tranh tượng trưng cho hai số phận, sống và chết chỉ cách nhau một đường ranh giới. Ánh sáng đỏ cuối chân trời chen vào giữa tạo nên một cảnh sắc vừa hoành tráng lại vừa bi thương.
Vừa rồi, Kỳ không chọn đối đầu trực diện với tiểu Phạt. Trước đó, hắn đã nhắm đến tảng đá nhỏ nhưng nhọn nhiều rồi. Trong lúc giả vờ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì cũng nhân cơ hội mà lăn đến, chỉ chực chờ tiểu Phạt lao đến mà thôi.
Nó chỉ toả ra khí thế liều mạng nhưng thực chất ngay khi đối đầu, nó đã lăn về phía bên cạnh để tránh đi vụ va chạm vừa rồi. Sự liều mạng thực chất cũng chỉ là giả tượng.
Vốn dĩ, hắn lăn sang một bên còn muốn bồi thêm một phát nữa nhưng khi thấy tiểu Phạt này bị xuyên qua liền ngừng lại. Hắn biết, tiểu Phạt này khó có thể sống được.
A… a…
Một tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé phát ra từ tiểu Phạt. Nó không cam lòng mà chết đi như vậy. Ánh mắt rưng rưng nhìn về Kỳ như muốn nhắn nhở gì đó.
Kỳ nhìn thấy vậy liền trầm mặc. Hắn thở dài trong lòng, thân hình tròn vo không ngần ngại mà lăn chậm rãi đến bên cạnh nó.
Hắn… ăn những mảnh vỡ ấy.
Tiểu Phạt cũng vì vậy mà từ từ nhắm chặt lại đôi mắt hư ảo, làn khói đen mỏng manh cũng không còn bám vào mà tản ra mọi hướng.
Đã là chiến lợi phẩm có ích, có ngu mới không ăn. Còn cái ánh nhìn uất hận kia, hắn mặc kệ.
Nói đùa chứ, căm thù, phẫn nộ, tiếc nuối, cầu cứu, … những loại ánh mắt từ tiêu cực nhất đến tích cực, hắn cũng nhìn quá quen rồi.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, bình đẳng thì lại càng đừng nghĩ đến. Mà muốn thay đổi điều này: Khó, rất khó.
Trả giá càng nhiều, chịu đựng được cô độc, đau thương, có thể gánh vác được trách nhiệm và sứ mệnh thì cuộc đời mới có giá trị.
Những kẻ chỉ biết đâm đầu vào vũng bùn vì sự mù quáng thì rất dễ chìm sâu mà khó có thể thoát ra.
Cũng là chuyện bình đẳng, Kỳ nhớ đến câu chuyện “cùng là một tảng đá “.
Truyện nói:
Bậc thang không phục hỏi tượng Phật rằng: “Chúng ta vốn dĩ cùng là Đá, tại sao người ta chà đạp lên tôi, nhưng lại sùng bái người?”
Tượng Phật trả lời: “Vì người chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn nhát dao, hàng nghìn lần đục đẽo, đau đớn muôn vàn.”
Lúc đó bậc thang im lặng…
“Muốn có công bằng, trước tiên là phải có thực lực. Mà một khi có thực lực rồi, ai lại vì bình đẳng mà bỏ đi thực lực.” Rất lâu về trước, hắn đã từng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cũng vì nhận thấy, một vòng tròn luẩn quẩn mà không có lối thoát, trên thế giới vốn luôn không tồn tại hai từ “bình đẳng”, “công bằng”.
Vì vậy, hắn hiện cũng không theo đuổi lý tưởng trên, cái hắn cần cũng chỉ có sức mạnh để được sống.
Muốn làm tượng Phật, phải chịu đựng vượt qua mọi khốn khó.
Muốn làm những bậc thang, chỉ nên trông chờ vào bình đẳng, công bằng.
Một nửa thành tượng Phật. Một nửa thành bậc thang. Muốn chọn con đường nào đều không ai bắt bẻ.
Cây so cỏ luôn cao, bởi vì nó khát vọng ánh nắng.
Hoa so cỏ xinh đẹp, bởi vì nó muốn biến
thành đẹp.
Mọi thứ, đều có lý tưởng của riêng mình. Hắn cũng thế, kẻ khác cũng như vậy.
Bỏ qua mọi cảm xúc không khống chế được mà trồi lên, Kỳ tiếp tục dồn sự tập trung vào các mảnh vỡ tiểu Phạt.
Nhưng sự ham muốn mau chóng ăn mấy mảnh vỡ này mới là thứ thôi thúc Kỳ mau chóng làm thế, để lâu dễ sinh biến. Hắn cũng không chần chừ mà ăn hết từng mảnh một, dù nhỏ nhất cũng không chịu bỏ qua.
Sau một khoảng thời gian hút điếu thuốc lào, sắc thái Kỳ cảm thấy mình cũng sắp giống tiểu Phạt kia: Đột phá.
Hắn cũng không dám chậm trễ, thân hình bất động thuận theo tự nhiên.
Xèo xèo...
Từ vết khiếm khuyết trên nó vang lên âm thanh như tiếng rán. Những luồng hắc khí trong thiên địa cũng mau chóng hội tụ lại, chạy vào trong thân thể tròn tròn.
Từ phía ngoài nhìn lại, trên thân thể tròn của hắn nổi lên một con mắt dọc. Con mắt ấy sau khi thấy dòng hắc khí phun trào xung quanh liền trồi lên, rời khỏi thân thể hắn.
Băng! Con mắt dọc phân hoá ra làm hai con mắt riêng biệt, mỗi con mắt dần tiến đến vị trí phù hợp nhất cho mình.
Tầm nhìn của Kỳ lúc này mờ dần rồi phân ra thành hai hình ảnh lộn xộn. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện hai hình ảnh này đã hợp lại thành một. Hắn, đã có mắt.
Nếu nói là có mắt thì cũng có phần sai, bởi đây chỉ là một vẻ tượng trưng cho bộ mặt hắn.
Một đôi mắt đen sì, sâu thăm thẳm như một hang động tăm tối. Một thân hình cũng màu đen nốt, ẩn giấu đi đôi mắt sắc bén kia. Ánh sáng cũng không rõ thù ghét hay do trời gần tối mà lùi xa hết.
Kỳ, thành công đột phá thành Tiểu Phạt sơ giai. Tất nhiên là hắn hiện tại không biết gì về cảnh giới này.
“Tầm nhìn đã có thể đảo sang xung quanh được.” Kỳ lúc này vui mừng nói.
Khác với ánh nhìn lúc trước, hắn phải xoay thân hình tròn vo mới có thể nhìn tới chỗ theo ý muốn. Nhưng hiện tại, hắn dù đứng im đã sơ bộ nhìn thấy mọi thứ xung quanh.
Tiếp đến, hắn cũng không ngần ngại mà một lần nữa nhìn lại chính mình. Giờ đây hắn đã không khác một ngọn lửa đen nhỏ bé. Điều hắn quan tâm lúc này cũng không phải hình dạng hắn thế nào, có thể cầm nắm mới chính là mục tiêu của hắn.
Nhưng chuyện tưởng rằng chắc chắn đôi lúc sẽ có sự bất ngờ.
“Không thể nào, hai tên kia có thể cầm nắm mà ta lại không thể. Rốt cuộc còn cần thêm điều kiện gì nữa.” Kỳ sắc mặt chỉ hơi ủ rũ, nhưng hiện tại hắn không cần lăn mà vẫn có thể di lại được làm mặt hắn lại lần nữa rạng lên.
“Xem ra là do làn khói đen này quá nhỏ, vậy chỉ cần kiếm thêm mấy “đồng loại” a.” Rất nhanh, hắn xác định được mục tiêu tiếp theo của mình. Đi với hai sinh vật kia một tuần cũng làm hắn sơ bộ biết sự an nguy của nơi này, nhưng vì mục tiêu cầm nắm thì vẫn đành phải liều mạng.
Nhưng nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm nữa, Kỳ cũng muốn tìm một chỗ trú cho mình.
Nhưng Kỳ lại không biết rằng những chuyện hắn vừa làm đều có một ánh mắt giấu kín theo dõi. Một cây cỏ nhỏ gần đấy không rõ mới mọc từ lúc nào.
U… u…
Tiếng gió rét rít gào như mọi hôm tiếp tục càn quét mảnh đất này vào buổi tối. Những ngày đêm mưa tuyết thất thường không quy luật lại càng làm cho thực vật nơi đây khó mà tồn tại.
Nhưng lúc này, trên một nơi khắc nghiệt đối với thực vật như này lại có một mầm cây nhỏ đang phá đất chui ra.
Mầm cây này chỉ cao tầm một tấc, trên mầm ấy chỉ có một chiếc lá nhỏ đang đung đưa theo sự xô đẩy của làn gió. Tại đường vân có màu ánh kim như dạ quang chiếu sáng nhẹ trong đêm.
Xoẹt!
Một tia sáng chớp động loé lên, một thân hình đen kịt dẫm ngay lên trên mầm non ấy. Cũng ngay lúc này, mầm cây không hiểu sao như than củi vỡ vụn, rải thành một đống than nhỏ bé.
“Ta đoán sai sao? Mặc kệ, nếu hắn không phải đến vì nó thì coi như ta xui xẻo.” Bóng hình ấy thở dài, nhìn về hướng Kỳ biến mất rồi đuổi theo.
...
Trong cơn gió, một ngọn lửa đen cố gắng thuận chiều gió tiếp tục di chuyển.
“Rốt cuộc cũng không có nơi nào thích hợp để qua đêm.”
Đã đi một quãng thời gian rồi, kỳ vẫn chưa tìm thấy một nơi nào để ẩn núp cả. Trên quãng đường này, hắn cũng đánh bại những sinh vật nhỏ khác. Kết cục của chúng đều không tránh khỏi bị thôn phệ.
“Thôi, đêm nay trú tạm nơi này vậy.” Kỳ chọn một nơi bên dưới tảng đá lớn làm chỗ trú. Tảng đá này cũng không to, nhưng được cái có thể che chở Kỳ khỏi gió lạnh.
“Lại một lần nữa không bị mất mạng.” Kỳ nhìn lên bầu trời khuya tự giễu: “Mà lúc này ta cũng đâu được coi là còn sống. Hazzz… nếu như sống mãi ở dạng này, vậy rốt cuộc ta được chết vì tuổi già sao?”
Phía ngoài trời cũng giống như bao ngày. Cái rét buốt làm Kỳ phải co lại một góc. Đôi mắt hắn hiện tại tựa ngàn cân treo mí mắt. Hắn không rõ làm sao lần này hắn muốn tiếp tục ngủ.
Bầu trời không có chút ánh sáng không hiểu sao mơ hồ. Đôi mắt Kỳ vì thế nhắm chặt lại.
“Hôm nay, thật may mắn. Mong là mai cũng vậy.” Kỳ thầm nghĩ.
Nhưng dường như cảm thấy sự nguy hiểm ập đến, sự mê muội bên trong hắn rất nhanh co rút về.
Đôi mắt vừa mới đóng lại phải mở ra để xác định xung quanh.
Vù!!!
Cơn mưa tuyết không báo trước xuất hiện đột ngột như bao ngày. Kỳ cố gắng kìm nén lại sự buồn ngủ, đôi mắt căng ra nhìn về nơi xa trong đêm tối.
Là tên kia!