Không biết từ bao giờ, không biết từ đâu đến, Mẹ Hỗn Độn xuất hiện, mang theo trái tim đau khổ và thân thể đầy vết thương. Đến khi người phụ nữ ấy không còn chống đỡ được những tổn thương mà cả thể xác lẫn tinh thần đem lại, Mẹ Hỗn Độn gục ngã, nơi bà ngã xuống xuất hiện một vụ nổ lớn.Sau vụ nổ ấy, vũ trụ được hình thành trong một trạng thái cực nóng. Các mảnh tinh thần của Mẹ Hỗn Độn gào thét, oán hận, khóc than cho những gì mà Mẹ đã phải chịu đựng trước khi tan biến. Lúc ấy, vũ trụ loạn lắm. Để trấn an các mảnh tinh thần đang phẫn nộ, vũ trụ đã không ngừng phân tán và mở rộng để đưa những mảnh tinh thần ra xa nhau. Qua một thời gian dài, các mảnh tinh thần cuối cùng đã bình tĩnh nhưng chúng bắt đầu khóc. Nước mắt của chúng rơi tạo thành các hạt nhân nguyên tử thuở sơ khai. Những hạt ấy mang theo những cảm xúc rối loạn, thất thường của mảnh tinh thần.
Hàng nghìn năm sau, vũ trụ mới được yện bình, các mảnh tinh thần dần dần trung hòa những cảm xúc tiêu cực, và các nguyên tố nguyên thủy lần lượt xuất hiện.
Những nguyên tố nguyên thủy ấy hội tụ lại với nhau thành những đám mây mang lượng nguyên tố khổng lồ trôi dạt khắp vũ trụ. Tưởng rằng vũ trụ sẽ cứ thể trôi qua hàng nghìn năm yên bình thì các mảnh tinh thần lại bắt đầu có ý thức riêng. Chúng bắt đầu tự thu hút các đám mây nguyên tố và hình thành cho mình một dạng vật chất, sau này gọi là hành tinh.
Ở một nơi nào đó trong vũ trụ, Hệ Mặt Trời được hình thành và mang theo 8 mảnh tinh thần. Mảnh tinh thần mạnh nhất được gọi là Mặt Trời ( Helios). Trước đây, Helios và 8 người anh em của mình sống trong một đám mây phân tử khổng lồ. Thời gian qua đi, các mảnh tinh thần khác đã tự chiếm lấy phần lớn của đám mây và tự hình thành dạng vật chất của bản thân. Helios cũng đã đấu tranh để dành lấy khả năng hình thành dạng vật chất cho bản thân và 8 người anh em cảu mình nhưng thất bại. Cuối cùng, 9 người rời đi đến một nơi khác trong vũ trụ và cùng nhau tạo ra Hệ Mặt Trời.