Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 20

Tài xế Ngô thấy cô muốn về nhà sớm ông cũng có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn đến vẻ mặt hiện tại của cô, ông liền không dám nhiều lời nữa.

Ngồi trên xe, gương mặt cô thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.

Lòng bàn tay dính máu đang níu chặt gấu váy, lần này thì cô không cầm phải kìm nén nữa rồi.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa chính Bạch gia, cô không đi vào bên trong mà liền bước thẳng tới nhà kính.

Gương mặt cô lạnh lẽo đến đáng sợ, mở cửa bước vào, những người đứng bên ngoài nhìn thấy một màn kia đều giật mình hoảng hốt nhưng không ai dám vào ngăn cản.

Thím Từ lập tức gọi điện thoại cho cha cô.

Lúc nãy khi thấy cô về, bà liền chạy ra nhưng chưa kịp chào hỏi thì cô đã một mạch đi thẳng vào nhà kính, trong lòng bàn tay mơ hồ còn có chút máu.

Cô bước vào, phá nát những thứ trước mặt, từng bông hoa, từng ngọn cỏ, cô đều dùng tay bẻ đứt không thương tiếc.

Bởi vì lực ma sát khá mạnh nên hai bàn tay cô đã chảy rất nhiều máu, bỏng rát đến tê dại.

Cô muốn hủy hoại tất cả những thứ ở nơi này, cũng như hủy hoại cả chính bản thân cô.

Từ trước đến giờ cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, luôn nghe lời của của ông như thế nhưng hôm nay cô sẽ là chính mình, là một Bạch Tịnh Vân ngoài sức tưởng tượng của các người.

Trong phòng họp cổ đông, Bạch Chính Hạo hơi nhíu mày nhìn dãy số trên màn hình điện thoại.

Cho tạm dừng cuộc họp, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói gấp gáp của thím Từ.

Bàn tay ông đập mạnh xuống bàn, mọi người có mặt ai cũng nín thở, không dám lên tiếng, gương mặt ông giận dữ, lập tức đứng dậy bước thẳng ra ngoài, cuộc họp liền kết thúc bởi vì chủ tịch đã rời đi.

Tài xế Trương cho xe chạy thật nhanh về Bạch gia, nhìn thấy vẻ mặt kia của ông chủ thì không khỏi lo lắng, xem ra lần này Bạch gia đã xảy ra chuyện lớn thật rồi.

Ngồi trên xe, hai tay ông nắm thành đấm, không ngờ con gái ông có một ngày lại dám làm như vậy.

Chiếc xe màu đen vừa dừng lại, Bạch Chính Hạo lập tức bước xuống, thấy thím Từ ánh mắt lo lắng nhìn mình, ông liền hỏi ," Nó đang ở đâu ".

Thím Từ nhìn ông, giọng ngập ngừng, " Tiểu thư, cô ấy...cô ấy vẫn còn ở trong nhà kính ".

Bà chưa bao giờ nhìn thấy tiểu thư như vậy, dáng vẻ kia của cô thật sự khiến bà vô cùng sợ hãi, không biết làm thế nào nên đành gọi cho cha cô.

Mở cửa bước vào, một màn trước mắt khiến ông không khỏi nhíu mày.

Cô đứng đó, ánh mắt đỏ hoe với hai bàn tay đầy máu, mơ hồ còn thấm ướt cả đầu móng tay cô.

Trên mặt đất là một cảnh tượng vừa bừa bộn vừa hoang tàn.

Những cánh hoa lưu ly xinh đẹp nằm ngỗn ngang trên mặt đất, bị vùi dập đến đáng thương.

Ông nhíu mày, tay nắm thành đấm, tức giận bước lại đối diện với cô.

Hồi lâu mới mở miệng hỏi, vẻ mặt dường như là đang kìm nén rất nhiều, " Tại sao con lại làm như vậy ?", ông gằn giọng, nói ra từng chữ với cô.

Cô nhìn ông, vẻ mặt lạnh nhạt, trong giọng hàm chứa sự uy hϊếp, " Cha tức giận lắm sao, vậy thì cha nên để cho con được rời đi, nếu không con sẽ hủy hoại hết mọi thứ...hôm nay là nơi này, ngày mai thì sẽ là toàn bộ căn nhà kia ".

Cô vừa nói, ánh mắt vừa nhìn ông chăm chú, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt, lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn ông hiểu cô cần được tự do.

Ông nghiến răng nhìn cô, không ngờ con gái ông lại vì cái tình yêu kia mà dám chống đối với ông như vậy.

" Con phá hủy nơi này chỉ đơn giản là muốn rời khỏi đây thôi sao ?", ông hỏi, đôi mắt mơ hồ đã hiện lên những tơ máu đáng sợ.

Cô hơi ngước mặt nhìn ông, khẽ nhếch môi một cái, " Cha thật sự không biết nguyên nhân ".

Sau đó cô liền nở một nụ cười rạng rỡ nhưng nước mắt thì rơi lã chã.

Nụ cười chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo đến rùng mình, một giây sau cô nói như thét vào mặt ông, " Chính những người phụ nữ đó đã khiến con trở thành thế này, con hận họ...con nhất định sẽ phá hủy hết tất cả những gì mà bọn họ yêu thích ".

" Bốp...", một âm thanh chát chúa vang lên, cô nghiêng mặt, năm ngón tay đã in hẳn lên gương mặt trắng nõn của cô nhưng sao cô lại không hề cảm thấy đau đớn.

Ông có chút hối hận, bàn tay vừa đánh cô cũng giản ra mấy phần.

Cô quay lại nhìn ông trân trối, hai hàng nước mắt lập tức tràn ra lần nữa, giọng cô nghẹn ngào, " Cha đánh con, từ trước tới giờ cha chưa từng đánh con...thế mà hôm nay chỉ vì những bông hoa này mà cha lại cư nhiên đánh con như vậy ".

Gương mặt ông lúc này dường như đã giảm đi mấy phần giận dữ, lúc nãy vì không kìm chế được mà ông mới có hành động như vậy, bây giờ bình tĩnh lại thì liền hối hận.

" Ta xin lỗi... nhưng dù có thế nào thì ta cũng sẽ không để cho con được rời khỏi đây, ta chỉ muốn tốt cho con...con nên hiểu điều đó ", ông hạ giọng với cô.

Sau đó ông liền bảo quản gia Lâm và mấy người nữa đưa cô về phòng, còn căn dặn phải trông chừng cô cho thật tốt, không được để cô phả hủy thêm thứ gì và trước khi rời đi cô còn để lại cho ông ba chữ " Cô hận ông ".

Ánh mắt lúc đó của cô trong khoảnh khắc đã khiến ông có phần lo sợ, hình như còn ẩn chứa thêm điều gì.

Ngồi trên xe, Bạch Chính Hạo không khỏi lo lắng, thầm nghĩ nếu khi đó ông và Thái Tuệ Trân không nảy sinh quan hệ thì hiện tại con gái ông cũng sẽ không phải chịu nhiều tổn thương đến như vậy.

Người cha như ông đúng thật là có lỗi với cô rất nhiều.

Buổi tối, ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng lớn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đang thổi, mưa đang rơi, lòng cô thì đang chết.

Chợt nhớ về câu nói của bà ấy " Sống chỉ là bất hạnh, chết mới trở nên hạnh phúc ", cho đến hiện tại thì cô mới thật sự thấu hiểu cảm giác khi ấy của bà, là nó đau đớn như thế nào.

Ánh mắt cô lơ đãng nhìn tới bình hoa trên bàn, rất xinh đẹp nhưng cũng vì những bông hoa này, chúng đã phá hủy đi cuộc đời của cô, kể cả cái tình yêu mới chớp nở kia nữa, thật sự đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu cô liền như người mất hồn đứng dậy.

Lúc này thím Từ và tiểu Châu vừa chuẩn bị xong bữa tối, định mang lên phòng cho cô thì đột nhiên lại nghe thấy âm thanh giống như lần trước vang lên.

Giật mình một cái, ngay lập tức bà liền có cảm giác vô cùng bất an.

Bà và cháu gái liền chạy vội lên lầu hai, mấy người vệ sĩ đứng canh ngoài cửa đuơng nhiên cũng nghe thấy âm thanh kia, lập tức xoay lại đập cửa mấy cái.

Gương mặt thím Từ lo lắng, bàn tay đập cửa, lớn giọng hỏi : " Tiểu thư, tiểu thư cô làm sao vậy, cô hãy mở cửa ra có được hay không ?"

Cửa bị khóa, bên trong không có tiếng nói vọng ra.

Lúc này quản gia Lâm và mấy người nữa liền chạy lên, ông lập tức cho người phá cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một màn bên trong khiến ai cũng giật mình hoảng sợ.

Cô nằm đó, bên cạnh là những mảnh thủy tinh tan vỡ, nước tràn ra trên sàn nhà, những bông hoa lưu ly xinh đẹp thì vương vãi khắp nơi.

Cổ tay cô đầy máu, hòa lẫn với nước cũng tràn ra xung quanh.

Gương mặt cô trắng bệch, trong lòng bàn tay vừa mới băng bó của cô hình như còn hờ hững cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn.

...

Ngồi bên trong một nhà hàng sang trọng, cách xa trung tâm thành phố, tối nay ông đã hẹn Thái Tuệ Trân ra gặp mặt.

Ngồi đối diện trên chiếc bàn rộng lớn, tay Bạch Chính Hạo cầm ly rượu đưa lên môi nhấp nhẹ một cái, khẽ nói, " Tuệ Trân à, chúng ta có lẽ nên dừng lại ở đây thôi ".

Nghe ông nói vậy, Thái Tuệ Trân không có bất ngờ mà chỉ khẽ cúi đầu, hình như bà cũng cũng có cùng suy nghĩ này như ông.

Mấy ngay nay bà có tới tìm con trai nhưng đều không nhìn thấy, gọi điện thoại đương nhiên anh sẽ không nghe máy, thật sự khiến bà không khỏi lo lắng.

Bà gật đầu, những chuyện sai trái của người lớn làm ra hiện tại chắc cũng nên kết thúc ở đây thôi, " Ừm, cũng đã đến lúc rồi ".

Lời bà vừa dứt tiếng chuông điện thoại của Bạch Chính Hạo liền reo lên liên hồi, lại là dãy số đó nhưng lần này ông không tỏ vẻ giận dữ nữa mà thay vào đó là gương mặt hốt hoảng cùng lo sợ, liền lấp tức đứng dậy, định rời đi.

Thấy vậy Thái Tuệ Trân liền níu tay ông hỏi chuyện gì xảy ra, ông đứng lại, xoay qua nhìn bà, mở miệng liền nói : " Không kịp nữa rồi ".

Chạy thật nhanh ra xe, ông lập tức bảo tài xế Trương đến bệnh viện.

Trời ạ, con gái của ông không những có ý muốn rời xa ông mà còn muốn rời khỏi cả cái thế giới này.

Không biết cái cảm giác ân hận từ đâu liền ập tới, giống như ngày mẹ cô mất, hình như ông cũng có cảm giác y như vậy.

Bạch Chính Hạo tự trách bản thân quá ngu ngốc, ánh mắt lúc đó của cô ngay từ đầu ông nên nhận ra là chẳng khác nào với mẹ cô năm xưa mới phải.

Vô cùng tuyệt vọng và đau thương.

Chính ông là người đã khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đã từng đánh cô, ông đau lòng đến không tả nỗi.

Nếu lần này cô thật sự không qua khỏi, Bạch Chính Hạo ông nhất định sẽ phải sống trong ân hận đến hết quảng đời còn lại mất thôi.

...

Tại một hộp đêm trong thành phố, Cố Diệc Phàm ngồi dựa lưng vào thành ghế phía sau.

Đầu óc anh mơ màng, mấy đêm nay anh đều cùng bọn Tần Dực tới đây, vui chơi đến tận trời sáng mới về.

Anh không màng đến chuyện ăn uống, chỉ sống và hít thở bằng khói thuốc và men rượu.

Bởi vì chỉ có như vậy mới khiến đầu óc anh trở nên thư thãn, lại còn giúp anh giảm bớt cảm giác thèm thuồng thân thể của cô.

Cố Diệc Phàm là đang hành hạ bản thân, bởi vì anh muốn thử xem cảm giác khi chết nó có đau đớn như cảm giác của anh bây giờ hay không.

Nếu tình trạng này còn tiếp tục, anh đoán có lẽ không tới mười ngày nữa anh nhất định sẽ nằm trong một cỗ quan tài nào đó, có vài người đưa tiễn, hy vọng đến lúc đó cô sẽ đến nhìn anh lần cuối.

Mấy ngày nay anh đã không dám đi tìm cô nữa, bởi anh sợ bản thân sẽ không thể kìm chế , sau đó sẽ quỳ rạp dưới chân cô mà cầu xin tha thứ.

Đổ hết ly rượu trên tay vào cổ họng, đắng chát lại cay nồng, anh ước gì hiện tại anh và cô vẫn còn là của nhau, anh sẽ ôm cô trong lòng, hôn hít mọi ngóc ngách trên thân thể của cô, sau đó sẽ nói ra những lời ngọt ngào từ tận sâu nơi con tim anh vẫn luôn che giấu.

Thế nhưng đó chỉ là vọng tưởng, hiện thực thì lại quá phũ phàng.

Hiện tại thì anh đã không còn sợ nước mắt của cô nữa mà thay vào đó là nụ cười của cô khi đứng bên kẻ khác.

Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó thôi mà cũng đủ khiến lý trí của anh bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hôm nay anh uống không nhiều lắm nhưng lại khiến đầu óc anh mơ mơ màng màng, như người say ngủ giữa một bầu trời đầy sao.

Chiếc điện thoại trong túi vẫn reo liên hồi, anh không buồn bắt máy, bởi vì anh thừa biết đó không phải là số của cô, hiện tại chắc cô hận anh lắm, làm gì còn muốn nhìn đến anh nữa chứ.

Tiếng nhạc trong hộp đêm cứ inh ỏi bên tai, anh mệt mỏi dựa lưng ra sau, bọn Tần Dực bên cạnh cũng nhìn anh chán ngán.

Hồi lâu tiếng chuông điện thoại cũng dừng lại, một bàn tay xoa xoa trán, anh thật sự không muốn quan tâm.

Đưa tay vào túi, cầm lấy chiếc điện thoại, có đến bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của mẹ anh, còn có thêm một tin nhắn.

Gọi điện thoại cho anh thì bà ấy đã từng nhưng gửi tin nhắn thì hình như đây là lần đầu tiên thì phải.

Anh mệt mỏi, thở dài, mở ra xem, ánh mắt anh mơ màng nhìn vào màn hình điện thoại, lý trí lập tức ùa về.

Anh liền đứng bật dậy, cầm áo khoác chạy vội ra ngoài, vẻ mặt còn mang theo mấy phần hốt hoảng.

Tần Dực nhìn theo, hơi thắc mắc, hình như những người khó hiểu như anh khi có chuyện gì gấp, trong lúc rời đi lại có thêm mấy phần khó hiểu thì phải.

Chiếc mô tô lao nhanh trên con đường vắng vẻ, anh không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu đoạn đèn đỏ, chỉ biết là bản thân cần phải chạy thật nhanh, giống như hoàn toàn không có điểm dừng lại.

Đầu óc anh trống rỗng chẳng nghĩ nỗi một chuyện gì, chỉ có thể nhớ đến dòng tin nhắn lúc nãy mà mẹ anh gửi đến.

Trong tin nhắn bà viết " Bạch Tịnh Vân vừa cắt cổ tay tự tử, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện Trùng Lâm, nếu con thật sự có tình cảm với con bé thì hãy ngay lập tức đến đó vì biết đâu đây có thể sẽ là lần cuối cùng con được nhìn thấy cô ấy đấy".

Trái tim anh đập mạnh, lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết đến hai chữ " sợ hãi " là như thế nào.

Hình như anh còn ngửi thấy mùi vị chết chóc từ đâu đó vọng về, cảm giác lo sợ khiến bàn tay anh cũng đổ đầy mồ hôi.

Nếu cô thật sự chết đi, liệu anh phải làm sao bây giờ.

Anh điên cuồng lao đi như một con thú, lại không dám nghĩ đến kết quả.

Anh đã làm gì với cô thế này, chính vì sự căm hận về mối quan hệ không đáng có kia mà anh nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.

Anh gài bẫy cô, anh lừa dối cô , anh khiến cô phải chịu tổn thương, bây giờ anh lại còn gián tiếp sắp gây ra cái chết của cô.

Còn cô đối với anh thì sao, cô luôn yêu anh, tin tưởng anh, ngọt ngào với anh, hơn nữa còn tự nguyện dâng hiến cả tấm thân trong trắng cho anh, thế mà đến cuối cùng anh lại đối xử với cô như thế.

Cổ họng anh đắng chát, không phải vì men rượu lúc nãy mà là vì những giọt nước mắt đang chảy xuống trên gương mặt anh.

Lần đầu tiên Cố Diệc Phàm anh khóc vì một người con gái.