Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 103: Tuyết Tùng hòa trong ánh mặt trời (1)


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

----------------------

"Ta, ta. . ."

Đầu óc của Lý Tuyết Tùng vốn trống rỗng.

"Ta phải đi đưa thuốc, không kịp rồi. . ."

Lý Tuyết Tùng vừa bước được nửa bước đã bị Tô Dạ khẽ kéo cổ tay, sau đó kéo vào trong lòng Tô Dạ.

"Muội không cần đi đâu hết, ở đây là được."

Tô Dạ ôm chặt Lý Tuyết Tùng, không chịu buông.

Vừa này Tô Dạ còn như hung thần độc ác bỗng trở nên mềm lòng, bảo vệ Lý Tuyết Tùng trong lòng.

Ngay lúc Lý Tuyết Tùng bay ra, suýt chút nữa Tô Dạ không kiềm chế được bản thân, muốn ra tay gϊếŧ Mặc Thiên Tề.

Nhưng hắn nhịn được, nhưng hắn chỉ nhịn được lúc này thôi.

Các đệ tử có mặt đều im lặng, lặng lẽ nhìn đại sư huynh Dược Các, còn Tô Dạ lại thâm tình như biển nhìn Lý Tuyết Tùng trong lòng.

Vẻ mặt của các trưởng lão trên khán đài cũng đầy u mê, đặc biệt là Khương Ngọc Thanh, Khương Ngọc Thanh vốn cho rằng Tô Dạ mượn tạp tu để lập uy, nhưng không ngờ hắn thực sự phải lòng nữ đệ tử này. . .

Hơn nữa dưới ánh mắt của mọi người, bày chuyện ôm ấp hồng nhan, thật là khiến Khương Ngọc Thanh dở khóc dở cười.

Nhưng Mặc Thiên Tề không làm nữa, đặc biệt hắn nhận ra quan hệ giữa Tô Dạ và nữ tạp tu này không bình thường, lời nói ác độc như hồng thủy trào ra: "Phế vật nhà ngươi còn không mau qua đây, nếu khiến ta tu luyện đan thất bại, cẩn thận cái mạng chó của ngươi."

Lúc này đệ tử của Phong Thủy Các cũng không làm nữa, lúc nãy nể tình ngươi nóng lòng mắng hai câu thì thôi, bây giờ dám mắng chửi Lý Tuyết Tùng vô cớ, có khác nào nhục mạ Phong Thủy Các?

Lý Tuyết Tùng xấu hổ cổ đỏ ửng, nàng định thoát khỏi vòng tay của Tô Dạ, sau đó sốt ruột kêu lên: "Bách sư huynh, muội phải đi đưa thuốc cho hắn, nếu không. . ."

"Ta nói rồi, muội không cần đi đâu hết, có ta ở đây, bất kỳ ai cũng không được ức hϊếp muội."

Toàn thân Lý Tuyết Tùng run lên, hai hàng lệ rơi xuống, dược liệu trong tay rơi xuống đất, nàng nằm mơ cũng muốn có cái ôm ấm áp kiên định thế này, nhưng nàng biết nàng không xứng dựa vào hắn.

Nàng chỉ là một tạp tu, là một cây cỏ dại, dù có gió thổi mưa rơi, cũng chỉ có thể kiên cường một mình, nhưng giờ khắc này cuối cùng Lý Tuyết Tùng cũng dựa đầu vào ngực Tô Dạ, gạt bỏ sự kiên cường ngụy tạo, giờ khắc này có chết cũng không hối tiếc.

Nhìn Lý Tuyết Tùng khóc thầm trong lòng mình, Tô Dạ cảm thấy như bị đâm sống, đau đến mức không thể thở nổi, vô cùng đau lòng.

Tô Dạ cắn môi, kéo ống tay áo lên, sau đó xé mạnh, vết máu trên nền màu trắng bạc khiến người khác nhìn thấy mà kinh hãi.

Pa. . .

Tô Dạ không hề nể tình vứt tay áo vào mặt Mặc Thiên Tề.

Vị đệ tử còn đang cãi nhau với Mặc Thiên Tề lập tức kinh hãi, cả hội trường á khẩu không tiếng động.

Tay áo nhuốm máu này đại diện cho cái gì, trong lòng mọi người đều biết rõ, đây là chiến ước, hơn nữa là cái hẹn trận chiến sinh tử.

Nhưng đây vẫn đang trong cuộc thi luyện đan, đúng là nổi giận vì hồng nhan mà không màng hậu quả!

Đây là cái dũng của thất phu sao?

Có lẽ là vậy. . .

Nhưng so với cách đối nhân xử thế nho nhã lịch sự của Mặc Thiên Tề, thì tình cảm nhiệt huyết sôi sục của Tô Dạ ngược lại khiến họ sùng bái và nể phục từ nội tâm.

"Bách sư huynh! Tốt lắm!"

"Dám nhục mạ đệ tử Phong Thủy Các ta ắt bị trời phạt!"

"Bách sư huynh! Hôm nay sư muội mới biết phù tu cũng có nhiệt huyết nam nhi!"

"Bách sư huynh. . ."

Hội trường có phần mất kiểm soát, Khương Ngọc Thanh nhất thời không biết thế nào mới tốt!

Còn Mặc Thiên Tề - đương sự còn lại của chiến ước – bỗng ngẩn ra, chỉ một tạp tu mà muốn hẹn chiến?

Còn là trận chiến sinh tử sao?

Lẽ nào hắn không biết hiện tại vẫn đang trong cuộc thi luyện đan ư?

Lẽ nào tạp tu này còn quan trọng hơn cuộc thi?

Thật bất chấp quá!

Mặc Thiên Tề biết cứ trì hoãn thế này bản thân sẽ bị loại ra khỏi top 10, hơn nữa mục tiêu của bản thân là phải đạt giải nhất trong cuộc thi dược tu, Tô Dạ này lại cản trở hắn!

"Đang làm cái gì vậy, tiếp tục tỷ thí."

Trong nháy mắt Khương Ngọc Thanh từ trên khán đài bay xuống đứng giữa Mặc Thiên Tề và Tô Dạ, tiện tay nhặt dược liệu dưới đất, vứt vào trong tay Mặc Thiên Tề, sau đó nhìn Tô Dạ nói: "Mau đi luyện đan đi."

Tô Dạ nhìn chằm chằm Khương Ngọc Thanh, hắn không nỡ để Lý Tuyết Tùng rời khỏi vòng tay hắn, hơn nữa. . . hắn đã sớm luyện xong đan dược cao cấp– Tẩy Tủy Đan rồi.

Khi Tô Dạ thử chế luyện loại đan dược cao cấp thứ hai, vừa hay cũng là lúc Mặc Thiên Tề làm khó Lý Tuyết Tùng.

Lúc này Trưởng lão Phúc Lâm Môn từ trên cao nhìn xuống nói: "Xử lý như vậy e rằng không ổn thỏa nhỉ?"

Khương Ngọc Thanh hỏi: "Có gì không ổn?"

"Đệ tử của lão phu không làm sai điều gì, nhưng vô duyên vô cớ bị lỡ nhiều thời gian như vậy, đi ngược lại quy định rồi."

Khương Ngọc Thanh có thể bị Tô Dạ làm ảnh hưởng, huyết tính ẩn sâu đã lâu cũng bắt đầu từ từ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Công đạo trong lòng người, ông nghĩ tất cả mọi người đều mù sao? Mặc Thiên Tề nhục mạ đệ tử môn phái chúng ta thì được ư?"

Trưởng lão Phúc Lâm Môn khinh bỉ nói: "Chỉ là một tạp tu thôi, sao lúc đầu không thấy ông đứng ra, bản lĩnh ngả theo chiều gió của Phong Thủy Các các ông thật lợi hại."

Câu nói này của Trưởng lão Phúc Lâm Môn khiến Khương Ngọc Thanh và đệ tử Phong Thủy Các không thể phản bác, trước đó họ vốn không để ý đến Lý Tuyết Tùng, thậm chí còn không có mấy người biết tên của nàng, nhưng khi Tô Dạ đứng ra, ánh mắt của mọi người mới tập trung vào Lý Tuyết Tùng, còn Khương Ngọc Thanh cũng không chủ động đứng ra.

"Từng người giả dối, một tạp tu có chết cũng đã làm sao?"

Con ngươi của Tô Dạ co lại, sắp tụ thành một ánh đen, chĩa thẳng vào trưởng lão Phúc Lâm Môn hỏi: "Ông nói lại lần nữa."

Tuy trưởng lão Phúc Lâm Môn cũng coi trọng lý luận của Tô Dạ, cũng có thể nhẫn nhịn hành vi của Tô Dạ với Mặc Thiên Tề, hơn nữa từ đầu tới cuối ông ta cũng không cho rằng Mặc Thiên Tề làm sai điều gì, bây giờ Tô Dạ lại được đà tiến tới bất kính với ông ta như vậy, ông ta đâu còn nể mặt Tô Dạ được nữa.

"Lão phu nói, tạp tu này đáng chết. . ."

Lý Tuyết Tùng vẫn được ấm áp ôm lấy, nhưng đã không thấy Tô Dạ đâu.

Ống tay áo ngắn của Tô Dạ để lộ ra cánh tay trắng nõn, bỗng nhiên dưới ánh mặt trời tản ra ánh màu cổ đồng, năm ngón tay nổi gân xanh, lao về phía trưởng lão Phúc Lâm Môn.

Cả hội trường đều không dám tin Tô Dạ lại ra tay với trưởng lão, với tu vi của cảnh giới Thôn Khí, ra tay với một trưởng lão cảnh giới Hóa Tinh thì đây là lỗ mãng thiếu suy nghĩ rồi tùy tiện quyết định?

Coi như cái đầu nổi nóng đó không cân nhắc đến sự ảnh hưởng giữa môn phái, trưởng lão của Phúc Lâm môn đó chỉ cần nhúc nhích ngón tay, xuất ra một đường linh phù, Tô Dạ cũng sẽ bị tan thành mây khói.

Có lẽ, đây chính là nam nhân chân chính. . .

Trưởng lão Phúc Lâm Môn thở dồn dập, ông ta cho rằng Tô Dạ chất vấn ông ta đã là rất bất kính rồi, vì hiện tại Tô Dạ không chỉ đơn giản là đệ tử Phong Thủy Các, những lý luận của hắn còn cần hoàn thiện, hơn nữa môn phái vì có sự tồn tại của Tô Dạ, đã âm thầm đồng ý một số thỏa thuận với Phong Thủy Các.

Nếu không gϊếŧ được ngươi, vậy để cho người một mạng, nhưng ít nhất cũng phải phế một cánh tay của ngươi, không biết trời cao đất dày thì phải trả giá!

[Bình Phong Xoắn Ốc]

Ba đạo linh phù hóa gió trong nháy mắt, hình thành một tấm bình phong xoay tròn cách trưởng lão Phúc Lâm môn nửa mét, mà đầu ngón tay của Tô Dạ vừa vặn chỉ vào chính giữa vòng xoáy, có một lực hút cực mạnh muốn cuốn cánh tay của Tô Dạ vào, âm thanh sắc nhọn ma sát vào màng nhĩ mọi người.

Bây giờ đã không kịp tránh, nhưng Tô Dạ căn bản không muốn né tránh.