Chuyên Chúc Thâm Ái

Chương 22

Bên trong tòa nhà Long Hành.

“Cốc cốc”, Hạ Hi Ngải gõ cửa phòng làm việc hai lần, sau đó nghe thấy bên trong vọng ra giọng nói trầm ổn của Triệu Kiến Hoa: “Hi Ngải phải không? Vào đi.”

Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mở cửa bước vào căn phòng sắp diễn ra một “trận chiến” này, không ngờ Vưu Thanh cũng ở đó.

“Hai người ngồi đi.” Triệu Kiến Hoa nở nụ cười, thái độ khá khách sáo.

Hạ Hi Ngải và Vưu Thanh đưa mắt nhìn nhau. Nhìn ánh mắt mơ hồ của người kia, dường như Vưu Thanh không biết chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ chị Long không nói cho anh ta? Vậy tại sao chị ấy lại nói cho mình chứ...

“Hôm nay gọi hai người đến không có việc gì khác, tôi chỉ muốn trao đổi với hai người những thay đổi về nhân sự của công ty gần đây.” Triệu Kiến Hoa dừng một chút rồi nói tiếp: “Bắt đầu từ tháng sau, tôi sẽ không còn là sếp của các cậu nữa.”

Lời này không khác gì tiếng sấm ngang tai.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Vưu Thanh trợn tròn hai mắt: “Tổng giám đốc Triệu, ông... ông không nói đùa đấy chứ? Công ty do một tay ông thành lập mà! Sao có thể nói từ chức là từ chức được?”

Dường như Triệu Kiến Hoa khá hài lòng với thái độ của anh ta, cười nói: “Ai nói tôi từ chức, tôi vẫn là Chủ tịch của Công ty giải trí Long Hành, nhưng Long Hành sẽ không còn là một công ty độc lập nữa, có một ông chủ lớn hơn tiếp quản nó.”

“Ông nói vậy... nghĩa là Long Hành bị mua lại rồi?”

“Đúng vậy, không chỉ công ty chúng ta mà một số công ty quy mô nhỏ hơn khác cũng lần lượt bị mua lại. Ông chủ mới có hậu thuẫn cực kì lớn, đối với chúng ta thì điều đó chỉ đem lại lợi ích chứ không hề có hại, về sau tài nguyên tốt cho các cậu cũng càng ngày càng nhiều.”

Sự lo lắng trong mắt Vưu Thanh lập tức biến thành bất ngờ và vui mừng: “Thế thì tốt quá! Tài nguyên thì không cần nói đến, chỉ cần vẫn là Tổng giám đốc Triệu lãnh đạo chúng tôi thì tôi yên tâm rồi.”

Triệu Kiến Hoa gật đầu khen ngợi anh ta, sau đó quay đầu nói: “Hi Ngải, cậu cảm thấy thế nào?”

Sau khi nghe những gì ông ta vừa nói, Hạ Hi Ngải cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn giữa Triệu Kiến Hoa và Long Tịnh. Long Tịnh đã góp bao nhiêu công sức vào sự phát triển của công ty, thậm chí có thể nói Long Hành do một tay chị ấy gầy dựng lớn mạnh, Triệu Kiến Hoa cùng lắm chỉ là lãnh đạo trên danh nghĩa.

Mọi người trong công ty đều hiểu Công ty giải trí Long Hành có thể không cần Triệu Kiến Hoa quản lý nhưng không thể không cần mạng giao thiệp và tài nguyên của Long Tịnh được. Tuy nhiên, bây giờ Long Hành có hậu thuẫn lớn hơn, Triệu Kiến Hoa lập tức muốn đá Long Tịnh xuống để lên nắm quyền to một mình.

Long Tịnh làm sao có thể cam tâm? Nhưng hợp đồng nghệ sĩ nằm trong tay Triệu Kiến Hoa, rất ít nghệ sĩ trong công ty có khả năng trả nổi chi phí hủy bỏ hợp đồng, càng ít nghệ sĩ chịu đắc tội với ông chủ vừa có tiền vừa có thế. Loại người hay nịnh hót như Vưu Thanh chắc chắn sẽ không đi theo Long Tịnh, vậy đương nhiên cô ấy cũng không tốn hơi mà thuyết phục anh ta.

Triệu Kiến Hoa thấy cậu chần chừ không đáp lời thì trên mặt lộ vẻ không hài lòng: “Hi Ngải, cậu có vấn đề gì sao?”

Hi Ngải do dự nửa giây, hỏi ông ta: “Tổng giám đốc Triệu, tôi có thể hỏi ông chủ mới là ai không?”

“Ông chủ mới ấy à... là cậu hai của nhà họ Đoàn, Đoàn Minh Dạng.” Triệu Kiến Hoa nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, hơi ám chỉ: “Mà cậu có biết cũng vô dụng, anh ta thật sự là một ông chủ lớn, tôi mới chỉ gặp anh ta một lần.”

Ý ông ta muốn nói cậu đừng mơ tưởng vượt cấp mà làm thân với chủ mới, nhưng chú ý của Hạ Hi Ngải không phải là cái này: “Tôi nghe nói... anh ta là con ngoài giá thú, sau này có thể thừa kế gia sản nhà họ Đoàn không? Trong trường hợp nhà họ lục đυ.c nội bộ, liệu có gây ảnh hưởng đến công ty chúng ta hay không?”

“Cậu không cần lo lắng nhiều như thế, chuyện nhà bọn họ để họ tự giải quyết, dù là ai thừa kế cũng phải đứng ra quản lý công ty con của họ, chúng ta chỉ cần phụ trách phát triển Long Hành lớn mạnh là được.”

Triệu Kiến Hoa đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua bàn: “Hai cậu là những người có tiềm lực nhất của công ty chúng ta, tôi kỳ vọng hai cậu sẽ trở thành trụ cột của công ty trong tương lai nên tôi muốn thông báo trước để hai cậu chuẩn bị tinh thần. Tuần sau Tập đoàn Đoạn thị sẽ cử người đến ký hợp đồng, lúc đó hãy ứng xử thông minh để gây ấn tượng tốt với họ nhé.”

Vưu Thanh lập tức nói: “Tổng giám đốc Triệu, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, sẽ không làm mất mặt ông đâu.”

“Được, vậy là tốt rồi, Hi Ngải, còn cậu thì sao?”

Hạ Hi Ngải nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của ông ta, làm thế nào cũng không thể nói ra lời mà ông ta muốn nghe.

Làm việc dưới quyền của Triệu Kiến Hoa độc tài cũng đồng nghĩa với việc sau này phải có thái độ cẩn trọng thậm chí là nịnh hót, thật sự là gian nan như đi trên một lớp băng mỏng. Hơn nữa, một kẻ làm ăn đặt lợi ích lên hàng đầu như Triệu Kiến Hoa càng không thể nào cho phép cậu sáng tác những bài mà cậu thích.

Ngặt nỗi, mặc dù làm việc với Long Tịnh là hợp lý nhưng cô ấy lại che giấu một phần sự thật, có thể trong này còn ẩn chứa lợi ích không rõ gì nữa.

Hiện giờ hai bên đều đang tính toán tranh giành lợi ích về phía mình, coi cậu như một phần lợi ích để tranh đoạt, cậu chọn đứng bên nào cũng có rủi ro lớn cả.

Cách an toàn nhất là nên tránh xa và không quan tâm đến nữa.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng Hạ Hi Ngải cũng mở miệng: “Tôi cũng rất vui khi công ty có thể ngày một phát triển.”

Triệu Kiến Hoa còn chưa kịp khen thêm vài câu đã nghe cậu nói tiếp: “Nhưng mà Tổng giám đốc Triệu này, hợp đồng ban đầu của chúng ta vẫn còn, vậy thì phải hủy đi kí lại một lần nữa sao?”

Khuôn mặt đang tươi cười của Triệu Kiến Hoa lập tức cứng đờ: “... Cậu cũng hiểu biết nhiều quá.”

“Tôi đã đọc kỹ hợp đồng trước khi ký, nếu công ty bị thu mua thì công ty chủ quản của chúng tôi sẽ thay đổi và chúng tôi cần ký lại với ông chủ mới.”

Nhiệt độ trong mắt Triệu Kiến Hoa dần dần lạnh đi: “Đúng thế, trí nhớ cậu không tồi. Nhưng vấn đề này không phải điểm quan trọng, dù sao các cậu vẫn sẽ ký lại mà, đúng không?”

"Long Hành đã thu nhận và bồi dưỡng tôi, tôi thực sự cảm kích.” Hạ Hi Ngải dừng một chút rồi nói: “Nhưng suy cho cùng đây cũng là sự kiện trọng đại sẽ quyết định tương lai của tôi, hy vọng Tổng giám đốc Triệu có thể cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ.”

Mặc dù lời nói có khôn khéo nhưng bất cứ ai có tai cũng có thể nghe được ý muốn đi trong lời nói của cậu.

Triệu Kiến Hoa nheo mắt lại, ánh nhìn lạnh lùng rơi trên mặt cậu, ông ta chậm rãi đứng thẳng lưng, nói: “Quả nhiên Long Tịnh nói không sai, cậu quả thật rất đặc biệt.”

Hạ Hi Ngải cụp mắt xuống, im lặng không nói gì.

{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

“Nếu cậu không muốn tiếp tục ký tiếp, muốn đi theo cô ta hoặc muốn đầu quân cho công ty khác, tôi sẽ không làm khó cậu.”

Hạ Hi Ngải kinh ngạc ngẩng đầu: “... Cảm ơn Tổng giám đốc Triệu.” Cậu không ngờ Triệu Kiến Hoa có thể rộng lượng đến vậy.

“Không có gì, coi như đó là duyên phận đi.” Triệu Kiến Hoa quay lưng đi, thấp giọng cười nhẹ hai tiếng, không nghe rõ cảm xúc trong đó là gì: “Cậu quay về suy nghĩ kĩ đi, tôi chờ câu trả lời của cậu. Tôi còn có chuyện muốn nói với Vưu Thanh, không tiễn nhé.”

“Được, cảm ơn Tổng giám đốc Triệu, vậy tôi đi trước.” Hạ Hi Ngải không muốn nán lại văn phòng đầy áp lực này thêm một giây nào nữa, ai mà quan tâm Triệu Kiến Hoa có bí mật gì cần tâm sự với thân tín mới của ông ta chứ. Cậu rời khỏi đây ngay sau khi chào tạm biệt.

Vưu Thanh nhìn cánh cửa được đóng lại, con ngươi chuyển một vòng rồi nói: “Tổng giám đốc Triệu, Hạ Hi Ngải cứ thế, tính tình quá thẳng thắn, chỉ có ông mới bao dung với cậu ta, nếu cậu ta đầu quân cho công ty khác thì làm sao...”

“Cậu ta không thể đến công ty khác được.”

“Ơ? Không phải vừa rồi ông nói sẽ thả cậu ta đi sao? Không lẽ ông chỉ định thử lòng cậu ta, ông còn muốn giữ cậu ta lại sao?” Lòng Vưu Thanh thầm căng thẳng. Mới vừa rồi trong lòng anh ta còn nổ một tràng pháo ăn mừng Hạ Hi Ngải bị đuổi ra khỏi công ty, thế mà không ngờ hạnh phúc nó lại ngắn ngủi đến thế.

Triệu Kiến Hoa lắc đầu: “Tôi đã vứt bỏ thứ gì thì không bao giờ nhặt nó về."

Một tia tàn nhẫn xẹt qua mắt ông ta.

“Người khác cũng đừng hòng muốn nhặt được.”