Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 62: Bí cảnh truyền thừa (1)


"Là Bạch Sát tiền bối sao?"

Tô Dạ dùng hồn tri thăm dò.

"Nói thừa!" Sau khi trao đổi bằng hồn tri, đứa trẻ liếc mắt nhìn Tô Dạ một cái, cười hắc hắc nói: "Mấy thiếu niên các ngươi cảnh giác không tồi, mạnh hơn các tu sĩ trước kia nhiều, trước tiên ta muốn hỏi, đám thiếu niên các ngươi vốn là đồng môn, nhưng hệ thống tu luyện và công pháp lại không giống nhau, là môn phái nào lại có thể dạy dỗ ra được những đệ tử như thế này?"

Đứa trẻ thấy trên mặt mọi người không dấu được vẻ xấu hổ hừ một tiếng nói: "Lão phu chỉ hỏi một chút thôi, cũng không có hứng thú miệt mài theo đuổi thân thế bối cảnh của các ngươi, thôi không nói lời vô nghĩa nữa, bây giờ chúng ta lập tức đến chỗ bảo tàng kho báu của chủ nhân."

Vốn dĩ bảo tàng vào ban đêm còn nguy hiểm hơn so với ban ngày, nhưng dưới sự che chở của Bạch Sát, tất cả đều giống như một chuyến dạo chơi, thậm chí Bạch Sát còn có tâm tình nhàn nhã giới thiệu sơ qua những nơi phong cảnh hữu tình.

Lần này tốc độ di chuyển rất nhanh, mới một buổi tối không chỉ ra khỏi rừng rậm, lại còn vượt qua những dãy núi trùng điệp, sa mạc hoang vu, vào lúc bình minh lên thì đã bước bào bình nguyên đi đến chỗ bảo tàng [ Nghịch Đạo Loạn Thường].

Bạch Sát dẫn mọi người đi qua vô số gò núi nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một cái hồ yên tĩnh chờ đợi.

Một lát sau một con rùa đen từ trong nước trồi lên, sau đó hai sinh mệnh kỳ lạ trừng mắt nhìn nhau, rùa đen quay cái đầu sắp lớn hơn cả cái bánh xe sang phía mọi người, khuôn mặt dữ tợn liếc mắt nửa ngày, nhìn đến mức da đầu mọi người tê dại, ngầm hiểu trong lòng chỉ sợ lại là một sinh mệnh ngoại tộc cùng cấp bậc với Long Tích.

"Nhảy lên phía sau Long Quy như ta, ở dưới này chính là đích đến. . ."

Lưng của Long Quy giống như được kì cọ qua, cái vỏ màu xanh thượng hạng như được người ta điêu khắc phức tạp càng thêm thanh tú đẹp đẽ, mọi người giống như đang đứng ở trong một căn phòng năm mét vuông, chân dẫm trên đất bằng vô cùng vững chãi.

Phần phật một tiếng Long Quy di chuyển, mọi người đứng vững rồi chuẩn bị dùng linh uy che dấu ao nước nhưng lại phát hiện đường vân ở phần lưng của Long Quy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tạo thành một không gian hình tròn lớn bao phủ mọi người ở đây.

Bốn mươi ba tự nhận là ở linh giới rất khó bị chuyện gì khiến bản thân xúc động, lúc này hai mắt lại dại ra cảm thán: "Đã thấy qua vô số sinh mệnh ngoại tộc, thật không thể tưởng tượng được [Nghịch Đạo Loạn Thường] lại thần kì đến mức nào. . . Đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Bạch Sát nghe thấy chủ nhân được ca ngợi còn vui vẻ tự hào hơn cả khi mình được nịnh nọt, loại kiêu ngạo này là thuộc về mỗi một sinh mệnh ngoại tộc bọn họ, đây chính là tôn nghiêm của bọn họ, là ý nghĩa sinh tồn của bọn họ.

Mọi người bắt đầu thả lỏng nói chuyện thoải mái với nhau, trong lúc lơ đãng phát giác đã qua nửa canh giờ rồi, vậy mà còn chưa tới đáy, rốt cuộc thì hồ nước này sâu đến mức nào?

Cuối cùng trong lúc đang nhàm chán suy đoán thì dưới chân chấn động, sâu bên trong cái ao đã đến chỗ bao phủ ánh sáng của vùng cấm, chỉ vẻn vẹn dựa vào ánh sáng tỏa ra trên người Long Quy cũng chỉ có thể chiếu sáng xung quanh một chút xíu, dường như bốn phía đều là hắc động trống rỗng, tham lam hấp thu tất cả ánh sáng.

Tuy rằng mọi người ở bên trong màn hào quang của Long Quy, nhưng áp lực không thể trông thấy bằng mắt thường dường như có thể thẩm thấu đè lên mỗi người, nhất thời đều cảm giác hô hấp hơi khó khăn.

Bỗng lúc này ánh sáng giống như ánh nắng mặt trời ấm áp gắt gao vây quanh bọn họ, khi bọn họ phục hồi tinh thần thì mới phát giác bản thân đã tiến vào bên trong đài cổ.

"Đây là nơi bí mật chủ nhân dùng để nghiên cứu, một phần nghiên cứu của chủ nhân được niêm phong cất vào trong kho ở bên trong cái quả cầu ánh sáng kia."

Không cần Bạch Sát chỉ dẫn bởi vì toàn bộ đài cổ vắng tanh không có gì, chỉ có một quả cầu ánh sáng vô cùng lớn ở phía trước đang tỏa ra ánh sáng màu xanh khiến cho linh hồn khϊếp sợ, khiến cho lòng người say đắm cũng khiến cho người ta tan nát cõi lòng.

Các ngươi cứ đi vào theo tứ tự là được, cho dù không có được truyền thừa của chủ nhân thì đối với các ngươi cũng có được nhiều cái tốt, bắt đầu từ ngươi đi!"

Vỗn dĩ mọi người cũng không có ham muốn gì với bảo tàng của Thần Minh giả, dù sao thì cơ duyên lớn bao nhiêu thì nguy cơ cũng lớn bấy nhiêu, cho dù hiện tại truyền thừa của [ Nghịch Đạo Loạn Thường] chỉ là một phần nhỏ thì đặt ở bên ngoài cũng đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, cho dù là cường giả cảnh giới Vô Cực đỉnh phong cũng không ngoại lệ.

Phần cơ duyên này đang ở ngay trước mắt bọn họ, làm sao có thể không động tâm, cho dù là ở [Linh] giới có cơ duyên tốt như vậy thì cũng không đến lượt bọn họ.

Năm mươi mốt khẩn trương hỏi: "Tiền bối, ta có thể vào cuối không?"

Bạch Sát nhướn lông mày, không nói nhiều đạp cho năm mươi mốt một cước bay vào trong quả cầu ánh sáng, sau đó mọi người nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng còn Bạch Sát lại dương dương tự đắc ngồi trên chiếu nhắm mắt dưỡng thần.

Nửa canh giờ trôi qua, năm mươi mốt đầu đầy mồ hôi trong lòng vẫn còn sợ hãi rơi từ trong quả cầu ánh sáng xanh thẳm ra, vẫn chưa hồi thần nói: "Bên trong. . . bên trong đều là thi thể đấy!"

Bạch Sát hừ nói: "Một ít thi thể mà thôi, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy!"

Năm mươi mốt cãi lại: "Tiền bối, đấy đâu phải là một hay hai thi thể đâu, ta thấy vô số đấy! Còn nữa. . . ."

"Tiếp theo ai vào đây?"

Gương mặt mười tám ngưng trọng tiến lên một bước, đi vào nửa canh giờ đều là vô số thi thể sao?

Quả nhiên lòng hiếu kì của mười tám đã bị khơi dậy, đối với mười tám của [Động Sát], tất cả mọi thứ không biết đều là tảng đá để mài dũa thực lực tốt nhất.

Thời gian lần này đã trôi qua một canh giờ, vẻ mặt mười tám cũng tái nhợt ánh mắt sưng đỏ tiêu sái bước ra, có điều nhìn vẻ mặt không dấu nổi vui mừng của hắn hẳn là thu hoạch được rất khá!

Mười tám vẫn cố nén vui mừng trong lòng, vỗ vỗ hai mươi bảy nói: "Thuận theo tự nhiên, sẽ có thu hoạch!"

Hai mươi bảy gật đầu, hít sâu một hơi sau đó dứt khoát tiến vào quả cầu ánh sáng.

Sau nửa canh giờ bốn mươi ba cũng bước vào quả cầu ánh sáng, có thể là do kiềm chế mầm mống áp lực ở Linh giới quá lâu, ngay cả cảm xúc hưng phấn không nói nên lời, không từ nào miêu tả được cũng không lộ ra, có điều nhìn qua chắc là cũng thu được lợi ích không nhỏ.

"Đến lượt ngươi!" Bạch Sát ý vị thâm trường liếc nhìn Tô Dạ một cái thản nhiên nói.

Tô Dạ đặt Hắc kiếm xuống đất, sau đó sửa sang lại vạt áo một chút, bỗng dưng Tô Dạ cảm thấy trong lòng có một luồng sức mạnh đang thôi thức hắn, dường như có một cái gì đó ở bên trong quả cầu màu xanh triệu hồi hắn, ngay khi bước vào quả cầu ánh sáng, Tô Dạ có một loại ảo giác đã vượt qua ngàn năm. . .

Xác chết khắp nơi, đều là những sinh mệnh ngoại tộc chưa từng gặp qua, có điều cái Tô Dạ nhìn đầu tiên không phải là những thi thể toàn thân nhuốm đầy máu, mà là trường kiếm cắm trên người mỗi cái xác, mộ kiếm trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này là cùng.

Tuy rằng những sinh mệnh ngoại tôc này đã chết không biết bao nhiêu năm, có thể còn hơn một ngàn năm, mỗi một thi thể đều tản ra linh uy nhàn nhạt, sau khi chết đi mà còn như vậy thì lúc còn sống mạnh đến mức nào đây?

Hơn nữa vô số sinh mệnh ngoại tộc thế này, lúc còn sống thì diệt sạch một tiểu thiên thế giới cũng dư dả.

Tô Dạ đi dạo quanh mộ địa không có mục đích, dường như mỗi bước chân đều là nửa bước khó đi, sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, linh uy phô thiên cái địa (3) khiến Tô Dạ hơi khổ sở, nhưng mỗi một lần bước đi hắn đều khẽ vuốt ve những thi thể bị cắm trường kiếm, đó là một loại đau thương phát ra từ linh hồn, không ngừng nói với Tô Dạ.

(1)Bất khả tư nghị: "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được"

(2)Ý vị thâm trường: Suy nghĩ sâu xa

(3)Phô thiên cái địa: trút xuống mọi nơi