Ở phía dưới mặt đất ấm áp hơn bên trêи rất nhiều. Một lão cằm có sừng đang cố giải thích cho bọn nhỏ rằng không phải lão muốn hại bọn chúng nhưng càng nói thì chúng càng náo động ồn ào.
Đây chính là lớp day của Kim lão sư.
“Tất cả im lặng!” Lão hét lớn, âm thanh trong hang vang vọng ầm ầm như tiếng sấm nổ.
“Trêи mặt hồ có một cây cầu nổi trêи đó, phía bên kia ta cũng không rõ thông về đâu nhưng các ngươi bây giờ là cần đi lên trêи đó. Nếu thiên phú tốt thì cây cầu này sẽ không chìm và các ngươi sẽ đi được xa.”
Phía bờ hồ, một cây cầu trắng tinh không nhìn thấy phần cuối đang trôi nổi trêи mặt sông mờ ảo.
“Ta gọi đến tên ai thì kẻ đó lên trước, không lên thì ta ném đứa đó xuống nước. Nếu thấy cầu sắp chìm thì nhớ lùi về, đương nhiên nó cũng còn đo tâm tính của các ngươi nữa.”
Kim lão sư lại nói lớn: “Rõ chưa?”
“Đã rõ.” Nhóm tiểu Phạt đồng thanh nói. Khi nghe kĩ cùng ngẫm nghĩ lại, bọn chúng cũng không cảm thấy sợ nữa, thay vào đó là đưa mắt nhìn nhau xem ai sẽ lên trước.
“Thất Kham.” Kim lão sư chỉ tay vào danh sách lớp nhập môn Địa cấp nói.
Cây cầu chỉ rộng không đến nửa trượng nên Thất Kham cũng không dám khinh thường. Thay vào đó là vẻ cẩn trọng lạ thường. Hắn là kẻ bị gọi đầu tiên nên chỉ lướt trêи cây cầu một cách lề mề chậm rãi.
Đi trêи cầu, hắn cảm nhận được sức căng của mặt sông cùng với khả năng nổi của cây cầu. Tựa như đã dần quen thuộc, bước chân của hắn dần dần nhanh hơn.
Mười bước, mười lăm bước, hai mươi bước...nhưng đến bước thứ năm mươi lăm thì dần chậm lại. Cây cầu bây giờ bắt đầu dần dần chìm xuống, cũng có thể nói là hắn chỉ đi được một vài bước nữa trước khi cây cầu đạt đến cực hạn để chìm.
Quả nhiên, Thất Kham cố gắng cẩn thận cũng chỉ đi được sáu mươi mốt bước thì dừng lại bởi tựa chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là hắn có thể bị chạm vào dòng nước.
Đám tiểu Phạt phía xa cũng nín thở nhìn theo như muốn tìm tòi ra quy luật gì đó.
Kim lão sư thấy vậy dùng tay viết bên cạnh tên Thất Kham một số 61 rồi nói:
“Thất Kham, sáu mươi mốt bước tư chất trở thành Đại Phạt mãn kỳ thượng cấp, có cơ hội Hoá hình. Kế tiếp, Thất Lô lên.”
Thất Kham nghe vậy cũng gượng cười. Mặc dù cảnh giới này không tính là cao nhưng ít nhất cũng cho hắn một tia hi vọng bước vào cảnh giới Hoá hình.
Với thiên phú này của hắn có thể kiêm chức trưởng quản một công việc gì đó hay cũng có khả năng xông xáo ngoài thành.
Một số tiểu Phạt nhìn hắn với ánh mắt sáng. Đa số ánh nhìn đó đến từ lớp Quang cấp, còn lớp Dạ cấp chỉ liếc mắt khinh thường.
Nghe thấy mình là kẻ thứ hai đi lên, Thất Lô chần chừ một chút rồi cũng hướng về cây cầu.
Đáng tiếc, lần này tiểu Phạt chỉ có thể đi được ba mươi bước, ít hơn một nửa so với tiểu Phạt đầu tiên. Thất Lô chỉ có ủ rũ đi xuống.
Phía bên dưới, những ánh mắt giờ đây chỉ còn sự thương hại và đôi chút lo âu.
“Thất Lô ba mươi bước, tư chất Đại Phạt trung kỳ hạ cấp. Tiếp đến Thất Ỉm”
Tiểu Phạt lần này cũng chỉ đạt được ba mươi ba bước, dập tắt đi ước mơ tự do rời thành của nó.
Những đứa trẻ tiếp theo đều mang chung một số phận. Mặt Kim lão sư cũng trở nên âm trầm, ai lại không muốn học trò của mình có tiềm năng tốt cơ chứ.
Sau một hồi thống kê lớp Địa cấp, chỉ có tiểu Phạt tên Thất Mạc đi được xa nhất đạt đến một trăm linh năm bước, tương đương với Thượng Phạt thượng cấp ; Cùng với thất Kham đạt sáu mươi mốt bước thì những tiểu Phạt còn lại đều không cao hơn năm mươi bước.
Như vậy có thể thấy sự khó khăn cùng ít ỏi của những tiểu Phạt có tư chất tốt và cũng làm sắc mặt của lão khá hơn.
Hiện giờ thì Kim lão sư rất kì vọng vào lớp Thiên cấp của hắn nếu không sợ sẽ thành trò cười cho hai vị trưởng lão kia.
“Lớp Dạ cấp Thất Trạch tiến lên.” Lão lôi ra một danh sách khác nói.
Một khởi đầu không mấy tốt đẹp khi Thất Trạch cũng không thể vượt qua được bảy mươi bước, thậm chí còn ít hơn so với Thất Mạc của lớp Quang cấp.
Kim lão sư cũng chỉ đành thở dài, thiên phú là thứ hắn cũng không thể thay đổi cũng như can thiệp vào được.
“Kế tiếp Thất Kỵ.”
“Có.” Một âm thanh tự tin phát ra. Không như những tiểu Phạt khác có một chút rụt rè, hắn Thất Kỵ không chần chừ mà bước lên cầu dáng vẻ tiêu sái.
Mười bước, hai mươi bước, ..., một trăm bước, Thất Kỵ vẫn giữ nguyên tốc độ đi trêи cầu mà cầu lại vẫn chưa có dấu hiệu chìm xuống.
Đi đến một trăm năm mươi bước sau, Kim lão sư kϊƈɦ động nắm chặt tay lại, trong lòng hắn nghĩ đến đây chính là tiểu Phạt mà hắn muốn dạy.
Cuối cùng, Thất Kỵ đi đến bước thứ Một trăm tám mươi mốt mới không thể tiến thêm được nữa.
“Tốt lắm, tốt lắm. Thất Kỵ, tư chất Thượng Phạt mãn kỳ trung cấp. Lại chỗ ta, ta kiểm tra toàn diện giúp ngươi.”
“Rõ, thưa lão sư.” Thất Kỵ đi đến trước mặt lão với vẻ mặt mang theo một nụ cười đắc ý. Với tư chất này của hắn, trong tương lai chức trưởng lão hắn sẽ có một chỗ cắm dùi. Thậm chí cách chức đại trưởng lão cũng không xa.
“Ừm, thần hồn đầy đủ, hồn phách vô khuyết, tương lai ta phải dựa vào ngươi rồi.”
“Lão sư đã quá lời.”
Hai bọn nó cười nói vui vẻ một lúc rồi bắt đầu kiểm tra thêm các tiểu Phạt khác. Dù cho bây giờ cả đám còn lại đều chỉ có tư chất tầm trung thì hắn cũng không đòi hỏi. Nhưng đứa tên Thất Kỳ là đứa mà hắn trông ngóng nhất.
Những Phạt dưới bốn mươi bước đa số tương lai chỉ làm một số công việc lặt vặt trong thành, nghe sự sai khiến của các Phạt mạnh mẽ khác trong tộc.
Từ bảy mươi bước trở xuống thì nhận những chức vụ tốt hơn nhiều, là lực lượng tầm trung của tộc, phụ trách tình báo, đưa tin, quản sự,... chiếm đa số.
Từ bảy mươi bước đến một trăm bốn mươi bước thường thì sẽ có thể được thăng làm Trưởng lão, là một trong những kẻ có quyền lực cùng địa vị lớn trong tộc này.
Từ một trăm bốn mươi bước đổ lên thì tương lai thấp nhất cũng sẽ là chức trưởng lão, thậm chí còn đạt đến Đại trưởng lão cùng với Thành chủ. Còn hai trăm bước đổ lên thì chưa từng nghe nói. Nhưng có giả thuyết là Tâm Ma Chi Tổ có thể đi đến phần cuối, có thể hay không thì không ai rõ nhưng hầu như các Phạt Ma đều tin có.
Tạm gác đi sự vui mừng đó sang một bên, Kim trưởng lão gọi tiếp từng phạt một.
“Thất Tâm.”
…
“Thế nào đại ca, thiên phú đệ không tồi chứ.”
Thất Kỵ đi đến bên cạnh Thất Kỳ nói.
“Ừm, ngươi không nhất thiết phải xưng hô như vậy.” Thất Kỳ lạnh nhạt nói.
Nghe thấy vậy Thất Kỵ đứng sát lại bên Thất Kỳ nói lớn: “Đại ca, ta tin ngươi sẽ đứng nhất lần này. Dù sao đại ca đã đạt đến Tiểu Phạt trung cấp, đệ còn lâu mới sánh kịp.”
Phía xung quanh, đủ loại ánh mắt hướng về phía Thất Kỳ. Có hâm mộ, cũng có ánh mắt chờ mong, hi vọng, thậm chí có cả đố kỵ.
Thất Kỳ nghe thấy vậy cũng không nói gì nhưng trong bụng thầm nghĩ: “Được lắm Thất Kỵ, tự nhận mình kém để nâng ta lên, phần tâm cơ này không sai.”
“Cái mạng này của ngươi... ta muốn.” Trong lòng hắn thầm nhủ. Hắn cũng không muốn nói nhiều với Thất Kỵ bởi lẽ nói hay không cũng không có ý nghĩa.
Nhưng trong mắt các tiểu Phạt khác lại coi đó là sự lạnh lùng, cao ngạo, khinh thường kết bạn với bọn hắn.
Đối với chuyện này, Thất Kỳ hắn không thèm để ý. Hắn phát hiện một việc rất có ý tứ chính là khi một tiểu Phạt đi được một đoạn trêи cây cầu, hình ảnh của tiểu Phạt chỉ hiện lên trêи mặt nước một đoạn thời gian ngắn rồi biến mất mặc dù tiểu Phạt đó vẫn trêи cầu...
Lần lượt, lần lượt từng tiểu Phạt một bị gọi tên, gọi đến tên nào thì tên đó đều tỏ ra có chút căng thẳng.
Quá trình kiểm tra đều có đứa vui đứa buồn. Điều này là không thể tránh khỏi nhưng kì lạ là không có tiểu Phạt nào phát ra tiếng khóc.
...
“Thất Mang, một trăm hai mươi mốt bước. Tư chất Đại Phạt trung kỳ hạ cấp.
Tiếp theo Thất Kỳ.” Nói đến đây, Kim lão sư nói với giọng to rõ ràng như đặt rất nhiều niềm tin vào cái tên này. Dù sao theo lão thì Thất Kỳ ít nhiều cũng phải có thiên phú rất tốt.
...
Cùng lúc đó, Thiện Minh Giới.
“Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Vào đây nào...
Bạch Lục Tuyết.”
Một bóng trắng tinh khôi xuất hiện, xung quanh hắn nổi lên những tia sáng lấp lánh. Cao quý, thuần khiết, tốt bụng cùng với đẹp đẽ là điều mà mọi tiểu thiện ở đây nghĩ đến đầu tiên. Trêи đỉnh ngọn hồn lực tinh khiết này ngưng tụ ra một chiếc vòng thiên sứ hoa văn đẹp đẽ bao hàm cả đại đạo. Trong đôi mắt xanh linh động có bông tuyết lục cạnh nhè nhẹ xoay vần nhìn những Thiện bên dưới, khoé miệng mỉm cười.
Tiểu Thiện này là đứa thi theo Bạch lão đến nơi này từ nửa tháng trước nhưng không biết vì lý do gì mà giờ mới nhập học.
Nhưng hiện tại, các tiểu Thiện bên dưới đều nhìn hắn một cách si mê.
“Được rồi, các ngươi đừng nhìn tiểu Tuyết như thế, dù cho tiểu Tuyết chưa đạt đến cảnh giới Hoá hình nhưng đã được các trưởng lão trong tháp cho phép tên có đầy đủ rồi.” Một vị mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp nói.
Đám tiểu Thiện bên dưới nghe thấy cũng có chút giật mình nhưng lại không có những tâm trạng tiêu cực như các tiểu Phạt mà chỉ đến cười đùa làm quen.
Được rồi, tiểu Tuyết còn chưa kiểm tra thiên phú, các ngươi nếu muốn thì có thể đi cùng để xem.
Trêи một tế đàn không mấy cầu kì nhưng mang phong cách thanh tao mà đẹp đẽ. Sự sạch sẽ ở nơi đây là tuyệt đối, mây mù nhẹ bay qua tựa như tiên cảnh.
“Tiểu tuyết, truyền hồn lực vào Song Sắc Tam Văn Trụ.” Vị mỹ phụ nói nhỏ nhẹ.
Một tia hồn trắng bay ra dần chạm về phía trụ.
Cùng lúc đó, Thất Kỳ bên Phạt Hồn Giới cũng đã chuẩn bị nhè nhẹ lướt lên cầu.
Cả hai đều chạm vào cùng một lúc.
Note: Cảm ơn các đạo hữu đã ghé qua.