Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 90: Ngả bài cũng là giữ bài (2)


"Vốn là ta cũng không có muốn ở lại Phong Thủy các, cái vị thể tu kia từng nói rằng trong môn phái tu luyện ghét nhất là thánh tu và phù tu, sau lại tới đây ta mới tràn đầy cảm xúc, chẳng qua cuối cùng vẫn không yên lòng Bách Sát, muốn đợi Bách Sát trưởng thành mấy năm, sau khi hắn độc lập rồi ta sẽ rời đi, ta có thể bị người khác xem như trò cười gọi là rác rưởi, là đồ bỏ đi, cũng có thể bị người mặc kệ, bỏ quên, nhưng khi ngày đó ta được trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, ta cảm thấy được đây là một phần công nhận, cũng là một phần tôn trọng, ta không thể cô phụ."

Mặc dù mọi chuyện đều là Tô Dạ bịa ra, nhưng mà câu nói sau cùng chính là tình cảm thật sự phát ra từ trong lòng hắn, bất kể Phong Thủy các có như thế nào, Khương Ngọc Thanh coi hắn như người thân, như vậy hắn cũng phải coi Khương Ngọc Thanh như người thân, đây là ràng buộc mà chỉ có người xuất thân từ thể tu mới có thể hiểu.

Địch Hồng Thâm thở một hơi thật dài, trong lòng không khỏi cảm thán: Có lẽ Bách Gia Tô cũng có bí mật nhỏ của mình, chẳng qua lúc trước Phong Thủy các đối đãi hắn quả thật không quá thân thiện tốt đẹp gì, nhưng may là còn có Khương Ngọc Thanh xuất thân thể tu thu Tô Dạ làm đệ tử thân truyền, mà thể tu lại trọng nhất là tình cảm.

Về phần những thứ tiền căn hậu quả kia đã không còn quan trọng, chỉ cần Bách Gia Tô có thể coi trọng vị trí của mình, như vậy Phong Thủy các chính là nhà của hắn!

Khương Ngọc Thanh bỗng nhiên có phần cảm thấy hứng thú, hỏi: "Chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn không người túy thân và tu luyện kiếm quyết cơ sở ư?"

"Vâng, thế giới của người bình thường cũng rất nguy hiểm, những thứ sài lang hổ báo đối kia không đủ gây sợ với các tu sĩ, nhưng mà lại có nguy hiểm vô cùng trí mạng với chúng ta, hơn nữa khi lưu lạc còn gặp phải thổ phỉ cường đạo, ta muốn bảo vệ Bách Sát, cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của ta, và kiếm trong tay ta."

Khương Ngọc Thanh nhớ tới thanh trường kiếm màu đen hiếm khi rời người của Tô Dạ, cũng là vạn phần cảm khái, có lẽ đây là số mệnh khiến cho hắn và Bách Gia Tô phải gặp được nhau ở Phong Thủy các, có thể mở lòng nói ra một chút là cũng tốt lắm rồi, bằng không hiểu lầm lẫn nhau thì lại sẽ phá hỏng tình cảm.

"Hôm nay những chuyện này và những lời này, ta và nhị trưởng lão sẽ tìm thời gian nhờ vảchưởng môn một chút, chẳng qua Bách Gia Tô ngươi phải biết rằng, sau này Phong Thủy các sẽ là nhà của ngươi, ngươi không dùng cần phải lang thang ở bên ngoài nữ, về phần vị thể tu mà ngươi nói kia, có thể gặp lại vậy hay không thì phải xem cơ duyên của ngươi rồi."

Tô Dạ biết chuyện này coi như là đã vẽ ra kết cục, nhưng mà còn có một việc Tô Dạ muốn nói nhưng lại không dễ nói ra cho lắm, dáng vẻ nhăn nhăn nhó nhó khiến cho hai người cảm thấy có phần không giải thích được, chẳng lẽ còn có chuyện gì bị bỏ sót ư?

"Còn có lời gì muốn nói cứ nói, sao mà cứ như một cái đại cô nương vậy!"

Đối mặt với lời trêu chọc của Khương Ngọc Thanh, lần đầu tiên Tô Dạ cảm giác trên mặt nóng rát lên, cũng là lần đầu hắn phát hiện đầu lưỡi mình lại bắt đầu thắt, lời ở trong miệng nhưng chính là nói không ra lời.

"Sư phụ, ta không sao, ta muốn đi thư các đọc sách."

Tô Dạ nhanh như chớp chạy mất dạng, chỉ còn lại Địch Hồng Thâm và Khương Ngọc Thanh vẫn chưa hiểu ra sao.

Lúc này, sau khi hấp tấp đi tới tầng năm thư các rồi, Tô Dạ không biết mình đang trốn cái gì, nhưng hắn chỉ không muốn làm cho người khác thấy dáng vẻ bây giờ của hắn, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hắn có cảm giác xấu hổ như thế, mà phần tình cảm này lại đến từ chính nữ hài tên là Lý Tuyết Tùng kia.

Tô Dạ không biết đây không phải là mối tình đầ của mình, nhưng mà bây giờ trong đầu đều là bóng dáng Lý Tuyết Tùng, Tô Dạ vẫn luôn tự nhủ với chính mình rằng đó là bởi vì mình quá mức nhớ thương mẫu thân, mà coi Lý Tuyết Tùng thành một loại thay thế, một loại ký thác tinh thần, nhưng càng như vậy bóng dáng của Lý Tuyết Tùng lại càng không rơi đi được, thậm chí còn khắc sâu hơn cả khắc ở hồn hải.

Ở trong thời điểm Tô Dạ đang hãm sâu trong loại cảm tình này, bị loại tình cảm này dày xéo hành hạ, Lý Xuân Lượng và Trương Đoạt ở dược địa bên kia cũng cũng đã tỉnh lại, những đệ tử này thật sự sợ đến bể mật, Bách sư huynh mới nhận này không phải là tàn nhẫn ngoài miệng, lúc xuống tay thật sự là muốn đẩy người vào chỗ chết mà!

Trương Đoạt nghe đệ tử khác miêu tả, biết sau khi mình bất tỉnh Bách Gia Tô vẫn đánh từng quyền vào người mình, nếu như không phải là ngũ trưởng lão và nhị trưởng lão tới, sợ rằng hôm nay hắn sẽ phải táng thân rồi.

Nghĩ tới đây Trương Đoạt cũng nhịn không được mà không ngừng rét lạnh run rẩy toàn thân, nhưng mà có ai sẽ chê cười hắn chứ?

Vậy cũng là thật sự dạo một vòng ở Quỷ Môn quan rồi.

"Trương sư huynh, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Bác sư huynh cũng quá tàn bạo rồi, chút chuyện nhỏ thế này mà cũng muốn mạng người sao!"

Trương Đoạt im lặng không nói, hắn biết khả năng là Bách Gia Tô muốn lập uy, nhưng cái phương thức này quá mức bá đạo, đại sư huynh Hoắc Đạt cũng chưa từng làm loại chuyện không giảng đạo lý như vậy.

Nhưng mà có một số điều không thể không nói, quả thật là hắn làm được, Bách Gia Tô cũng chôn xuống ở trong lòng của mỗi người một cái hạt giống tên là sợ hãi, không cần nở hoa kết quả nhưng đã khiến cho mọi người rơi vào biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi.

Mà một phần nguyên nhân rất lớn chính là, các trưởng lão căn bản sẽ không quan tâm đến bọn họ, cho dù hôm nay hắn có chết đi. . . Sợ là cũng chỉ cảm thấy không có cũng không sao.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại Trương Đoạt bỗng nhiên có một loại lý giảu, vốn cho là mình có thể còn sống sót trở lại từ bí cảnh liền đắc chí, mặc dù tu vi tinh tiến, nhưng mà tính cách vẫn là dừng lại ở tình trạng kia, bằng không làm sao còn muốn tới nơi này mò du thủy?

Trương Đoạt cảm giác mình là bị Tô Dạ đánh tỉnh, mà lúc trước hắn vẫn luôn là một vật chết, tự cho là đúng không sợ sinh tử, nhưng vừa khi cảnh tượng trước mắt rõ mồn một, trong lòng mình lại lưu lại bóng đè.

Vì trốn tránh thực tế, hắn  bắt đầu tự “bỏ thuốc mê” cho chính mình, say lúc nhất thời nhưng không say được cả đời, lực lượng mới là bản chất của thế giới, mới là chân lý sinh tồn, bỗng nhiên hắn muốn cảm tạ Bách Gia Tô, cảm tạ hắn giúp cho mình thoát ra ngoài từ trong mộng ảo giả dối.

Sau khi tỉnh ngộ khả năng là Trương Đoạt sẽ lại càng tiến một bước, mà Tô Dạ là người trong cuộc nhưng không có hứng thú đi và tham thảo cuộc đời Trương Đoạt, bởi vì trước mắt xuất hiện một cái nụ cười khiến cho hắn rất ghét, nhưng mà lại không có cách nào trốn tránh.

"Bách sư đệ, ta vẫn muốn tìm thời gian trò chuyện một chút với ngươi, không biết bây giờ có thích hợp không?"

"Không biết Hoắc sư huynh muốn tán gẫu về chuyện gì nhỉ?"