Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 84: Nữ hài tử giống Dương Hoa (2)


Tống Bạch biết rõ Tô Dạ thích hành sự một mình, hắn không thích náo nhiệt quá, cũng không thích những chỗ nhiều người tụ tập, kết cục của Trương Trình Đống rành rành ngay trước mắt, ai ai cũng ngẫm nghĩ rằng tính cách của Bách Gia Tô chính là có thù tất báo, sợ là cũng chịu không nổi mà bỏ chạy, dù sao lúc trước mọi người đều nhất trí với nhau thái độ cư xử với Bách Gia Tô.

Thế nhưng tiếp xúc qua lại trong 1 tháng nay, đám người nhắc tới nỗi cục đá mắc trong cổ họng cũng rớt xuống rồi, Bách Gia Tô ngoài trừ luyện đan thì cũng là luyện kiếm, còn không thì đến Thư Các cặm cụi đọc sách.

Mấy vị sư muội nhan sắc đẹp giống đóa hoa cũng không hề đoái hoài tới, thậm chí có vài sư tỷ đến cả mặt mũi cũng vứt sạch để đưa chăn ấm cho Bách Gia Tô, cũng bị Bách Gia Tô quát lớn đuổi đi, điều này khiến cho đám đệ tử vừa nhìn đỏ cả con mắt nhưng cũng đồng thời kính nể, trong lòng Bách Gia Tô không hề đặt nặng hay để ý bất cứ người đệ tử nào, hẳn là tu vi đã đạt cảnh giới chân trời rồi.

"Bách sư huynh tùy ý đi dạo cũng được, nếu có chuyện gì, dùng linh uy rót vào lệnh bài, trong vòng 10 dặm đều có thể cảm nhận được, thế ta đi chào hỏi các huynh đệ kia trước."

"Ừ, lát gặp."

Tô Dạ chậm rãi thả bộ giữa Dược Địa, lúc thì xoa nắn đất mềm mại phì nhiêu, lúc thì đưa mắt nhìn những cây thuốc trước mắt, còn trong lòng thì bắt đầu so sánh với những miêu tả trong sách vở,  không phải cứ mỗi mảnh đất đều trồng một loại thảo dược khác nhau, có những loại thảo dược phải trồng xen lẫn nhau thì mới có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau được.

Tô Dạ hứng thú quan sát, đặc biệt là khi thấy một cái ao, mới phát hiện vài đóa Lam Liên còn chưa hái xuống lại đẹp như thế, ánh nắng trên cao rọi xuống cánh hoa làm ửng lên sắc xanh lam, còn có mùi hương như có như không nhè nhẹ bay vào trong khoang mũi.

Tô Dạ tiện tay hái xuống vài đóa Lam Liên, thật cẩn thận chu đáo đặt vào lòng bàn tay, đây không phải là loại Lam Liên được sấy khô mất đi lượng nước vốn có trong phòng luyện đan, mà đó là một tác phẩm nghệ thuật đang nở rộ tràn đầy sức sống.

"Này! Tiểu sư đệ,ngươi là người mới đến đúng không, Lam Liên không thể hái trực tiếp bằng tay được đâu, như thế sẽ phá hỏng linh khí của nó đấy, dược tính sẽ tiêu tan đi không ít, haizzzz."

Tô Dạ nghe vậy liền quay đầu lại, một cô nương tràn đầy sức sống đang đứng sau lưng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ, tuy lời nói đầy vẻ trách móc, thế nhưng ánh mắt lại chan chứa sự cưng chiều.

"Xin lỗi, đây là lần đầu ta tới đây."

"Ngươi coi ngươi kìa, mau bỏ đóa Lam Liên đó vào đây nhanh." Cô gái để chiếc hộp chuyên đựng thảo dược luôn mang bên mình xuống, tiếp đó thật cẩn thận đặt đóa Lam Liên vào tay Tô Dạ.

"Làm phiền rồi."

Ngay khi cô gái chuẩn bị đi vẫn luôn dặn dò Tô Dạ: "Tiểu sư đệ, tuy là chúng ta đã nhập môn, thế nhưng thân phận trên người vẫn là Tạp Tu nhỏ nhoi,sư huynh chỗ này rất hung dữ, nhất định phải thật cẩn trọng với công việc chăm sóc hái dược liệu này đó, rõ chưa?"

Bỗng nhiên, Tô Dạ cảm thấy cô gái dung mạo không được chói mắt trước mặt rất thú vị, giống như Dương Hoa từng căn dặn hắn.

Thế nên Tô Dạ tò mò hỏi một câu: "Xin hỏi xưng hô ra sao với vị sư muội đây?"

"Sư muội gì chứ, vừa nhìn là biết ngươi không hơn ta, với lại tiểu sư đệ à ta nói ngươi, những lúc nhìn thấy các sư huynh là phải nghiêm chỉnh kính trọng đó, nếu không thì ngươi có thể sẽ bị đánh đấy, sư tỷ ta đây tên là Lý Tuyết Tùng, sống ở lầu các bên kia kìa, nếu như có chuyện gì không hiểu thì có thể đến hỏi ta, nhất định phải đến hỏi ta đó!"

Tô Dạ nhận ra rằng đã lâu rồi trên môi hắn chưa hiện lên nụ cười vui vẻ, dường như lại trở về bên cạnh Dương Hoa, ánh mắt Tô Dạ trở nên ấm áp mà thâm thúy, còn Lý Tuyết Tùng vẫn đang dặn dò hắn dần dần dung hòa với Dương Hoa trong mắt hắn rồi....

"Tiểu sư đệ...."

Đột nhiên Lý Tuyết Tùng chỉ về phía lầu các phát ra âm thanh gì đó, Lý Tuyết Tùng chẳng hề quay đầu lại mà nhanh chóng chạy qua đó, Tô Dạ vừa liếc mắt đã nhìn ra đôi mắt ấy xen lẫn hốt hoảng với lo lắng, Tô Dạ kinh ngạc khi một cô nương đáng yêu tràn đầy sức sống sao lại bỗng chốc trở thành như thế, vậy nên cũng đi theo qua đó.

"Lý đại nhân, chuyện này không phải là lão hủ làm đâu!"

"Còn dám mạnh miệng?"

Tô Dạ còn chưa kịp đuổi theo tới hiện trường thì đã nghe thấy giọng nói phát ra từ đó.

"Lão hủ xin thề...."

"Đi chết đi, còn thề thốt gì?"

Một đao Phong Phù trực tiếp hất văng một ông lão tóc bạc phơ gần 70 tuổi lên không trung, tiếp đó vừa hay rơi xuống chỗ của Tô Dạ.

Lý Tuyết Tùng chứng kiếngia gia rớt xuống trước mắt mình, nước mắt đã nhanh chóng lăn dài trên má, dù sao chỗ này là vùng đất trồng thảo dược chứ không phải là nơi bằng phẳng trống trải gì, đây đã là tốc độ nhanh nhất trong cảnh giới Thôn Khí của nàng rồi, mặc dù nơi đây là đất xốp mềm mại, thế nhưng một ông lão không chút tu vi nào lại rơi từ độ cao hơn 10 mét xuống đất, dù cho không chết thì không chừng cũng gãy xương!

Một bóng người lướt qua người nàng, sau đó vững vàng đỡ ông lão từ dưới đất lên, tiếp đó Lý Tuyết Tùng vừa mới đuổi kịp tới đã lệ rơi đầy mặt ôm chầm lấy ông lão vẫn đang kinh sợ không thôi, rồi mới đau đớn hỏi: "Lý sư huynh, sao huynh lại đối xử như vậy với gia gia muội!"

"Lý sư muội, muội nói thế là không đúng rồi, gia gia muội làm hỏng hết dược liệu bên này, gia có gia môn quốc có quốc pháp, muội nói nên làm sao đây?"

"Tuyết Tùng, gia gia thật sự không có làm...."

Tên đệ tử đó lớn giọng la lên: "Câm miệng! Ta không có nói chuyện với ngươi."

Lý Tuyết Tùng vỗ vỗ lưng của ông rồi trấn an nói: “Gia gia, không có chuyện gì đâu."

"Lý sư huynh, muội không cần Linh Tinh tháng này nữa...."

Lúc này gã đệ tử đó mặt mày hớn hở nói: "Đều là người một nhà, nhưng nếu sư muội đã nói thế, vậy thì chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không thôi."

"Tuyết Tùng, Linh Tinh tháng trước con cũng thế..."

Lý Tuyết Tùng ôm chặt lấy ông lão tiếp tục trấn an nói: “Không sao cả, chỉ cần gia gia có thể khỏe mạnh sống tốt là được rồi."

Lúc này Tô Dạ chứng kiến sự thay đổi trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng sợ hãi trở nên chan chứa sự dịu dàng khôn xiếtcủa Lý Tuyết Tùng, bỗng chốc trong lòng như có chỗ nào đó bi đâm mạnh rất đau, khó chịu đến nỗi hít thở không thông.

Khi ấy đã từng bị coi làchất dinh dưỡng trong bí cảnh, khi bắp đùi bị bẻ gãy 37 khúc xương, hoặc là lúc tiến vào Phong Thủy Các thì bị gọi là phế vật, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt thậm chí còn cười cho qua nữa.

Nhưng ngay thời khắc này, trong người hắn như có một luồng tức giận phẫn nỗ như sắp thoát khỏi trói buộc, thế nhưng Tô Dạ vẫn nhẫn nhịn áp chế luồng cảm xúc sống động này xuống, sau đó cứ như đang nhìn một tên sắp chết vậy, giọng lạnh như băng tuyết mà chất vấn hắn.

"Cùng là đệ tử Phong Thủy Các, ngươi lại đối xử với Tạp Tu như thế sao?"