Cuối cùng khi Tô Dạ nộp bài thi, trên mặt đầy vẻ không nỡ, hắn còn rất nhiều phương pháp kỳ lạ nữa đấy, vẫn chưa kịp ghi ra hết nữa, nhưng cho dù Tô Dạ muốn ghi đi chăng nữa thì sợ là ba ngày ba đêm cũng ghi không xuể.
Hiển nhiên trước đó đã có rất nhiều đệ tử nộp bài trước rồi, mà Mặc Thiên Tề là người đầu tiên tự tin bước ra, vẫn là dáng vẻ con hoẵng ngốc luôn để mắt trên đầu như cũ.
"Còn tưởng rằng Phong Thủy Các có cao nhân gì đấy ra đề, sao lại là mấy cái thứ cỏn con không thế?"
Chẳng qua là từ sau hôm bị Tô Dạ đùa giỡn, Mặc Thiên Tề luôn căm ghét đệ tử Phong Thủy Các.
"Người đầu tiên bước ra lại là con hoẵng ngốc đó sao?"
"Có khi nào con hoẵng ngốc đó làm không hết câu không?"
"Phúc Lâm Môn là đệ nhất môn phái Dược Tu, ở đâu lại dư ra một con hoẵng ngốc này thế kia?"
Mặc Thiên Tề nghiến chặt răng nhìn đám người không ngừng buông những lời châm chọc cười nhạo, nếu như không có cái tên đệ tử đó của Phong Thủy Các, thì một người trời sinh thiên bẩm như hắn đâu cần phải chịu cảnh đối xử thế này!
Mặc Thiên Tề âm thầm lập lời thề trong lòng rằng, chèn ép thành tích Phong Thủy Các đã không còn nằm trong dự liệu của hắn nữa, mà giờ đây hắn thâm độc nghĩ tới cái cảnh mà Tô Dạ bị hắn mổ xẻ phanh thây trong lúc thi luyện bí cảnh thôi là đã có thể cởi bỏ mối hận này trong đầu hắn rồi!
Thời gian dần dần trôi qua, các đệ tử Dược Tu tham gia thi cử cũng lần lượt đi ra, các đệ tử đồng môn thì đang bàn tán rôm rả với nhau, cũng có một số đệ tử chạy theo thành tích đang tham khảo đáp án với các trưởng lão môn phái, thế nhưng đến khi các đệ tử Phong Thủy Các đi ra hết mới phát hiện ra rằng Tô Dạ vẫn còn đang ở bên trong.
"Bách sư huynh vẫn chưa ra nữa ư?"
"Không thể nào, với Bách sư huynh thì mấy câu đó dễ lắm kia mà."
"Có khi nào là đã ra trước nên các ngươi không thấy không?"
"Chỗ này là Phong Thủy Các, cả ngàn người đứng trước cửa chặn chúng ta thì sao lại không thấy được chứ?"
". . . . ."
Đến khi các trưởng lão và đám đệ tử của các môn phái sắp tản đi hết thì Tô Dạ mới lững thững xuất hiện chậm trễ trước mắt mọi người, thế nhưng bầu không khí có gì đó không đúng cho lắm, mọi người run rẩy trong lòng, lẽ nào hôm nay Bách sư huynh không khỏe trong người nên không phát huy hết mình chăng.
Vẻ mặt Tô Dạ vẫn còn đang nhăn mày sầu não, thậm chí cũng không để tâm đến hàng ngàn người đang cổ vũ giúp hắn lấy lại động lực.
"Bách Gia Tô!" Khương Ngọc Thanh nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Dạ cũng rất khó mà cười cho được.
Tô Dạ vẫn mặt đầy đau khổ nói: "Sư phụ, thời gian ngắn quá, với lại giấy làm bài quá ít!"
Khương Ngọc Thanh cười haha: "Thế nếu có thể cho ngươi ba ngày ba đêm thì sao?"
Tô Dạ đúng thật là không cần suy nghĩ mà đáp lại: "Nếu thật sự cho ta chừng ấy thời gian đó, ta chắc chắn sẽ hoàn thành nốt luôn câu cuối cùng!"
"Đáp án của mấy câu khác ra sao?"
"Mấy câu khác thì sao? Một khắc là xong hết rồi. . . ."
Lúc này đệ tử Phong Thủy Các đứng xung quanh nhìn không khác nào đang bần thần trong gió lốc cả, một khắc?
Không phải đề thi có tới 100 câu lận hay sao?
Đang đau bụng muốn đi nhà xí cũng không thể làm trong vòng một khắc đó được!
Khi đám đệ tử môn phái khác nghe Tô Dạ nói thế cũng chỉ coi hắn là đang nói khoác, chỉ nói chơi mấy câu để được lòng mọi người mà thôi.
Mặc kệ nói sao đi chăng nữa thì Mặc Thiên Tề mới là học hành giỏi giang, kiêu ngạo tự cao cũng coi như là đúng thôi.
Rõ ràng ngươi là người ra cuối cùng, còn mở miệng viện cớ cho bản thân nữa, có thể hù dọa được người của mình, nhưng lại chẳng thể dọa nổi đệ tử Dược Tu khác ở đây đâu, chỉ trong vòng một khắc mà đã làm xong hết 99 câu rồi, nói đùa đó ư, cho dù là đọc đề cũng không kịp!
Chỉ là một tên đệ tử Dược Tu vô danh của Phong Thủy Các ỷ đây là sân nhà mình, nên mới cứng họng ba hoa khoác lác thì làm được gì?
Đợi khi có kết quả rồi thì không những chỉ có bản thân mất mặt mà còn là mặt mũi của Phong Thủy Các các ngươi nữa đấy.
Đúng thật là đức hạnh cũng y hệt cái tên Mặc Thiên Tề, chẳng qua trước đó cũng chỉ là chó cắn chó, ngược lại cũng xem như là điểm đặc sắc lớn của môn phái Dược Tu, là cuộc chiến tương tàn giữa những đệ tử cùng môn phái với nhau luôn được yêu thích nhất.
Cuộc so tài ngày đầu tiên đã đến hồi kết thúc, bởi vì nhân số quá đông, cho nên phải qua thêm 1 ngày nữa mới có thể công bố kết quả được, hơn nữa chỉ công bố 50 tên đầu mà thôi.
Với hàng ngàn người mà nói thì chỉ có vỏn vẹn kết quả của 50 người đầu mới được xuất hiện trên bảng tên, ắt hẳn cũng đủ để thấy mức độ kịch liệt của cuộc so tài Dược Tu này, số điểm đạt được sau mỗi hạng mục thi cử sẽ được cộng dồn sau cùng, ấy chính là thành tích cuối cùng, mà thành tích sau cùng chỉ công bố 10 người thôi, trên thực tế chính là mười kiệt suất Dược Tu của thế giới Tiểu Thiên.
"Bách sư huynh, có rất nhiều câu đệ có chút không rõ, có mấy câu thật sự không nhớ rõ luôn ấy."
"Ta còn đỡ, nhưng mà tốc độ giải đề của Bách sư huynh còn nhanh hơn cả tốc độ đọc đề của ta nữa luôn đấy."
"Đám Dược Tu đó vẫn cho rằng Bách sư huynh lừa mình dối người, bọn họ đâu biết Bách sư huynh thế nào, chúng ta còn không rõ tình hình thực sự ra sao nữa ư ! Bách sư huynh, mau tính thử kết quả cho đệ đi."
Tổng cộng có 13 người Đệ tử tham gia thi cử có mặt tại đây, sau khi Tô Dạ tính hết một vòng thì trời cũng đã tối, chẳng qua sau khi đám người kia biết được kết quả của mình vẫn khó tránh khỏi thất vọng, bỏ qua câu cuối cùng thì thực sự chỉ có một mình Trương Đoạt vượt qua 9 phần.
Nhưng lòng hắn vẫn hơi thấp thỏm không yên, dù sao thì hắn cũng chỉ biết được thành tích của bản thân mà thôi, cũng không biết thành tích của những người khác ra sao, thế nên cũng không cách nào xác nhận được bản thân có thể xuất hiện trên danh sách thành tích hay không.
Khi các chồng bài thi được xếp như một quả núi nhỏ được nộp lên thì đã bắt đầu phê duyệt, mà người phê duyệt đều là trưởng lão Dược Tu của các môn phái, dường như không cần thẩm tra đối chiếu nhau, ai cũng không thể làm mấy trò mất mặt động tay động chân trên giấy thi được, bởi lẽ nếu như bị phát hiện, thì vị trưởng lão đó và người đệ tử đó đều sẽ không được xuất hiện trong các cuộc thi so tài Dược Tu được nữa.
Lúc về Trưởng lão Phúc Lâm Môn cũng bàn luận đề bài với Mặc Thiện một lần, trước khi cuộc thi diễn ra, vì công bằng nghiêm chính, nên đề bài lần này được các trưởng lão môn phái chọn lọc ra từ một ngàn câu hỏi đã được chuẩn bị trước đó.
Mặc Thiên Tề ngoài mấy câu hỏi có vài lỗi nhỏ lúc trả lời, còn lại đều ghi thoăn thoắt cũng không thành vấn đề, Phúc Lâm Môn bọn họ chỉ có mình Mặc Thiên Tề đến mà thôi, thế nhưng thiên tài Dược Tu này có thể hạ gục được 100 người!
Lần nào trong cuộc thi đấu Dược Tu Phúc Lâm Môn đều giành được thành tích không tệ, thế nhưng cũng đều miễn cưỡng có mặt trong 10 tên đầu, nhưng lần này Phúc Lâm Môn đã có chuẩn bị từ trước mà đến, dĩ nhiên là muốn Mặc Thiên Tề có thể chiếm được vị trí số một, để Phúc Lâm Môn được nở mày nở mặt.