Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 36: Tinh Linh tộc (1)


Tô Dạ và bốn mươi ba đứng ở cuối hàng, làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đội.

Năm mươi sáu đi đầu bên cạnh ba mươi ba, bắt đầu vẽ địa hình, nơi nhóm hạt giống lạc xuống là rừng, không rõ là tốt hay là xấu.

Dùng kiến thức đã học được để phán đoán, thì nơi bí mật lần này chắc là một thế giới chưa định hình, cho nên ở rừng cũng có nghĩa là xác suất cao có thổ dân sinh sống. Tuy nhiên thổ dân mạnh nhất cũng chỉ ở thời kỳ đầu cảnh giới hóa tinh, nhưng rừng là sân nhà của họ, nên họ thường sẽ phát huy được sức chiến đấu ngoài tưởng tượng. Hơn nữa trước giờ rừng vẫn luôn là nơi tập trung nhiều dã thú trùng độc nhất, những điểm này đều là những thách thức đối với nhóm hạt giống.

Điểm có lợi là nhóm hạt giống đã được diễn luyện qua vô số loại địa hình rồi, nhiều nhất là cuộc chiến sinh tồn trong rừng. Bởi vì rừng rậm rạp làm nơi ẩn náu tốt, thức ăn nước uống đều dồi dào phong phú, phù hợp với cả tính thích nghi của cá nhân và tính hợp tác của tập thể.

Quan trọng nhất là nếu có thổ dân, vậy thì nhất định sẽ có thu hoạch, bất kể là bản thân thổ dân hay là truyền thống văn hóa lẫn bảo vật mà họ có được.

Leo lên độ cao cách gốc khoảng một trăm mét của một cây cổ thụ cao ngất, bốn mươi bảy lắc đầu nói: "Khu rừng này rộng ngoài sức tưởng tượng, căn bản không nhìn thấy được rìa rừng"

Mọi người đều hiểu rõ "không nhìn thấy rìa rừng" mà bốn mươi bảy nói là ý gì, bốn mươi bảy có khả năng "Thiên lý nhãn" thiên bẩm, tuy không có khoa trương đến mức nhìn được nghìn dặm, nhưng hắn có thể loáng thoáng nhìn được cảnh ở trong vòng trăm dặm.

Nếu bốn mươi bảy lấy ở đây là tâm của vòng tròn, vậy thì chứng tỏ cho dù khu rừng này có chiều ngang chiều dọc thế nào thì ít nhất cũng phải rộng hơn hai trăm dặm, vậy không gian trung bình của cảnh giới bí mật nhỏ chiếm khoảng một phần tư không gian nơi đây.

"Chắc đây là rừng nguyên thủy, từ giờ mọi người phải nâng cao cảnh giác, chắc chắn ở đây có thổ dân sinh sống"

Rừng nguyên thủy ngoài việc có nhiều kỳ trân dị thảo ra, còn có nhiều thứ nguy hiểm ẩn náu ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới được mà ta không thấy, bọn họ không chỉ đề phòng mãnh thú trùng độc chết người mà còn cả thổ dân nữa, còn có những tu sĩ thí luyện đến từ thế giới khác tới.

Mọi người phân công nhau rõ ràng, ba mươi ba và năm mươi sáu đi dò đường, bốn mươi bảy phụ trách trinh thám, năm mươi chín và sáu mươi phụ trách bảo vệ hai cánh của đội, sáu mươi mốt, sáu mươi hai, sáu mươi ba và sáu mươi lăm đi thu thập dược thảo quý dự trữ vào túi Tu Di, còn Tô Dạ và bốn mươi ba đi cuối cùng để phòng trường hợp bất ngờ.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, mọi người chỉ gặp một con trăn lớn, đáng tiếc nó không có chút sức lực nào, chưa đến thời gian một nén nhang đã bị chém thành mấy mảnh, máu và mật của nó đều là thuốc dẫn quý cực tốt, da và xương nó có thể dùng để chế tạo áo giáp tinh xảo.

Bốn mươi bảy đột nhiên giơ cao tay trái lên, mọi người đều dừng lại hành động đang làm, bắt đầu tập trung quanh bốn mươi bảy.

"Tầm nhìn của ta có hạn, nhưng mà ngoài ba nghìn mét có rất nhiều ánh sáng lập lòe, chắc là đang có đánh nhau, hơn nữa, ta chú ý thấy trên cây có rất nhiều ký hiệu, không phải của thổ dân thì cũng là của tu sĩ bên ngoài"

Khu rừng nguyên thủy này không chỉ hạn chế về tầm nhìn, đến hồn cũng bị áp chế trong vòng trăm mét, cho nên bốn mươi bảy chỉ có thể dựa vào mắt thường để phán đoán.

"Mau chóng thu dọn đồ, sau đó tập trung tinh thần phòng bị, chúng ta từ từ tiến gần"

Không ngờ mới qua hai canh giờ mà họ đã gặp tu sĩ hay thổ dân nhanh vậy, nhóm hạt giống không có lựa chọn tránh đi, bởi vì, theo phán đoán của bốn mươi bảy, đối phương chỉ giao chiến quy mô nhỏ, số lương người không quá đông, cho nên ba mươi ba quyết định thăm dò đến cùng, không chừng có thể ngư ông đắc lợi.

Mọi người tiến dần về phía trước, cúi thấp người đi thật khẽ, thở thật nhẹ, đến bên ngoài vòng tròn chiến trăm mét, không tiếp tục tiến sâu nữa, bởi vì bằng mắt thường họ cũng nhìn thấy được rõ ràng.

Một bên của cuộc chiến có mười lăm vị tu sĩ, đều là người của cảnh giới Ngưng Dịch, xem ra có lẽ là các tu sĩ đến từ cùng một thế giới, phối hợp với nhau vô cùng thuần thục.

Tu sĩ và thiện tu đứng ở đầu cuộc chiến, đao tu không ngừng qua lại như con thoi, phù tu trợ giúp phía sau, cung tu ở bên cạnh bắn tên, còn có ba người đang đứng tựa vào gốc cây cổ thụ cao to ở không xa, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, chắc là bị thương nên tạm rời cuộc chiến.

Còn một bên chắc là thổ dân, nhìn giống loài Á nhân, trong sinh vật học [Không] được giới thiệu phân loại như vậy.

Làn da trắng như tuyết, tai nhọn dài thanh tú, mái tóc màu vàng óng xõa sau lưng như thác nước hoặc buộc thành đuôi ngựa sau đầu, thân hình cao ráo, chân tay nhỏ nhắn lại mạnh mẽ có lực.

Tinh Linh tộc, một phân nhánh của Á nhân, nhưng hành động của Tinh Linh tộc trước mặt này lại không giống với trong ấn tượng của nhóm hạt giống chút nào. Thị lực của Tinh Linh tộc thích hợp với bắn cung, là kẻ đi săn trời sinh trong rừng, thích uống sương mai, ăn hoa quả, không thích gϊếŧ hại vô cớ.

Điều khiến nhóm hạt giống bất ngờ là, bọn họ không nhìn thấy Tinh Linh nào sử dụng cung nỏ cả, mà hai tay là hai thanh loan đao cùng màu. Nhìn thân hình họ có vẻ mảnh mai nhưng mỗi lần vung đao đều vô cùng mạnh mẽ, căn bản không giống với miêu tả rằng họ không có sở trường cận chiến.

Tuy Tinh Linh tộc đông người hơn, nhưng chỉ một cách đánh duy nhất khiến họ vẫn luôn rơi vào thế yếu, mỗi một lần bị dẫn tu bắn tên lén, hay mỗi lần bị đao tu đánh úp bất ngờ đều khiến Tinh Linh tộc không ngừng bị thương, đổ máu.

"Tu vi của Tinh Linh tộc không cao, không gây được sức uy hϊếp lớn nào với tu sĩ"

Ý của ba mươi ba rất rõ ràng, hắn muốn tham gia vào cuộc chiến, có điều đang tìm một thời cơ thích hợp.

Lần đầu tiên Tô Dạ chủ động lên tiếng: "Tinh Linh tộc vô cùng thông minh trong các loài Á nhân, ta cứ cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy"

Ba mươi ba vẫn chăm chú nhìn vào bên trong cuộc chiến kịch liệt trước mặt, không quay đầu lại không thể hiện là hắn coi thường Tô Dạ, bản lĩnh thần kỳ của Tô Dạ khá có tiếng, nhiều lúc những dự đoán của Tô Dạ không hiểu sao đều trở thành sự thực.

Mọi người đều có thể nhìn ra được suy nghĩ của ba mươi ba, từ lúc Tô Dạ nói xong, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ con mồi trước mặt. Chỉ cần hai bên đánh nhau đến lúc căng thẳng nhất, bọn họ hoàn toàn có đủ thực lực để tiến vào tập kích bất ngờ, làm hai bên bó tay chịu trói. Các tu sĩ đến sớm hơn bọn họ nên chắc cũng thu hoạch được ít nhiều rồi, tài nguyên trong hang ổ của thổ dân chắc còn dồi dào hơn.

Tô Dạ biết những gì nên nói hắn đã nói rồi, tuy dự đoán của hắn trước giờ luôn chính xác, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay ba mươi ba.

Ba mươi ba nhanh chóng cân đo được mất, hắn quyết định án binh bất động tiếp tục quan sát, lời Tô Dạ nói không khiến hắn thay đổi quyết định cuối cùng, nhưng lại khiến hắn thay đổi thời điểm tiến vào cuộc chiến, ba mươi ba quyết định đợi cuộc chiến kết thúc hẳn, cho dù là ai thắng ai thua.

Năm mươi ba ở bên cạnh ba mươi ba cũng nhìn chăm chú, sau đó hơi suy tư nói: "Linh Vũ ở đây còn dày đặc hơn ở thế giới Tiểu Thiên, các tu sĩ kia đúng là đã chiếm được lợi không ít"

Hệ thống tu luyện của loài Á nhân vượt xa loài người, tu luyện của bọn họ là rèn luyện bản thân, khá giống với thể tu, hoặc có thể là khác ở chỗ hấp thu, giống với phương thức nhờ vào cúng tế, hấp thu Linh Vũ giữa trời đất tiến hành chiến đấu hơn.

Á nhân càng kính nể thiên địa, phương thức hấp thu Linh Vũ cũng càng tự nhiên, thậm chí tự ti, cho nên càng nhận được sự thiên vị của thế giới, cho dù là về cơ thể hay tốc độ trưởng thành đều vượt xa loài người, đó chính là thiên phú chủng tộc của loài Á nhân.