Gia Sư, Em Yêu Chị

Chương 18

Chương 18
Bảo và Tùng đang tắm cùng nhau. Chúng nó hết đi cầu trượt rồi đu dây ... bọn nó đi qua chỗ nào là bao nhiêu con mắt nhìn 2thằng đắm đuối, thấm mệt rồi chúng nó ngâm mình trong hồ 1m8. Tùng nói:

- Ê Bảo, nãy giờ tao đã quan sát rồi và chỉ để ý rằng có mình em kia là tuyệt vời nhất - Tùng chỉ tay. Bảo nhìn theo hướng Tùng chỉ thì thấy một cô gái mặc bộ bikini tím tro, áo cột cổ, váy xếp li xòe, nước da trắng ngang Hân,trông ra dáng một tiểu thư đài cát hiền dịu.

- Tao cua nha Tùng - Bảo vẫn nhìn người con gái ấy

- Mày mơ hả, tao để ý trước là của tao - Nói rồi Tùng chạy đến chỗ cô ấy, Tùng cất tiếng:

- Chào em, cho anh làm quen nhé - Cô gái quay đầu lại, nhìn Tùng rồi mỉm cười làm anh chàng ngất ngây

- Vâng!

- Anh là..

- Tùng, 17 tuổi học trường Blue Star - cô ấy chặn ngang câu nói của Tùng

- Sao em biết?? Không lẽ Tùng đây nổi tiếng vậy sao?

- Em biết anh rất rõ là đằng khác, em là Đào Huệ Mai, 16 tuổi chung trường với anh

- Đặng Huệ Mai?? Ừm.. A, nhớ rồi, thủ khoa học kì 1 của khối 10. Chà, anh muốn diện kiến em lâu rồi không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe rằng em có sắc đẹp nghiêng nươc nghiêng thành đổ thùng bể chén, quả là giang hồ đồn đại không sai, em rất đẹp - Tùng vừa nói vừa vuốt tóc Mai

- Anh nói quá - cô cười tươi. Cả 2 nói chuyện với nhau rất hợp. Từ đằng xa, đứng nhìn và chợt nhận ra mình bị lãng quên, anh đành lủi thủi bước lên ngồi phơi nắng cùng Hân và gọi 1 ly Deep Blue.

- Sao cậu lên rồi?? - Hân hỏi

- Anh nhìn đi, cặp đôi Rin Hiếu đang chơi cùng nhau không nỡ phá, còn thằng Tùng bỏ bạn theo gái rồi

- Chà, cậu chủ của tôi có ngày bị bơ sao - cô bật cười

- Này, tôi không bị bơ nhá, còn anh nói chuyện với tôi mà

- Vâng, trách nhiệm của tôi mà, không thì tôi bơ cậu lâu rồi

- Anh dám sao??

- Dám sao không - cô hất mặt - Đúng rồi, cậu sắp thi cuối kì nhỉ

- Ờ sao ??

- Hô hô, tôi ôn tập cho cậu chứ sao - cười gian - Chậc chậc, lại phải ra đề cương cho 1 tuần rồi, phải nâng cao nhiều bài mới được

- Ực .. anh .. anh ra ít thôi nhé, cái sấp đề cương hôm bữa dành cho 1 tháng chứ không phải 1 ngày đâu

- Uầy, sao cậu nói thế, cả cậu làm sai hơi bị nhiều nhé, mấy đề cuối thì may ra đúng gần hết

- Vậy là được rồi

- Không nói nhiều, chiều nay tôi sẽ cho cậu vài tờ đề cương làm

- Thôi dẹp đi, còn chuyện Rin Hiếu sao???

- Hô hô, yên tâm, cậu gọi Hiếu lại đây, tách Rin ra nhé

- ờ - Bảo chạy ra chỗ Rin Hiếu

- anh Hiếu, Thiên gọi

" có chuyện gì vậy ta?? " Hiếu suy nghĩ

- Tớ đi với - Rin

- Rin ở lại chơi với em - Bảo

- Ơ nhưng..

Hiếu bước lại chỗ Hân ngồi xuống hỏi

- Chuyện gì thế cô nương?

- Ông thích Rin??

- Ư.. sao .. sao bà biết?? - Hiếu hốt hoảng

- Ông nghĩ tui là ai

- mà sao, có vậy thôi hả??

- Không, tui muốn 2 người đến với nhau

- Nhưng bằng cách nào? Cả Rin đâu thích tui

- Hô, ông quên tui rồi à, Rin nó thích ông từ lâu rồi, lâuuuuuuuuuuu lắm lắm luôn, từ 600 năm trước luôn

- Làm quá má

- Vầy nhá, tui lập ra kế hoạch thế này ..... sao được không?

- Lỡ không thành công rồi sao?

- Chắc chắn Rin sẽ bỏ đi, khi đó ông làm thế này ...

- Ồ, đúng là Hân. Chuẩn thế. Mà sao không để tui tỏ tình??

- Cho Rin chừa cáo tính chảnh. Thôi xuống chơi với Rin đi, đừng kể Rin nghe nhá

- ok - rồi anh chàng đi xuống chỗ Rin, Bảo lại đi lên ngồi cùng Hân, đeo cái kính râm vao rồi ngủ một mạch. Cũng trưa rồi, đám nó tắm cũng được 3 tiếng rồi, Hân gọi Bảo dậy bà lôi 3 đứa kia lên để đi về.

- Vào nhà tắm tắm lại đi mấy cha - Hân

- Rồi - cả 4. Đợi tụi nó tắm xong Hân nói:

- Trưa rồi, đi ăn không?

- Đi, mà ăn ở đâu?? - Rin

- Kiếm - Hân

Rồi đám chúng nó vào Royal Restaurant. Tắm mệt hết rồi nên chúng nó chả quậy như hồi sáng nữa, Hân chỉ biết ngồi cười. Ăn no rồi đứa nào về nhà đứa nấy, vì sáng Rin không đi xe, tính bắt taxi về thì Hân chặn lại, lườm Hiếu ra lệnh chở Rin về. Hiếu hiểu ý Hân nói:

- Rin, để tui chở ông về

- Nhưng nhà mình đâu gần nhau

- Ờ.. sẵn tiệm sang nhà ông chơi luôn chứ chán quá

- Ừ ừm .. - Rin đỏ mặt, ở đằng sau có 3 đứa nào đó đang nở một nụ cười nham hiểm chết người.

- Thôi về lẹ, bai nhé - Tùng.