Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 93: Tiểu Hà lộ sừng nhọn (1)


Sáng sớm, trong Luyện Đan Các, Khương Ngọc Thanh tận tình kiên nhẫn nói chuyện với Tô Dạ, thấy Tô Dạ như không để ý đến lời hắn nói, cảm thấy cực kỳ khó chịu, đánh thì không nỡ, mắng thì cũng không có ích gì.

Tô Dạ lại đi qua dược địa mấy lần, phát hiện Lý Tuyết Tùng đang tránh hắn, rõ ràng trước đó còn rất tốt, có phải bản thân mình đã làm sai việc gì rồi không?

Tô Dạ cảm thấy có lẽ mình đã gây thêm phiền phức cho Lý Tuyết Tùng, vì vậy sau này cũng rất ít đến dược địa, nhưng càng ít gặp mặt thì hình ảnh Lý Tuyết Tùng trong đầu hắn lại càng rõ ràng.

"Bách Gia Tô! Lão tử nói chuyện với ngươi, rốt cuộc ngươi có nghe không?"

"Sư phụ, con đều nghe rất rõ."

Thế giới Tiểu Thiên cứ ba năm một lần diễn ra cuộc thi top mười thanh niên kiệt xuất, nhưng cũng có một cuộc thi quan trọng không kém gì cuộc thi top mười thanh niên kiệt xuất nhất, chính là cuộc thi dược tu ba năm một lần.

Ai cũng nói dược tu là cơ sở của một môn phái, nhưng chiến đầu không phải là sở trường của dược tu, dược tu đúng với tên gọi của nó, là lấy dược nổi danh thiên hạ, vì vậy cuộc thi dược tu được định vào năm thứ hai của cuộc thi top mười thanh niên kiệt xuất thế giới tiểu thiên, cũng chính là mùa hè năm sau.

"Trông ngươi như tâm hồn treo ngược cành cây vậy! Ta bảo ngươi tốn ít công sức vào việc nghiên cứu phù văn trận gì đó thôi, không phải ta không cho ngươi học phù văn trận, mà là hiện tại những thứ này căn bản không phải ngươi có thể cưỡi được, đợi người đạt đến cảnh giới Ngưng Dịch, tự nhiên ngươi có thể tìm Tam trưởng lão học!"

"Sư phụ, không phải còn thời gian một năm sao?"

"Một năm! Ngươi có biết rằng đối với dược tu, thời gian là đáng giá nhất không! Ta nói với ngươi Bách Gia Tô, tiểu tử ngươi là đệ tử thân truyền diu nhất của lão phu, bây giờ ngươi đã ở trung khí cảnh giới Thôn Khí rồi, nếu năm sau không vào được cảnh giới Ngưng Dịch, làm sao lấy danh hiệu đệ nhất?"

"Sư phụ, người đã nói cuộc thi dược tu và cuộc thi top mười thanh niên kiệt xuất cạnh tranh kịch liệt như nhau, hơn nữa tu vi thăng cấp quá nhiều sẽ không ổn định, năm sau con có thể đạt cảnh giới Thôn Khí hậu kỳ là đủ rồi, hơn nữa cuộc thi dược tu lần trước chúng ta đến top mười cũng không lọt vào được, lần này người bảo con đạt luôn đệ nhất, cũng thật làm khó người quá!"

"Tiểu tử thối nhà ngươi, những linh đan diệu dược quý giá của lão phu đều cho chó ăn rồi? Ta không cần biết! Nếu ngươi không lấy được cái danh đệ nhất về là không được!"

"Sư phụ, con mới tiếp xúc với luyện đan không đến ba tháng, năm sau giành giải ba được không?"

"Bắt buộc phải là đệ nhất! Ngươi không lấy được, lão phu sẽ đập đầu vào tường tự vẫn! Ngươi xem làm thế nào thì làm!"

Đối diện với sự nhất quyết không buông của Khương Ngọc Thanh, Tô Dạ cũng toát mồ hôi hột, một khi trưởng lão bỏ tôn nghiêm không cần thể hiện thật là bế tắc.

Nhưng trong lòng Tô Dạ cũng có tính toán, vì lúc Khương Ngọc Thanh còn trẻ cũng từng tham gia, ở Phong Thủy Các cũng trải qua năm lần tỷ thí, đối với nội dung cuộc thi dược tu, còn cả trình độ dược tu của các môn phái cũng có hiểu biết.

Dù sao thế giới Tiểu Thiên cũng có hơn trăm môn phái, Phong Thủy Các cũng chỉ là trung lưu, nhưng Khương Ngọc Thanh lại là dược tu trong top 10 thế giới Tiểu Thiên, từng người đệ tử môn hạ lãng phí thiên phú, mãi cho đến khi Tô Dạ đến mới có chuyển biến tốt.

Những hành vi của Tô Dạ ở dược địa đã truyền khắp Phong Thủy Các, đặc biệt là trong môn hạ Khương Ngọc Thanh, có đệ tử nào dám giở trò, cũng không cần trưởng lão ra tay, chẳng may chọc Bạch sư huynh không vui thì đúng là tìm cái chết.

Đương nhiên Tô Dạ không biết những đệ tử này nghĩ thế nào, nhưng những đệ tử này thực sự phấn đầu hơn trước nhiều rồi, tất cả đều là vì muốn thể hiện bản thân trong cuộc thi dược tu lần này.

Đương nhiên Tô Dạ cũng không rảnh, nhiều lần hắn đến dược địa không chỉ vì để vô tình gặp Lý Tuyết Tùng, dù sao trên sách cuối cùng cũng là không thực tế, hắn cần quan sát tỉ mỉ những dược liệu đó, sau đó đối chiếu thực nghiệm với những gì viết trên sách.

Một vị dược liệu có thể vì nguyên nhân địa chất và khí hậu mà hoàn toàn sinh trưởng ra dược tính khác nhau, có dược liệu có thể sinh trưởng bốn mùa, nhưng ra hoa kết quả lại không giống nhau.

Còn có dược liệu vì thủ pháp thu hoạch và cách bảo quản sẽ sinh ra sự thay đổi trong màu sắc, tóm lại những dược thảo này phải tận mắt tận tay thử nghiệm mới biết có bao nhiêu biến hóa phong phú.

Đan dược dưới cảnh giới Hóa Tinh không khó luyện, sau khi những đệ tử đó thực sự phấn đấu hơn, dù luyện Tu Lạc Hoàn và Hồi Linh Đan có chất lượng hay tỷ lệ thành công, đều cao hơn rất nhiều so với trước, như vậy họ cũng hứng khởi nhận ra được vấn đề của bản thân.

Bây giờ Tô Dạ không cần phải luyện Tu Lạc Hoàn và Hồi Linh Đan nữa, mà Khương Ngọc Thanh muốn để Tô Dạ thử thách luyện đan có độ khó hơn một chút, ví dụ như Tư Hồn Đan và Thủy Dung Đan.

Đối với hai loại đan dược này, ít nhất cần linh uy cảnh giới Ngưng Dịch trung ký mới có thể nắm chắc, hơn nữa ngoài tu vi cảnh giới, phẩm chất của hỏa diễm cũng là điều quan trọng trong những thứ quan trọng, nhưng ngũ hành Tô Dạ cân bằng, không có đột phá trong thuộc tính hỏa, chỉ có thể dựa vào điều khiển hồn phách để bù đắp thiếu sót trong phương diện này.

Tư Hồn Đan như tên gọi của nó chính là tư dưỡng hồn phách, không phải chỉ có Phù Tu mới coi trọng hồn phách, mà Phù Tu nặng nhất hồn phách, linh uy là uy của thiên địa, sau khi nhập vào thân phải dựa vào phối hợp của hồn phách, linh uy dùng cho cơ thể, còn hồn phách dùng cho đầu não, nếu không có sức lực, thì không có ý thức linh hoạt tự do, vậy thì khác gì với xác chết biết đi?

Hồn phách chi phối điều khiển linh uy, vì vậy Phù Tu tuyên khắc phù văn phải thường xuyên cố thần dưỡng hồn, còn linh uy lấy từ trong thiên địa, hồn phách sinh ra từ cơ thể, vì vậy tốc độ tăng trưởng của hồn phách chậm hơn rất nhiều so với sự hấp thu của linh uy.

Ngoài Phù Tu, các tu sĩ môn phái khác cũng phải tư tăng mạnh hồn phách, hồn phách tăng lên một chút, cũng có nghĩa lực điều khiển của linh uy mạnh thêm một phần, rất nhiều tu sĩ muốn ở lại cảnh giới này lâu hơn, mấy năm hoặc mười mấy năm hoặc mấy chục năm, nhưng còn thực lực giữa các tu sĩ và cảnh giới tu vi thì phán định thế nào?

Cảnh giới tu vi của mọi người như nhau, vậy chỉ có thể xem ai nhiều hơn, nhưng công pháp bí tịch của một cảnh giới không chênh lệch bao nhiêu, lúc này thì phải xem vận dụng thực chiến rồi.

Ngoài tâm lý tình cảm dao động ra, có thể nói hồn phách của ai càng dày đặc thì lực điều khiển của người đó với linh uy càng thêm rõ ràng tinh tế, rõ ràng đều là chiêu thức uy lực như nhau, ngươi chỉ có thể dùng hai chiêu, thắng bại không cần nghĩ cũng biết, vì vậy sự chân quý của Tư Hồn Đan không cần nói cũng biết.

Còn về nhu cầu Thủy Dung Đan lại không nhiều, nhưng trong một phương diện nào đó, Thủy Dung Đan lại quan trọng hơn Tư Hồn Đan, đó chính là giải độc

Thủy Dung Đan không phải là vạn năng, nhưng độc tố bình thường đều có thể giả trừ trong nháy mắt. Đầu tiên độc không phải là dùng linh uy có thể loại trừ, ví dụ như nhiễm trùng vết thương nghiêm trọng sản sinh độc tố, còn một số độc hại của kinh thú trong lúc thực tập thảo phạt, còn cả ăn nhầm đồ có độc.