Chuyên Chúc Thâm Ái

Chương 62

Giang Lưu Thâm ôm bụng đau khổ, tố cáo về việc "mưu sát chồng" suốt đêm, anh thề sẽ không nói chuyện với thiên thần nhỏ của anh nữa, kết quả sáng sớm, vừa mới rời giường, anh đã vô lại xông tới nựng má Hạ Hy Ngải: "Chào buổi sáng thiên thần nhỏ của anh."

Hạ Hy Ngải nhàn nhạt xua tay nói: "Ông chú lưu manh, đừng đυ.ng vào em."

“Oa, thiên thần nhỏ thật hung dữ, anh sợ quá đi.” Giang Lưu Thâm khuôn mặt giả trân nói: “Anh chỉ nói giỡn thôi mà, em đừng tức giận, ngoan ngoan nào!

Hạ Hy Ngải nổi da gà, vừa định đấm anh phát nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Hứa Đồng lo lắng gọi điện thoại tới: "Hy Ngải! Nguy rồi! Người hâm mộ phát hiện ra bằng chứng em và anh Thâm yêu nhau rồi!"

“Cái gì?” Hạ Hy Ngải sửng sốt: “Chờ đã, làm sao chị biết em với anh ấy...”

"Trời ạ, em tưởng chị mù sao?" Hứa Đồng tùy tiện trả lời, nói: "Em đừng nói chuyện này nữa, fan sắp nổ tung rồi! Fan only của em và fan CP đang cãi nhau kìa! Cãi nhau đến long trời lở đất luôn rồi! Đừng nói là hai người vẫn còn chưa thức dậy đấy?"

"Không có, tụi em dậy rồi, chị nói rõ ràng cho em nghe, chuyện gì đang xảy ra? Ở đâu có bằng chứng?"

Mặc dù hai người họ ở cùng nhau đều quang minh chính đại, nhưng không có lưu lại bằng chứng xác thực nào.

"Chị gửi link cho em, em tự xem đi, chị cùng Từ Dương và những người khác trong nhóm đang thảo luận về giải pháp ứng phó, tụi em đọc xong thì cũng nhanh chóng cho ý kiến về cách giải quyết như thế nào."

"Được, để em xem trước đã."

Hạ Hy Ngải cúp điện thoại, nói cho Giang Lưu Thâm nghe mọi chuyện, mở đường link do Hứa Đồng gửi đến, đó là một cái tài khoản Weibo.

Trên Weibo này không có nhiều nội dung, chỉ có hai bức ảnh, một bức là cận cảnh bàn tay của cậu khi chơi đàn tối qua, và bức ảnh còn lại là một bức ảnh của Giang Lưu Thâm trong một hoạt động, tiêu điểm cũng là bàn tay. Blogger có vẻ là một fan cp, không giấu nổi sự xúc động:

[Tại sao chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị thế giới có khắc tên anh Thâm lại nằm trên tay bạn tốt của anh ấy được chứ? ? Đây không phải là tín vật tình yêu thì là gì? ! ! ! ! ]

Hạ Hy Ngải đã xem kỹ bức ảnh của mình. Trước khi thi đấu tối qua, để ngón tay linh hoạt hơn và không bị gò bó, cậu đã cố tình nâng tay áo lên, vì vậy là chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu đã hoàn toàn lộ ra, hơn nữa hình ảnh của ống kính cận cảnh có độ nét cao, các chi tiết của đồng hồ đã được nhìn thấy rõ ràng.

“Đây là đồng hồ nhà thiết kề tặng cho anh trong lần hoạt động đó.” Giang Lưu Thâm chỉ vào một bức ảnh khác và nói: “Người hâm mộ của anh đều biết rằng tên anh được khắc trên đó, anh cũng không muốn giấu giếm làm gì, phát hiện thì cứ để cho họ phát hiện. "

“Nhưng bây giờ có vẻ như tâm điểm chú ý của người hâm mộ không phải là đồng hồ.” Hạ Hy Ngải đọc bình luận, nhăn mày càng sâu.

Weibo này đã được hơn 50.000 share, đa số là fan cp hô "Thâm Ngải is real" và người qua đường đến ăn dưa. Tuy nhiên, cuối cùng cũng có fan only hai nhà không thể nhịn được nữa:

[Đủ rồi? Nhà tôi đã chịu đựng từ rất lâu rồi, nếu không vì anh Thâm của chúng tôi, chúng tôi đã sớm xé xác tên vô dụng Hạ Hy Ngải này rồi, tham gia chương trình thực tế xảy ra sự cố cũng là nhờ anh Thâm giải quyết, bây giờ ngay cả đồng hồ cũng không thể mua được phải lấy của anh Thâm? ? Không biết xấu hổ à? ? ]

[Thần tượng của tôi bắt đầu từ con số không, còn Giang Lưu Thâm thì sao? Thực sự nghĩ mọi người đều phải tôn thờ đại ảnh đế như hắn à? Không phải vì gia đình có chút tiền sao, nếu không có tiền sao hắn có được thân phận như hiện tại? Ai vô dụng còn chưa biết à! ]

[Trước khi chơi piano còn cố ý kéo tay áo, vì sợ rằng máy ảnh không thể chụp ảnh sao? Muốn tạo cp thì cứ nói thẳng đi, dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, còn giả bộ đơn thuần, tốt bụng, đồ tâm cơ. ]

[Tiểu Lung Hạt ơi Tiểu Lung Hạt, rõ ràng là ảnh đế nhà cô ngày nào cũng dính lấy thần tượng nổi tiếng của nhà tôi, còn tự tạo CP đến mức như vậy. Nhìn toàn bộ giới giải trí, chỉ có một ảnh đế nhà cô. ]

Nhiều fans CP và thậm chí cả fan only lí trí của hai nhà đã cố gắng khuyên can, nhưng những only fan cực đoan đã chất chứa oán hận bấy lâu nay nghe không lọt tai, chẳng những vậy những người hòa giải lại bị hai nhà chửi lây, cuối cùng lại trở thành ba nhà hỗn chiến.

Hạ Hy Ngải vẻ mặt lo lắng: "Cứ nói là anh cho em mượn chiếc đồng hồ đó là mọi chuyện sẽ được làm rõ ngay."

Giang Lưu nhíu mày thật sâu, anh cũng đang lướt Weibo, lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Tại sao war nhau lớn như vậy, nhưng không có lên hot search?"

"Chẳng lẽ bọn Từ Dương bỏ tiền ra giúp chúng ta xóa?"

"Chắc không phải vậy đâu, cậu ta sẽ không dám tự mình đưa ra quyết định, nhất định sẽ nghe ý anh trước." Giang Lưu Thâm đột nhiên nảy ra một suy đoán: "Chẳng lẽ..."

Như để khẳng định suy đoán của mình, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

“Ai?” Hạ Tây An đang định mở cửa, nhưng bị Giang Lưu Thâm kéo lại.

"Đừng đi, anh có linh cảm không tốt."

Hạ Hy Ngải hoang mang nhìn anh, an ninh của khu nhà Giang Lưu Thâm nghiêm ngặt đến mức không cho người lạ ra vào, ngoại trừ những người họ quen biết.

Tuy nhiên, mặc dù không có ai mở cửa, nhưng khóa cửa vẫn tự mở với hai tiếng bíp, rõ ràng người bên ngoài có chìa khóa.

Giang Lưu Thâm thở dài thườn thượt và cuối cùng chấp nhận số phận của mình.

Hành động đầu tiên của anh là bước tới và chặn trước mặt Hạ Hy Ngải, sau đó gọi người vừa bước vào cửa một tiếng:

"Mẹ."