Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 105: Hiện tượng Bách Gia Tô


Tam trưởng lão nhìn Kim Thanh Dương bằng ánh mắt ý vị sâu xa, ông ta đang ám chỉ Kim Thanh Dương đừng coi Tô Dạ thành món hàng có thể giao dịch, vì giá trị của Tô Dạ còn xa hơn tưởng tượng của họ!

"Trong cuộc thi lần này Bách Gia Tô có biểu hiện đột phá, các vị chỉ nhìn thấy sự cống hiến của cậu ấy với dược tu, nhưng các vị biết sự hiểu biết của Bách Gia Tô với phù văn trận đến trình độ nào không?"

Đại trưởng lão từ trước tới nay đều không tham gia tranh luận cũng sốt ruột hỏi: "Than cái gì, mau nói đi."

"Bách Gia Tô tạo dựng phù văn trận không kém gì ta, thậm chí chỉ trong mười năm, dưới sự giúp đỡ của ta, Bách Gia Tô có thể hoàn thiện trận Âm Dương Bát Quái của Phong Thủy Các.

Kim Thanh Dương luôn bình tĩnh cũng ngồi không yên!

Trận Âm Dương Bát Quái là phù văn trận mà đại môn phái trong thế giới Trung Thiên mới có thể hoàn thiện, nếu Phong Thủy Các thực sự có trận bát quái này, có thể nói là đã đứng vào thế bất bại!"

"Nói thật sao?"

"Là ông giúp đỡ Bách Gia Tô?"

"Sao ông không nói sớm!"

Tam trưởng lão cũng dở khóc dở cười, ai biết Tô Dạ có thể gây loạn lớn như vậy trong cuộc thi dược tu, sớm biết như vậy đương nhiên ông ta sẽ họp kiến nghị che giấu Tô Dạ, nhưng Tô Dạ cũng chỉ là lộ ra một chút chút tinh túy trong phù văn trận.

"Bây giờ nói cũng không muộn, chúng ta tự cho rằng đã cho Bách Gia Tô rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ coi trọng Bách Gia Tô, các vị nên hiểu ý của ta."

Mọi người tự động bỏ qua biểu hiện thần kỳ đằng sau của Tô Dạ có sự trải nghiệm không tầm thường, tất nghĩ tìm hiểu sâu những việc đó chi bằng suy nghĩ kỹ tạo dựng thân phận của Tô Dạ ở Phong Thủy Các thế nào, hắn không hẳn là đệ tử thân truyền của Luyện Đan Các, không hẳn là ca ca của thần đồng Bách Sát, bây giờ hắn còn có khả năng trở thành người lãnh đạo tương lai của Phong Thủy Các.

"Khụ, khụ. . . Vẫn còn hơi sớm thì phải?"

"Bây giờ chúng ta cần phải thể hiện thành ý, bây giờ vô số môn phái bên ngoài đều nhìn vào Bách Gia Tô, hận không thể cướp Bách Gia Tô đi."

"Dù sao Bách Gia Tô đến Phong Thủy Các mới năm rưỡi, sự trung thành với môn phái. . ."

"Bây giờ việc chúng ta làm chẳng qua là đù đắp những sai lầm trước đó, lẽ nào một dược tu hàng đầu và phù văn trận sư tương lai còn không đủ để chúng ta kính trọng?"

Đại trưởng lão khoan thai chậm rãi chen lời lần thứ hai: "Nói thẳng ra, bây giờ Bách Gia Tô có tư chất trở thành lãnh đạo tương lại của Phong Thủy Các giống như Hoắc Đạt, nhưng bây giờ phải làm gì đó trước, các vị cũng đường vòng qua vòng lại nữa."

Lục trưởng lão suy nghĩ nói: "Địa vị Hoắc Đạt không thể động, Hoắc Đạt có ảnh hưởng nhiều năm trong lòng các đệ tử, không phải Bách Gia Tô có thể thay thế."

Địch Hồng Thâm nhìn Lục trưởng lão một cái nói: "Không nói đến Bách Sát, tính cách của Bách Gia Tô rất thẳng, thậm chí có lúc còn bất khuất hơn lão Khương, có điều phù tu chúng ta đang thiếu dòng máu như vậy, giống như lão Khương nói, lúc Phúc Lâm Môn đi một câu cũng không dám để lại. . . nhưng các vị cho rằng Bách Gia Tô thực sự là thanh niên nhiệt huyết sao? Trước đó Bách Gia Tô ẩn giấu, không dễ thể hiện thiên phú dược tu, sau đó tạo uy ở Dược Địa, tiếp đó còn tạo dựng thành tựu phù văn trận cao, cuối cùng lại có thể khiến trưởng lão cảnh giới Hóa Tinh sợ vỡ mật, có phải các vị đã quá khinh thường Bách Gia Tô rồi không?"

Các trưởng lão trầm mặc không nói, nếu thực sự như Địch Hồng Thâm nói, thì ưu thế cuối cùng của Hoắc Đạt cũng không còn, đương nhiên bây giờ về mặt tu vi cảnh giới, Hoắc Đạt vẫn giữ vững thế thượng phong, nhưng mười năm sau thì sao đây?

Nếu đứng vào vị trí của hắn mà nghĩ, là một đệ tử, sẽ muốn đứng sau lưng ai đây?

Các vị trưởng lão còn đang thảo luận sôi nổi, dù sao sự việc quan trọng, không phải chỉ một hai câu là có thể thuyết phục lẫn nhau được, ngay đến chưởng môn Kim Thanh Dương vốn đã có suy tính trong lòng lúc này cũng bắt đầu giao động. . .

Còn lúc này trong thế giới nội tâm của hai đương sự trong cuộc nói chuyện này cũng có cách nghĩ tương đồng, trong lòng Hoắc Đạt cảm nhận sâu sắc sự uy hϊếp của Tô Dạ với hắn, mấy ngày nay bất luận hắn là đại sư huynh Phong Thủy Các, hay là thần đồng Bách Sát, đều thấy sự lợi hại của hắn, ý nghĩ muốn tỷ thí với hắn cũng biến mất.

Bây giờ từ trên xuống dưới Phong Thủy Các đều thảo luận chuyện Bách sư huynh tạo ra kỳ tích thế nào thế nào, càng có nhiều nữ đệ tử bàn tán Bách sư huynh nổi giận vì hồng nhan, cuối cùng đưa ra kết luận khiến khuôn mặt Hoắc Đạt cũng không thể nở nụ cười.

Đại sư huynh Hoắc Đạt là nam nhi tốt, nhưng Bách Gia Tô sư huynh là nam nhân chân chính!

Những đánh giá này chính là địa vị của hai người trong lòng họ, cao thấp đã rõ.

Tuy điểm này ảnh hưởng không đáng nhắc đến, nhưng đây là khuynh hướng, biểu hiện của Bách Gia Tô đi sâu vào lòng người, điểm sáng trên người Tô Dạ chính là điểm thiếu của phù tu, cũng là điều hắn chưa từng có.

Hoắc Đạt vốn muốn để Bách Gia Tô và Bách Sát phò tá hắn, cùng mở rộng Phong Thủy Các, nhưng bây giờ danh tiếng của Bách Gia Tô cũng không kém gì hắn, sao có thể can tâm tình nguyện làm bàn đạp cho hắn trèo lên?

Trong khi Hoắc Đạt còn đang tức giận một mình, Bách Sát và Tô Dạ đang trò chuyện vui vẻ với nhau trong lầu các của hắn.

"Tiểu tử ngươi thật lợi hại! Tuy lão phu cũng học rộng hiểu cao, nhưng yêu nghiệt giống như huynh cũng chỉ nghe nói trong truyền thuyết, có điều nghe ai nói phải khiêm tốn đây?"

Tô Dạ lúng túng sờ mũi, có hơi ngại ngùng nói: "Thực ra ta cũng không làm gì cả, chỉ là bọn họ có phần ngạc nhiên thôi. . ."

Bách Sát trừng mắt ra bộ hoảng sợ nhìn Tô Dạ nói: "Tiểu tử ngươi rốt cục là to gan hay mặt dày?"

"Tiền bối đừng cười ta nữa, ta rất khó xử."

Bỗng nhiên Bách Sát đổi thành hình tượng xấu xí đến Địch Hồng Thâm chưa từng nhìn thấy, nhìn Tô Dạ run rẩy: "Nếu nói khó xử, chậc chậc. . . nổi giận vì hồng nhan thật khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị mà!"

"Tiền bối. . ."

"Thật là chọc lão phu cũng không nhịn được phải nói chuyện. . ."

"Bách Sát tiền bối!"

Bách Sát thấy Tô Dạ xấu hổ, cũng không tiếp tục đùa nữa, những ngữ khí vẫn ngả ngốn nói: "Tuy ngươi và tính cách chủ hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với người mình yêu thì lại giống nhau, đều nghĩa khí như vậy, không sợ đắc tội với người trong thiên hạ.

Dường như Bách Sát đang nhớ lại Lục Ông Bá, Tô Dạ cũng không lên tiếng làm phiền, yên tĩnh một lúc như vậy cũng tốt.

"Hắc, hắc, có điều! Ta vẫn cảm thấy tiểu tử ngươi càng hợp khẩu vị nữ nhân, dù sao một nam nhân chuyên tâm một lòng mới có sức hấp dẫn nhất, bây giờ các sư muội sư tỷ đó luôn nhìn vào ngươi, hận một nỗi không thể ăn sống ngươi đấy!"

Bách Sát bỗng tập kích Tô Dạ bất ngờ, khiến Tô Dạ cười khổ không biết làm sao.

"Tiền bối, đừng nói chuyện Lý Tuyết Tùng trước, dự cảm của ta ngày càng mãnh liệt, liên quan tới Hoắc Đạt."

Bách Sát nghe hai chữ Hoắc Đạt cũng nghiêm chỉnh hẳn lên, có phần lo lắng nói: "Tuy ta và Hoắc Đạt tiếp xúc không nhiều, nhưng ta gặp quá nhiều tu sĩ như vậy rồi, bề ngoài ôn nhu nho nhã, cử chỉ chân tay đều chuẩn mực với mọi người, nhưng những thủ đoạn không giống người, âm mưu quỷ kế xuất quỷ nhập thần, lão phu đã từng rơi vào bẫy, vì vậy trưởng thành không ít."

"Phong Thủy Các đối đãi với ta vẫn coi là tốt, đặc biệt là trưởng lão Khương Ngọc Thanh đối xử với ta như người thân, tình nghĩa này ta ắt không quên, nhưng trưởng lão Khương Ngọc Thanh không đại diện được cho Phong Thủy Các, nếu Hoắc Đạt thực sự có ý hại chúng ta, vậy thì không thể trách ta rồi. . ."

Đầu Bách Sát nhanh chóng lắc hai cái, sau đó nói hai câu cáo từ với Tô Dạ.

Tô Dạ lặng lẽ nằm trên giường giơ cánh tay phải băng bó, nhìn mãi nhìn mãi rồi cười ngốc, tuy vẫn hơi đau, nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm, Lý Tuyết Tùng đã chấp nhận hắn, khiến tâm trạng của Tô Dạ vô cùng sung sướиɠ, cuộc thi dược tu gì chứ, trưởng lão Phúc Lâm Môn gì chứ, Sư huynh Hoắc Đạt gì chứ, tất cả đều bị Tô Dạ lãng quên.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ có ngày đó. . .

Lý Tuyết Tùng nước mắt lưng tròng được hắn ôm trong lòng.