Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 83: Nữ hài tử giống Dương Hoa (1)


Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực

Dịch: Tiếu Giai Nhân

-----------------------

Vụ chấn động của Tô Dạ còn cao tay hơn Bách Sát, người mà đám đông đệ tử luôn ngưỡng mộ không thôi, thế nhưng nay phế vật lại lội ngược dòng tạo ra không ít ảnh hưởng với đám đệ tử, thậm chí có vài người cũng bắt đẩu ảo tưởng bản thân có thể được như Tô Dạ vậy, bỗng dưng thức tỉnh thiên phú ở phương diện nào đó, sau đó lại được các trưởng lão tranh giành lẫn nhau.

"Sư huynh, ta cảm thấy có một lượng sức mạnh tiềm ẩn không thể lường trước được trong cơ thể ta, ta phải mau chóng khai phá nó mới được!"

"Sư muội, muội đừng thấy trước giờ ta tầm thường chẳng có tài cán gì, thực ra thì bản thân ta cũng không rõ là chính mình đáng sợ biết bao nhiêu đâu!"

"Sư đệ, thực ra cũng không dám giấu gì đệ, ta đã che dấu rất nhiều năm rồi...."

Dù Tô Dạ chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời, thế nhưng vẫn khơi gợi ước nguyện đẹp nhất đã từng tồn tại trong lòng của các đệ tử, rất nhiều đệ tử sau khi bị kích động cũng dần dà bắt đầu tu luyện khắc khổ, sự việc này cũng khiết tất cả các trưởng lão bất ngờ.

Mà người trong cuộc Tô Dạ vẫn chẳng hay biết gì về chuyện hắn đã tạo nên sức ảnh hưởng không ngờ tới trong Phong Thủy Các, bởi lẽ hiện giờ hắn đang trong tình thế vô cùng bất đắc dĩ.

"Vị sư muội này, mấy ngày nay ta đều phải học tập luyện đan và đọc sách, thực tế là không hề có thời gian chỉ dạy muội được đâu...."

"Sư tỷ, xin tỷ đừng động tay động chân...."

Chứng kiến cả đám đông thiếu nữ đầy tình tứ không ngừng cưỡng ép đưa cho hắn những bức thư xông đầy hương thơm nức cả mũi, Tô Dạ cảm giác đầu mình như sắp ngu luôn rồi, còn có một vị sư tỷ cũng gần 30 tuổi rồi, vậy mà lại đẩy người bên cạnh ra âm thầm liếc mắt đưa tình với hắn, đã thế còn lên tiếng trêu chọc hắn trước mặt mọi người!

Mặc dù trong lòng mọi người Hoắc Đạt sư huynh hòa ái dễ gần, thế nhưng đồng thời mang lại cảm giác giống như núi cao không leo tới được,  mà tuổi tác của Bách Sát thì lại còn nhỏ vốn dĩ không thể nói chuyện yêu đương được.

Mà Tô Dạ lại kẹp giữ hai người bọn họ, đám sư muội sư tỷ này muốn tranh thủ nhân lúc Tô Dạ còn chưa đạt tới độ khó như Hoắc Đạt mà xuống tay, còn không là hối hận không kịp luôn đấy, sư muội tuổi nhỏ thì còn có thể thanh thuần xấu hổ các kiểu, nhưng mà mấy vị sư tỷ ấy cũng chẳng hề quan tâm đến mặt mũi luôn rồi, thậm chí còn tối hôm lén lút mò tới lầu các của Tô Dạ mà tìm hắn để tâm sự này nọ.

Lúc này chúng trưởng lão cũng im lặng không lên tiếng về chuyện này, trái lại bọn họ còn hy vọng rằng có một nữ đệ tử có thể nắm bắt được Tô Dạ, sau đó gắt gao quấn lấy Tô Dạ không buông ở Phong Thủy Các, thậm chí về sau các sư muội cũng bắt đầu trang điểm đậm hơn, tác phong hành vi hoàn toàn không hơn kém gì so với các sư tỷ có kinh nghiệm phong phú.

Giờ đây Tô Dạ trốn luôn trong phòng luyện đan cùng với Ngũ trưởng lão, ngày đêm luyện đan, ngay cả lầu các của mình còn không dám quay về, đến cả việc quay về lầu các mà cũng phải nửa đêm lén la lén lút trốn về nữa.

"Sư phụ, đám người đó không phải do ngài kiếm về hay sao?"

Khương Ngọc Thanh khó khăn lắm mới có được giây phút nghỉ ngơi ngồi xuống uống ngụm trà liền phun trà hết lên mặt bàn, sau cười mắng bảo: "Thằng nhóc quỷ nhà ngươi, thế mà lại nghĩ xấu lão phu!"

"Sư phụ, suốt một tháng nay con cũng sắp đóng đinh trong Dược Các luôn rồi, các vị sư tỷ sư muội đó ấy cũng nên giải tán quay về rồi đó...."

Khương Ngọc Thanh cười khì: "Đấy là do mị lực của ngươi, chẳng liên quan gì đến ta cả!"

Tô Dạ thở dài một hơi lắc lắc bả vai, hiện giờ cũng đã thành thạo hết các công đoạn luyện chế Hồi Linh đan, thế nhưng đây đã là cực hạn của đệ tử cảnh giới Thôn Khí rồi, trừ khi thăng cấp lên cảnh giới Ngưng Dịch thì mới có thể luyện chế các đan dược cao cấp hơn nữa, vậy nên Khương Ngọc Thanh cũng chẳng hề hối thúc hắn, dục tốc bất đạt, với lại tiến bộ của Tô Dạ cũng đã vượt qua cả dự tính của hắn, ngược lại bắt đầu giảng dạy một vài lý thuyết.

Tự mình xem sách cùng với việc có lương sư dạy bảo chắc chắn sẽ không giống nhau, Tô Dạ cũng không cho rằng bản thân chính là thiên tài thật sự, nhiều nhất cũng chỉ xem như có lượng tri thức vô kể mà thôi, khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành cũng tựa như chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực vậy....

Bỗng chốc Tô Dạ nghĩ tới Đông Phương Khải Dương, cái tên [Thư Các Tam Thiên] mê sách như mạng ấy.

Không biết là sư huynh đệ Thạch Sơn Môn có khỏe hay không, cũng không rõ là có phải Vương Cương sư phụ vẫn đang lo lắng cho mình hay chăng, còn đám Đông Phương Khải Dương, Kiều Bạch, Ngô Việt vẫn lưu lạc ở [Linh] giới nữa, chẳng hay hiện giờ họ ra sao....

Đoán chừng Khương Ngọc Thanh nhớ ra điều gì đó, sau đó đánh thức Tô Dạ vẫn đang ngẩn người: "Thời tiết giờ đây cũng sắp tới mùa thảo dược thứ nhất rồi đấy, ngày mai kêu Tống Bạch dẫn ngươi đi xem thử đi, hiện giờ ngươi là đệ tử thân truyền của lão phu, thế nên tiểu tử đó gọi ngươi là sư huynh cũng chẳng có vấn đề gì, ngươi cũng đừng nói chuyện nhỏ nhẹ thế kia nữa, thân là sư huynh thì phải có uy nghiêm của sư huynh chứ!"

Đằng sau cách Phong Thủy Các 50 dặm có vài gò đất, trùng hợp thay dưới đất lại có vài linh mạch, chất lượng không cao nhưng có thể trồng thảo dược đã là dư dả rồi, không chỉ thế cách đó không xa lại có một đồng bằng Nam Bắc băng qua sông lớn, phong thủy nơi đây rất tốt lại tràn đầy linh uy, so với Phong Thủy Các thì chỉ có hơn chứ không hề kém.

Hơn nữa nói không chừng diện tích phân bố nơi đây là còn vượt xa hơn cả Phong Thủy Các, chu vi của các mảnh đất trồng dược ít nhất cũng hơn 10 dặm, có thể nhìn ra tính quan trọng của Dược Tu đối với một môn phái, những thảo dược này cũng không phải trưng cho có, có thể nói là tình hình bên trong của một môn phái.

Trước kia chỗ này cũng chẳng có quan hệ gì với Tô Dạ, nhưng hiện giờ đã khác, bởi lẽ toàn bộ gò đất trải đầy thảo dược kia đều dưới sự quản thúc của Khương Ngọc Thanh, vậy thì thân là đệ tử thân truyền duy nhất, Khương Ngọc Thanh cũng nên nhắc trước để Tô Dạ đến đó nhận thức rõ hơn, đồng thức làm quen với vài đứa đệ tử khác, tiện tay cho việc quản lí sau này.

"Bạch sư huynh, phía trước chính là Dược địa của Phong thủy Các chúng ta."

"Tống sư huynh...."

"Bạch sư huynh, huynh đừng nên gọi ta là sư huynh nữa, còn những đệ tử khác nữa, sư huynh Phong Thủy Các chúng ta đều là những người có tài, như thế thì không có quy tắc trước sau...."

Nhìn ra Tống Bạch có hơi hoảng loạn đáp lại, đáng sợ hơn chính là uy nghiêm của Khương Ngọc Thanh, cũng coi như là hạn chế đi không ít phiền phức, lỡ như lại gặp thể loại người như Trương Trình Đống ùn ùn kéo tới nhảy ra cũng hơi mệt mỏi trong lòng rồi ấy.

"Bạch sư huynh, chúng ta qua chào hỏi với chúng sư đệ coi quản nơi đây trước, hay là đi xem thử Dược Địa trước đây?

"Tống...sư đệ, ta tự đi một mình có được chăng?"