Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 29

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, với một chiếc giường rãi đầy những cánh hoa hồng đỏ thẳm, cô ngồi đó trong bộ váy cưới màu trắng, xinh đẹp đến động lòng.

Anh mở cửa bước vào, ánh mắt nhìn cô say đắm, từ từ tiến lại phía cô, anh nhẹ nhàng quỳ xuống, đầu gối chạm lên mặt thảm thật dày, không hề cảm thấy khó chịu.

Anh khẽ cúi đầu, đưa tay cầm lấy bàn tay mịn màng của cô, nhẹ hôn một cái, cô khẽ mỉm cười, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào không tả nỗi.

Chợt tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là giấc mơ về đêm tân hôn của bọn họ.

Cô mỉm cười, khẽ đưa tay sờ vào chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình, không còn bao lâu nữa, cô và anh sẽ danh chính ngôn thuận là của nhau, cảm giác hạnh phúc đến không tả nỗi.

Buổi sáng hôm nay bầu trời âm u đến đáng sợ, cô vẫn như thói quen, ra nhà kính nhấm nháp một cốc trà vừa đủ nóng.

Thế nhưng ở nơi ấy đã không còn bóng dáng của một đóa hoa lưu ly nào nữa, mà thay vào đó là một căn phòng với đầy đủ nội thất bên trong.

Nếu nằm trên chiếc giường hình tròn màu trắng, ngước mặt lên trời còn dư thừa nhìn thấy mây trắng bay lượn.

Nhưng hôm nay bầu trời lại giăng đầy mây đen như vậy, khiến cho tâm trạng cô cũng không được thoải mái.

Bởi vì từ ngày xảy ra chuyện đó, cha cô đã hiểu rằng đối với loài hoa lưu ly kia, cô là vô cùng chán ghét, cho nên liền cho người dẹp bỏ hết tất cả, sau đó liền cho xây nên căn phòng xinh đẹp thế này.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời, những giọt mưa bé nhỏ đã nhẹ nhàng rơi xuống, chạm vào những mảnh kính trong suốt, rồi tan vỡ.

Cô nằm đó nheo mắt lại, chợt mỉm cười hạnh phúc, những ngày tháng sắp tới sẽ thế nào đây khi đã có anh bên cạnh.

...

Trong căn phòng quen thuộc, anh ngồi đó, dựa lưng vào chiếc giường phía sau.

Mỗi lần cảm thấy không hài lòng hay khó chịu anh lại tìm đến khói thuốc, lần này cũng không ngoại lệ.

Anh ngồi đó, cả đêm qua, có chút mệt mỏi nhưng lại không thể ngừng suy nghĩ .

Thật ra ngay từ đầu anh đã biết con người thật sự bên trong cô là không hề đơn giản.

Cô luôn trầm tĩnh và lạnh nhạt, thậm chí có đôi khi còn khó hiểu hơn cả anh.

Nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, bởi vì anh cho rằng nếu đã yêu thích một ai đó thật lòng thì cho dù có thế nào anh vẫn không bao giờ từ bỏ.

Huống hồ ngay từ đầu anh chỉ có ý lừa dối với cô, tiếp cận cô cũng là có mục đích, đến khi nhận ra thì bản thân đã thật sự yêu cô quá sâu đậm.

Trong tâm trí anh, cô luôn luôn là người trầm tĩnh, lại có chút trong sáng, đáng yêu.

Nhưng tại sao cô lại trở thành người như vậy, nhìn cô trong đoạn video kia thật sự khiến anh không khỏi bàng hoàng.

Hay ngay từ đầu cô đã là người như vậy, có lẽ anh mới chính là người lầm tưởng hay chăng.

Đưa điếu thuốc lên môi, hít sâu một hơi, anh ngửa cổ lên trần nhà, tay xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Nếu như ngay từ đầu anh biết cô là người như vậy thì liệu trong thâm tâm anh có khắc sâu hình bóng của cô đến vậy hay không...

...

Ngồi trên bàn ăn, cô mệt mỏi thở dài, chuyện cô mang thai với anh cha cô đã biết, ngày nào ông cũng căn dặn thím Từ làm vài món bổ dưỡng cho cô, nhìn một bàn đầy mỹ vị mà cô không có một chút cảm giác ngon miệng.

Lúc sáng cô có nhắn tin cho anh nhưng đến giờ vẫn chưa thấy anh trả lời, ngoài trời đang mưa tầm tả, cô cúi đầu, lại không ngăn được mà nhớ đến anh.

Khẽ đứng dậy, cô mệt mỏi định bước lên lầu thì đột nhiên chiếc điện thoại trong tay liền có tin nhắn đến, là anh.

Cô mỉm cười, liền mở ra xem.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn , chỉ có vài từ " anh rất muốn gặp em ".

Cô cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó, qua mấy giây liền gọi tài xế Ngô chuẩn bị xe, cô cũng muốn gặp anh.

Hình như mỗi lần tâm trạng cô không tốt, ngoài trời sẽ đổ mưa thì phải, hôm nay cũng vậy.

Ngồi trong xe cô lại buồn bã cúi đầu, người ta thường nói phụ nữ mang thai không nên suy nghĩ nhiều quá, nếu không thì em bé sinh ra nhìn sẽ không đẹp, vậy mà từ ngày cô có thai, dường như chỉ mỗi khi ở cạnh bên anh cô mới cảm thấy có chút vui vẻ mà thôi.

Những giọt nước bé nhỏ bám vào tấm kính bên cạnh cô, lập tức tan vỡ rồi chảy xuống không nhìn thấy dấu vết, chợt cô thầm nghĩ có khi nào tình yêu của anh và cô cũng sẽ giống như vậy, có một ngày cũng sẽ tan vỡ như thế này hay không.

Vừa mở cửa bước vào nhà, bên trong tối mịt, hình như anh đang ở phòng ngủ thì phải.

Cô ngửi thấy mùi khói thuốc, rất nhiều, có lẽ anh đã hút trở lại, cô thầm nghĩ.

Nhẹ bước vào bên trong, đôi giày cao cổ lúc này đã nằm ngay ngắn nơi kệ giày gần cánh cửa ra vào.

Bước chân cô chậm rãi, từ từ đi vào bên trong, mọi căn phòng đều tối mịt chỉ có nơi phòng ngủ là có chút ánh sáng.

Tay cô cầm nắm cửa, nhẹ đẩy ra.

Anh ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt anh mơ màng theo làn khói thuốc.

Cô đã đoán đúng, anh dường như chưa bao giờ buông bỏ được thứ gϊếŧ người ấy.

Cô cúi đầu, có chút giận dỗi nhưng không định nói ra.

Lúc này anh đã đưa mắt nhìn về phía cô, khẽ nhíu mày.

Hôm nay cô mặc một bộ váy màu đen dài ngang gối, kết hợp với tất da cũng màu đen, còn khoác thêm một chiếc áo khá dày.

Nhìn cô trong bộ dạng thế này, thật sự khiến anh kìm lòng không được.

Đã bao lâu rồi nơi ấy của anh không được đi vào bên trong cơ thể ấm áp của cô, hình như là từ khi biết cô có thai thì phải.

Anh là cố gắng chịu đựng, bởi vì anh không muốn làm tổn hại đến cô và đúa bé trong bụng.

Nhưng hiện tại nhìn cô thế này anh lại cảm thấy có chút bức bối, cô đứng đó chẳng khác nào là dụ dỗ anh.

Thấy anh nhíu mày, cô liền khó chịu, như thế nào mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay anh liền bày ra cái bộ mặt như vậy, lại còn hút thuốc gần như thiêu đốt lá phổi thế kia.

Cô là không hài lòng nhưng chỉ mím môi đứng đó, ánh mắt liền hiện vẻ tức giận.

Anh nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài, cô lại khiến anh phải suy nghĩ nữa rồi.

Chợt anh đứng dậy, ánh mắt không nhìn thẳng cô, liền nói : " Đi theo anh ".

Anh nói như là ra lệnh, cô liền thở ra một hơi nặng nhọc, xem ra điều cô sợ cuối cùng cũng đã xảy ra.

Gương mặt của anh lạnh nhạt, cô đi theo phía sau, lại chẳng nhìn ra một chút cảm xúc gì từ anh.

Cô hiểu lúc này anh đã thật sự tức giận.

Bọn họ bước vào căn phòng vẽ tranh, anh nhẹ đưa tay kéo tấm màn màu trắng rơi xuống.

Mặt anh chợt giãn ra nhưng ánh mắt lại lạnh đi, hồi lâu mới khẽ lên tiếng : " Tại sao em lại làm như vậy ".

Anh hỏi, cô chỉ cúi đầu, giả vờ hỏi lại : " Làm gì ?"

Anh lại nhíu mày, hình như đang kìm nén điều gì đó, lại nói tiếp, " Để cho anh biết hết tất cả ".

Mắt cô rũ xuống, anh thật là thông minh, nhanh như vậy liền đoán ra cô.

Thật ra cô đã quyết định sẽ không giấu diếm anh về bản chất thật sự của cô nữa, cho nên đoạn video đó cũng là do cô gửi cho anh.

Cô muốn anh biết cô là người như vậy, để xem anh sẽ tiếp tục đối với cô thế nào.

Đám cưới vẫn diễn ra hay là sẽ có một đám tang đang chờ sẵn.

Anh xoay lưng về phía cô, vẻ mặt mệt mỏi, lại đưa điếu thuốc lên môi hít vào một hơi thật sâu.

Cô đứng đó, híp mắt nhìn theo, lại khó chịu.

Thì ra cảm giác bị người mình yêu đối xử lạnh nhạt là như thế này.

Vừa bức bối lại vừa không cam tâm.

Khẽ thở dài, cô liền trầm giọng, " Nếu anh đã biết thì còn hỏi em làm gì...chẳng phải mọi chuyện chúng ta làm từ trước đến giờ vẫn luôn là lừa gạt lẫn nhau đó hay sao ?"

Cô hỏi, lại ứa nước mặt, cô có đau lòng nhưng không tiếc nuối.

Anh đã biết sự thật, quyền quyết định là ở nơi anh.

Anh không trả lời, mà chỉ chậm rãi tiến lại, đưa tay sờ vào bức tranh, giọng anh nghe như là mật ngọt, " Ngày ấy nhìn em rất trong sáng lại còn đáng yêu, tuy có chút lạnh nhạt nhưng nhìn chung vẫn là một cô gái tốt..."

Giọng anh nghe thật là ấm áp nhưng lại làm bỏng rát trái tim cô, khẽ cúi đầu, cô liền lạnh giọng, " Có phải anh đã hối hận ?"

Vừa nói, cô vừa nhẹ đưa bàn tay vào túi áo sâu rộng, bởi vì bên trong ấy còn có một con dao vô cùng sắc nhọn.

Bàn tay khẽ nắm lấy cán dao, ngón cái liền nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

Nếu bây giờ câu trả lời của anh là đúng, thì chắn chắn mũi dao dài nhọn kia sẽ xuyên thẳng vào trái tim anh, khoét sâu một lỗ, đủ để chứa đầy tình yêu của cô trong đó.

Bởi vì Bạch Tịnh Vân cô sẽ không thể nào chấp nhận sự chối từ của anh được.

Anh phải là của cô, mãi mãi.

Dù sống hay chết, anh cũng phải thuộc về cô.