Chuyên Chúc Thâm Ái

Chương 51

Hạ Hi Ngải ngẩn người, ánh nhìn chậm rãi chuyển từ dây cài đồng hồ đến ánh mắt đầy tình cảm của Giang Lưu Thâm, miệng hơi chuyển động…

“Xoành xoạch”, cửa phòng nghỉ đột nhiên được mở ra. Cậu giật mình, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác và rút tay mình ra.

‘Chết tiệt! Chỉ thiếu một chút nữa thôi!’ Giang Lưu Thâm nổi cáu.

Nhân viên làm việc hoàn toàn không phát hiện mình đã phá hỏng chuyện tốt của người khác, kính cẩn nói: “Mời mọi người đến phòng phát sóng trực tiếp, những người khác đã trang điểm xong thì trực tiếp qua đó rồi ạ.”

Trịnh Văn Bân trả lời, quay đầu hỏi: “Vậy chúng ta cũng đi thôi?”

“Được.” Giang Lưu Thâm bất đắc dĩ nhìn Hạ Hi Ngải đang im lặng ở bên cạnh, đành phải tạm thời đặt việc này sang một bên.

Buổi phát sóng trực tiếp đúng ba giờ bắt đầu, sau khi đạo diễn và sáu vị khách mời đã xếp hàng ngồi xong, MC nhiệt tình mở đầu: “Chào các bạn xem trực tiếp! Đây là buổi họp báo trực tiếp của bộ phim mới ‘Vở kịch hay’ của đạo diễn Hà An, oa, vừa mới bắt đầu đã có hơn tám triệu người xem! Các diễn viên chính chào khán giả nào!”

Mấy người cùng đồng thanh chào một tiếng, màn hình bình luận bên cạnh điên cuồng chạy qua:

“A a a a a là thật!!! Anh Thâm thật sự tham gia diễn kìa!!!! Tôi đi chết đây!!!”

“Không ngờ lúc sinh thời có thể thấy thiên thần của tôi đóng phim a a a a a a!!!”

“Con gái dập đầu với hai ba ba Thâm Ngải!!! Các ba ba không cần phải tội nghiệp bọn con, cứ việc phát đường đi ạ!!!”

“Nhóm Thâm Ái thật sự quá ngọt ngào, đến phim cũng muốn diễn cùng nhau huhuhu! Từ khi trở thành fan của nhóm Thâm Ái ngày nào tôi cũng bị đập cho ngẩn ngơ!”

“Tôi là fan hâm mộ của Trịnh Văn Bân nhưng đột nhiên tôi lại hâm mộ con gái của Thâm Ngải ghê… Được chính chủ phát đường đến mức này thì thật sự không còn ai nữa…”

Những bình luận lướt qua trên màn hình quá nhanh quá nhiều, đến cả mặt người cũng không thấy rõ nữa, nhân viên đành phải tạm thời đóng mục bình luận lại.

MC dẫn đầu đặt câu hỏi theo lệ: “Đạo diễn Hà, trước đây ông đều dùng buổi họp báo để công bố diễn viên chính, sao lần này lại chuyển sang phát sóng trực tiếp vậy ạ?”

Hà An vui vẻ trả lời: “Thời đại đang dần thay đổi, cháu gái của tôi rất thích xem phát sóng trực tiếp, nó bảo ‘Đây là trào lưu của người trẻ tuổi, ông không hiểu đâu.’ Tôi nghe vậy thì thấy không phục nên cũng đuổi theo trào lưu bây giờ, đón ý gu của những người trẻ tuổi.”

MC hỏi thêm vài câu nữa rồi chuyển đến những diễn viên chính, người đứng mũi chịu sào đương nhiên là nam chính Giang Lưu Thâm: “Anh Thâm, anh đúng là khiến người mê điện ảnh phải đợi lâu, anh không mau nói xem phải bù đắp thế nào đây?”

Giang Lưu Thâm cười: “Xin lỗi, đúng là hơi lâu một chút, tuy nhiên tôi thấy sau một năm học tập tích lũy thì trạng thái của tôi tốt hơn trước đây, nhất định sẽ dùng tác phẩm ưu tú hơn để báo đáp sự chờ đợi của mọi người.”

“Vậy chúng ta phải mỏi mắt chờ mong.” MC nhìn câu hỏi trên thẻ, lại hỏi: “Quay lại một chút, vì sao trước đó anh lại quyết định nghỉ một năm để rèn luyện vậy? Các fan hâm mộ đều rất tò mò.”

Hạ Hi Ngải nghe vậy thì nghĩ ngợi. Những câu hỏi trong buổi phát sóng trực tiếp này đều đã được khách mời xác nhận, đã xoá bỏ những câu không được hỏi. Nói cách khác thì Giang Lưu Thâm bằng lòng trả lời câu hỏi này sao… Anh ấy chuẩn bị trả lời thế nào đây?

“Câu hỏi này đã được hỏi trong một buổi phỏng vấn trước đó, khi ấy tôi không nói rõ, còn bảo đạo diễn của tiết mục ấy cắt đi.” Giang Lưu Thâm giữ nụ cười mỉm, sắc mặt lại nghiêm túc hơn.

“Nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi có thể trả lời một cách chính thức rồi.”

Hạ Hi Ngải kinh ngạc quay đầu lại, đến cả Hà An ở bên cạnh cũng nhìn sang.

“Từ lúc mười hai tuổi bước vào nghề này đến nay, tôi tự nhận mình là một diễn viên kính nghiệp, một lòng vì sự nghiệp, cố gắng đột phá bản thân, nhưng có những lúc quá tập trung vào những thứ trước mắt chưa chắc đã là việc tốt.” Giang Lưu Thâm trầm giọng nói: “Khi tôi tự hào rằng chính mình đã thách thức thành công lần nữa, quay đầu lại thì mới phát hiện đã để mất những thứ quan trọng.”

“Lúc đó tôi đã nhận rất nhiều đả kích, hoang mang không biết có nên tiếp tục diễn nữa hay không. Vì vậy tôi lựa chọn tạm thời dừng lại, ra nước ngoài bồi dưỡng đồng thời điều chỉnh tâm trạng, bây giờ đã không sao nữa.” Giang Lưu Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hi Ngải, cười yếu ớt: “Trong thời gian đó Hy Ngải đã giúp tôi rất nhiều, nếu không thì tôi không thể khôi phục lại nhanh như vậy.”

Bình luận trên màn hình toàn là “Đau lòng cho anh Thâm!!!”, “Hy Ngải đúng là thiên thần!!!”, “Hai người ngọt quá đi à!!!”

Nhưng trong lòng Hạ Hi Ngải lại cảm thấy đắng chát.

Bị mất những thứ quan trọng… mà cậu lại chỉ là người giúp đỡ thôi.

MC và Giang Lưu Thâm đều đợi cậu tiếp lời nhưng trong đầu cậu trống rỗng, giọng nói như kẹt trong cổ họng, không nói được câu nào.

Mắt thấy sắp trở thành sự cố trực tiếp, MC vội vàng phá vỡ sự im lặng: “Không ngờ chuyện lại như vậy! Xem ra làm diễn viên có rất nhiều sự chua xót, đau khổ mà người ngoài như chúng ta không thể biết được, nghe nói có những lúc anh Thâm đau dạ dày nhưng vẫn cố diễn một cảnh, thật sự quá chuyên nghiệp!”

“Ngành nào cũng có những khó khăn riêng, chút chuyện nhỏ này thì có tính là gì đâu, huống hồ những người bên cạnh tôi đều rất chăm sóc tôi.” Giang Lưu Thâm trả lời câu hỏi của MC, mắt anh lại nhìn chằm chằm vào Hạ Hi Ngải, lần nữa nhắc lại vấn đề: “Trước đó lúc ghi hình ‘Đường về phía Tây’ có lúc buổi tối cơn đau dạ dày của tôi phát tác, Hi Ngải đã giúp tôi xoa bóp, có đúng không?”

Ánh nhìn của mọi người lại tập trung vào Hạ Hi Ngải lần nữa, Châu Vũ Huyên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói đùa: “Anh Thâm vừa nói với tôi rằng anh ấy có thợ mát xa, chẳng lẽ là Hi Ngải chứ ha ha.”

Cô ấy hỏi như vậy thì Hạ Hi Ngải càng khó trả lời hơn, theo cậu biết thì Giang Lưu Thâm cũng không có thợ mát xa gì cả, nếu như trả lời “đúng” thì e rằng mấy triệu fan hâm mộ đang xem trực tiếp sẽ bùng nổ mất.

Cậu vừa do dự thì đã bỏ qua cơ hội trả lời tốt nhất, bầu không khi lại chìm vào xấu hổ.

May mà MC đủ linh hoạt, vội vã pha trò, coi như là chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm.

Tuy nhiên những câu hỏi sau đó cuối cùng Giang Lưu Thâm không còn nhắc đến cậu nữa.

Hạ Hi Ngải hơi cúi đầu, mấp máy môi, trong lúc những người khác nhận phỏng vấn thì lén dùng ánh mắt lườm người bên cạnh.

Biểu cảm của Giang Lưu Thâm không quá lạnh nhạt nhưng anh khoanh hai tay trước ngực ngồi ở đó, âm thầm lộ ra một áp suất thấp u ám, mà áp suất thấp này dường như đang hướng về phía cậu, giống như một tảng đá lớn ép vào l*иg ngực cậu.

‘Lại khiến Giang Lưu Thâm tức giận rồi…’ Hạ Hi Ngải bất an cuộn ngón tay lại, móc lấy vải bên ngoài ghế sô pha.

Đây là chắc chắn rồi, mấy ngày nay cậu không chỉ tránh né đối phương mà hôm nay còn tạo nhiều phiền toái trong buổi phát sóng trực tiếp như vậy, cho dù Giang Lưu Thâm có chú ý cậu thì chắc chắn trong lòng anh cũng cảm thấy mất kiên nhẫn.

Nhưng cậu phải làm thế nào bây giờ.

Tối hôm đó cậu ngồi ở cửa phòng ngủ suy nghĩ cả đêm, có mấy lần cam chịu, thậm chí trong nháy mắt còn định lập tức thu dọn đồ đạc mà đi, đến một nơi mà Giang Lưu Thâm không tìm thấy được, giải Hoa Khúc hay giới giải trí gì đó đều mặc kệ hết. Dù sao cậu chỉ thích ca hát, lúc còn nhỏ có thể ngồi bên dòng sông hát một cách đơn thuần, thời niên thiếu có thể hát trong quán bar hỗn tạp, sau khi trưởng thành lại có thể hát ở con đường bẩn thỉu.

Sau này cũng có thể hát ở nơi không có Giang Lưu Thâm.

Nhưng cậu không cam lòng.

Không cam lòng trở thành người thay thế của người khác, không cam lòng khi trao lầm trái tim tràn đầy tình cảm cho những việc không có kết quả, càng không cam lòng khi chưa làm gì cả mà đã muốn bỏ cuộc như một tên lính đào ngũ chưa đánh đã đầu hàng.

Nếu cậu cố gắng hơn một chút, trở thành người ưu tú hơn nữa, trở thành người có thể xứng với Giang Lưu Thâm, như vậy thì có lẽ Giang Lưu Thâm sẽ lại nhìn kỹ cậu lần nữa, thật sự rung động với cậu chứ không phải như lúc này, thông qua việc đối xử tốt với cậu để đền bù cho nuối tiếc của mình.

Nói cho cùng thì cậu vẫn chẳng thể từ bỏ.

Đoạn tình cảm không ngang nhau này có thể kết thúc vào bây giờ, nhưng tình cảm của cậu với Giang Lưu Thâm đã không thể quay đầu nữa.

Nếu đã như vậy thì thay đổi phương hướng, bắt đầu lại từ đầu vậy.

Hạ quyết tâm thì dễ nhưng làm thật thì… cậu không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, chỉ có thể cố gắng lợi dụng hết thời gian để năng cao bản thân, liều mạng chạy về phía không thấy điểm cuối.

Cho dù kết quả có thể chỉ là tốn công vô ích.

Nhưng cho dù không thành công thì tối thiểu dựa vào việc cậu giống người cũ, Giang Lưu Thâm sẽ không vứt bỏ cậu, sẽ không không cần cậu.

Ý nghĩ này khiến cho chính bản thân cậu cảm thấy mình thật bi ai hèn hạ, khó mà đối mặt với ánh mắt ân cần của Giang Lưu Thâm được. Bởi vậy mà mấy ngày nay cậu vẫn luôn tránh không gặp anh, có thể tránh thì sẽ tránh ngay vì sợ sẽ để lộ gì đó, cũng sợ sự quan tâm của Giang Lưu Thâm khiến cậu nhớ rằng chẳng qua mình chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi.

Sau khi đặt câu hỏi cho mấy diễn viên chính, MC đột nhiên chuyển chủ đề, ra hiệu cho Hạ Hi Ngải đang thất thần: “Hi Ngải ơi, nghe fan hâm mộ của cậu lên án là đã vài ngày cậu chưa xuất hiện, bận rộn gì sao? Đang sáng tác ca khúc chủ đề của phim hả?”

Hạ Hi Ngải nghe thấy tên mình thì giật mình, chợt hoàn hồn, vội vàng trả lời: “Vâng, nhạc phim là một phần của công việc, ngoài ra còn rất nhiều chuyện phải làm, đợt này rất bận, đành nói một tiếng xin lỗi với mọi người trước.”

“Oa, còn trẻ mà đã cố gắng dốc sức cho sự nghiệp như vậy, khó trách tất cả mọi người đều khen cậu cố gắng tiến tới.” MC khen ngợi xong, chớp mắt vài cái: “Cơ mà cố gắng vì sự nghiệp cũng đừng quên đời sống tình cảm nhé, tuổi của cậu có thể bắt đầu rồi đấy.”

Câu nói này dẫn tới một làn bình luận dày đặc trong nháy mắt:

“Ma ma không cho phép!!! Cục cưng của ma ma còn nhỏ!!!!”

“A a a cục cưng đừng vội! Chờ con gái chưa ra đời của ma ma nữa!!!”

“Ngải Ngải chuyên tâm vào sự nghiệp cho ma ma! Nghe lời ma ma tạm biệt với chuyện yêu đương đi! Muốn yêu đương thì cũng chỉ được yêu người bên cạnh con! Anh ấy có tiền nhất!”

“Anh Thâm đã rút kiếm dài bốn mươi mét ra, MC ăn bữa cuối ngon đi.”



MC chỉ muốn khuấy động bầu không khí thôi, cũng không mong nhận được câu trả lời, đang định tiếp tục đặt câu hỏi thì bỗng nghe thấy Hạ Hi Ngải lên tiếng.

“Tình cảm đương nhiên quan trọng, nhưng bây giờ tôi… chưa muốn chú tâm vào nó.”

Cậu nhìn thẳng vào camera phía trước, nhìn có vẻ rất kiên định nhưng thật ra chỉ cần chạm vào ánh mắt của Giang Lưu Thâm thì sẽ áo giáp sẽ lập tức bay đi hết, chẳng còn nói quả quyết như vậy được nữa.

“Sự nghiệp của tôi mới vừa cất bước, vẫn còn nhiều không gian để phát triển, chỉ khi tôi đủ ưu tú thì mới có tư cách tìm kiếm tình cảm…”

“Ồ.” Giang Lưu Thâm ở bên cạnh đột nhiên cười khẩy: “Ai nói vậy?”

Hạ Hi Ngải sững người, sự dũng cảm ban đầu bỗng sụp đổ, giọng nói cũng nhỏ hơn chút: “… Là chính em cảm thấy vậy.”

“Được, nếu em đã thấy sự nghiệp quan trọng hơn tình cảm vậy thì cố lên.” Giang Lưu Thâm quăng ra một câu như vậy rồi không nói gì nữa, không biết là có ý gì.

Trong lúc nghỉ ngơi của buổi phát sóng trực tiếp, mọi người trở lại hậu trường để trang điểm lại.

Hạ Hi Ngải nhắm mắt lại, tuỳ ý để thợ trang điểm dặm lại phấn, mí mắt hơi mỏng khẽ run, bàn tay bất giác siết chặt góc áo của mình.

Cậu có thể cảm nhận được Giang Lưu Thâm ở bên cạnh đang nhìn cậu qua tấm gương. Ánh mắt ấy cực kỳ lạnh lùng, đâm vào trái tim của cậu.

Dường như Giang Lưu Thâm lại càng tức giận hơn rồi… Là do lúc phát sóng trực tiếp cậu nói gì sai sao?

Bầu không khí trong phòng trang điểm căng thẳng một cách kỳ lạ, mấy người còn lại đã nhận ra tình trạng không thích hợp giữa hai người, liên tục lia mắt qua nhìn nhưng không ai dám mở miệng ra vì sắc mặt của Giang Lưu Thâm quá đáng sợ.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài mấy phút lại như mấy năm, mãi cho đến lúc Giang Lưu Thâm đứng lên, lạnh lùng vứt xuống một câu: “Em đi ra đây với anh.”

Trong lòng Hạ Hi Ngải nặng nề, vừa mở mắt ra đã bị âm thanh đóng sập cửa làm cho chấn động mà hơi chớp mắt, trái tim cũng run rẩy theo.

Trong ánh mắt dò hỏi và lo lắng của những người còn lại, cậu im lặng từ từ đứng dậy đi theo ra ngoài. Trước khi mở cửa phòng nghỉ, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần bị mắng một trận rồi đẩy cửa ra đi vào.

Giang Lưu Thâm đang nghiêng người dựa vào ghế sô pha, tay đút túi, khuôn mặt không nở nụ cười hơi lạnh lùng, anh nghe thấy tiếng vang thì liếc nhìn cậu một cái.

“Nếu em muốn ưu tiên việc phát triển sự nghiệp thì anh cũng không còn gì để nói nữa, tuy nhiên trước đó hãy trả lời câu hỏi mà anh vừa mới hỏi em.”

Giang Lưu Thâm mím môi không cười khác hoàn toàn với Giang Lưu Thâm bình thường, chỉ một ánh mắt cũng đã có thể khiến người ta cảm thấy lạnh cả người.

“Câu hỏi gì cơ?” Hạ Hi Ngải cố gắng đứng thẳng lưng, không muốn khiến mình trông quá mức hoảng loạn.

“Cái tên được khắc phía sau dây đồng hồ của em…” Giang Lưu Thâm bước từng bước đến gần, đứng trước mặt cậu, đôi mắt thâm thuý nhìn cậu chằm chằm.

“Xứng với em không?”

Hạ Hi Ngải không ngờ là câu hỏi này, cảm xúc đã cố gắng kiềm chế trong lòng mấy ngày nay cuồn cuộn nổi lên trong nháy mắt, cổ họng cậu đắng chát, khó khăn phun ra hai chữ: “Không xứng.”

Nếu như xứng đôi thì cậu đã chẳng phải khổ sở đến như vậy.

Giang Lưu Thâm im lặng nhìn kỹ sắc mặt của người trước mặt, nhiệt độ trong mắt dần dần giảm xuống đến lúc ngưng đọng lại thành băng tuyết.

“… Vậy ư.” Cuối cùng anh cười nhưng là cười trào phúng, ngay sau đó anh đưa tay về phía Hạ Hi Ngải: “Nếu đã không xứng thì đừng đeo nữa, trả lại cho anh đi.”