Chương 29
Tùng vào bệnh viện, dìu Bảo theo quát- Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây nhanh lên không tôi san bằng cái bệnh viện này ( ảnh bị đâm có 1 cái làm ghê vậy -_- )
- Ê..không được, bệnh viện này của nhà tao.. - Bảo thều thào
- Xì. Nhanh lên coi ông bác sĩ đâu? - Tùng hét
- Tôi đây, tôi đây - một ông bác sĩ già đi lại - Trời đất cậu chủ, sao thế này? Nhanh nhanh vào đây tôi khám
Nói rồi ông bác sĩ giựt lấy Bảo từ tay Tùng rồi đưa cậu vào phòng khám. 30 phút Bảo vẫn chưa ra, Rin Hiếu Hân đang tính về thì Tùng đang ngồi trước cửa phòng khám
- Ý Tùng, sao ở đây đợi ai hả, Bảo đâu ? - Rin
- Cậu ấy ở trong đó mấy chục tiếng rồi chưa ra nữa - Tùng nói với giọng lo lắm ( Xạo ghê hông, mới có 30 phút mà lo như mất người yêu =)) )
- Xạo ba, mới vào làm ghê - ông bác sĩ vừa nãy đi ra nói
- Bạn tôi sao rồi bác sĩ? - Tùng đứng phắt dậy nắm vai ông ta lắc
- Bình tĩnh, cho người ta nói - Hiếu vỗ vai Tùng. Tùng thả tay ra rồi ngồi hóng
- Vết đâm không sâu lắm, có thể để lại sẹo nhưng nếu dùng thuốc thì may ra không có sẹo. Cả người bị thương không nặng lắm chỉ bầm 13 chỗ, nứt 2 cái xương, dãn 3 dây chằng, sứt môi, mẻ trán, má trầy nhẹ, răng bị nứt 1 cái, chân có máu bầm đang tan dần nên không đi lại được, khoảng 1 tuần sau thì có thể xuất viện - ông bác sĩ nói một lèo
- Cái gì, nhiều vậy? - Hân hốt hoảng, vì cô thấy Bảo né đòn rất nhiều mà, không lẽ đám kia dùng lực mạnh quá sao? Tim cô chợ thặt lại, đau, đau lắm.
- Cô yên tâm, sẽ không sao đâu, cậu ta có thể lực rất tốt. - Ông bác sĩ mỉm cười nhìn Hân
- Bác biết cháu là con gái? - Hân hốt hoảng
- Cái này là kinh nghiệm lâu năm cháu ạ, thôi các cháu vô phòng thăm đi bác đi làm việc
- Vâng
Nói rồi cả 4 đứa lao vào phòng thấy Bảo đang ngồi ung dung rung đùi trên giường bóc quýt ăn. Đơ toàn tập, nãy giờ lo cho nó mà sao nó tự nhiên thế
- Yo, đến thăm tui hả - Bảo đút miếng quýt vào miệng
- Mày .. mày không thấy đau hả? - Tùng
- À, môi tao bị sứt mà ăn quýt vào cũng rát lắm chứ - Bảo gãi đầu
- Không, nghe nói bị nứt xương gì mà? - Hân
- Dồi ôi, nứt chứ có gãy đâu - Bảo miệng nhai chóp chép
- Mới khâu vết thương nữa mà? - Rin
- Có 3 mũi à, em cứ nghĩ nó dài lắm cơ - Bảo lấy múi khác
- Bầm 13 chỗ mà? - Hiếu
- Bầm chứ chảy máu à - Bảo với trái khác
" Đệch, uổng công đi lo cho nó " đây là suy nghĩ của cả 4 người. Rồi đám chúng nó ở lại đến 7 giờ tối mới chịu về, Rin và Hiếu về nhà trước vì có tí việc. Bảo đòi
- Em cũng muốn về, không chịu ở lại đâu
- Tại sao? - Hân
- Chán cả nghe nói lúc trước bệnh viện này là bãi tha ma nên sợ ma lắm
- Nhưng về thế nào với đống thương tích ấy? - Hân
- Cõng em về
- Ai cõng? - Tùng
- Mày chứ ai, hỏi ngu vậy?
- À rế? Tại sao lại là tao - Tùng
- Thích, nhanh lên lại đây
- Nhưng ra cách nào, bác sĩ cấm bệnh nhân ra khỏi đây mà?
- Lo gì, tao có mang bộ mặc ở nhà phòng thân. Giờ tao mặc bộ này vô, vứt bộ này vào túi. Sáng mai lẻn vô đây sớm trước giờ kiểm tra là được.
- Nhưng đêm nghe nói có đi tiêm mà?
- Em tiêm trước rồi nên đêm không tiêm nữa
- Vậy đi, thay đồ nhanh.
Theo kế hoạch, chúng nó ra ngoài thành công, chỉ khổ Tùng phải cõng nó từ lầu trên cùng xuống, may là có cái thang máy chứ đi bộ thì anh sẽ là người nhập viện tiếp theo. Hân mở xe để Tùng vứt Bảo vào
- Ngồi im cấm động đậy không đau là tôi không chịu trách nhiệm - Hân
- Vâng
Tùng được thả, phóng xe chạy về nhà để còn nhắn tin với người yêu. Trên xe
- Vết thương anh sao rồi?
- Tôi khỏe lắm, không sao, cậu lo cậu trước đi - Hân cười
- Em không sao mới lo cho anh nè
- À vâng, cậu không sao, mà tí bà chủ hỏi thì nói sao?
- À, mẹ tôi là người bày tôi kế hoạch trốn thoát đấy - Bảo cười
" Bà chủ bá thật " Hân đổ mồ hôi. Xe chạy vào nhà bà Hoa lao ra
- Thiên à, cháu có sao không, trầy xước nứt nẻ chảy máu gì không? - Bà Hoa ôm mặt Hân nhìn ngó
- MẸ! con là người bị hại mà - Bảo
- Rồi rồi, cục vàng của mẹ có sao không? - Bà Hoa nhìn Bảo mỉm cười
- Mẹ, thật sự là mẹ có phải mẹ con không - Bảo ôm mặt đau khổ, Hân chỉ đứng đó mà phì cười
//////////////// Một tuần trôi qua ///////////////////
Bảo cứ trốn về rồi lại lẻn vào, cứ thế hết 1 tuần Bảo chính thức được tự do
- Yà Hú! Thoát rồi, tạm biệt nhé, tôi sẽ không bao giờ trở lại đâu - Bảo vẫy tay với mấy bà y tá đang nhìn Bảo tiếc nuối
Về đến nhà, Bảo chạy ngay lên phòng, để làm gì? Để cười chứ làm gì ( thằng này mới xuất trại mà =)) ) Tại sao cười? vì điều thứ 2 cậu yêu cầu Hân. Điều thứ 2 là, gì? tí sẽ biết. Cậu gọi Hân lên phòng
- Cậu chủ gọi tôi ?
- Anh lại đây, em nghĩ ra điều thứ 2 yêu cầu rồi nè - Bảo cười híp cả mắt
- Vâng, là gì vậy? - Hân tò mò
- Lại đây em nói nhỏ - Bảo ngoắc. Bản chất tò mò Hân tiến lại gần. Bảo ghé sát tai Hân nói giọng nhỏ nhẹ
- Làm người yêu em
Hân đỏ mặt, nóng bừng đẩy Bảo ra lắp bắp
- Cái gì.. Cậu ... Cậu .. Nhưng.. Sao ..
- Sao chăng gì, anh phải làm người yêu em - Bảo cười tươi
- Nhưng cậu với tôi là con trai mà?
- Không biết bữa ai đồng tình với cái câu " Tình yêu đồng giới là tình yêu chân thành nhất" nhỉ ?
- Nhưng cậu là chủ, tôi là tớ mà
- Bộ ai cấm chủ tớ yêu nhau hả?
- Còn bà Hoa?
Bà Hoa từ đâu mở cửa phòng bước vào, cả ông quản gia nữa dõng dọc đường hoàng cất tiếng
- Ta và bác quản gia và tất cả thành viên trong nhà kể cả lao công giúp việc không một chút phản đối và đồng tình cả 2 tay 2 chân
- Ơ nhưng... - Hân ngượng
- Anh phải làm người yêu em, vì anh với em yêu nhau mà - Bảo cười
- Tôi nói yêu cậu hồi nào? - Hân
- Nghe nè - Bảo bật máy thu âm lên cho Hân nghe " anh yêu em được chưa " đây là câu nói mà Hân đã nói trong lúc yêu cầu Bảo học bài ( quên thì chap 23 thẳng tiến )
- Cậu.. cậu thu hồi nào vậy ? - Hân ngạc nhiên
- Hơ hơ hơ, thế nhé từ bây giờ anh là của em.
Hân không biết làm gì cả chỉ ngại ngùng gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng thích Bảo mà. Nhìn vẻ mặt của Hân, Bảo thích thú ôm cô, hôn nhẹ vào má trái đang đỏ của cô