Chương 16
Hân được đưa vào bệnh viện để gắp viên đạn trên tay ra, bệnh viện của cô là bệnh viện mà ba cô đang nằm chờ giây phút cuối của cuộc đời. Hân được đưa vào phòng mổ, 3 tên Rin Hiếu Tùng ở ngoài chờ. Tùng lên tiếng:- Chị Hân có sao không??
Rin choàng tay qua cổ Tùng cười ranh ma nói:
- Em yên tâm con đấy nó trâu bò lắm, không chết hay tàn tật được đâu
Hiếu bỗng thấy trong mình nóng lên như lửa đốt, tức tức khi Rin ôm cổ Tùng, anh hất phăng cánh tay của Rin ra khỏi cổ Tùng nói:
- Tùng, em cẩn thận đấy, tên này Gay nó lợi dụng em bây giờ - cười
- Ê, ông phải bạn tui không dạ, tui Gay á rồi sao, tui vẫn đẹp trai, phong độ, men lỳ là được, thấy thằng Gay nào được như tui chưa hả - Rin hất hàm nói. Bảo từ đâu chạy lại:
- Thiên , Thiên sao rồi?
- Đang nằm trong kia - Tùng chỉ tay về phía phòng mổ. "TING" cánh cửa phòng mở ra, cả 4 người lao như bay vồ lấy ông bác sĩ:
- Sao rồi thưa bác sĩ
- Mấy cậu bình tĩnh, cô ấy ổn rồi, giờ chỉ cần nghỉ phục hồi là xong.
- Thấy chưa, tao bảo rồi, con đó là Thánh mà - Rin đùa
- Thôi vào thăm đi mấy ba - Hiếu lôi 3 người vào. Bảo nãy giờ ngồi nghĩ ngợi lung tung "cô ấy ổn rồi??" " cô ấy??". Trong phòng, thấy Hân đang ngủ, cả đám không đùa nữa, nói chuyện nhỏ để không làm phiền Hân .. nhưng .. 3 thằng đàn ông và 1 thằng gay còn hơn là cái chợ. Chúng nó ngồi nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi thằng này phản bác ý kiến thằng kia, rồi chúng nó chửi nhau đâm ra đánh nhau riết rồi Hân tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà thở dài ngao ngán:
- Mấy người làm tôi thất vọng quá - Hân ôm mặt đau khổ
- hử, chuyện gì, mới tỉnh dậy thấy 4 chàng hotboy thăm mình là phước lắm rồi nhé - Rin
- Thì ít ra cũng phải có ai mua cháo hay nước cho tôi uống chứ - Hân
- Ơ à ... Bảo, em đi mua đi nhanh lên - Hiếu
- Hả, sao là em ??
- Tại mày mà anh Thiên bị trúng đạn còn gì - Tùng nói tỉnh bơ
- Ơ nhưng ...
- Nhưng nhị gì, đi - Hiếu Rin Tùng đồng thanh
- Xì, đi thì đi, làm quá ghê - Bảo lết xác ra khỏi phòng chạy đi mua đồ ăn. Anh chạy được một đoạn thì tông phải một người, người đó xin lỗi:
- Tôi .. tôi xin lỗi ... cậu Bảo
- Bác Hưng ( ba Hân )
- Sao cậu lại ở đây ?? Cậu bệnh gì hả ?
- À không, Thiên bị trúng đạn nên cháu tới đây, sẵn tiện mua cháo cho Anh ấy
- Cái gì, con tôi, nó có sao không, nó ở phòng nào cho tôi số phòng - ông Hưng hốt hoảng
- Phòng 202, mà bác ơi
- Gì vậy cậu
- cho cháu xin lỗi vì lần trước đã cho người đánh bác
- không sao, cũng nhờ vậy tôi mới biết mình không còn sống được bao lâu nữa - ông Hưng ôn tồn nói
- sao vậy,bác bị sao à?
- con tôi chưa nói cho cậu sao ?? - ông Hưng ngạc nhiên
- anh ấy không nói chuyện gì cả
- à vậy sao, tôi bị ung thư giai đoạn cuối, à thôi đừng nhắc đến cậu mau lo đi mua cháo cho con tôi đi, à nó thích ăn bao tử gà lắm, nhớ lấy nhiều cho nó - ông Hưng vừa đi vừa nói vọng lại. Bảo nhớ lại nhiệm vụ chính của mình mà đi mua đồ ăn cho Hân. Ông Hưng vừa đi vừa lo lắng cho con gái mình. Đến trước cửa phòng ông không thèm gõ cửa mà xông vào hét:
- Hân, Hân con gái tôi đâu - thấy cô ấy đang nằm im bất động trên giường, ông chạy lại ôm cánh tay cô lắc:
- Hân tỉnh dậy đi con
Hân lờ mờ tỉnh dậy ( cô vừa mới ngủ một tí ) thấy ba cô đang ngồi bên mình còn 3 tên kia đang nằm lăn ra ngủ. Cô đã dậy nhưng ông vẫn tiếp tục gọi:
- Hân ơi, Hân
- Ba
- Sao con ra đi sớm vậy - ông sụt sịt
- Ba - cô vẫn gọi
- sao không đợi 2 năm nữa 2 cha con mình cùng đi hả Hân
- BA CON CHƯA CHẾT - cô hét lên, ông Hưng giật mình nhìn cô con gái, 3 tên kia cũng giật mình mà tỉnh dậy.
- bác trai - Hiếu Rin đồng thanh
- Ủa 2 thằng nhãi con cũng ở đây nữa hả?
- bác chạy vào phòng mà không thấy cháu sao - Rin hỏi
- ừ tại hình ảnh của Hân sáng quá nên làm 2 con bị lu mờ - ông cười - còn cậu kia là...
- cháu là Tùng, bạn của Hân
- Cậu đây biết con tôi là con gái rồi à?
- vâng chỉ. Còn Bảo là chưa biết thôi
- thôi 4 người ra ngoài cho tôi nghỉ - Hân cười. Vừa lúc đó Bảo từ ngoài chạy vào:
- phù, cháo này - Rin đón lấy cháo từ tay Bảo, đổ ra tô và đút Hân ăn. Không hiểu sao Hiếu tức đợt 2 nói:
- Tùng, cậu đút cho Thiên đi
- sao vậy ??
- Rin đang mệt nên nhờ cậu. Còn bác Hưng, bác về phòng nghỉ ngơi đi ạ
- Ơ nhưng mà bác ...
- Ba, về ngay - Hân làm mặt nghiêm nghị
- Ba về - ông lủi thủi đi về phòng.
- Ý có bao tử, sao cậu biết tôi thích ăn bao tử vậy ?? - Hân hỏi Bảo
- À bác trai nói - anh cười nhẹ. Hân ăn được nửa chén cháo thì mệt, đuổi hết cả lũ về, còn Bảo được phân công ở lại với cô, lúc đầu Tùng một mực đòi ở lại nhưng Hân tuyệt đối không cho, anh miễn cưỡng ra về.
- mấy người phiền phức kia đi rồi, nè anh có bị sao không? - Bảo giờ mới hỏi thăm
- Ổn mà, à, thấy balo đen đó không? Mang lại đây cho tôi - Hân chỉ vào cái balo nằm ở cuối giường
- nè, chi vậy??
- sách vở bút trong đó có hết, lấy tờ giấy màu xanh, có tổng cộng là 150 câu hỏi trắc nghiệm, 30" phải hoàn thành, nhanh! - cô ra lệnh rồi cười khì
- anh hành người vừa thôi!!
- hehe, toi là gia sư của cậu, nếu k có gì hiểu thì hỏi nhaaaaa - cô cười khoái chí
Đúng 30" sau..
- Oa, cậu chủ có tiến bộ, lần này không hỏi tôi câu nào luôn - cô tràm trồ khen ngợi
- Chuyện, tôi mà, à mà này..tôi muốn xác nhận 1 điều..anh là BÔNG hay TRÁI?
- hả??? Là sao??
- TRAI hay BỐNG?
- Cậu..hừ..tôi khẳng định tôi.. - dõng dạc tuyên bố - là con trai - tới đoạn này thì nói lí nhí
- Ờ vậy được rồi, nè, ham làm bài quá, cho đề nữa đi
- Ok, trong balo tôi có đủ hết: văn học,toán học, chính trị, kinh doanh, bla.bla.. cậu chủ muốn lấy cái nào cũng được
- anh chép đâu ra mấy đề này vậy
- tôi tự ra!
- Cái gì?? - Bảo ngơ ngác - này, trí thông minh của anh đạt đến cực điểm của loài người chưa?
- À chưa, thật ra mama tôi thông minh hơn tôi nhiều hì hì
- ôi tôi nể phục anh mất - Bảo ôm mặt
- Làm bài, nhanh, bài về kinh doanh ấy, làm từ trang 12 đến trang 30, trong vòng 45" nhé, tôi ngủ đây - vừa nói dứt câu, cô nằm xuống ngủ nhanh chóng
- Aisss... gϊếŧ người không cần vũ khí là đây, hứ!