Đương nhiên là không thể được, dù sao tiếp đó phải sinh hoạt cùng nhau trong mười lăm ngày nữa.
Đến Athens, mọi người tá túc tại nhà người dân một đêm. Hôm sau tổ tiết mục của chương trình “Đường đến phía Tây” chính thức bắt đầu quay.
Sắp xếp của ngày đầu tiên là chia hai người một đội tìm kiếm thẻ nhiệm vụ, rồi dựa theo những yêu cầu trên thẻ hoàn thành nhiệm vụ đã được chỉ định, cuối cùng nhận được miếng ghép hình, nếu như ba đội khách mời có thể lấy được miếng ghép hình trở về nhà dân mà họ ở trước năm giờ chiều thì có thể ghép lại thành một tấm thẻ hoàn chỉnh, trên đó là một quỹ từ thiện do các nhà tài trợ cung cấp. Nếu có bất kì đội nào chưa hoàn thành thì nhiệm vụ sẽ được tuyên bố thất bại.
Ngoài ra những vật có thể mang lại sự trợ giúp như điện thoại đều phải nộp hết cho tổ tiết mục, đợi đến tối khi quay lại thì mới được trả về.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
Lúc mọi người cùng rút thăm, trong lòng Hạ Hi Ngải cầu nguyện mấy chục lần đừng rút trúng Giang Lưu Thâm, may mà thượng đế nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu, cuối cùng rút trúng Tô Chỉ trở thành đồng đội của cậu.
Mà Vưu Thanh rút trúng Giang Lưu Thâm thì nhảy cẫng lên, vui vẻ nói với cậu: “Oa, Hy Ngải, tôi rút trúng anh Thâm này!”
“Chúc mừng chúc mừng.” Cậu chúc mừng cực kỳ chân thành.
Còn lại Châu Vũ Huyên và Đào Tiểu Đào đương nhiên trở thành một đội. Sau đó đạo diễn phát cho ba tổ thẻ gợi ý, trên thẻ của đội Hạ Hi Ngải chỉ viết bốn chữ “quảng trường hiến pháp”. Chắc hẳn trên thẻ của hai đội còn lại cũng là tên những khu du lịch khác.
Sau khi nhận được hành trang, người quay phim bèn xuất phát cùng bọn họ.
Nhưng vừa ra khỏi cửa, Hạ Hi Ngải nhìn hoàn cảnh của quốc gia lạ lẫm xung quanh thì lập tức chìm vào mờ mịt.
Cậu không biết tiếng Anh.
Không phải là chưa từng học, cậu từng đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng Anh rất dễ dàng lúc còn học cấp hai, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, lúc lên cấp ba cậu đã dứt khoát lựa chọn bỏ học, tính ra cũng đã sáu bảy năm chưa nói tiếng Anh rồi. Chưa kể ở cấp hai lượng từ vựng được học cũng không nhiều, bây giờ đã lâu không dùng thì càng quên sạch không còn chút nào, chỉ có thể miễn cưỡng nói vài câu bình thường hay nói như “Nice to meet you”.
“Sao không đi nữa?” Đội của Vưu Thanh đang chuẩn bị xuất phát, thấy cậu đứng ngẩn người ở cổng thì trong lòng cũng đã đoán được một hai, cười hỏi: “Hy Ngải, chú ý an toàn nhé, không biết đường thì phải hỏi, chắc hẳn cậu biết tiếng Anh chứ?”
“… Đương nhiên.”
“Vậy thì tốt rồi, tôi thì không biết nhưng tôi ở cùng đội với anh Thâm nên không phải lo nữa, dù sao thì tiếng Anh của anh Thâm cũng cực kỳ lưu loát.”
“Anh Thâm của anh.” Hạ Hi Ngải chỉ về phía trước: “Đã sắp không thấy bóng rồi.”
Vưu Thanh giật mình, quay đầu nhìn, đúng là như vậy, Giang Lưu Thâm hề không đợi anh ta, đã sớm đi được vài chục mét rồi. Vưu Thanh cắn môi giậm chân một cái rồi vội vàng đuổi theo: “Anh Thâm! Đi chậm chút! Chờ em một chút đi! Em sẽ lạc đường mất!”
Hạ Hi Ngải đưa mắt nhìn hai người họ, trong lòng vẫn đang nghĩ phải hỏi đường thế nào. Cậu là một nam sinh, còn là một hậu bối mới ra lò, nếu để Tô Chỉ lớn hơn mình bốn năm tuổi đi hỏi đường thì không hợp lẽ lắm.
“Đi thôi.” Đang buồn rầu thì Tô Chỉ đã đi đến: “Tôi đã hỏi rồi, rẽ trái hai trăm mét rồi ngồi tuyến số ba là tới.”
Hạ Hi Ngải ngẩn người: “Chị Tô Chỉ, chị hỏi lúc nào vậy ạ?”
“Lúc hai cậu đang đánh võ mồm.”
“Bọn em không…” Hạ Hi Ngải nhìn người quay phim ở bên cạnh.
Đúng là cậu và Vưu Thanh ngứa mắt nhau thật. Trước khi cậu vào Công ty giải trí Long Hành thì Vưu Thanh là người mới mà công ty đang tập trung nâng đỡ, sau này bị cậu cướp mất vị trí này nên vẫn luôn ghi hận trong lòng, vì vậy vẫn luôn bí mật chèn ép cậu. Tuy nhiên cũng không tạo ra tổn thương gì thật sự nên cậu cũng để mặc anh ta như vậy, cùng lắm thì đốp chát lại hai câu mà thôi.
Có điều trước mặt người xem thì vẫn phải cố gắng duy trì quan hệ hoà bình tốt đẹp, nếu không fan hâm mộ của hai nhà cãi nhau thì công ty quản lý sẽ phải đau đầu, không tránh được bị chị Long giáo huấn.
Tô Chỉ nhìn ra được mối lo lắng của cậu: “Không sao đâu, tổ tiết mục có chừng mực, họ biết cái gì có thể chiếu cái gì không, nếu như chiếu linh tinh những thứ không nên chiếu thì người xem sẽ không vui, người nhà chúng ta cũng sẽ không vui, đúng không?”
Cô ấy hất cằm về phía người quay phim, ánh mắt rất uy nghiêm.
Người quay phim lập tức gật đầu như giã tỏi.
Người nhà… dường như Hạ Hi Ngải đã hiểu ra điều gì đó.
Cậu không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của Tô Chỉ, chỉ nghe một chút tin tức từ chỗ của Hứa Đồng. Nghe nói hai năm trước Tô Chỉ đã kết hôn với người thừa kế của Đoàn thị là Đoàn Hưng Diệp, trở thành phu nhân hào môn, không biết đã khiến bao nhiêu nữ minh tinh phải đỏ mắt ghen tị.
Tuy nhiên năm ngoái nhà họ Đoàn có thêm một người con riêng thủ đoạn tàn nhẫn, vừa vào cửa nhà đã khiến Đoàn Hưng Diệp phải giao ra một nửa nghiệp vụ của công ty, sau này không biết có cướp toàn bộ gia sản không nữa, vì vậy cuộc sống của Tô Chỉ và chồng của cô ấy gần đây rất sầu não.
Đương nhiên đây chỉ là những điều mà Hứa Đồng suy đoán mà thôi, trước mắt cậu tận mắt chứng kiến tâm trạng của Tô Chỉ chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Có một nữ cường nhân như vậy dẫn đội thì đương nhiên bớt lo hơn nhiều, toàn bộ hành trình dường như Hạ Hi Ngải chẳng phải tốn chút sức lực nào cả, chỉ cần đi theo sau Tô Chỉ rồi ngồi tàu điện ngầm đến địa điểm trên thẻ nhiệm vụ: Quảng trường hiến pháp.
Nghe tên còn cảm thấy rất hào hùng nhưng sau khi được đến tận nơi quan sát thì mới phát hiện chẳng qua chỉ là mảnh đất lớn bằng bàn tay thôi, còn chẳng bẳng quảng trường nhảy múa của các bà khu cậu ở đâu.
Ngược lại có rất nhiều bồ câu, trắng bóng xám xám, vẫy cánh tụ lại thành một vòng tròn, cậu bị vây ở trong, cẩn thận nhấc từng bước chân một, sợ sẽ dẫm vào những sinh vật nhỏ bé đáng yêu này cùng với đống phân bồ câu không được đáng yêu lắm.
Có một ông chú bán đồ ăn cho bồ câu ở bên dùng tiếng Anh nói luyên thuyên một hồi, dường như là muốn bảo cậu mua đồ ăn, Hạ Hi Ngải xua tay từ chối: “No, I don’t want, no.”
May có Tô Chỉ giải vây cho cậu, thuận tiện hỏi chú đó có thấy thẻ nhiệm vụ hay không, nhưng chú kia chỉ lo chuyện của mình, còn bắt lấy một con chim bồ câu ở dưới đất lên khoa tay múa chân, không biết đang biểu đạt gì, cuối cùng Tô Chỉ chẳng có kiên nhẫn nữa.
“Khẩu âm của ông ta rất nặng, tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Hạ Hi Ngải gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục tìm gợi ý ở xung quanh.
Đúng lúc này thì có tiếng chuông điểm giờ, đám binh sĩ vốn đứng yên canh gác ở trên quảng trường bắt đầu di chuyển.
Lúc này Hạ Hi Ngải mới chú ý đến họ, cậu chăm chú nhìn vào họ, đang uống nước thì suýt nữa phụt ra một ngụm.
Không ngờ hững binh sĩ này lại mặc tất dài màu trắng bó sát và váy xếp ly.
Cậu há hốc mồm nhìn những động tác khoa trương mà chậm chạp của đám binh sĩ, đầu họ đội mũ dài màu đỏ, chân đi đôi giày da có chùm lông vểnh, đeo súng lưỡi lê theo lễ nghi, khuôn mặt nghiêm túc nhưng lại phối hợp với bộ trang phục tràn đầy nữ tính kia thật sự vừa không hài hoà lại vừa buồn cười.
Đến cả nữ thần lạnh lùng như Tô Chỉ cũng thấy buồn cười: “Nếu mặc bộ quần áo này đánh trận thì có khi còn chưa đánh đã khiến quân địch chết vì buồn cười mất.”
Hạ Hi Ngải nghe vậy cũng cười khúc khích, sau khi cười xong lại thấy hơi áy náy. Dù sao người ta cũng đang nghiêm túc làm việc, hẳn là nên nhận được sự tôn trọng chứ không phải là trò cười.
{Truyện được Edit & đăng tại Yeungontinh.vn}
“Xin lỗi, vừa rồi bọn mình không phải có ý muốn chế giễu mà chẳng qua chỉ thấy thú vị, mọi người đừng hiểu lầm.” Cậu hướng về ống kính nói: “Đàn ông cũng có quyền mặc váy giống như việc phụ nữ có quyền mặc quần, bình đẳng giới tính.”
Tô Chỉ đứng bên cạnh thấy cậu nói xin lỗi thì thừa dịp người quay phim quay cảnh vật xung quanh nói với cậu: “Hi Ngải, trước đây tôi nghĩ rằng khó chung sống hòa hợp với cậu được, không ngờ cậu lại rất hiểu chuyện.”
Hạ Hi Ngải hơi đỏ mặt: “Chị Tô Chỉ quá khen rồi.”
“Tôi thấy cậu rất có giáo dưỡng, người trong nhà nhất định rất yêu thương cậu đúng không?”
“Vâng, bọn họ rất yêu thương em.” Hạ Hi Ngải ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm tươi đẹp, hơi cong mắt lên, hiếm khi nở nụ cười yếu ớt.
“Em cũng… rất nhớ bọn họ.”