Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 107: Người bị lãng quên (2)


Mấy ngày này các trưởng lão cũng để Tô Dạ tĩnh dưỡng, tuy có rất hiều việc cần nói những cũng không gấp, vừa hay Tô Dạ khó có được thời gian nhàn rỗi, chuẩn bị đến Dược Địa thăm Lý Tuyết Tùng.

Thực ra chút thương thích này không đáng ngại gì với Tô Dạ, nhưng Tô Dạ nhớ lại dưới con mắt của mọi người hắn vì tình mà làm ra chuyện như vậy, điều này làm Tô Dạ không biết nên đối mặt với Lý Tuyết Tùng thế nào.

Tô Dạ soi gương, phát hiện bản thân bây giờ đã sắp cao đến 1m8, tuy nhìn không coi cao lớn vạm vỡ, nhưng dáng người thanh tú ngũ quan đoan chính, cũng coi là khí vũ hiên ngang.

Tô Dạ vui vẻ đi tắm, sau đó mặc y phục môn phái làm riêng cho hắn, bộ y phục này có chút đáng nói, tổng thể không khác so với đệ tử bình thường, nhưng chú ý kỹ có thể phát hiện có điểm khác nhau.

Hình như y phục môn hạ bình thường toàn thân màu trắng bạc, nhưng y phục mới của Tô Dạ đại diện cho một thân phận mới, lưng eo đổi thành đai màu xanh lam có hình vân mây cuộn, bên cổ áo có thêm sợi cẩm tú màu vàng nhạt.

Tô Dạ sửa soạn y phục còn chưa ra ngoài thì có một vị khách đến thăm.

Vi khách này chính là đại sư huynh Hoắc Đạt của Phong Thủy Các.

"Vết thương của sư đệ đã khỏi hoàn toàn chưa?"

"Để sư huynh lo lắng rồi, đã khỏi rồi."

"Y phục mới này của sư đệ rất vừa, khoác lên người khiến cho mọi người có thể cảm nhận được dáng vẻ khí phách của đệ."

"Sư huynh quá khen rồi."

Hoắc Đạt đến thăm hắn cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là bây giờ hắn muốn đến thăm Lý Tuyết Tùng, vì vậy nói chuyện với Hoắc Đạt có phần qua loa.

"Sư đệ sắp ra ngoài à?" Vậy ta cũng không làm phiền đệ nữa, vừa hay đến buổi trưa, ta cũng có chuyện phải ra ngoài mấy ngày, gặp vài người bạn cũ."

"Mấy ngày không đến Dược Địa rồi, rảnh rỗi đến xem họ có lười biếng không."

"Vậy vừa hay thuận đường, cùng đi đi."

Từ trước đến giờ dường như Đệ tử Phong Thủy Các không nhìn thấy Tô Dạ và Hoắc Đạt cùng xuất hiện, càng hiếm có hơn là hai người cùng sánh vai.

Đại sư huynh Hoắc Đạt là quân tử khiêm nhường chững chạc, sư huynh Bách Gia Tô là thiếu niên nhân tài ẩn giấu, hai người đi qua chỗ nào thì chỗ đó được phen kinh hãi, Hoắc Đạt còn có thể trấn tĩnh mỉm cười vẫy tay, còn Tô Dạ lại có vẻ xấu hổ, khiến các nữ đệ tử nhìn vừa hận vừa yêu.

Vốn đoạn đường chỉ đi tầm một khắc, mà cảm giác như đi ba ngày ba đêm, còn mệt hơn luyện đan.

Sau khi hai người ra khỏi Phong Thủy Các, tăng tốc độ đi men theo đường đến dược địa, Hoắc Đạt phát hiện Tô Dạ đi theo mình không tốn chút sức lực, tuy đều sử dụng phong phù, nhưng tu vi của Hoắc Đạt là cảnh giới Ngưng Dịch trung kỳ, mà lực cảnh giới Thôn Khí của Tô Dạ lại tương đương với cảnh giới Ngưng Dịch.

Hoắc Đạt thấy dưới chân Tô Dạ phát ra phong phù màu xanh thẫm huy hoàng thì biết nguyên nhân hai người ngang hàng rồi, linh phù có thể coi là văn phù trận loại nhỏ nhất, nếu hiểu thiên phú văn phù trận của Tô Dạ thì có thể tưởng tượng. . .

"Bách sư đệ, sư huynh phải qua sông ở đây rồi."

"Sư huynh bảo trọng."

Lúc này Tô Dạ vẫn chưa biết, trước đó khoảng nửa canh giờ, Trương Trình Đống đã đến Dược Địa, hơn nữa còn mang cho Lý Tuyết Tùng một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên.

"Lý sư tỷ, đây là chút thành ý của ta. . ."

Tuy Lý Tuyết Tùng không nhận ra Tuyết Kiên, nhưng nhìn thấy dưới ánh mặt trời chói chang, Tuyết Liên nở rộ vẫn phát ra khí lạnh như băng thì biết không phải là vật bình thường, nếu là đan dược bình thường, nhận thì cũng nhận, còn bảo bối này nàng tuyệt đói không thể nhận.

"Lý sư tỷ, tỷ nghe ta nói đã, Thiên Sơn Tuyết Liên này ăn sống có thể dưỡng nhan ích thọ, sau đó. . . ta từng có một số việc không vui với Bách sư huynh, tuy Bách sư huynh lòng dạ khoáng đạt, nhưng cũng hy vọng Lý sư tỷ có thể nói vài câu tốt đẹp trước mặt Bách sư huynh, để Bách sư huynh xóa bỏ toàn bộ những chuyện đó."

Nhìn dáng vẻ Trương Trình Đống tiều tụy đáng thương, Lý Tuyết Tùng cũng không đành lòng, chỉ có thể tạm thời nhận đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này, tuy nữ tử vô cùng coi trọng dung mạo, nhưng nàng biết Tô Dạ thích nàng không phải vì những lý do nhan sắc này, thực ra đến bây giờ nàng cũng không biết tại sao Bách Gia Tô lại thích nàng.

Lý Tuyết Tùng mang đóa Thiên Sơn Tuyết Liên trở về lầu các, gia gia của Lý Tuyết Tùng đang ở lầu các trêu đùa con vẹt của các đệ tử Dược Các đưa tới.

Từ sau cuộc thi dược tu, gia gia của Lý Tuyết Tùng biến hóa vô  cùng lớn, từ một ông lão chăm chỉ thành thật trước đây, lắc người biến thành một người ham ăn lười làm, lại còn thường xuyên thổi phồng với người khác Bách Gia Tô là cháu rể của ông ta, Lý Tuyết Tùng cũng khuyên mấy lần, nhưng ông ta lật mặt không muốn sống cuộc sống nơm nớp lo sợ trước đây nữa.

"Tuyết Tùng à, lại có vị đệ tử nào tặng con cái gì à?"

"Gia gia, đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này con chỉ tạm nhận thôi, sau này phải trả cho người ta."

Ông lão vừa nghe đến Thiên Sơn Tuyết Liên, lập tức hứng thú: "Cái này ta từng nghe người ta nói, có phải là ăn vào sẽ trẻ lại không?"

"Gia gia, con đã nói rồi, sau này phải trả lại cái này cho người ta."

"Đã mang đến rồi, đâu có lý nào. . . được, được, nghe theo con."

Lúc này vang lên giọng nói của một đệ tử.

"Lý sư tỷ có nhà không?"

"Có, có chuyện gì thế?"

"Lệnh bài của chúng tôi có linh uy báo động, không nhầm thì chắc là Bách sư huynh sắp đến rồi."

Đột nhiên Lý Tuyết Tùng không biết phải làm thế nào, nàng cũng không biết khi gặp Tô Dạ nên nói chuyện gì.

"Tuyết Tùng à, Bách đại nhân đến rồi, còn mau đi tiếp đón đi!"

"Lý sư tỷ, Bách sư huynh chắc sắp đến rồi."

Gia gia Lý Tuyết Tùng và đệ tử Luyện Đan Các cứ hối thúc nàng, cắn môi cùng đệ tử Luyện Đan Các đến cửa chính Dược Địa, lúc này Tô Dạ cũng vừa hay đến nơi.

Nhưng Lý Tuyết Tùng vừa bước chân đi, gia gia của nàng hé cửa phòng thấy Lý Tuyết Tùng dần dần đi xa, mới lén lén lút lút cầm Thiên Sơn Tuyết Liên mà Lý Tuyết Tùng vừa mới nhận.

"Ý, cuối cùng con gái cũng như bát nước đổ đi, có đồ tốt cũng không biết để gia gia thử trước."

Ông lão nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết Liên phát ra hàn khí trong tay, ánh mắt lộ vẻ tham lam nhẹ nhàng ngắt một cánh long lanh trong suốt, vừa ăn vừa nói: "Ta chỉ ăn một cánh, một cánh thôi."

Tuyết Liên vừa vào miệng, hương thơm tỏa ra quanh miệng, ông lão híp mắt lại khẽ bứt một cánh, lần này đặt trong miệng dùng đầu lưỡi cẩn thận cảm nhận cánh hoa tan ra trong phút chốc, cả vị giác như nhảy múa.

"Ý, hình như thực sự cảm nhận trẻ ra không ít, ha ha, Tuyết Tùng à, gia gia ăn thêm một cánh, cánh cuối cùng."

Cảm giác lạnh như băng khiến ông lão không hề cảm nhận được sự nóng bức ngày hè, dường như cả cơ thể hòa cùng Tuyết Liên, lão Hán thấy bản thân dần dần thay đổi da dẻ trở nên trắng như sương, sự kích động trong lòng thốt ra lời nói, tốc độ tay và miệng không ngừng tăng, còn cơ thể của ông lão cũng trở nên gần trắng như tuyết, bắt đầu dần dần tản ra hàn khí.

Da dẻ, cơ bắp, thậm chỉ huyết dịch đều phơi ra một màu xanh nhạt kỳ dị. . .

Lúc này trong lầu các tại cửa chính Dược Địa, Tô Dạ và Lý Tuyết Tùng liếc nhìn nhau rồi lảng đi nhìn bốn phía.

Các đệ tử Dược Các rất biết ý, nháy nhau nói: "Bách sư huynh chúng ta còn có việc phải làm, huynh nghỉ một lát, các huynh đệ đến Dược Địa làm việc đây!"

Sao Tô Dạ lại không biết đây là vì cho hai người thế giới riêng, những đệ tử này có đến Dược Địa làm việc bao giờ đâu?

"Bách sư huynh . . ."

"Lý sư. . . Ta có thể gọi Tuyết Tùng không?

Tô Dạ và Lý Tuyết Tùng đột nhiên đỏ bừng mặt, muốn nhìn đối phương nhưng lại không dám, cuộc đối thoại có phần xấu hổ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Ừ"

Lý Tuyết Tùng bỗng nhớ đến những câu mà Trương Trình Đống nói khi tặng Thiên Sơn Tuyết Liên.

"Bách sư huynh, vừa nãy có một người tên sư huynh Trương Trình Đống đến tìm ta."

Tô Dạ cau mày hỏi: "Trương Trình Đống ư?"

"Hắn ta nói đã từng có chuyện không vui với huynh, sau đó tặng ta một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên, nhưng thứ này quá quý giá, ta chỉ tạm nhận, hắn nói ăn sống tuyết liên có thể đẹp nhan. . ."

Lý Tuyết Tùng thoáng ngẩng đầu nhìn trộm Tô Dạ, không biết cuối cùng Tô Dạ có yêu cầu đặc biệt gì đối với dung nhan.