Mộng Ma

Chương 509: Bị bắt

Vù! Vù!

Hai bóng đen thay nhau chạy thi trên mặt tuyết.

“Lão Khổ, nó kia rồi.” Thất Mã nhìn về phía xa nói với vẻ mặt hớn hở.

“Biết, biết. Ngươi im lặng một chút, để ta xem đó là gì.” Thấy Khổ ánh mắt nheo lại nói. Sau một hồi, hắn cũng tự hỏi lại chính mình: “Vòng tròn đỏ? Ai đang bố trí gì đó sao?”

Trên thân thể Thất Khổ lúc này ngoi ra một xoáy lửa màu đen, xoáy lửa này nhẹ nhàng quấn lấy Thất Mã bên cạnh.

“Ngươi quấn ta làm gì?” Thất Mã thấy bản thân sắp bị trói, sắc mặt hơi có chút hoang mang liền hỏi lại.

“Hừ, chú ý chút. Nếu có biến thì chạy.” Thất Khổ cau mày nói. Phần lửa đen định quấn cũng từ từ thu hồi về.

“Có nghiêm trọng vậy không?”

“Còn tuỳ từng trường hợp.”

Tại cách đó không xa, Kỳ cảm thấy những vết thương nghiêm trọng đã không còn nữa. Chỉ còn vết khuyết thiếu trên cái thân hình tròn vo là vẫn không có cách nào bù lại.

Đối với chuyện này, Kỳ cũng không trông chờ quá nhiều về khả năng tự khôi phục này.

“Trời đã sáng rồi sao?” Mọi thứ xung quanh cũng khá giống với lần đầu hắn tỉnh dậy ở thế giới này. Thứ khác biệt chỉ là ở gần đây lại không có tổ kiến.

“Mọi sinh vật đều cần thứ gì đó để duy trì năng lượng, ít nhất là vậy. Nếu ta đã là một sinh vật, vậy cũng phải tìm kiếm thứ gì đó để ăn.”

Kỳ cảm thấy ý nghĩ của mình không sai, hắn chuẩn bị rời đi để tìm kiếm đồ ăn cho mình. Cũng đã qua một nửa ngày rồi, hắn vì không thấy có sinh vật nào khác di chuyển quanh đây nên sự lo lắng đã giảm xuống rất nhiều.

“Hy vọng hôm nay lại tìm được một tổ kiến.”

Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào hy vọng. Không có chân tay, đi săn bắt cái rắm.

Đúng lúc Kỳ vừa hé thân hình ra khỏi tảng đá. Ở phía xa, Thất Mã cùng Thất Khổ nấp gần đó đều nhìn thấy. Điều này làm sự lo lắng chọc phải thứ gì phiền phức trong lòng chúng cũng được gỡ bỏ.

“Ấu Phạt? Làm sao nó chạy được đến đây?”

Thất Mã nhìn Kỳ đang di chuyển trên tuyết liền cảm thấy kinh ngạc.

“Hừ! Ngày hôm qua cũng gặp sao lại không thấy ngươi hỏi.” Thất Khổ khinh bỉ nói.

Hắn cũng không quan tâm vì sao ấu Phạt lại xuất hiện ở nơi này. Thứ thu hút sự chú ý của hắn chính là cái vòng tròn sáng đỏ ấy.

“Niệm linh sư sao? Vậy thì thứ kia là Quang Luân. Nhưng sao nó lại có màu huyết sắc?” Thất Khổ càng nhìn kĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ. Kinh nghiệm nhiều năm của hắn cũng không làm sao giải thích được chuyện này.

Nhưng không đợi Thất Khổ suy nghĩ tiếp, Thất Mã đã nhanh chân chạy đến phía Kỳ với ý đồ tóm gọn.

“Đừng làm nó bị thương.” Thất Khổ thấy Thất Mã như vậy liền hét lớn. Thân hình ngọn lửa của hắn cũng không chậm trễ mà đuổi theo, trong lòng đang không ngừng chửi mắng: “Đáng ghét, cái tên này chẳng chịu suy nghĩ gì cả, mong là không có ai đứng sau chuyện này.”

Kỳ đang lăn tròn ngoài xa, nghe thấy tiếng gì đó thì giật mình nhìn lại. Hắn dù không có mắt nhưng điều gì đó vẫn làm hắn có thể nhận biết được toàn cảnh xung quanh mình.

“Cái gì kia? Lửa sao?” Dù trong lòng tò mò, Kỳ cũng không chậm trễ mà cắm đầu lăn về phía trước.

Đừng đùa, so về hình thể là hắn vừa nhìn đã biết là mình chắc chắn không có cơ hội đánh thắng. Còn việc chạy chủ yếu là để kéo dài thời gian suy nghĩ. Hắn cũng không quá tin tưởng rằng có thể chạy thoát được.

“Hazz! Vận mệnh vốn dĩ trêu ngươi như vậy. Ta… mà thôi.” Hắn cũng bó tay rồi.

Tại phía sau, hai ngọn lửa đen cũng đã kịp đuổi đến. Dù có nghĩ thế nào thì hiện tại hắn vẫn không tìm thấy một đường nào để thoát khỏi.

Vυ't! Một xúc tu kéo dài từ thân Thất Mã ra, lao nhanh đến hướng Kỳ chạy trốn.

“Bắt được!” Thất Mã sắc mặt phấn khởi nói. Xúc tu đen ấy trói chặt Kỳ lại rồi đưa lên cao như muốn khoe chiến tích của mình.

Phía đằng sau, Thất Khổ cũng đã kịp chạy tới. Hắn ngắm nghía vòng tròn màu đỏ, một phần của ngọn lửa đen từ hắn bay ra, tựa như bàn tay nhè nhẹ chạm vào.

Xuyên qua! Chạm đi chạm lại vẫn không thể sờ được vào vòng tròn huyết sắc, ánh mắt Thất Khổ hướng về phía Kỳ.

“Nguyên nhân cũng từ đây mà ra. Tiếc là ta không hiểu mấy về niệm lực.” Thất Khổ trong lòng sầu muộn.

“Lão Khổ, ngươi ưa thích nó sao?” Tiếng Thất Mã bên cạnh truyền đến.

“Chỉ có chút hứng thú.” Hắn đang nghĩ, có nên thôn phệ cái thứ này không nữa nhưng nghe Thất Mã nói thế liền trả lời lập lờ cho qua.

“Vậy thì cầm lấy, ta cũng muốn làm nhiệm vụ kia mau chóng, nếu không về lão già kia lại quở trách.” Thất Mã ném Kỳ cho Thất Khổ rồi nói.

“Ngươi biết nghĩ như vậy là tốt. Đi thôi!” Thất Khổ bắt lấy Kỳ rồi cười nhạt. Lần này hắn dẫn đầu đi trước mà không đợi Thất Mã.

Dưới cái nhìn của Kỳ, nghe cả hai sinh vật nói cười là đoán ra đây là sinh vật có trí tuệ. Mà đã là có trí tuệ thì vẫn có một cơ hội để tiếp tục sống.

Dã thú thì thường chỉ có hai trường hợp: Ăn con mồi và vờn con mồi đến chết.

Nếu rơi vào trường hợp bị dã thú bắt, Kỳ cũng không quá tin tưởng rằng mình sẽ may mắn trốn thoát được.

Mà lại, hắn cũng không biết rằng, mới trước đó hắn từng bị phi cầm bắt. Đáng tiếc con phi cầm kia quá trân trọng món ăn, muốn thưởng thức từ từ con mồi mới khiến cho Kỳ có cơ hội sống sót.

Theo Kỳ, đối với sinh vật có trí tuệ cao thì chỉ cần đáp ứng ba điều kiện là vẫn có cơ hội không chết ngay được.

Đó là nhỏ yếu, đẹp đẽ và có ích khi còn sống.

“Nhỏ yếu” chính là vừa nhỏ lại vừa yếu. Điều này khiến chúng nghĩ sinh vật như hắn không hề có chút nguy hiểm nào, với thân hình nhỏ lại dễ dàng đem theo bên cạnh. Và điều này Kỳ cũng đã đủ điều kiện.

“Đẹp đẽ” thì tác dụng sâu vào cái nhìn của chúng, làm chúng không nỡ gϊếŧ sinh vật đẹp đẽ này. Nếu mà là xấu xí thì chỉ sợ vừa hé mặt đã bị đập chết. Kỳ không rõ ánh mắt thẩm mĩ của hai sinh vật này thế nào nhưng thấy thái độ này của chúng thì vẫn miễn cưỡng đáp ứng.

Còn về phần “có ích khi còn sống” thì cũng không cần giải thích nhiều, ý nghĩa như mặt chữ. Về phần này thì Kỳ cũng không rõ có thể giúp được gì không, nhưng khi thấy hai sinh vật ngọn lửa cầm lấy hắn rồi đi thì biết rằng tạm thời mạng hắn vẫn còn được bảo đảm.

Trong lúc Kỳ nghĩ biện pháp ứng đối thì phía biển Đông, một cơn sóng rẽ kỳ lạ hướng vào phía bờ biển gần đấy.

Lúc này, mặt nước biển như miếng thạch hũ bị cắt làm hai nửa. Tại chính giữa vết cắt có thứ gì đó đang lao nhanh về nơi bờ biển.

Ào ào ào…

Tiếng sóng nước ập vào bờ làm nổi lên từng trận bọt trắng xoá, thứ đang hướng về bờ cũng có thể dần thấy rõ rằng.

“Chi y!”

Một sinh vật hình giọt nước lúc này dần dần ngưng tự. Đôi mắt to mọng đang đóng chặt liền nhè nhẹ hé mở, để lộ ra một đôi mắt long lanh màu xanh thẳm.

Khi đôi mắt đẹp đẽ ấy vừa mở ra, trong không gian thoáng chút đã đình trệ. Những cơn sóng cùng với nơi mặt biển bị cắt cũng từ từ mà biến mất.

Chỉ tiếc rằng, ở nơi này lại không có sinh vật nào sống cả. Nếu không, chúng sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt vời.

Khi chạm bờ, sinh vật hình giọt nước đứng hình lại. Đôi mắt ngây thơ đầy hiếu động màu xanh sạch sẽ đảo về mọi phía.

Tại trên đầu nó có đeo chiếc vương miện bằng băng có đính ít những viên như pha lê tinh xảo.

Những viên pha lê ấy rất tinh khiết, không có chút tạp chất nào. Gặp ánh sáng làm phát xạ ra những ánh hào quang rực rỡ.

Cũng chính chiếc vương miện ấy khiến người nó tỏa ra một loại khí chất cao quý và thánh thiện.

Trên Táng Vong Hải rộng lớn, nó bị cuốn cùng những cơn sóng chở theo dòng thời gian dạt về bờ Vong Hải. Đây cũng chính là loại nước mà mọi sinh vật đều tối kỵ khi chạm vào.

Lúc này, Giọt nước ấy đang tập tành đi trên nền đất tuyết.

Nó không có chân hay tay nên khi bị sóng nước tạt vào bờ thì di chuyển cảm giác rất vụng về, chủ yếu lăn và nhích thân dưới từng tí một.

Thân hình ấy cũng chỉ lớn bằng quả táo, phía đỉnh đầu nhọn nhọn. Khi di chuyển thì sóng sánh tựa quả bóng nước lăn sâu vào phía đất liền.

Đôi mắt to tròn của nó vẫn tiếp tục xoay chuyển để đánh giá thế giới xung quanh.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát lại đã qua nửa ngày. Hiện tại, trời lần nữa khoác lên mình một màu chiều muộn. Giọt nước lúc này cũng di chuyển sâu vào trong phía đất liền.

Tại trên cao, một bầy chim màu xám đang bay lượn lờ, tại đôi cánh kéo theo vài chùm tia hắc khí tựa khói. Đôi mắt chúng màu đen không ngừng hướng ánh nhìn xuống bên dưới tìm kiếm. Như đã xác định được mục tiêu, chúng bay vòng quanh và đánh giá sinh vật lạ đang lăn mình dưới nền đất lạnh.

Sau một hồi bay vòng, một vài con trong số đó không nhịn được lao xuống. Trong con mắt đen láy của chúng, con mồi nhắm tới lần này nhìn bề ngoài có vẻ rất vô hại, là món mồi ngon của ngày hôm nay.

P/s: Truyện tại đây chỉ là nháp trước thôi (là một đoạn nằm trong đại cương truyện)