Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 70: Sự chọn lọc tự nhiên, người cũng như thế (2)


"Đừng đánh, chờ trở lại "Linh" giới chịu mệnh trời đi, nhưng mà. . . Chín là anh của mười tám, tuy tình thân đối diện với lợi ích thường yếu ớt không chịu nổi, nhưng mười tám có thể miễn cưỡng sống sót. . . Sáu mươi tám và bốn mươi ba hai người sẽ lành ít dữ nhiều!"

Hai mươi ba lợi dụng mưu kế cuối cùng, nếu có thể kéo mười tám về chung trận tuyến thật không còn gì tốt hơn được nữa, dù có thể hơi phân hóa một chút nhưng vẫn cực kỳ tốt.

Như vậy hai mươi ba sẽ giảm được áp lực lớn, cho dù Mười Tám vẫn đánh nhau sống chết với hắn, không đánh mà chạy như vậy cũng không có gì đáng xấu hổ.

Tóm lại hắn vốn vì sự sống mà trở thành lưỡi đao cho những hạt giống hàng đầu, đương nhiên hai mươi ba tự nhận mình cũng chịu nhục. Mặc dù sự "Hòa hợp" của hắn không trực tiếp giúp cho việc tăng tốc độ tu luyện, nhưng nói chung sức chiến đấu cũng bay vọt về chất.

Lúc mới bước vào hắn còn không phải đối thủ của mười tám, trải qua chút thời gian ngắn ngủi, hiện tại vẫn dưới cảnh giới như trước hắn lại có thể ngăn chặn được mười tám, điều này khiến hắn thực sự tin bản thân chỉ cần có thể sống sót, nhất định sẽ có thể trổ hết tài năng của hạt giống trở thành Thần Minh!

Mười tám yên lặng như trước không nói, nhưng vẻ mặt lại trở nên ảm đạm không ánh sáng, không biết hắn đang cảm thấy buồn bã vì cái chết của đám người hai mươi bảy hay cõi lòng nguội lạnh vì tình thân không đáng nhắc đến giữa hắn và Chín.

Tô Dạ cũng đang suy nghĩ, tình hình này nên phát triển thế nào, tiếp tục chiến đấu hay trở lại "Linh" giới.

Nhìn qua mười tám và hai mươi ba bị thương nghiêm trọng cũng chẳng còn tâm trạng chiến đấu nữa, Tô Dạ cũng không muốn bị người ta xem là kẻ ngốc để chơi đùa, hai mươi ba nói rất có lý, hi vọng của mình và bốn mươi ba thật sự xa vời.

Coi như hiện tại mình cũng dám đánh một trận với hạt giống cảnh giới Hóa Tinh đi, nhưng rồi sao?

Nếu ở bí cảnh thí luyện tiếp theo phải đối mặt với sự bao vây trừ khử của các hạt giống hạng trên, chỉ có đường chết không thể sống sót, cho nên trở lại "Linh" giới khó thoát khỏi cái chết, không ai thèm quan tâm ý nghĩ và cảm nhận của hắn, nếu là như vậy, cũng chỉ có lựa chọn bỏ trốn mới có con đường sống.

"Tiền bối Bạch Sát."

Bạch Sát nhảy dựng lên, lao như bay từ trên vách đá xuống giống như đi bộ trên đất bằng.

Nhìn thấy đứa trẻ từ trên trời giáng xuống bên cạnh Tô Dạ, trong lòng hai mươi ba run sợ cướng ép ngăn chặn vết thương, sau đó cùng ba mươi tám bày ra tư thế chiến đấu như gặp kẻ địch lớn.

Bạch Sát liếc nhìn hai mươi ba không rõ ý tứ, bắt đầu dùng hồn giao tiếp với Tô Dạ.

"Tiền bối, ta có thể ở lại chỗ này mãi không?"

Bạch Sát không biết Tô Dạ có ý gì, ăn ngay nói thật trả lời Tô Dạ: "Ở lại đây không có vấn đề gì. . ."

Tô Dạ vẫn lắc đầu một cái, nếu lần này bí cảnh có thể bị mở ra, đưa rất nhiều tu sĩ tràn vào như vậy, coi như mình ẩn náu ở đây cũng không làm nên chuyện gì.

Cho dù có thể cũng không thể trốn ở đây cả đời, như vậy không được về nhà, không gặp mẫu thân thì có khác gì cái chết, Tô Dạ nhíu mày vắt óc suy nghĩ, cũng nên nghĩ ra một cách có thể tránh né "Linh".

Tô Dạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác trong bầu trời đêm như có cái gì đang gọi mình, giống như có một loại năng lực khiến hắn điên đảo thần hồn, Tô Dạ mang tâm trạng vui vẻ, càng xem càng mê mẩn, không hề nhận ra sự khác thường.

Một luồng ánh sáng rực rỡ nương theo vị trí của sao Mai, giống như đâm rách đoạn tơ lụa màu đen, giống như tùy ý khuếch tán, giống như con thú khổng lồ há cái miệng to như chậu máu, muốn cắn nuốt sạch sẽ tất cả đêm tối.

Không biết vì sao Tô Dạ lại nở nụ cười, cười vui vẻ đến vậy.

Lúc này mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, trăng sao luân chuyển liên tục, ngày đêm xen kẽ.

Thế nhưng. . .

Đêm tối dường như trở nên điên cuồng và lăn lộn, giống như một hải dương đen với sự hung bạo dữ dội. Con thú khổng lô tỏa sáng rực rỡ ngừng ăn. Dường như không rõ tình hình hiện tại như thế nào, con thú vầng sáng khổng lồ bắt đầu tức giận xé mở đại dương đen không phục tùng này.

Nhưng không như mong muốn, hải dương đen khinh thường con thú khổng lồ, trong giây lát liền tiêu diệt vầng sáng trong bóng đêm, tiếng kêu rên khổ sở và rống giận không cam lòng giống như ảo giác, dường như quanh quẩn trong lỗ tai của mỗi người.

Mọi người còn chưa kịp hô lên, hải dương đen lại phát sinh thay đổi lần nữa, người sống sót đến tận bây giờ bất kể là hạt giống hay các tu sĩ rải rác khắp nơi, thậm chí là sinh mệnh ngoại tộc đang ẩn giấu, đều vĩnh viên không bao giờ quên sự việc xảy ra ngày hôm nay, giống như dấu vết không thể xóa nhòa khắc sâu trong trí nhớ.

Mỗi lần hải dương đen cuộn mình đều dâng lên ngàn lớp sóng đen, tần suất càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng tiến gần lại mặt đất. Mỗi người đều run rẩy không thể kiểm soát, cảm nhận của hạt giống là khắc sâu nhất, thứ này đã vượt qua năng lực của tự nhiên, bất kể là thể xác hay tinh thần, linh hồn đều bị đóng băng, thậm chí cả uy lực đất trời cũng đều phục tùng biển đen nơi đây.

Âm thanh nổ mạnh của sự thức tỉnh thậm chí có thể phá vỡ bí cảnh, khiến tất cả mọi người đều bắt đầu tuyệt vọng, chỉ có duy nhất Tô Dạ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại cảm thấy âm thanh này vẫn là tiếng vọng tuyệt vời của trời.

Bỗng nhiên một âm thanh vang vọng đất trời xé rách rào cản không gian của bí cảnh, khẽ truyền vào tâm trí của Tô Dạ, chỉ có Tô Dạ mới có thể hiểu được.

"Bạch Dạ Hành".