Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 49: Gặp tu sĩ lúc nửa đêm (2)


Người được gọi là sư huynh cũng không phải là tên nóng nảy không có đầu óc, không rõ trắng đen, hắn ta bước lên trước một bước, ra vẻ từ trên cao nhìn xuống nói: "Không biết các vị là môn phái nào của thế giới Tiểu Thiên?"

Đám người Tô Dạ không ai trả lời, dường như đang nhìn một con gà trống màu trắng kiêu căng, giễu võ dương oai sắp bị vặt lông vậy.

Mọi người trầm mặc rất lâu, nụ cười trên mặt Thái Nguyên đã cứng đờ, sắc mặt bắt đầu không vui vẻ nữa, hỏi lại: "Các vị đồng môn cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng mọi người đều là tu sĩ loài người, vậy mà xuống tay độc ác như vậy, nếu không phải sư đệ của ta giả chết thì Cát Tinh Các chúng ta đã chết sạch mười hai đệ tử rồi!"

Cuối cùng mười tám cũng lộ cảm xúc trên khuôn mặt, chắc chắn là do hai mươi ba làm, chứng to hai mươi ba không cách bọn họ xa quá, phương hướng mọi người đang đi là đúng.

Lại một khoảng tĩnh lặng, nụ cười trên mặt Thái Nguyên không còn giữ được nữa, hắn ta quát lớn: "Các vị sư huynh sư đệ, chắc chắn những kẻ này là tà môn tà đạo, xin mọi người trợ giúp ta một tay!"

Tô Dạ nhìn Thái Nguyên ra sức hét lớn, có nhiều người thờ ơ nhìn, đại khái đoán được những người đó chưa chắc đã đoàn kết một lòng, e là bởi vì bảo đảm sự an toàn về đêm hoặc vì một lợi ích nào đó nên họ mới tụ tập lại với nhau.

Sắc mặt của Thái Nguyên vô cùng âm u, nhưng vì trời tối nên nhìn không rõ, trong lòng hắn ta thầm hận, nếu không phải tự dưng tổn thất bao nhiêu người như thế thì Thái Nguyên hắn còn cần phải nhờ đến kẻ khác sao?

Nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ như không phải chuyện của mình, trong lòng Thái Nguyên hung ác, ra chiêu: "Nếu các vị chịu giúp đỡ tại hạ, vậy thì Lam Quỷ Hoa chúng ta tìm được xin được chia mỗi vị một đóa, hơn nữa chắc chắn trên người những kẻ kia có nhiều đồ tốt, tất cả đều thuộc về các vị, thế nào?"

Thái Nguyên còn chưa nhận được câu trả lời thì cuối cùng mười tám cũng lên tiếng: "Nếu như ta đoán không sai, Lam Quỷ Hoa mà ngươi đang định cho đi, chắc chắn ngay từ đầu bất cẩn không dùng lọ đựng bảo quản, giá trị cũng giảm một nửa, nếu đã liên quan đến sống chết, ngươi keo kiệt như vậy, ai sẽ chịu giúp ngươi chứ?"

Thái Nguyên đã ba mươi tuổi rồi, bản thân luôn nghĩ mình thông minh, nhưng lúc này bị mười tám đoán trúng tâm tư, vẻ mặt khó coi như nhà có tang, đến đêm tối cũng khó che giấu được.

Trong lòng các tu sĩ loài người khác đều có biến chuyển lớn, tuy vậy trên mặt vẫn tỉnh bơ nói: "Thái huynh, những người này e là không có dễ đối phó như ngươi nghĩ, ngươi chớ có nóng nảy bộp chộp"

Lúc này Thái Nguyên mới thật sự đánh giá sáu người đối diện, cũng là lúc này mới kinh ngạc phát hiên sáu người này đều rất trẻ tuổi!

Người lớn nhất cũng không quá hai mươi tuổi, mà Tô Dạ nhỏ tuổi nhất cũng mới mười ba, tuổi tác như vậy kết hợp với tu vi, e là ở đâu cũng là thiên tài được mọi người săn đón.

Phong thái ung dung của sáu người càng khiến Thái Nguyên khó nắm bắt, rõ ràng bên phía hắn ta có hơn ba mươi người nhưng khí thế hoàn toàn không áp đảo được đối phương, thậm chí bên hắn còn có phần lép vế hơn.

Lúc này suy nghĩ của Thái Nguyên có nhiều biến đổi, trong lòng có vô số âm thanh gào thét: Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà các ngươi trẻ trung như vậy! Sao ông trời lại không công bằng như thế!

Thái Nguyên biết rằng xác suất để hắn đột phá lên cảnh giới Hóa Tinh là vô cùng mong manh, tuy nói ba mươi tuổi cũng không phải lớn lắm nhưng hắn biết rõ thiên phú của hắn bình thường, có thể tu vi đến giai đoạn giữa cảnh giới Ngưng Dịch hoàn toàn là đã phải trải qua rèn luyện sinh tử, mà những tên nhóc đối diện này. . .

Thái Nguyên đỏ mắt nhưng chưa hoàn toàn mất đi lý trí mà cố nén sự đố kỵ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy ý của Vương huynh là gì?"

Vương Bính Thần khẽ cười: "Diệt trừ tà môn ngoại đạo là chức trách mà thế hệ tu sĩ chúng ta nên làm, tại hạ tuyệt đối không dám chối từ, nhưng sư huynh đệ chúng tôi vất vả nửa ngày mà không có thu hoạch gì, tinh thần vẫn luôn rất thấp. . . ."

Sao Thái Nguyên lại không nghe ra ý của Vương Bính Thần chứ, nói cả nửa ngày chẳng phải là cò kè mặc cả sao, đề cao đối phương chẳng phải là vì tham mấy đồ kia. .

"Vương hynh, hai đóa Lam Quỷ Hoa là tối đa"

Vương Bính Thần nhìn có vẻ không hài lòng, đang định suy nghĩ thêm thì Thái Nguyên đã dứt khoát không cho Vương Bính Thần cơ hội. Hắn ta trực tiếp vứt ra sáu tấm hỏa phù trong tay:

"Báo thù cho các sư huynh đệ"

Tô Dạ rất bình tĩnh, đồng thời cũng bất đắc dĩ, Tô Dạ chưa từng cho rằng bản thân hắn là một người có lương tâm, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn là một người hung hãn tàn bạo.

Có điều qua thời gian năm năm trong thế giới [Linh], tự bản thân Tô Dạ đánh giá hắn đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên hắn vẫn vô cùng bài xích việc chủ động gϊếŧ chóc như trước, bản chất của thế giới này chính là ai thích ứng được với cá lớn nuốt cá bé thì mới tồn tại được, Tô Dạ cũng không nằm ngoài số đó.

Sự áy náy trong lòng khó có thể áp chế được khát vọng sinh tồn, mà hiện giờ lại có người muốn mạng hắn, lúc này một chút sự thương xót còn lại trong lòng Tô Dạ đã không còn, bởi vì không phản kháng thì sẽ chết, nếu chết rồi, mẹ hắn phải làm sao?

Lúc còn ở thế giới [Linh], các hạt giống đã huấn luyện qua vô số lần kẻ địch là tu sĩ loài người, thiên bẩm của các hạt giống cao đến mức ngạc nhiên, hơn nữa dưới sự ép buộc giống như thiết huyết địa ngục trong thế giới [Linh], không có ai dám chỉ cậy vào có thiên bẩm mà không chịu nỗ lực, chắc chắn hậu quả sẽ chết thảm.

Hai mươi bảy và bốn mươi ba ăn ý dập tắt ánh lửa bên người, đám người Thái Nguyên đột nhiên bị mất đi nguồn sáng, đợi đến lúc hỏa phù chiếu rọi tầm nhìn lần nữa, mười tám và Tô Dạ đã chuyển từ bị động thành chủ động, áp chế được tu sĩ.

Vương Bính Thần nắm chặt trường đao trong tay không nhúc nhích, nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ lạ khó hiểu, đối phương chỉ có sáu người mà lại dám xông tới, nhìn các hạt giống có phần quá non nớt trong ánh lửa, trong lòng Vương Bính Thần dâng lên dự cảm không lành.

Nhưng tên đã lên dây không thể không bắn, Thái Nguyên cơ trí, không cho phép Vương Bính Thần đứng ngoài mà chỉ có thể bất chấp xông lên gϊếŧ choc. Hắn ta nghĩ không thông, bên hắn có ba mươi người sao có khả năng thua được, đối phương chỉ có sáu người cảnh giới Ngưng Dịch, không thể có khả năng thắng.

Đạo lý nói thì hay lắm, nhưng phải xem thực tế.

Bên Thái Nguyên đa phần là phù tu, bên Vương Bính Thần thì đao tu chiếm đa số, nhìn sơ qua thì tu sĩ có ưu thế về số lượng người hơn, vốn hắn ta cho rằng có thể kết thúc trong nháy mắt, bắt đối phương phải bỏ vũ khí đầu hàng, nhưng thực tế lại khác hẳn với bọn họ nghĩ.

Tô Dạ như hổ vào bầy dê, trường kiếm đen nắm trong tay bay lượn nhịp nhàng như bướm, chỉ trong thời gian vài giây, Thái Nguyên đã nghe thấy bên cạnh không ngừng vang tiếng kêu rên đau đớn.

Tô Dạ rất thông minh, hắn không vội chạy đi gϊếŧ người, bên đối diện đông người, gϊếŧ một người đương nhiên là dễ, nhưng lãng phí thời gian không nói còn dễ bị bao vây, nếu đã như vậy, tuy Tô Dạ có trường kiếm sắc bén trong tay, cũng chỉ có thể bị ép về phòng thủ.

Đêm tối không công bằng, các hạt giống đã được huấn luyện vô số lần trong đêm tối, sức chiến đấu ban đêm của bọn họ không kém hơn so với ban ngày là bao, thậm chí có nhiều hạt giống lại còn thành thạo chiến đấu trong đêm, ví dụ như Tô Dạ.