Mộng Ma

Chương 16: Giải đấu giữa các Tiểu Phạt (Hạ)

Khí thế giằng co giữa hai Phạt Ma một công một thủ tại giải nhì đang đẩy lên cao trào nhất

Ầm!

Thanh âm hồn lực bị phá vỡ vang lên. Sau một hồi, tiểu Phạt Ma còn lại cố thủ thất bại, bị Thất Lỏa thành công loại bỏ khỏi vòng tròn. Ngay lúc này, một luồng hồn lực xoáy nhọn như mũi giáo xuyên thẳng về hướng Thần hồn Thất Lỏa.

“Hừ, ta đợi ngươi lâu rồi.” Như đã đoán trước được điều này, Thất Lỏa chỉ cười lạnh. Đằng sau hắn, hồn lực cuộn lại tạo thành một màn màn chắn ngăn lại thế công kia.

Tiểu Phạt Ma biết thế công này khó có thể phá vỡ màn chắn liền đạp xuống mặt đất để bay sang bên cạnh, tiếp tục dùng dòng hồn lực màu đen của mình hướng những nơi màn chắn không thể che hết.

Thất Lỏa cũng không chịu thua kém, ngay khi vừa tạo ra màn chắn thì hắn cũng dần súc tích hồn lực xong rồi, chỉ cần đợi kẻ đánh lén tiếp tục tấn công vào màn khiên thì hắn sẽ giáng đòn đánh bất ngờ. Nhưng diễn biến xảy lại không như ý muốn, đôi lông mày lại cau lại lần nữa.

“Đáng ghét, vậy xem xem giữa Thất Lỏa ta và Thất Trạch ngươi ai chịu được lâu hơn.” Thất Lỏa suy nghĩ trong lòng, ánh mắt hắn cũng trở nên hung ác.

Vèo! Vèo!

Thất Lỏa bỏ qua sự phòng ngự mà dùng luôn luồng hồn lực ấp ủ đâm về phía thần hồn của tiểu phạt tên Thất Kham đó, và tất hiên hắn cũng cố hết sức để những tấn công của Thất Kham không đâm trúng thần hồn của mình.

Thất Kham thấy Thất Lỏa liều mình vậy cũng hơi bất ngờ, sau một thời gian ngắn đắn đo thì sắc mặt hắn cũng trở nên kiên quyết.

Pụp Pụp!

Âm thanh những mũi nhọn hồn lực của Thất Lỏa cùng Thất Trạch đâm vào hồn lực đối phương, cả hai đều tán loạn hồn lực không ít.

“Lấy thương đổi thương sao? Con Hoàng Tước kia đang chực chờ hai ngươi a.” Tại giải ba, Thất Kỳ thấy vậy liền lẩm bẩm. Hắn cũng không có ý định nhắc nhở chuyện này cho hai kẻ đang liều mạng kia.

Phốc! Thất Lỏa thu hồi hồn lực về rồi lui ra ngoài vòng tròn. Thất Trạch thấy vậy rất ngạc nhiên thầm đoán: “Đã cạn kiệt hồn lực rồi sao? Cũng phải thôi, một mình tên Thất Lỏa này đã loại bỏ gần hết những kẻ tranh hạng nhì rồi.” Nghĩ đến đây, hắn tựa như gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình.

Thất Lỏa sau khi ra khỏi vòng tròn cũng đã thu lại hồn lực của mình, chỉ để lộ ra mỗi Lõi thần hồn rồi đứng im không nói gì.

Đang trong cảm giác đã gần chạm được đến hai viên Trung Linh, trong lòng Thất Lỏa đã sớm cười nở hoa rồi. Một chuyện bất ngờ bỗng nhiên lại xảy đến, một tiểu Phạt Ma được coi là đã mất đi sức chiến đấu, chỉ còn mỗi lõi thần hồn bỗng nhiên bạo phát ra luồng hồn lực của Tiểu Phạt sơ kỳ.

“Ồ”. Xung quanh vòng tranh giải nhì, các Phạt Ma khác thấy vậy liền ồ một tiếng. Trong lòng bọn chúng lúc này đã nghĩ đến câu “Đường lang bộ thiền, Hoàng Tước tại hậu.”

Chỉ còn lại thần hồn Thất Lỏa như có như không nhìn về phía Phạt Ma đang bùng phát. Kẻ này cùng hắn đều học lớp Dạ cấp nên hắn biết Tiểu Phạt này tên Thất Kham. Thường ngày rất ít nói nhưng lại không ngờ hắn lại là một trong những kẻ cười đến cuối cùng. “Một kẻ thận trọng tuyệt đối a.” Thất Lỏa thầm nghĩ. Lúc bắt đầu cạnh tranh thì Thất Lỏa hắn đã loại bỏ kẻ này cùng ba Phạt Ma còn lại.

Mặc dù lúc đó hắn cũng có chút nghi vấn rằng không rõ hồn lực hắn có đâm xuyên trúng kẻ nấp sau ba tiểu Phạt kia không nhưng thấy cả bốn phạt ma đều mất đi sức chiến đấu nên cũng không để ý lắm. Bây giờ xem ra là sai lầm.

Thất Trạch lúc này cũng đang thầm chửi thề, hắn không ngờ rằng lại có kẻ còn mưu lợi hơn cả hắn.

Rất nhanh, Thất Kham tiến từng bước bào trong vòng tròn, hắn lúc này đang rất tự tin về luồng hồn lực sung mãn của mình và muốn sớm giải quyết xong trận đấu.

Hiện giờ, ngoài hai kẻ trên tranh giải nhì ra, những Phạt Ma còn lại đều là quần chúng. Tất cả đều trong trạng thái đứng hóng mấy chuyện như này.

Tại vòng tròn tranh hạng nhất, cả năm thiên tài hạt giống bọn Thất Kỵ như hoàn thành một hiệp định gì đó mà mỗi đứa đều đứng cách xa nhau như sợ kẻ bên cạnh đánh lén. Trước đó, Thất Uế nói chuyện về ca ca của Thất Kỵ cho Thất Tâm nghe rồi cùng với Thất Mang cùng Thất Mạc bàn bạc.

“Có ca ca mạnh như vậy thì ta cũng hết cách. Chúng ta đều nhường một bước cho hắn thôi, dù sao ta cũng không muốn kết thù với ca ca của hắn.”

“Ta cũng đồng ý. Hai huynh đệ hắn liên thủ lại thì chúng ta cũng rất khó tiêu.”

“Quyết định vậy đi, vậy ai ra nói cuyện này với hắn?”

“Để ta, ta với hắn cũng không có thù hằn gì.”

Sau một hồi, bọn chúng cũng thống nhất với nhau là mỗi mỗi thiên tài bọn hắn đều lấy một viên, điều quan trọng nhất bây giờ là hỏi ý Thất Kỵ.

Thất Kỵ thấy cả bốn tên kia cùng đứng chung một chỗ liền cũng hơi căng thẳng. Dù cho hiện tại hắn còn lá bài tẩy nhưng biết đâu sẽ còn những bất trắc xảy ra. Nếu để hắn biết chuyện mình dựa hơi vào vị ca ca của mình thì sẽ chửi ầm lên. Hắn có mối quan hệ với Thất Kỳ không tốt như mọi Phạt Ma vẫn lầm tưởng.

Trước mặt Phạt Ma khác thì Thất Kỳ đôi chút tỏ ra chiều chuộng hắn nhưng sau đó, hắn vẫn bị trấn lột như bao tiểu Phạt khác mà thôi. Nhưng điều này hắn cũng không dám nói ra, một phần là hắn sợ mất mặt, phần còn lại thì hắn rất tự tin vào thiên phú của mình, chẳng mấy chốc sẽ đánh bại được Thất Kỳ.

“Thất Kỵ, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi.” Thất Mang dần đi về hướng Thất Kỵ nói.

“Chuyện gì?” Thất Kỵ lạnh nhạt nói.



“Ra là vậy, nhưng thêm một điều kiện nữa. Ta muốn hạng nhất.” Thất Kỵ sắc mặt nghiêm túc nói.

Mặc dù không biết bốn kẻ đó đang có ý đồ gì khác không nhưng chuyện này cũng không phải chuyện xấu.

Bốn Phạt Ma kia ánh mắt trao đổi lẫn nhau rồi cùng gật đầu: “Được.” Dù sao cả bốn Tiểu Phạt đều không ham cái hư danh này, nhường cho Thất Kỵ để kết thiện duyên cũng tốt. Chỉ cần Trung Linh giao đến tận nơi thì bọn chúng không có ý kiến gì.

Bàn bạc hoàn tất thì không có lý do gì để đứng cùng nhau. Tất cả Phạt Ma trên sân hạng nhất đều tự lui về một chỗ cho riêng mình thành ra cục diện như hiện tại.

“Xem kìa!”

Phía vòng tròn hạng hai lại bắt đầu cuộc chiến mới.

Đối với chuyện này, Thất Kỳ cũng không nhìn nhiều. Một kẻ đã bước một chân vào Tiểu Phạt mãn kỳ như hắn không việc gì phải sợ bất kì ai trong lớp. Nhưng điều đáng chú ý là Thất Lỏa lại là kẻ chiến thắng cuối cùng.

Sau khi Thất Trạch giao đấu với Thất Kham, Thất Kham đã tỏa sáng trên võ đài. Hắn đã cùng Thất Trạch lưỡng bại câu thương, như muốn nói lên rằng thiên phú không phải là tất cả. Thất Lỏa ngoài sân cũng lần nữa đi vào mà chỉ tốn chút hồn lực đã thành công làm trọng thương thần hồn của cả hai và thành công khi là kẻ duy nhất tại vòng tròn. Vậy nên lúc trước đó lúc ra khỏi sân, hắn để lộ ra thần hồn cũng chỉ là giả bộ.

Năm Tiểu Phạt vòng một thấy vậy sắc mặt ai nấy đều không tót lắm. Bọn hắn chia ra mỗi kẻ cũng chỉ được một Trung Linh mà vòng hai Thất Lỏa một mình đã chiếm tới hai viên. Một số còn suy nghĩ có nên ra khỏi vòng một để vào tranh đoạt vòng hai hay không nữa. Dù gì thì cũng nhường nhất vòng một cho Thất Kỵ rồi.

Trong lúc cả đám đang chần chừ, một âm thanh nhè nhẹ vang lên: “Thất Kỳ đánh thắng tên kia lúc nào vậy?”

Nghe vậy, đám Thất Kỵ đều nhìn về phía Thất Kỳ. Quả nhiên, tại vòng ba giờ chỉ còn lại Thất Kỳ, cái tên được coi là dũng cảm kia không hiểu sao đã ra khỏi vòng tròn rồi.

“Chúng ta có bỏ sót chuyện gì không vậy.” Cả năm Tiểu Phạt đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt không biết.

“Hắn lại làm gì?” Thấy Thất Kỳ tự dưng lại bước khỏi vòng ba, Thất mang khó hiểu hỏi.



“Vẫn chưa hết thời gian, ngươi ra đây làm gì?”

Bước ra khỏi vòng ba, Thất Kỳ đi hướng về phía Kim lão sư mỉm cười từ tốn nói: “Thưa Kim lão, học trò ra đây là muốn nhận giải.”

“Không được. Bao giờ xong, ta sẽ đưa cho ngươi.” Kim lão sư lắc đầu nói.

“Học trò cảm giác còn thiếu chút nữa là đột phá mãn kỳ, muốn nhận sớm để có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ Kim lão giao. Vả lại, tại trong lớp ngoài lão sư ra thì ai có thể thắng được học trò.” Thất Kỳ không hề lo lắng nói.

Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Kim lão sư cảm thấy có lý liền không ngần ngại ném cho Thất Kỳ một cái túi nhỏ nói: “Cầm lấy, tám mươi viên Hạ linh không thừa không thiếu.”

“Học trò cảm tạ.” Thất Kỳ lễ phép nói. Nhận xong, hắn bỏ túi linh vào trong hồn lực của mình rồi hướng về vòng hai đi đến.

Kim lão sư thấy vậy liền ngộ ra, miệng lẩm nhẩm nói: “Ra vậy.” Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài. Chuyện Thất Kỳ chấn lột bạn học không phải lão không biết mà là lão không hề quan tâm đến điều này. Nhưng sau khi các tiểu Phạt này bị Thất Kỳ chơi khăm liền trưởng thành nhanh hơn các khóa khác làm lão để ý đến.

Đứa đào đứa nấy bây giờ đều biết suy nghĩ và phấn đấu tăng thực lực. Những khóa trước đây nếu tính bằng số tuổi so với lứa này thì lúc ấy cũng chi biết lao đầu vào đánh nhau mà thôi, không hề có những âm mưu quỷ kế cùng các loại suy nghĩ khó nắm bắt như hiện tại. Chính vì như vậy, lão muốn dùng Thất Kỳ để làm khóa này trở nên nổi bật.

Thất Lỏa thấy Thất Kỳ hướng về phía hắn liền cảm giác không ổn.

Ngươi!

Không đợi Thất Lỏa nói hết, Thất Kỳ dùng thực lực chênh tuyệt đối phá vỡ màn chắn hồn lực vừa ngưng tụ của Thất Lỏa, đem hắn đánh bay ra khỏi vòng hai. Làm xong chuyện này, hắn lần nữa trở lại chỗ Kim lão sư trong ánh mắt không cam lòng của Thất Lỏa.

“Chết tiệt, thì ra tên khốn Thất Kỳ này muốn lấy hết các giải. Nếu không nhầm, hắn sẽ hướng bên này lần nữa.” Thất Mang không nhịn được mắng nhẹ một câu. Sắc mặt hắn lúc này đã trở nên âm trầm, rất khó coi, hướng về mợi tiểu Phạt còn tại vòng một cau mày nói:

“Hợp tác không?”

“Được.”

Note: Hôm nay được tác của truyện Nhân Tổ chỉ cho chút kinh nghiệm viết truyện nên những suy nghĩ của nhân vật từ chương sau mình sẽ ghi chi tiết hơn.