Tam Thiên Kiếm Giới

Chương 2: Que cời lửa, dao phay, nồi sắt (2)

"Không nói gì cả." Bách Gia Tô cảm thấy rất là nhàm chán, Ngưu Tráng Tráng dãn theo một đám tiểu hài nhi ồn ào, đoán chừng là sẽ không chịu để cho mình thoải mái trở về, nếu giống như bình thường thì hắn sẽ đánh nhau với Ngưu Tráng Tráng một trận, sau khi đánh mệt mỏi rồi mọi người đều sẽ trở về nhà mình nghỉ ngơi, chẳng qua cái nồi sắt này một mực thúc giục chính mình, Bách Gia Tô bèn quay người đi tới bên dòng suối, bỏ cái nồi sắt xuống nước, bắt đầu rửa nồi.

Đối mặt với chuyện Ngưu Tráng Tráng không ngừng lải nhải quấy nhiễu ở một bên, hơn nữa còn có cả bọn tiểu đệ cũng đang ồn ào tới tới lui lui một hai câu nói, nhưng Bách Gia Tô không có chút phản ứng nào, không thèm đáp lời. Bởi phải nói là nếu bàn về mức độ lắm mồm, đám bọn họ còn lâu mới sánh bằng cái nồi sắt này.

"Ngươi đang làm cái gì vậy, sao còn chưa trở về?" Cái nồi sắt có phần vội vàng kích động hỏi.

"Tắm rửa cho ngươi trước, sạch sẽ mới có thể nấu ăn được chứ!" Đối mặt với câu trả lời của Bách Gia Tô, kiếm hồn lại chợt cảm thấy hoảng hốt. Tắm rửa sạch sẽ cho ta?

"Ngươi cũng không muốn đi gặp mấy kiếm tu kia với cái dáng vẻ bẩn thỉu như thế này đâu, đúng không?" Bách Gia Tô trực tiếp chặn họng chiếc nồi sắt trước khi nó kịp nổi giận kêu gào.

"Ơ, tán gẫu với cái nồi sắt thật luôn này, kiếm tu? Ngươi còn biết kiếm tu?"

Ngưu Tráng Tráng túm được cơ là sẽ bắt đầu dây dưa với Bách Gia Tô, may là cái nồi sắt quá bẩn, thời gian rửa rất lâu, đám người Ngưu Tráng Tráng thật sự cảm thấy Bách Gia Tô ngậm miệng không chịu nói quá nhàm chán, nên đều có phần thất vọng, quyết định trở về thôn, vốn còn muốn cà khịa đánh một trận với Bách Gia Tô, mặc dù Ngưu Tráng Tráng biết mình to hơn Bách Gia Tô một vòng, cao hơn Bách Giang Tô nửa cái đầu, nhưng nếu đánh nhau thì sức của Bách Gia Tô cũng không nhỏ, hắn cũng dính không chiếm được ưu thế gì, đây mới chính là điểm khiến cho Ngưu Tráng Tráng bực bội.

Bách Gia Tô thấy Ngưu Tráng Tráng đi xa, thì mới thở phào nhẹ nhõm, Ngưu Tráng Tráng không chỉ có thể lực tốt mà còn rất dính người, hắn có thể kéo theo đám tiểu hài tử đánh một trận không ngừng kéo dài nửa tới canh giờ, thật sự là rất làm trễ nãi thời gian.

"Tô Dạ."

Trong thôn chỉ có một tiểu hài tử gọi hắn là Tô Dạ mà không phải là Bách Gia Tô, mặc dù Tô Dạ tự thấy mình và đối phương cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng mà cách gọi này lại khiến cho Tô Dạ cảm thấy rất thân thiết.

"Lộ Lộ, sao ngươi không trở về thôn với Ngưu Tráng Tráng?"

"Ta là sợ cái tên ngốc này làm phiền ngươi, thế nên mới chuẩn bị nói cho ba ba hắn tới xử lý hắn."

Thấy cái tiểu nữ hài cao ngang bằng mình nói như vậy, Tô Dạ cảm thấy có phần cảm động, có thể là vì thân thế của mình rất đáng thương, mà Lộ Lộ lại trưởng thành tương đối sớm, thế nên khá là bảo vệ chính mình, hễ khi nào có Lộ Lộ xuất hiện, là nàng sẽ không để cho mình bị bắt nạt.

"Ta rửa nồi xong rồi, cùng nhau trở về thôi."

"Tô Dạ, ngươi thật sự có thể nói chuyện với cái nồi này sao?" Mặc dù Lộ Lộ hiểu chuyện trưởng thành sớm, nhưng mà vẫn cảm thấy thú vị với cái hành động nói chuyện với cái nồi của Tô Dạ.

"Ta nói là thật thì ngươi sẽ tin chứ?" Tô Dạ biết mọi người đều đã quá quen với cái loại hành động này của mình rồi, nếu không phải là mình không làm ra chuyện gì bất thường ở những phương diện khác, sợ rằng hắn đã bị các thúc thúc thẩm thẩm trong thôn dắt đi xem bệnh rồi.

Lộ Lộ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Tô Dạ nói: "Ta không tin nồi sắt có thể nói, nhưng mà ta tin tưởng ngươi."

Tô Dạ bất giác mỉm cười nhìn Lộ Lộ đáng yêu, những lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng mà Tô Dạ nghe vào tai lại rất dịu dàng, khiến cho Tô Dạ ngây thơ chưa trải sự đời lập tức cảm thấy khí trời nóng bức cũng trở nên mát mẻ thoải mái hơn.

Tô Dạ và Lộ Lộ bước trên con đường nhỏ trong thôn, hai bên đường đều là hoa cúc vàng, cả hai vừa đi vừa tán gẫu, sau đó tách ra ở ngã rẽ rồi về nhà của mình. Tô Dạ mới vừa đẩy cửa nhà ra, còn chưa kịp bước một chân vào cửa thì trong nhà đã truyền đến giọng nói của một nữ nhân.

"Tô Dạ, đừng ra bờ suối bắt cá nữa, mặc dù con suối kia không sâu, nhưng mà vẫn rất nguy hiểm với tiểu hài tử như con, ta ăn chút rau cải là được rồi."

Trong lòng Tô Dạ ấm áp, khẽ cười ngây ngô: "Mẫu thân, người nói cái gì thế, bắt một ít cá có tính là cái gì, mẫu thân người cứ yên tâm nghỉ ngơi, bây giờ cá ở trong suối rất ngon, mình dày thịt chắc."

"Này. . . những kiếm tu kia ở đâu?"

Cũng tội nghiệp cho cái nồi sắt không được nói chuyện suốt thời gian dài, dù sao cũng đã ngủ say rất nhiều năm rồi, bị chôn vùi bao năm, sau khi tỉnh lại cũng không có ai có thể nói chuyện cùng, thế nên hiển nhiên là có rất nhiều lời cũng không biết phải nói từ đâu.

Tô Dạ chỉ về phía một cái bếp lò làm từ đất bùn ở bên cạnh cửa nói: "Đều ở đây này!"

Từ lúc Tô Dạ đi vào cái nồi sắt đã lập tức quan sát một vòng quanh nhà, nhưng vẫn không phát hiện ra kiếm tu nào, bỗng nhiên hắn có phần ưu tư trầm thấp nói: "Tiểu tử ngươi không gạt ta đấy chứ?"

Tô Dạ cảm thấy hơi khó hiểu: "Cái que cời lửa với cái dao phay kia không phải là kiếm tu sao?"

Kiếm hồn sửng sốt, tựa như bị hàng ngàn hàng vạn công kích hung mãnh đánh trúng.

Trong nhà Tô Dạ nghèo rớt mồng tơi, liếc mắt nhìn một lượt là có thể thu toàn bộ vào đáy mắt, một cái nồi sắt thoạt nhìn đã sắp hỏng, một con dao phay đã lốm đa lốm đốm rỉ sét, còn có. . . một cái que cời lửa đen nhánh thô ráp dựng thẳng bên bếp lò.

Lúc này tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của kiếm hồn, nhưng mà vẫn có thể nghe được cảm xúc từ trong giọng nói của kiếm hồn.

"Ngươi đang đùa ta đấy à? Những thứ này mà là kiếm tu á?"

Tô Dạ có phần bất đắc dĩ, hắn chỉ muốn xác định sự thật, hơn nữa hắn còn muốn chen thêm một câu, không phải hình dáng bây giờ của ngươi cũng chỉ là một cái nồi sắt thôi ư, lại còn cứ đinh ninh nói mình là kiếm tu, hơn nữa nghe còn có vẻ như là rất lợi hại, nói cái gì mà. . . đứng đầu một tông?

Chẳng qua Tô Dạ còn chưa kịp nói ra, thì đã có giọng nói càng thêm giễu cợt xuất hiện.

"Một cái nồi sắt cũng dám trâng tráo, ngươi tự nhìn lại mình đi, xem mình là cái thứ gì?"

Nồi sắt vừa nghe thấy có kẻ dám như vậy chửi bới chính mình, lập tức cãi lại: "Là ai đang nói, ra đây cho ta!"

Tô Dạ dùng ngón giữa và ngón cái nhẹ xoa nhẹ hai huyệt trên đầu, sớm biết thế này hắn đã không đem cái nồi sắt to mồm này về rồi, cái nồi sắt cũ trong nhà sửa lại một chút là cũng có thể dùng thêm một thời gian ngắn.

Cái nồi sắt to mồm quyết không tha, chửi ầm lên cả một hồi lâu, mặc dù tới tới lui lui chỉ là mấy câu ra vẻ, khả năng là người đứng đầu một tông cũng sẽ không quá giỏi mắng chửi người khác, nhưng mà nói đến những thứ nghe mà mơ hồ khó hiểu kia, thật sự là còn khoa trương hơn truyện cổ tích gấp trăm lần.

"Không đúng, trong nhà không có ai khác, rốt cuộc là kẻ nào?" Cái nồi sắt nghi ngờ đánh giá căn trước mắt, đất cũng sắp sụt rồi, căn bản là không giấu được bất kỳ kẻ nào, hắn lại liên tưởng đến nội dung của câu nói kia, chẳng lẽ kẻ vừa nói chính là. . . dao phay và que cời lửa?

Nồi sắt nghĩ đến loại khả năng này, đầu tiên là vừa kinh ngạc vừa ngờ vực, sau đó lại tức giận nói: "Cần gì giả thần giả quỷ?"

"Ha hả, kẻ giả thần giả quỷ nhưng chung quy cũng không phải là người."

Tô Dạ đá đá que cời lửa, mặc dù que cời lửa không nói nhiều lắm, nhưng mà lúc chặn họng người cũng khiến Tô Dạ rất nhức đầu, hôm nay lại có thêm một cái nồi sắt lắm mồm, e rằng cuộc sống sau này sẽ không thể nào yên tĩnh nổi rồi.

Hử, sao cái nồi sắt không có phản ứng gì vậy?

Không thể nào! Tô Dạ đánh giá cái nồi sắt giống như một cái vật chết thực sự trong tay, im lặng không hề phát ra một chút âm thanh nào, cứ như thể lúc trước đền là ảo giác.

Thấy mãi mà cái nồi sắt vẫn không trả lời, Tô Dạ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy như thế cũng tốt, yên lặng thì hắn càng thích, thân thiện hài hòa không phải là rất tốt ư?

"Đúng vậy, chung quy cũng không phải là người rồi, ngay cả đồ vật cũng không phải." Cái nồi sắt đột nhiên lại nói ra một câu, hơn nữa còn có thể cảm thấy được sự ưu tư rõ ràng.

Có lẽ ngay cả que cời lửa cũng cảm nhận được cảm xúc bi thương từ giọng điệu của chiếc nồi sắt, thế nên cũng hơi có chút dịu lại, nói: "Như vậy cũng tốt. . ."

"Như vậy cũng tốt! ? Bản tu là tông chủ của Thiên Việt tông, năm đó cũng là một vị kiếm tu phong quang vô hạn, muôn vàn vinh quang, cả thế giới Tam Thiên phải cúi đầu xưng thần, không gì làm không được ở thế giới Tam Thiên này! Thế mà hôm nay đã không còn hoàn chỉnh, sĩ diện của một kiếm tu cũng tan thành mây khói rồi ư? Những lời như vậy sao có thể được nói ra từ trong miệng của con người!"