Tuy Vương Cương thân là trưởng lão, nhưng chủ yếu là xử lý những chuyện bên ngoài, vận chuyển những dòng máu mới mẻ cho sư môn, còn ông thì gần như không hề thu đồ đệ.
Mà từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dạ, ông đã nhìn Tô Dạ không thể dời mắt, nhiều năm như vậy, người thật sự ưu tú ở Thạch Sơn Môn chỉ có mỗi Phùng Lãng, những người khác đều chỉ là trung quy trung củ. Tô Dạ xuất hiện làm Vương Cương cảm thấy được tương lai sẽ có thêm một người trẻ tuổi giống Phùng Lãng.
Tuy tông chủ Thạch Sơn Môn cách Toái Tinh kỳ chỉ thiếu một bước, nhưng năm nay Diêu Tích Quang đã hơn trăm tuổi, chỉ sợ một bước này là ước mơ rất xa vời.
Không phải kẻ tu luyện là tuổi thọ sẽ hơn xa người thường, vì tuổi thọ tu luyện đến Hóa Tinh Cảnh cũng chỉ thọ được đến hai trăm tuổi, sau khi đạt Toái Tinh đột phá thế giới Tiểu Thiên, lúc ấy tuổi thọ mới có thể tăng trên diện rộng, thậm chí tuổi thọ của tôn chủ trong Thế Giới Tam Thiên vượt qua năm trăm tuổi.
Trong thế giới tu luyện Tiểu Thiên có câu tục ngữ, Toái Tinh cùng lắm trong vòng trăm năm.
Nếu trong vòng trăm năm không thể lên Toái Tinh, chỉ sợ cả đời cũng đừng mơ tưởng tới được Toái Tinh, trăm năm đối với tu sĩ mà nói là thời gian rất dài, có được thiên phú mà còn vô cùng nỗ lực mà vẫn không thể đột phá, cũng chỉ có thể nói cơ duyên không đủ.
Có điều cho tới bây giờ Diêu Tích Quang không nghĩ như vậy, từ xưa đến nay biết bao nhiêu tiền bối không tin số mệnh an bài, trong lúc nghịch thiên như con thiêu thân lao đầu vào lửa tìm kiếm một chút hi vọng sống, hoặc bi quan tìm chết, hoặc sống cuộc đời xán lạn!
Thể Tu là cách tu luyện vô cùng đặc biệt, gần như không mượn ngoại vật, cũng sẽ không cầu trời cầu người, chỉ bằng bản thân sống trong thế như nào, so sánh với trời xanh hư vô mờ mịt, bọn họ càng thích chân thực cẩn trọng khắp nơi.
Vương Cương nói với Tô Dạ rất nhiều, có đạo lý lại cũng có rất nhiều thứ không thuận theo đạo lý, đây là phương thức Vương Cương dạy dỗ đệ tử, mà đây cũng là Vương Cương giảng thuật cách tu luyện tâm đắc của mình và sự giải thích về thế giới.
Lượng thông tin Vương Cương truyền qua có chút lớn, trong lúc nhất thời Tô Dạ khó có thể lý giải toàn bộ, có điều cũng may hắn còn có ba vị Kiếm Hồn làm bạn, lại còn có một vị Đông Phương Khải Dương đã từng có được thần minh.
Tạm thời ngoại vụ của Vương Cương giao cho trưởng lão khác tiếp nhận, Vương Cương mới bốn mươi tuổi đã làm trưởng lão mười năm, ngoại trừ Vương Cương có thực lực mạnh mẽ, Thạch Sơn Môn cũng là một môn phái Thể Tu có lịch sử hơn năm mươi năm. Bởi vì nhân số không đủ bố trí, đó cũng là nguyên nhân tại sao tiếp đãi chiêu sinh cần một trưởng lão ra mặt, phụ trách Tạp Tu đường lại là người xuất sắc nhất thế hệ trẻ tuổi.
Căn cơ không đủ vững chắc, cho nên bọn họ phải tưới cây non không ngừng, sau đó bảo vệ bọn nhỏ trưởng thành khỏe mạnh.
Cốt cách tu luyện chủ yếu của Thể Tu chính là túy thân, túy thân có ba giai đoạn, Thôn Khí Cảnh đồng bì, Ngưng Dịch Cảnh thiết cốt, Hóa Tinh Cảnh kim thân.
Hiện tại Vương Cương không còn vướng bận việc gì nên có thể dốc toàn tâm dạy dỗ Tô Dạ, bấy giờ Tô Dạ đang đứng ở trong giai đoạn Thôn Khí Cảnh, đúng là thời cơ tốt để rèn luyện đồng bì (đồng da, hay da màu đồng).
Thôn Khí Cảnh không chỉ đơn giản là dùng miệng mũi hấp thu thiên địa Linh Uy, mà Thể Tu cần khống chế rèn luyện thân thể của mình, dù nhỏ đến một ngón tay, thậm chí là mỗi lỗ chân lông trên làn da.
Khống chế làn da hấp thu Linh Uy trời đất, hơn nữa khống chế Linh Uy không ngừng thẩm thấu vào thân thể mình, sau đó tụ lại ở bên trong da, tích lũy nó dưới đáy chậm rãi rèn luyện, cuối cùng ngưng tụ tới một mức đủ nhiều mới đạt được hiệu quả biến chất.
Lúc này da sẽ hiện ra ánh sáng màu đồng thau nhàn nhạt, nó cứng rắn đến mức có thể khẽ ngăn cản thương tổn của đao kiếm bình thường, này cũng chính là nguyên nhân Thể Tu tay không có thể chống chọi với tu sĩ khác.
《 Bất Động Như Sơn 》 là bộ công pháp Thể Tu thứ nhất Vương Cương chuẩn bị truyền dạy cho Tô Dạ.
《 Bất Động Như Sơn 》 là một bộ công pháp Thể Tu rất xa xưa, Đây cùng là tên của vị Thể Tu【 Bất Động Minh Vương 】đầu tiên đạt được mệnh danh Thần Minh cho công pháp.
Theo lý thuyết bộ công pháp này nên được gọi là bí tịch tuyệt thế, nhưng sự thật không phải như vậy, cách tu luyện bộ công pháp này cực kỳ đơn giản, chủ yếu cả bộ công pháp là rèn luyện, không ngừng rèn luyện, rèn luyện vô hạn.
Nhưng cả đời chỉ làm một việc có thể làm đến cực hạn hay không?
【 Bất Động Minh Vương 】 đã tự đưa đáp án cho mình.
Từ nhỏ thiên phú của【 Bất Động Minh Vương 】 rất bình thường, nhưng lại có năng lực thừa nhận siêu việt mà người thường không thể tưởng tượng, sau khi luyện được đồng bì thiết cốt kim thân, Bất Động Minh Vương không có tu luyện công pháp cao thâm hơn, mà tìm kiếm chỗ sâu nhất trong thân thể, lại rèn luyện từ trong ra ngoài một lần.
Ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cốt tủy, thậm chí ngay cả khí quan như lông mi trên mắt cũng được rèn luyện vô cùng cứng rắn, lợi dụng áp lực trong tâm để luyện thân thể, lợi dụng trọng lượng trong không trung để rèn luyện thân thể, lợi dụng dòng chảy trong hư không để rèn luyện thân thể.
Cuối cùng tu được thân thể hoàn mỹ,【 Bất Động Minh Vương 】đạt được thành tựu Thần Minh!
Con đường tu luyện của【 Bất Động Minh Vương 】chỉ có một, nhưng mà trong đó đầy hung hiểm đến nỗi bất kể tu sĩ nào nhìn thôi cũng đã thấy sợ, ngay cả đứng đầu thế giới cũng không dám dễ dàng đặt mình trong đó.
“Đừng bởi vì đi quá xa, mà quên vì sao lúc trước mình xuất phát.”
Đây là lời【 Bất Động Minh Vương 】đã nói ra sau khi đạt được thành tựu Thần Minh với Thế Giới Tam Thiên.
Đi đường cẩn thận, không được quên tâm nguyện ban đầu.
《 Bất Động Như Sơn 》 chia làm 《 Đồng Nhân thiên 》, 《 Thiết Huyết thiên 》, 《 Kim Cương thiên 》, 《 Bất Động thiên 》, 《 Hoàn Mỹ thiên 》.
Phá thân trước rồi bộc lộ bản thân, không ngừng trưởng thành trong tàn phá mới là bộc lộ bản thân chân chính. Thân thể cũng có được ký ức, mỗi một cơ bắp mỗi một lông tơ đều như thế.
Tiếp theo Tô Dạ cảm nhận được sự khác biệt thật lớn trong tu luyện kiếm quyết và tu thể túy thân, Kiếm Tu quan trọng ở dưỡng thần ngự kiếm, tuy thân thể mệt nhọc nhưng không thể so với Thể Tu.
Cơ bắp trên đùi và cánh tay không ngừng căng ra, đau nhức lặp lại liên tục làm gân xanh trên trán Tô Dạ nổi lên, ngón tay từ tê mỏi đến mất đi cảm giác, hai chân dẫm lên mặt đất cũng không cảm giác được sức nặng gì, giống như đạp lên miếng bông.
Tuy vậy ý thức của Tô Dạ vô cùng tỉnh táo, nhưng căn bản là thân thể không bị mình khống chế, rõ ràng hắn đang đứng, nhưng Tô Dạ vẫn luôn cảm giác mình đang nằm, thân thể mất đi sự phối hợp vô cùng nghiêm trọng.