tóm tắt
Nhìn bọn nhóc bên dưới đang xì xào to nhỏ, miệng há lưỡi lè tập nói những câu từ đầu tiên, Thất Nhục Kim vuốt chiếc sừng nhỏ ở cằm gật gần đầu. Lấy nắm tay che lên miệng ho nhẹ mấy tiếng rồi nói: “Được rồi, ta nhắc nói lại lần cuối, từ nay việc học của các ngươi do ta đảm nhiệm. Các ngươi gọi ta là Kim lão sư là được rồi. Hiện giờ bọn ngươi mới chỉ mới nghe hiểu ta nói mà chưa nói rõ được. Vậy nên trêи đây là hai vật phẩm đầu tiên mà các ngươi cần biết.”
Nói xong trêи tay Thất Nhục Kim đưa ra hai loại đồ vật, một bên là những viên đá khắc những kí hiệu kì quái, bên còn lại chính là một nắm bột cát trắng rồi giải thích:
“Trêи những viên đá này là tên mà các Phạt ma khác đăng ký cho bọn ngươi, nếu ai không hài lòng thì có thể đổi. Thời gian suy nghĩ là một ngày. Quá thời hạn không thể đổi. Còn bên loại bột trắng này được gọi là tạp linh hay còn gọi là bột linh. Công dụng của nó là giúp các ngươi tu luyện nhanh hơn. Nhận xong hai thứ này về suy nghĩ kĩ rồi sáng sớm mai ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc hết.”
Nói đến đây vẻ mặt Kim lão sư tỏ ra rất hài lòng với những câu nói đầy triết lý của mình, hai tay để sau lưng cuộn cuộn bộ tóc dài.
“Vậy…vậy…cái kia…” một tiểu Phạt ánh mắt đưa về đám Phạt đã hóa hình khác nói lắp bắp.
Thất Nhục Kim từ từ trao những viên đá cùng linh bột cho từng tiểu Phạt, nghe thấy thế vội liếc về phía sau nói:
“Ta giới thiệu cho các ngươi đây là Thất Bộc Tuệ, còn gọi là Tuệ quản sự từ nay sẽ phụ trách chỗ ở và phần thưởng của các ngươi.”
Đi lên phía trước là một vị gầy còm, đen mờ ảo cùng với khí chất lạnh lùng xa cách. Mở đôi mắt lé ra nhìn vào đám nhóc.
Đám trưởng lão phía sau nghe Thất Nhục Kim nói thầm cười trộm. Không trách hắn nói nhiều như vậy bởi vì đây là lần đầu hắn đảm nhiệm chức giáo viên dạy bọn trẻ, chưa có chút kinh nghiệm nào. Nói ít thì sợ chúng không hiểu, nói nhiều lại quá dài dòng dẫn đến không hiểu nốt.
Mặc dù có chút không quen, nhưng hắn vẫn nói tiếp: “Còn có hai vị này đều là trưởng lão của Thất Bình Hoang kiêm chức giáo sư.
Một vị là Thất Lạp Mao còn gọi là Mao trưởng lão, cảnh giới đã gần đạt đến Thượng Phạt mãn kỳ.”
Đó là một vị có đầu hình nón, phía trêи mọc ra một vài sợi lông đen. Sau một lúc, hắn nói tiếp:
“Vị kia là Thất Cát Mẫn, thường gọi Mẫn trưởng lão, cảnh giới Thượng Phạt trung kỳ.” Kim lão sư nói tiếp, tay đưa ngang chỉ về phía một Phạt ma đầu mọc lên một sừng đen to hình chứ Y, bao quanh thân là một lớp hồn lực đen bóng bẩy.
“Chào… Cẹc cẹc cẹc…” Mẫn trưởng lão vẫy tay thân thiện với đám học sinh mới này.
“Tuệ quản sự đem bọn tiểu Phạt đi nhận chỗ ở cho riêng mình.” Kim lão sư phân phó nói.
“Hừ, bọn nhóc theo sau.” Thất Bộc Tuệ lạnh nhạt nói.
Hắn hôm qua không thể đột phá thành công nên ngày hôm nay sắc mặt hắn không hề tốt chút nào. Thân hình gầy còm như lão già gần xuống lỗ dẫn đám tiểu Phạt đi trước.
Một lúc sau, những tiểu Phạt theo sau Tuệ quản sự đã đi xa, trong sân ồn ào lên những âm thanh nói cười.
“Thất Nhục Kim, làm khá lắm.”
Nghe thấy lời khen, Kim lão sư cười cảm ơn rồi xin phép đi trước.
Rồi sau đó mấy vị trưởng lão nói chuyện vui vẻ với nhau.
“Hắn khá cái gì, ta dám chắc ngày mai sẽ có chuyện, cẹc cẹc.”
“Ồ, Mẫn trưởng lão phát hiện gì sao?”
“Chuyện này Mao trưởng lão không nên biết, nếu thuận lợi thì sau hôm nay sẽ rõ ràng, cẹc cẹc.”
...
Đêm tối dần dần phủ xuống, những bông tuyết bắt đầu rơi làm nhiệt độ hạ dần. Trong một căn phòng tối đen như mực, xung quanh không hề có đèn hay vật gì phát sáng, một âm thanh lạnh lẽo nhè nhẹ phát ra: “Thất Hà, cái tên này ta không muốn, nhớ không nhầm lão sư tên Kim kia chưa nói gì đến luật lệ, vậy thì ta sẽ...”
Sáng hôm sau, loáng thoáng hình bóng Thất Nhục Kim đứng trêи sân phủ một lớp tuyết mỏng, tay chắp sau lưng nói: “Các ngươi đã suy nghĩ đủ chưa, có việc gì hỏi thì mau nói, ta sẽ giải đáp. Tại nơi đây cấm đánh nhau.
Ồ sao lại thiếu mất nhiều tiểu Phạt vậy.”
“Tuệ quản sự, mấy nhóc còn lại đâu hết rồi?” Hắn nói to.
“Không thấy.” Thất Bộc Tuệ lạnh lùng đáp.
“Không thấy? Hôm qua...hôm qua...” Đang tức giận nhưng sực nhớ tới chuyện gì, hắn nhăn mặt lai miệng lẩm bẩm: “Đáng chết, hôm qua quên không cho bọn này ký vào Tâm Ma ước, bảu sao mấy lão kia cứ thầm cười trộm.”
Nhưng rất nhanh lại phản bác: “Cũng không đúng, bọn nhóc này mới mở ra linh trí sao có thể nghĩ nhiều được thế...”
“Vậy thì mang lên đây Tâm Ma ước.” Sau khi lúng túng một hồi, Thất Nhục Kim phân phó nói.
Sự việc đã vậy, hắn dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận mất đi chút ít bổng lộc. Thậm chí ngoài cửa còn có chút tiếng cười của mấy tên trưởng lão lén lút làm sắc mặt hắn cũng không tốt hơn là bao.
“Bây giờ ta sẽ chính thức ghi tên cho các ngươi, ai muốn đổi tên thì đứng lên trước...”
...
Sau một hồi loay hoay với tên của tiểu Phạt, mỗi nhóc Phạt đều rất ưng ý với tên của mình và nắm thật chặt viên đá ghi tên chúng.
Sau thời gian rít điếu thuốc lào, Tuệ quản sự đã mang theo một bảng đen có vẻ ngoài kì dị. Bên trêи có khắc một vài văn tự cổ quái nhìn không rõ, tựa như những con sâu cũng như những vệt máu đã in hằn trêи đấy.
Đưa tay lên, một luồng hồn lực cuốn bảng đen rơi xuống nền tuyết, Thất Nhục Kim nói:
“Các ngươi từng đứa một lên trêи đây cầm viên đá đập vào tấm bia này, từ nay các ngươi chính thức thuộc về cộng đồng Thất Hồn Châu. Và bây giờ các ngươi cũng không thể gϊếŧ nhau được, nếu không Tâm Ma ước sẽ khiến các ngươi chịu nhiều đau khổ và tất nhiên trừ những ai thuộc Thất Hồn Châu, còn lại tuỳ ý.”
Cứ như vậy, từng tiểu Phạt một chính thức xác nhận tên của mình nhưng nhìn chúng hình thù giống nhau nên một lúc rất khó phân biệt. Cách để phân biệt dễ nhất lúc này là giọng nói và ánh mắt.
“Sau đây những ai ta gọi tên thì đứng về một phía.” Ánh mắt đảo qua một vòng lên các tiểu Phạt rồi nói:
“Thất Tâm”
“Thất Kỵ”
“Thất Loả”
“Thất Trạch”
“...”
“Thất Mang”
“Thất Kỳ”
Từ nay các ngươi thuộc lớp nhập môn Dạ cấp vì có thực lực cao nhất.
Những đứa còn lại thuộc lớp nhập môn Quang cấp. Cả hai lớp đều thuộc về năm nhất và giờ ta sẽ dạy các ngươi cách tu tà niệm...” Hắn nói một cách dài dòng nhưng với trí nhớ tốt mà đã phân biệt được ra các học trò của mình. Sở dĩ Dạ cấp cao hơn Quang cấp là do Thiện Minh Giới là phe đối lập nên lấy cái tên như vậy để hạ thấp tộc Thiện Tâm.
“Phạt ma chúng ta là tộc thượng đẳng nhất, khi xưa Tâm Ma Chi Tổ…” Kim lão sư nhiệt tình kể lại các cố sự cũng như những điều căn bản của thế giới này.
Tại Vô Diện, có 2 dạng tu chính là tu Hồn Lực và tu Niệm Lực.
Tu hồn Lực gồm tam đại cảnh giới: Tiểu Phạt, Đại Phạt, Thượng Phạt. Mỗi một cảnh giới lớn lại chia thành ba phần nhỏ hơn: Sơ linh, trung linh, mãn linh.
Tiểu Phạt có thể dùng hồn lực cho việc phòng thủ cũng như tấn công tầm gần. Đại Phạt có thể tấn công tầm xa, hồn lực ngoại phóng. Còn Thượng Phạt thì đã có thể hóa thành hình dạng bất kỳ mà Phạt muốn, có thể sử dụng nhiều chiêu thức mà Đại Phạt không thể làm được.
Tu niệm lại gồm có Tứ đại cảnh giới là Quang Luân, Quang Tự, Phân Hồn và Du hồn.
Cảnh giới tối cao mà Phạt Ma có thể đạt được đó chính là TÂM MA khi và chỉ khi cả hồn lẫn niệm đều phải đạt đến đỉnh điểm. Nhưng cảnh giới này chỉ có trong những câu chuyện mà các Phạt Ma đời trước truyền lại. Kẻ đó được gọi chung là Tâm Ma - Tâm Ma Chi Tổ.
Cứ như vậy, các tiểu Phạt được Kim lão sư chỉ dạy thấm thoát đã trôi qua khoảng thời gian bán nguyệt.
Trong tuần đó Thất Nhục Kim dạy chúng cách nói, nghĩ, phán đoán. Nói về khi Phạt đã đạt cảnh giới Hồn phách thì có thể đổi hoặc thêm tên cho mình cũng như cách sử dụng tạp linh trong việc tu tà niệm. Chia sẻ một chút kinh nghiệm khi giao đấu cùng với nghi thức xâm phạm linh hồn của sinh vật thế giới khác cùng rất nhiều luật lệ và tri thức khác.
“...các ngươi cần đạt được đệ ngũ phách thì mới có thể ra khỏi thành này. Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi kiểm tra thiên phú cùng với bàn giao một số nhiệm vụ. Bây giờ giải tán.” Tiếng nói to rõ ràng của thầy nói với các học trò.
...
“Ngươi là Thất Kỳ phải không? Ta tên Thất Kỵ.”
Đang lướt trêи đường về, Thất Kỳ nghe thấy tiếng nói đằng sau liền liếc lại nhìn.
Một tiểu phạt với hồn lực nồng đậm nhưng lại thấp hơn so với hắn một tiểu cảnh giới đang khoan thai đi đến chỗ hắn.
“Tên của ta với ngươi rất giống nhau, nên bọn kia nói Thất Kỵ ta với ngươi chính là một đôi huynh đệ.”
“Rồi sao?” Thất Kỳ quay sang nhìn hắn hỏi.
Thất Kỵ thấy Thất Kỳ tỏ ra không quan tâm liền có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nói: “Vậy nên ta với ngươi ai mạnh hơn kẻ đó sẽ làm đại ca. Hiện tại nghe nói ngươi đã đạt đến Tiểu Phạt trung kỳ nên mạnh hơn ta, vậy ta sẽ gọi ngươi là Đại ca trước.”
“Ngươi tuỳ tiện.” Nghe Thất Kỵ nói vậy, Thất Kỳ cười nhạt một tiếng rồi bỏ đi.
Phía sau Thất Kỵ như cảm thấy mình bị bỏ lơ bèn nhìn về phía sau Thất Kỳ nói: “Sớm thôi, ta sẽ đuổi kịp ngươi.”
Hồn lực Thất Kỳ bập bùng như đáp trả.
Một tiểu Phạt học chung với bọn họ đi phía sau nghe thấy vậy hí hửng chạy lại hỏi: “Vậy hai ngươi đúng là huynh đệ.”
Thất Kỵ thở dài. “Xem như là vậy đi.”
...
Trêи đường về, Thất Kỳ cũng ghé qua một vài chỗ hắn chưa đến bao giờ coi như thêm hiểu biết. Đa số chủ cửa hàng nơi đây đều có cảnh giới mạnh hơn hắn nên hắn cũng không dám làm gì.