Khi hai người ra phòng bếp, Giang Tiểu Phù và Lê Lạc đã ăn xong bữa tối.
"Hai người thì thầm gì trong đó với nhau mà lâu thế? Đồ ăn đều sắp nguội hết rồi.”
Hạ Hi Ngải bước lên nhìn bàn ăn thịnh soạn như đang trong một bữa tiệc sang trọng kia, kinh ngạc hỏi: "Tất cả chỗ này đều do mọi người làm hả?"
Giang Tiểu Phù nở nụ cười: "Sao có thể chứ! Tất cả chỗ này đều do đầu bếp làm đấy, lúc nãy ở trong phòng bếp nên anh không thấy được, họ đi rồi, mau tới nếm thử tay nghề của đầu bếp được nhận Michelin ba sao* đi."
*Sao Michelin là tiêu chuẩn danh giá nhất thế giới về chất lượng nhà hàng và tay nghề của đầu bếp, được xếp theo ba thứ bậc cao dần là ba sao, hai sao, một sao.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Giang Lưu Thâm vào chỗ ngồi trước: "Trà sữa đâu? Có phải quên rồi không?"
Lê Lạc: "Ở đây này, mấy tuổi rồi còn đòi uống trà sữa."
"Không phải tôi muốn uống, là bạn nhỏ này thích uống trà sữa." Giang Lưu Thâm ngoắc tay với Hạ Hi Ngải: "Tới uống thử xem."
"Đâu phải bữa ăn nào tôi cũng muốn uống đâu..." Giang Lưu Thâm làm như cậu là một đứa con nít đang đòi đồ ăn vậy. Tai đã đỏ lên nhưng Hạ Hi Ngải vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng của mình, đi đến ghế trống bên cạnh Giang Lưu Thâm ngồi xuống.
Các món ăn trên bàn đều sang trọng và tinh xảo làm cho người ta phải tặc lưỡi, ngay cả chiếc cốc sứ xương đựng trà sữa cũng như đồ cổ, hoa văn tinh tế phức tạp mang đến cảm xúc trơn mịn thoải mái, vừa nhìn đã biết giá cả rất đắt đỏ. Cậu nâng ly lên nhấp một ngụm, vị sữa đậm đà cùng hương thơm của hồng trà như lan tỏa, thật là một sự kết hợp tuyệt vời.
Giang Lưu Thâm: "Ngon không?"
"Rất ngon." Hạ Hi Ngải liếʍ sữa còn đọng trên môi: "Có điều hơi nhạt."
Giang Lưu Thâm nhìn đầu lưỡi hồng hồng vươn ra rồi lại rụt trở về, bờ môi được liếʍ lướŧ áŧ hơi phát sáng dưới dưới ánh đèn vàng ấm áp, cùng với đôi môi nhỏ xinh càng thêm mê người kia.
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, không hiểu sao lại cảm thấy hơi nóng.
"Không phải bình thường cậu đều uống loại không đường à?" Anh giảm điều hòa xuống vài độ: "Lần trước cậu cũng tự nói không đường mới tốt cho sức khỏe."
Hạ Hi Ngải đỏ mặt, có chút ngại ngùng: "Thật ra đã thêm đường rồi... Hứa Đồng biết tôi thích uống ngọt nên luôn lén lút bỏ thêm đường vào, sau đó nhờ nhân viên cửa hàng ghi vào nhãn tên là không đường, chị ấy còn tưởng tôi không biết..."
Giang Lưu Thâm mỉm cười, đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ này thật sự là...
"Em đáng yêu quá! Hi Ngải à, chữ Ngải trong tên của em nên đổi thành đáng yêu mới đúng!" Giang Tiểu Phù nói.
Đúng rồi, đáng yêu. Giờ anh cũng vừa mới nghĩ ra, nhưng sao anh lại cảm thấy một người đàn ông đáng yêu chứ? Nhất định là do khuôn mặt này của Hạ Hi Ngải quá lừa tình, nhìn chẳng khác gì mấy cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi, vậy chắc dùng đáng yêu cũng bình thường nhỉ.
Giang Lưu Thâm tìm lý do để biện minh cho mình xong thì không quên "răn dạy" nghệ sĩ tương lai nhà mình: "Biết rồi mà cậu còn uống? Cái này gọi là lừa mình dối người đấy có biết không? Trước kia tôi không quản được cậu, nhưng sau này cậu làm việc với tôi rồi, một tuần chỉ được uống một ly, nghe rõ chưa?"
Vốn tưởng rằng Hạ Hi Ngải sẽ tranh luận với anh, không ngờ cậu chỉ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Nghe rồi..."
Trời má, sao lại càng ngày càng thấy đáng yêu thế chứ.
Ăn bữa tối xong, bốn người lại đi tới phòng khách, màn hình TV nhà Giang Lưu Thâm chiếm hết nửa bức tường, không khác gì rạp chiếu phim gia đình. Bọn họ ngồi trên thảm lông dày mềm mại, dựa lưng vào ghế sô pha, chờ đợi tập hai của chương trình “Đường đến phía Tây” bắt đầu.
"Nhìn giống mấy nữ sinh cấp ba đang mở tiệc trà khuya ha." Giang Tiểu Phù nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hi Ngải.
Lê Lạc ngồi cạnh Giang Lưu Thâm rồi cúi đầu lướt điện thoại, mí mắt không buồn nâng lên mà nói: "Không phải vì ông anh tự kỷ của em muốn xem sao, anh chưa bao giờ tự xem show của mình cả."
"Nói kiểu gì đấy?" Giang Lưu Thâm búng trán anh ta một phát: "Lại thiếu đòn hả?"
"Móa, đau lắm đấy, làn da trắng mịn của tao mà mày cũng dám búng hả?" Lê Lạc vừa mắng vừa dùng khuỷu tay thúc anh.
"Tao không chỉ dám búng trán mày, tao còn dám chọc chết mày nữa." Giang Lưu Thâm đè Lê Lạc xuống thảm, chọc vào eo anh ta.
"Há há há há mày tránh ra há há há há!"
Trên mặt Giang Tiểu Phù đầy vẻ ghét bỏ: "Hai cái ông điên, Hi Ngải, cách mấy ổng xa chút, thiểu năng có thể lây đó."
Hạ Hi Ngải yên lặng nhìn hai người đang đùa giỡn trên mặt đất.
Hóa ra Giang Lưu Thâm cũng đùa giỡn vui vẻ như vậy với bạn bè... Hơn nữa với Lê Lạc anh có vẻ thân thiết hơn một chút...
Cảm giác nặng nề lại dâng lên trong ngực.
Giang Lưu Thâm thở ra một hơi, đang định dựa vào bên cạnh Hạ Hi Ngải nói chuyện với cậu thì phát hiện đối phương đang trò chuyện say sưa với em gái mình, không để ý đến anh chút nào.
Anh cảm thấy hơi khó chịu, vòng tay qua kéo cậu về địa bàn của mình: "Nói chuyện gì vậy? Chương trình sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị tinh thần bị ăn gạch chưa?"
Hạ Hi Ngải liếc mắt nhìn anh: "Tại sao tôi lại bị ăn gạch?"
"Cậu đã quên rồi sao? Hôm đó trong tiệm cậu cứ đánh tôi mãi, tôi còn giúp cậu tiếp đãi khách, một việc cậu cũng không làm, nhất định sẽ bị mắng là tính tình kiêu ngạo không tôn trọng tiền bối, còn lười biếng không làm việc nữa."
"Đó là do anh trêu tôi trước."
"Tôi có trêu cậu cũng không quan trọng, dù sao trong mắt mọi người hình tượng của tôi đã là như vậy, nhưng cậu thì ngược lại, cậu đang có hình tượng là bé thiên thần thuần khiết ngoan ngoãn mà, sao lại đánh người chứ?"
‘Tôi đánh nhau nhiều lắm, lúc đánh anh tôi chẳng dùng bao nhiêu sức, cứ như gãi ngứa vậy.’ Hạ Hi Ngải rất muốn nói như vậy nhưng lại nuốt lại vào bụng.
Cậu không sợ người khác biết quá khứ của mình, nhưng... cậu không muốn để Giang Lưu Thâm biết những chuyện hư hỏng trước kia của cậu.
Giang Lưu Thâm nói xong thì tự nhớ đến việc bạn nhỏ này đã trải đời từ rất sớm, lập tức bổ sung một câu: "Đương nhiên, bản thân tôi cũng không có ý kiến đối với hành vi đánh người của cậu, thiên thần đánh người thì sao? Thiên thần chiến binh cũng ngầu lắm."
"..."
Không thể tưởng tượng được não người này đang chứa cái gì. Nhưng nói như vậy thì có lẽ bị anh biết cũng không sao...
Chắc là Giang Lưu Thâm có ma lực làm cho người ta tin tưởng thật.
Đúng tám giờ, chương trình “Đường đến phía Tây” bắt đầu phát sóng.
Trong bốn người chỉ có Giang Tiểu Phù là hăng hái nhất, hai vị khách mời là Giang Lưu Thâm và Hạ Hi Ngải đã biết trước nội dung rồi, Lê Lạc thì ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng bình luận một câu châm chọc.
"Rốt cuộc là Châu Vũ Huyên theo hình tượng ngực to không não hay ngốc nghếch đơn thuần vậy? Nhiệm vụ đơn giản thế mà cũng không làm được?"
"Một túi thức ăn cho bồ câu tận ba mươi Euro? Tổ tiết mục cố tình thu của mấy người để bù đắp chi phí đúng không?"
"Tên Vưu Thanh này có thể rõ ràng hơn nữa không? Muốn sao tác với mày à?"
Giang Tiểu Phù cũng ngồi một bên nói theo: "Đúng đó! Sao anh ta lại không kịp thời thu tay lại chứ!"
Giang Lưu Thâm thấy kì lạ: "Không phải lúc trước em hay ghép đôi anh với cậu ta sao?"
"Đấy là chuyện của mấy trăm năm trước rồi! Couple Thâm Tình đã là quá khứ, lúc trước em bị vai diễn của anh ta che mờ mắt, bây giờ càng nhìn anh ta, em càng thấy chán ngấy." Giọng điệu của Giang Tiểu Phù đầy sự chán ghét, sau đó đột nhiên trở nên nịnh nọt: "Hì hì, anh à, giờ em thấy hai người xứng đôi nhất."
Trái tim của Hạ Hi Ngải đột nhiên thót lên một cái.
Giang Lưu Thâm nhìn qua bên cạnh, thấy cậu im lặng không nói gì thì tưởng cậu không thích nghe những lời này, hơi đùa vui đáp: "Đừng đoán mò, hai nhân vật chính đang ở đây đó, anh của em chỉ thích mấy cô ngực bự thôi, cậu ta có cho tiền rồi bám anh anh cũng không cần."
Nói xong anh định niết mặt của Hạ Hi Ngải, chờ cậu nổi giận đùng đùng đốp lại anh. Nhưng Hạ Hi Ngải chỉ nghiêng mặt qua, không để anh chạm vào mặt.
"... Làm sao vậy? Tức giận à? Tôi chỉ nói giỡn thôi, không có nói cậu không tốt."
Hạ Hi Ngải lắc đầu: "Tôi biết mà, tôi không có giận."
Chỉ là có chút chua xót mà thôi. Đột nhiên vài giọng nói chói tai quen thuộc lại không kiểm soát được mà vang lên trong tâm trí cậu một lần nữa:
"... Ba mẹ nó không cần nó nữa, nhà chúng ta còn nhận nuôi nó làm gì? Cái thằng quê mùa đó..."
"... Nghe nói đứa nhóc đang ngồi cạnh cửa sổ đó không có ba mẹ, tôi sẽ không để con mình lại gần nó đâu, chắc chắn tâm lý của nó có vấn đề, nhà mấy chị cũng phải chú ý đấy..."
"... Quán bar của các người tìm được nhân viên phục vụ xinh đẹp này ở đâu vậy? Nhặt được sao? Thế là không ai muốn cậu ta rồi, bao nhiêu tiền là có thể mang về nhà vậy?..."
"... Aizzz, đi vào góc kia đọc sách đi, cho cậu bước vào thư viện đã là tốt lắm rồi, ăn mặc bẩn thỉu như vậy mà cũng dám ngồi ghế sao, ai muốn ngồi với cậu chứ..."
... {Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Rõ ràng cậu đã nghe qua rất nhiều lời châm chọc độc ác rồi, sao lại còn bị một câu nói vô tâm không hề ác ý của Giang Lưu Thâm đả kích như vậy chứ? Huống hồ Giang Lưu Thâm cũng không nói sai, sao hai người họ có thể ở bên nhau được, fan chỉ đoán mò thôi.
Chỉ cần ở mức độ công việc và bạn bè, Giang Lưu Thâm sẵn sàng chấp nhận cậu, xem cậu là bạn bè, như vậy đã đủ rồi.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giang Lưu Thâm thấy cậu thất thần thì đột nhiên quay sang nhéo khuôn mặt mềm mại của cậu, lần này đã bóp trúng, lực tay của anh cũng không nhỏ nên nơi bị bóp đã ửng hồng lên.
"Anh làm gì vậy?" Hạ Hi Ngải hơi tức giận, khó chịu trừng mắt nhìn anh.
Không biết là do bị cảm xúc trên tay ảnh hưởng hay thế nào mà Giang Lưu Thâm lại cảm thấy từ ánh mắt đến cả bề ngoài của bạn nhỏ trước mắt đều mềm mại đáng yêu, làm cho anh muốn ôm vào lòng xoa nắn thỏa thích.
"Xem cậu đáng yêu chưa kìa." Giang Lưu Thâm kéo vai của cậu, ghé sát người vào nói: "Ài, nói thật, nếu cậu là nữ, có ngực to thì có lẽ tôi sẽ thích cậu thật đấy."
Sự khó chịu và chua xót vừa rồi của Hạ Hi Ngải tức khắc bị cơn tức giận đánh bay, cậu đấm vài cái lên vai anh: "Đừng đem tôi ra làm trò cười!"
Giang Lưu Thâm vừa cười vừa tránh mấy cú đấm như gãi ngứa của cậu: "Tôi nói thật mà, tôi thực sự cảm thấy cậu rất đáng yêu, cho tới bây giờ tôi còn chưa khen ai đáng yêu đâu đấy!"
Hạ Hi Ngải chỉ xem như anh lại trêu đùa mình, chương trình cũng không thèm xem nữa, quyết tâm muốn xoay người đánh trả anh, bị bắt nạt lâu như vậy nên lúc này cậu phải báo thù rửa hận cho bản thân.
Nhưng mà thực tế rất tàn nhẫn, sức lực của cậu không địch lại anh, cậu còn bị Giang Lưu Thâm đè lên ghế sô pha ngược lại nữa. Anh chọc eo của cậu làm từ cổ đến gương mặt cậu đều đỏ ửng. Cậu kiên quyết ngậm miệng cứng rắn không cười, làm cho Lê Lạc và Giang Tiểu Phù đều kính nể ngưỡng mộ: “Cái này mà cũng có thể nhịn được sao, đúng là lợi hại."
Chương trình được chiếu đến ba mươi phút cuối cùng, cũng là thời điểm cao trào nhất. Trên màn hình, Giang Lưu Thâm săn sóc buộc áo khoác cho cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ lại mang đầy sủng nịnh: "Ôi chao, ba ba thật là quá chu đáo", còn cậu thì hai má đỏ bừng, nhỏ giọng đáp lại: "Ba ba cái đầu anh... Cảm ơn...”
Hạ Hi Ngải nhìn dáng vẻ của mình trên TV, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Sao lúc đó cậu lại làm cái biểu cảm như vậy chứ?
Giang Lưu Thâm thì nhàn nhã lấy điện thoại ra, xem phản ứng trên mạng, quả nhiên đã sắp nổ tung rồi.
Đội quân fan couple Thâm Ngải lớn mạnh với tốc độ nhanh như tên lửa đang chiêng trống khua vang tận trời:
“Con mừng quá!!! Cám ơn hai ba ba nhá!!!!
“Tui đang xoay bảy trăm hai mươi độ bay lên trời biến thành pháo hoa nổ lụp bụp đây nè, tối nay thứ sáng nhất trên bầu trời không phải là những vì sao, mà là giọt nước mắt lấp lánh của fangirl couple Thâm Ngải đó.”
“Tag # nếu yêu hãy yêu đậm sâu# của chúng ta tiến lênnn!!! Đội ghép ảnh tiến lênnnn! Top 1 hotsearch tiến lênnn!!!”
“Mị khóc đây, cái này thật đáng để dập đầu mà, mị chưa bao giờ nhìn thấy đôi nào phát đường ngọt sâu răng vậy hết á, ngọt đến mức mị muốn đá bạn trai mị một phát!”
Đương nhiên, ngoại trừ fan couple thích nghe ngóng cũng có những fan only xem không vừa mắt. Cho dù tổ tiết mục đã cắt đoạn hai người đùa giỡn đánh nhau đi nhưng vẫn gây ra tranh cãi không nhỏ:
“Mẹ kiếp, Hạ Hi Ngải không có tay sao? Còn muốn anh Thâm của tôi mặc áo khoác cho cậu ta, mặt mũi lớn vậy à?”
“Có phải người của Long Hành đều có cái đức hạnh này không? Không bám vào nhà chúng tôi để sao tác sẽ chết sao? Thật vất vả mới nhịn được Vưu Thanh, không ngờ lại thêm một người nữa, không xem nhà chúng tôi ra gì có đúng không?”
“Cả ngày đều trưng khuôn mặt thối đấy ra, tưởng làm vậy là ngầu hả? Người ta giúp cậu tiếp đãi khách mà cậu còn không biết nói tiếng cám ơn sao?”
“Hạ Hi Ngải ngoại trừ đứng nhất trong cuộc thi tuyển chọn ra thì còn được giải thưởng gì nữa? Có được tác phẩm gì rồi? Ngày nào cũng ca ngợi là giọng ca trời phú, tôi thấy trừ giọng êm tai ra thì chẳng có thực lực gì cả, không hát được bài nào ra hồn.”
*fan ma ma: thường chỉ fan yêu thích những idol nhỏ tuổi, mang tâm lý dung túng, bảo vệ, chiều chuộng như mẹ đối với con.
Những lời này làm cho nhóm fan ma ma* của Hạ Hi Ngải đứng ngồi không yên, nhưng Giang Lưu Thâm quả thật là tiền bối, hơn nữa còn có bối cảnh rất mạnh nên họ không dám đắc tội với anh, do đó cách nhắn cũng khá uyển chuyển:
“Hi Ngải của chúng tôi là người mới, tuổi còn nhỏ nên khó tránh khỏi làm việc không đủ khéo léo, nếu có hiểu lầm gì thì mong rằng các tiền bối rộng lòng tha thứ, cậu ấy là đứa trẻ rất ngoan.”
“Bài hát của anh ấy đều do công ty lựa chọn, công ty không cho anh ấy cơ hội phát hành album, nhưng thực sự anh ấy rất có thực lực, mọi người có thể lội sang Weibo để nghe các bài hát anh ấy ngẫu hứng sáng tác.”
“Anh Thâm là diễn viên mà tất cả chúng tôi đều rất quý mến, cám ơn anh đã chiếu cố Hi Ngải của chúng tôi, có thể thấy được quan hệ của hai người rất tốt.”
Thấy thái độ thành khẩn của fans nhà bên, cộng thêm việc hai nhà xưa nay cũng không có ân oán gì, đại đa số fan của Giang Lưu Thâm coi như có lý trí, tức giận nói vài câu rồi thôi. Bọn họ cũng không mù, có thể nhìn ra anh Thâm nhà mình quả thực rất quan tâm Hạ Hi Ngải, từ ngữ cũng trở nên tốt hơn lúc nãy.
Nhưng vẫn còn một số fan hâm mộ độc miệng không thèm nể mặt mũi:
“Đứa trẻ hai mươi mốt tuổi, hahaha cười rơi cả răng đây này, sao mấy người không nói trước đó cậu ta sốt đến bốn mươi độ, sốt đến hỏng đầu nên cái mặt mới đơ thế đi?”
“Anh Thâm đối với ai mà không chiếu cố chứ? Chỉ cậu ta hất mũi lên trời kiểu đấy, xem bản thân mình là nhất sao, thế thì chúc cậu ta ngày mai flop luôn nhé.”
“Quan hệ rất tốt cái rắm, Weibo còn không follow nhau, ngoại trừ tham gia chương trình này thì một chút tương tác cũng không có, fan couple còn ở đó mà dập đầu, không sợ rớt răng sao?”
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Về sau càng mắng càng khó nghe, thậm chí ngay cả Hứa Đồng cũng khẩn cấp gọi điện thoại đến.
"Hi Ngải, em có thể liên lạc với Giang Lưu Thâm để nhờ anh ta follow Weibo nhau với em không?"
"Hello cô trợ lý." Giang Lưu Thâm mới vừa cướp lấy điện thoại của Hạ Hi Ngải vào Weibo ấn nút follow xong, cười nói: "Tôi làm việc thì cô cứ yên tâm, nhìn Weibo xem, cô cứ chờ chúng tôi lên top 1 hotsearch đi."
"Á, anh là... Này... này?"
Bị cúp điện thoại nên khuôn mặt Hứa Đồng có vẻ mờ mịt, sau khi lấy lại tinh thần thì cô ấy lập tức mở Weibo ra, nhóc nhà mình vừa mới chia sẻ một bài đăng mới trên Weibo với dòng chữ mạnh mẽ:
“Cút đi.”
Mà bài đăng gốc là của Giang Lưu Thâm, thời gian đăng là vào một phút trước, kèm theo một tấm hình.
Bối cảnh hiển nhiên là trong nhà, đèn trong phòng khách sáng rực, có thể nhìn thấy rất rõ ràng Giang Lưu Thâm đang một tay vòng lấy cổ Hạ Hi Ngải kéo vào trong ngực mình, một tay thì bóp gò má của cậu. Hạ Hi Ngải tức giận cau mày, miệng bị bóp đến mức bĩu môi như một con cá vàng đang phồng má.
Bài đăng chỉ có một dòng:
“Một bạn nhỏ có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trên thực tế lại rất đáng yêu.”