Hoắc Đạt càng thấy hứng thú hơn, Hoắc Đạt hắn chưa bao giờ chủ động chào hỏi ai, bởi vì những sư đệ sư muội kia đáp trả hắn rất thái quá, còn Bách Gia Tô trước mặt thì ngược lại, vẻ mặt hắn ta vẫn như thường, thậm chí còn có một chút mất kiên nhẫn. . .
Đây là biểu hiện của một phế vật sao?
"Đêm đã khuya rồi, vậy ta không quấy rầy sư đệ nữa, xin cứ tự nhiên." Hoắc Đạt mỉm cười nhường nửa người, vẫy vẫy ống tay áo.
"Sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Nhìn bóng lưng Tô Dạ dần mất hút, Hoắc Đạt khẽ nheo mắt như có điều suy nghĩ.
Lúc hắn trở lại lầu các đã qua nửa đêm. Trong tháng này cả lầu các đã được Tô Dạ quét dọn sạch sẽ, một góc xó xỉnh hắn cũng không bỏ qua, mà Tô Dạ lại chỉ thích nằm trong căn phòng ở tầng cao nhất, mở cửa sổ ra nhìn ánh trăng, trong lòng hắn sẽ yên tĩnh thϊếp đi.
Mỗi ngày vẫn lặp lại như mọi ngày, một tháng trôi qua, Tô Dạ đã học và hiểu « Dược Tài Giám Tuyển » và « Dược Khí Luyện Cụ » rất cặn kẽ, hắn chỉ thiếu một bước là thực hành mà thôi.
Cũng trong một tháng này, thỉnh thoảng Bách Sát có tới hai lần, ngược lại Bách Sát tu luyện vô cùng vui vẻ, toàn bộ môn phái đều có điểm chung, mà Kiếm tu và Phù Tu có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Sau khi hắn tham thảo với Bách Sát hai lần, tới bây giờ hắn vẫn không thấy được mặt Ngũ Trưởng Lão thì hắn đành nghiên cứu một vài Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận mà hắn cảm thấy hứng thú trước vậy.
Tô Dạ ở Thư Các rất lâu, nhưng hắn vẫn học tu luyện căn bản của Phù Tu, hắn dùng ban ngày ôn tập qua một lần, sau đó Tô Dạ bắt đầu tìm một vài sách vở liên quan tới Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận. Thư Các có tổng cộng 30 tầng, Tô Dạ tìm từ tầng thứ mười tới tầng thứ hai mươi lăm cũng không thấy, lúc này hắn muốn tìm một người hỏi cũng không được, bởi vì tầng này không có ai cả.
"Ồ? Bách sư đệ?" Hoắc Đạt không nghĩ tới Tô Dạ sẽ ở tầng hai mươi lăm, dù sao sách vở Dược tu đều ở phía dưới.
Đã một tháng Tô Dạ không gặp Hoắc Đạt, hóa ra hắn ta đều ở các tầng phía trên. Với lại Tô Dạ gặp hắn ta vừa đúng lúc nên cũng không e dè hỏi "Xin hỏi sư huynh, ta có thể tìm được sách vở liên quan tới Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận ở đâu?"
Dù Hoắc Đạt có lòng dạ khá sâu cũng ngẩn ra, không phải là hắn ta muốn trở thành Dược tu sao?
Tại sao giờ lại muốn học Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận, đây là muốn hát tuồng gì nữa...
Chẳng lẽ tên phế vật nhất giới này muốn gây dựng thành tựu và thanh danh tốt đẹp bằng lối riêng?
Lúc này Hoắc Đạt không hiểu nổi Tô Dạ.
“Khụ. . . Không phải sư đệ muốn trở thành Dược tu sao, sao giờ lại cảm thấy hứng thú với Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận rồi hả?"
“Sách vở căn bản về Dược tu ta đã xem qua hết, nó quá cao thâm ta không hiểu được, cho nên muốn học tập Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận một chút."
Nghe lý do chưa qua suy luận của Tô Dạ xong, Hoắc Đạt cũng không hiểu rõ, kiến thức về Dược tu cao thâm quá ngươi không hiểu, vậy kiến thức cao thâm về Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận của Phù Tu ngươi có thể hiểu sao?
Hơn nữa phần này của thiên môn, Hoắc Đạt cũng chỉ kiểu biết lơ mơ, ngay cả chưởng môn cũng không dám nói là biết hết, một tên phế vật như ngươi lại muốn học tập một chút?
"Ha ha. . . Cái này. . ." Lần đầu tiên Hoắc Đạt cảm thấy sao nụ cười của mình dối trá lúng túng như thế.
"Rõ ràng Thư Các này có ba mươi tầng, nhưng ta đi tới tầng hai mươi lăm đã không tìm được thang đi lên nữa, không biết có phải bên trong này có bí mật gì không?"
Vốn dĩ Hoắc Đạt vẫn tương đối hứng thú với Tô Dạ, nhưng mà cách làm của Tô Dạ quả thật còn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn, hắn chỉ có thể hiểu thành Tô Dạ muốn bắt cọng rơm rạ cứu mạng, vô luận là Dược tu, hay là Khôi Lỗi Sư và Phù Văn Trận, thậm chí mấy thứ thiên môn hơn...
Dù sao đều là đệ tử ký danh của chưởng môn, Hoắc Đạt vẫn dẫn Tô Dạ tới năm tầng cuối cùng của Thư Các, ở đó có cánh cửa khép kín chỉ có đệ tử thân truyền của trưởng lão hoặc đệ tử của chưởng môn, phải dùng lệnh bài mới có thể mở ra để tiến vào năm tầng cuối cùng của Thư Các.
"Thật sự làm phiền sư huynh!"
"Không cần khách khí, không cần khách khí."
Nhìn bộ dạng Tô Dạ hưng phấn lật xem khắp nơi, Hoắc Đạt lắc đầu một cái sau đó nhắc nhở: "Sách vở nơi này đều rất trân quý, cho nên sư đệ phải giữa gìn cẩn thận."
"Được! Đúng rồi sư huynh, nơi này có thể ăn không?"
"Mặc dù không có quy định, nhưng mà làm vậy hình như không ổn đâu."
"Được, sư huynh."
Hoắc Đạt hoàn toàn vô cảm với Tô Dạ vô, nơi này chính là năm tầng cuối của Thư Các chứ không phải là nơi ăn uống ngủ nghỉ! Khả năng gần đây quá nhiều áp lực, nên hắn ta luôn sinh ra suy nghĩ kỳ quái. . .
Tô Dạ cũng không quan tâm đến suy nghĩ của Hoắc Đạt, rất nhanh hắn đã tìm được hai quyển sách « Khôi Lỗi Chế Tạo » và « Khôi Lỗi Văn Lộ » , sau đó tập trung vào trong đó, sau nửa đêm Hoắc Đạt đã rời đi mà Tô Dạ cũng không phát hiện ra.
Khương Ngọc Thanh đang ở trong lầu các của mình thưởng thức trà, trà Bích Loa Xuân này là danh phẩm của thế giới Tiểu Thiên, nếu không phải Khương Ngọc Thanh có thân phận Dược tu, sợ rằng hắn bỏ giá cao cũng không mua được.
Lá trà này cuốn cong như con ốc, được phủ lớp lông bằng nhung, có màu xanh ngọc bích.
Sau khi pha trà hương vị tươi mới phảng phất mùi thơm thoang thoảng.
Hắn nhìn lá trà từ từ chìm xuống, mấy ngày mệt nhọc trước đó không cánh mà bay.
"Đúng là cực phẩm trong trong các loại trà... Mà Bách Gia Tô kia sao rồi?"
Khương Ngọc Thanh chợt nhớ tới Bách Gia Tô nên thuận miệng hỏi một câu
"Bây giờ sáng sớm Bách Gia Tô tu luyện cơ sở kiếm quyết, thời gian còn lại gần như đều ở Thư Các, đa số đêm khuya mới trở về."
Khương Ngọc Thanh để Trương Trình Đống an bài cho Tô Dạ, mà Trương Trình Đống tự nhiên làm lơ Bách Gia Tô, dĩ nhiên cũng có Khương Ngọc Thanh ngầm thừa nhận. Khương Ngọc Thanh không có hứng thú với việc Tô Dạ tu luyện cơ sở kiếm quyết, bởi vì phàm nhân bình thường cũng có thể luyện kiếm quyết căn bản để giúp thân thể khỏe mạnh, có điều ngày ngày Tô Dạ vùi ở trong Thư Các khiến hắn có chút hứng thú.
"Bách Gia Tô cũng coi như thức thời, hắn đến Thư Các xem cái gì..."
"Xem « Dược Tài Giám Tuyển » và « Dược Khí Luyện Cụ » . . . Sau đó hắn liền đến năm tầng cuối, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ mình có thể trở thành một Dược tu?" Trương Trình Đống cũng không phải là đệ tử thân truyền nên hắn không có quyền hạn bước vào năm tầng cuối cùng, thấy một tên phế vật có thể cầm lệnh bài đi lật xem những kiến thức trân quý kia, hắn thương tiếc không dứt!
Khương Ngọc Thanh tiếp tục uống trà, nhưng lại phẩm ra được mùi khác biệt, chẳng lẽ không phải chưởng môn tùy ý ném hắn ta cho mình, mà cảm thấy hắn có thiên phú ở phương diện này, nếu không ngày ngày thằng nhóc đó xem những thứ này làm gì?
“Khụ, các ngươi chờ hắn trở lại rồi thông báo cho hắn, sáng sớm ngày mai đến chỗ của ta."
Trương Trình Đống vội vàng phụ họa: "Mỗi ngày thằng nhóc này đọc sách đến quên ăn quên ngủ, cũng chỉ có trưởng lão mới có thể nhìn thấu hắn!"
"Nói bậy nhiều quá! Các ngươi đi xuống đi, ta muốn ngủ một giấc."
Tới nửa đêm Tô Dạ mới về nhà, lại không ngờ gặp phải một người quen ở cửa lầu các. Trương Trình Đống không vào được năm tầng cuối của Thư Các nên chỉ có thể chờ ở đây, hắn cũng không biết lúc nào Tô Dạ về, cuối cùng cũng chờ được phế vật Tô Dạ này, khiến trong bụng đầy ắp oán khí.
"Mỗi lần đều trở về đều trễ như vậy, ngươi không biết sẽ gây thêm phiền toái cho người khác sao?"
Quả thật Tô Dạ không biết, một tháng này không có ai quan tâm hắn, bây giờ đêm đã khuya, trông tên đệ tử này như đã đợi hắn thật lâu.
"Không biết sư huynh có chuyện gì?”
Trương Trình Đống nhờ ánh trăng nhìn thấy vẻ mặt không nóng không vội của Tô Dạ, cơn tức giận càng dâng lên, nhưng mà hắn có thể làm gì đây? Người ta là ca ca của thần đồng Bách Sát, là đệ tử ký danh của chưởng môn, dù là phế vật cũng có người nuôi nha!
"Hừ, sáng sớm ngày mai trưởng lão tìm ngươi, ngươi tự liệu mà làm!" Trương Trình Đống nói xong cũng không quay đầu lại đã rời đi, hắn không muốn nói nhảm thêm câu nào với phế vật này.