Nam Phụ Thâm Tình Hôm Nay Đã Sụp Đổ Chưa?

Chương 126

chương 126

14. Lan Quân Hà vẫn còn sống.

U Trì hơi híp mắt.

Đứa nhỏ này trưởng thành nhanh hơn những gì gã tưởng tượng.

Kỳ Tiêu đồng thời dừng bước, mắt phượng sắc bén nhìn về phía trước.

Y một đường gϊếŧ tới U Lan Cảnh nhưng không thấy Lan Quân Hà xuất hiện, xảy ra chuyện lớn như vậy không thể nào Lan Quân Hà không biết.

Lan Quân Hà không ra, chỉ có hai khả năng, hoặc là hắn đã chết... Hoặc là không ra được.

Nhưng bất kể khả năng nào đi nữa, đều có quan hệ với U Trì.

Từ trước đến nay U Lan Cảnh đều tuân theo nguyên tắc cá lớn nuốt cá bé, Lan Quân Hà chấp chưởng U Lan Cảnh mấy năm nay, nhưng trên đầu hắn trước sau đều có U Trì cao cao tại thượng, U Trì mới là chủ nhân chân chính của U Lan Cảnh... Cho nên hắn mới không tiếc hết thảy đại giới muốn gϊếŧ U Trì để thượng vị.

Lúc này xuất hiện ở trước mặt mình không phải Lan Quân Hà, mà là U Trì, điều này chỉ có thể chứng minh —— Lan Quân Hà thua.

Có khả năng giờ phút này ngay cả thi cốt của người nọ đều không còn nữa.

Kỳ Tiêu nắm chặt thanh kiếm trong tay, dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bệch, ngực ẩn ẩn đau đớn, cơn đau này tra tấn y, khiến y ngày đêm không được yên bình, sao người nọ có thể dễ dàng chết như vậy..

Hắn, chỉ có thể chết trong tay mình!

Ánh mắt Kỳ Tiêu sắc bén như đao.

Vô luận thế nào đi nữa, gϊếŧ U Trì thì sẽ biết đáp án!

Bất luận là Lan Quân Hà hay U Trì, hay là mỗi người nơi này, đều là hung thủ gϊếŧ cha mẹ y!

Bọn họ đều đáng chết!

Kỳ Tiêu xuất kiếm!

Khóe môi U Trì khẽ nhếch, thân ảnh như quỷ mị, một thân hắc y bay ngược về phía sau, Kỳ Tiêu xuất kiếm nhanh như tia chớp, nhưng ngay cả vạt áo của U Trì đều chưa từng đυ.ng tới!

U Trì càng nhanh hơn!

Ánh mắt Kỳ Tiêu trầm xuống, bỗng nhiên nhắm mắt lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngay lập tức, chỉ nghe một tiếng gió thật nhẹ thật nhẹ, y bỗng dưng mở mắt ra chặn trường kiếm trước ngực! Vừa vặn chặn một chưởng mà U Trì đánh tới!

Trong tay U Trì không có bất luận binh khí nào, nhưng bàn tay khô gầy kia trực tiếp đặt trên thân kiếm của Kỳ Tiêu thế mà phát ra thanh âm kim thiết vang lên!

Kỳ Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc, bị một chưởng của U Trì ép lui về phía sau, vẻ mặt y ngưng trọng, hai người lập tức quấn lấy nhau triền đấu!

Gần như kình khí tứ tán, làm cây cối xung quanh gãy đổ, cát đá bay tứ tung.

Đồ Kỳ Chi vội tránh đi, đứng từ xa nhìn một màn này, ánh mắt không ngừng biến ảo.

Lúc trước hắn bị Kỳ Tiêu đả thương, trong lòng còn có chút khó chịu, tuy biết Kỳ Tiêu thân mang linh cốt, là tuyệt thế thiên tài trăm năm hiếm gặp, nhưng dù sao Kỳ Tiêu cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi; bị trọng thương và đả kích như vậy, trong lòng Đồ Kỳ Chi vẫn cho rằng y không bằng mình, cho nên lúc trước mới chủ động xin ra trận bắt Kỳ Tiêu.

Nhưng hôm nay sự thật bày ra trước mắt, Kỳ Tiêu chẳng những khôi phục tu vi, thậm chí còn đánh ngang tay với U Trì.

Đồ Kỳ Chi kinh hãi không thôi, hoàn toàn buông xuống tâm khinh thường Kỳ Tiêu, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, may mắn là Kỳ Tiêu phải chết hôm nay, nếu không sự tồn tại của người này hậu hoạn vô cùng.

Bên kia Kỳ Tiêu và U Trì đánh đến bất phân thắng bại.

U Trì vừa công kích vừa đánh giá Kỳ Tiêu, hứng thú trong mắt ngày càng đậm, thậm chí sinh ra cảm giác hưng phấn.. Đã rất lâu rất lâu rồi, thủ hạ dưới trướng của gã không ai có thể trụ được lâu như vậy.

Thiên phú kinh diễm của linh cốt đây sao?

Linh cốt tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả bản thân gã cũng chỉ thấy qua trong điển tịch, giờ phút này tận mắt nhìn thấy càng khiến gã sinh ra cảm xúc chờ mong... Còn thứ gì có thể so với thân thể hoàn mỹ này?

Một khi có được thân thể này, thiên hạ này còn cái gì mà không phải của gã..

U Trì chợt tăng thêm lực đạo, lưu lại hai dấu chân rõ ràng trên mặt đường lát đá! Ép Kỳ Tiêu liên tục lui về phía sau, năm ngón tay của gã biến thành trảo nắm lấy kiếm của Kỳ Tiêu, răng rắc một tiếng, bẻ gãy bảo kiếm thiên chuy bách luyện!

Nửa mũi kiếm bay ra ngoài, lực đạo cực lớn, mũi kiếm cắm thẳng vào mặt tường, đồng tử Kỳ Tiêu co rụt lại, giây tiếp theo bị một chưởng đánh vào ngực, bay ngược ra ngoài!

Cả người y căng chặt lông tơ dựng thẳng, còn chưa kịp bò dậy đã bị một chưởng của U Trì đánh vào bả vai!

Tức khắc phun ra một búng máu.

Kỳ Tiêu vội vàng đưa tay lên ngăn cản, nhưng mà một khi rơi vào hoàn cảnh xấu, U Trì căn bản không cho y có bất kỳ cơ hội nào đánh trả!

Chiêu thức của U Trì nhìn như nhẹ nhàng, nhưng khi dừng lại trên người Kỳ Tiêu đều nặng tựa ngàn quân! Lực đạo này không làm tổn thương đến xương cốt của y, mà đánh thẳng vào lục phủ ngũ tạng của y.

Mười lăm phút sau, cả người Kỳ Tiêu bê bết máu, trong tay y cầm nửa thanh tàn kiếm, chật vật ngồi trên mặt đất, nhưng lần này, sau một lúc lâu vẫn chưa thể đứng dậy được.

Y ngẩng đầu, liền nhìn thấy vạt áo của nam nhân vẫn không loạn, sâu trong mắt rốt cuộc lộ ra sự tuyệt vọng và phẫn hận.

U Trì chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới trước mặt Kỳ Tiêu, nhìn khuôn mặt bất khuất của thiếu niên, trong mắt lộ ra ý cười, mở miệng phát ra tiếng cười khàn khàn nhẹ nhàng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Ánh mắt Kỳ Tiêu tràn đầy hận ý, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, dùng hết toàn lực lần nữa vọt tới chỗ U Trì!

U Trì duỗi tay bóp chặt yết hầu của y, trực tiếp nhấc y lên.

Sắc mặt Kỳ Tiêu vì hít thở không thông mà đỏ bừng lên, hai mắt che kín tơ máu tựa như Tu La, máu tươi từ trên trán y chảy xuống nhiễm đỏ khuôn mặt diễm lệ, trong đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy lửa giận, còn có chất chứa tia bất lực và tuyệt vọng.

U Trì bình tĩnh nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên, thật là một khối thân thể mỹ lệ, rất nhanh thôi, tất cả những thứ này đều thuộc về gã.

Tựa hồ Kỳ Tiêu đã tuyệt vọng, y giật giật khóe miệng, phát ra thanh âm đứt quãng đau đớn: “Nương của ta, nàng, ngươi, các ngươi vì cái gì, không chịu buông tha nàng..”

U Trì nhìn hai mắt toát lên vẻ bi ai của thiếu niên, không khỏi sinh ra lòng thương hại, thấp giọng cười nói: “Thời điểm nàng phản bội ta, nên biết kết cục sẽ như thế nào.”

Kỳ Tiêu hận đến hai mắt đỏ lên, không còn sức để giãy giụa.

U Trì buông lỏng tay, ném Kỳ Tiêu xuống đất, lần này Kỳ Tiêu không động đậy, thoạt nhìn mất hết sức lực... Nhưng U Trì sẽ không sơ ý, gã thoáng trầm ngâm cuối cùng vẫn lấy dây thừng trói y lại, lúc này mới xách Kỳ Tiêu đi vào.

Kỳ Tiêu ngã xuống nơi đó, đờ đẫn nhìn gã.

U Trì cười khẽ, ánh mắt đạm mạc như đang nhìn một kiện vật phẩm, khoanh chân ngồi trước mặt Kỳ Tiêu; trong căn phòng này thế mà bố trí trận pháp, xung quanh dày đặc không khí âm lãnh.

Kỳ Tiêu bình tĩnh nhìn gã, l*иg ngực mỏng manh phập phồng, khóe mắt khóe miệng đều là máu, đôi môi mỏng hơi khép mở phát ra thanh âm thật nhẹ.

U Trì nhướn mày.

Vẻ mặt Kỳ Tiêu trở nên vội vàng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc mỏng manh, giọng nhẹ đến mức ngay cả U Trì cũng không nghe rõ.

Nội tâm U Trì khó tránh sinh ra tia tò mò, rốt cuộc là nói cái gì khiến Kỳ Tiêu rõ ràng đã thua, nhưng trước khi chết vẫn muốn nói cho mình nghe?

Gã hơi nghiêng người về phía trước, đến gần Kỳ Tiêu.

Vẫn không thể nghe rõ..

U Trì lại gần một chút, suýt nữa chạm vào môi Kỳ Tiêu, lúc này rốt cuộc gã cũng nghe rõ.

Kỳ Tiêu nói: “Ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

U Trì cảm thấy cực kỳ buồn cười, gã còn tưởng rằng Kỳ Tiêu sẽ nói cái gì, bất quá kết quả vẫn chỉ có thế... Rõ ràng là không thể vãn hồi, kết cục đã định, nhưng cứ muốn nói mấy lời tàn nhẫn không cam lòng, thật là đáng thương, không thú vị gì hết.

U Trì đang muốn tiếp tục.

Đột nhiên sau gáy đau nhói.

Gã không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Rõ ràng Kỳ Tiêu đã từ bỏ chống cự, giờ phút này đột nhiên bộc phát lực lượng, ngẩng đầu cắn một cái sau gáy gã!

Không, không có khả năng.

Y bị thương nghiêm trọng như vậy, không thể nào động đậy.

U Trì phản ứng thật nhanh, lập tức một chưởng đánh bay Kỳ Tiêu! Nhưng Kỳ Tiêu kiên quyết cắn chặt cổ gã, chịu đựng một chưởng này mà không chịu nhả ra, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị! Hai mắt lạnh băng phiếm quang mang thị huyết!

U Trì chỉ cảm thấy máu tươi dâng lên trên cổ, tu vi trên người cũng nhanh chóng biến mất, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn tràn đầy khϊếp sợ!

Kỳ Tiêu do một tay Lan Quân Hà dạy dỗ, U Trì đương nhiên rất rõ, bọn họ tu tập công pháp đều nhất mạch tương truyền.

Vì để chính mình sau này đoạt xá Kỳ Tiêu có thể thuận lợi tiếp quản cơ thể này mà không cần phế tu vi luyện lại từ đầu, cho nên bảo Lan Quân Hà dạy y Đoạt Thiên Công.

U Trì cho rằng cho dù Kỳ Tiêu tu luyện Đoạt Thiên Công cũng không thể tạo thành uy hϊếp gì đến mình, y đúng là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng vẫn còn quá trẻ tuổi.

Nhưng mà..

Giờ khắc này lần đầu tiên U Trì cảm thấy cái chết cận kề với mình như vậy.

Đồng tử của gã đột nhiên co rút lại, một chưởng lại một chưởng đánh vào người Kỳ Tiêu, cuối cùng cũng đánh Kỳ Tiêu bay ra ngoài! Nhưng đồng thời bên gáy gã cũng kéo theo tảng lớn huyết nhục! Máu tươi điên cuồng tuôn ra, U Trì che cần cổ của mình lại, nhưng căn bản không ngăn được, tu vi trôi theo máu tươi, tổn thất hơn phân nửa.

Gã lảo đảo lùi lại mấy bước, nhìn Kỳ Tiêu bằng ánh mắt lạnh băng.

Kỳ Tiêu liếʍ vết máu vươn trên khóe môi, y cảm giác được sức mạnh của mình đang dần dần trở về, sức mạnh hồn hậu như vậy, mạnh hơn gấp nhiều lần so với bất kỳ người nào mà y gϊếŧ trước đó.

Hai tay y hơi dùng sức một chút, tay liền thoát khỏi sợi dây thừng.

Bên này giảm bên kia tăng.

U Trì nhìn chằm chằm Kỳ Tiêu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm lãnh, máu tươi nhuộm đỏ nửa người gã.

Bên môi Kỳ Tiêu treo nụ cười như có như không.

Dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn U Trì.

Ngay từ đầu y đã biết bản thân không phải là đối thủ của U Trì, mặc dù thân mang linh cốt, tu vi làm người kinh diễm, nếu là người bình thường thì đã sớm quên hết tất cả, nhưng Kỳ Tiêu sẽ không như vậy... Đánh giá chính mình quá cao mà xem nhẹ kẻ thù mới dẫn tới một kích trí mạng.

Tuy U Trì tẩu hỏa nhập ma bế quan nhiều năm, nhưng dù vậy gã vẫn có thể làm cho cả U Lan Cảnh yên phận thủ thường, khiến Lan Quân Hà không dám lỗ mãng, đương nhiên không có khả năng là kẻ yếu.

Nếu U Trì là kẻ yếu, không cần chờ đến y ra tay, Lan Quân Hà hoặc là những người khác đã sớm làm cho gã thi cốt vô tồn.

Cho nên muốn đường đường chính chính thắng được U Trì là hy vọng xa vời, chính mình chỉ có thể tìm kiếm cơ hội khiến gã thả lỏng cảnh giác.

Kỳ Tiêu đánh cược như thế.

Về phần linh cốt là cái gì, trong khoảng thời gian này Kỳ Tiêu đã điều tra rõ ràng, bản thân y cũng tràn đầy cảm xúc.

Sở dĩ Lan Quân Hà nguyện ý lưu y lại, là bởi vì y có giá trị lợi dụng, thiên phú là ưu điểm lớn nhất của y, để y không bị chôn vùi nơi hoang dã mười năm trước, mà sống ở hiện tại.

Ngay cả Lan Quân Hà cũng muốn lợi dụng y, vậy U Trì thì sao?

Phải biết rằng, người lúc trước dẫn y về không phải Lan Quân Hà, mà là U Trì.

Là U Trì tìm thấy mình rồi giao mình cho Lan Quân Hà, hẳn là U Trì biết rõ mọi chuyện hơn Lan Quân Hà mới đúng, hoặc là, ngay cả Lan Quân Hà cũng nằm trong kế hoạch của U Trì.

Nhưng mười năm nay U Trì đều án binh bất động, rốt cuộc gã muốn mưu đồ gì?

Chẳng lẽ gã cũng muốn hấp thu tu vi của mình?

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng, nếu là như vậy, U Trì không cần giao mình cho Lan Quân Hà, gã có thể ra tay trước một bước… Có lẽ thứ này còn quan trọng hơn mưu đồ của U Trì.

Kỳ Tiêu đoán không ra.

Nhưng y chỉ cần biết một điều là đủ rồi, đó chính là —— U Trì sẽ không dễ dàng gϊếŧ y.

Giá trị lợi dụng, là cơ hội duy nhất của y!

Y giả vờ bị trọng thương không thể địch lại, chờ U Trì thả lỏng cảnh giác, chờ U Trì chuẩn bị ra tay... Liền cho U Trì một đòn chí mạng!

Vì rất thật, Kỳ Tiêu thực sự, thực sự bị thương rất nặng, y chỉ giữ lại một chút sức lực cuối cùng, bởi vì chỉ có cách này mới khiến U Trì không đề phòng y nữa.

Cơ hội chỉ có một lần.

Thành thì sống, bại thì chết.

Cũng may, y đánh cược thắng.

Kỳ Tiêu vẫy tay, nửa thanh đoản kiếm bay trở lại trong tay y, y thẳng lưng mà đứng, mắt phượng lãnh duệ nhìn U Trì, môi mỏng khẽ mở: “Lan Quân Hà ở đâu?”

Lan Quân Hà?

Hai mắt U Trì tràn đầy điên cuồng, máu tươi của gã nhanh chóng trôi đi, Kỳ Tiêu cắn nuốt tu vi của gã, thật không ngờ tới..

Chính mình thế mà sẽ, thua trong tay tên tiểu tử này.

U Trì châm chọc nhìn Kỳ Tiêu, cong khóe miệng nở nụ cười: “Hắn sao... Ta gϊếŧ hắn rồi.”

Ánh mắt Kỳ Tiêu trầm xuống, hơi thở toàn thân lạnh lẽo, y đột nhiên vung tay lên, một kiếm cắt đầu U Trì bay ra ngoài!

Đầu lăn một vòng trên đất, tóc tai bù xù, mặt loang lổ vết máu, một khắc cuối cùng còn khẽ dời mắt nhìn về phía Kỳ Tiêu với nụ cười âm lãnh quỷ dị.

Hình ảnh cuối cùng dừng ở đây.

Kỳ Tiêu rũ mắt nhìn cái đầu trên mặt đất một cái, thân thể bỗng lảo đảo, nhưng y chưa thể ngã xuống được, Kỳ Tiêu đẩy cửa đi ra ngoài.

Đồ Kỳ Chi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, thầm nghĩ lần này Kỳ Tiêu nhất định chết chắc rồi, ai ngờ một lúc sau, cửa bị đẩy ra, thế mà lại là Kỳ Tiêu bước ra!

Tầm mắt hắn đảo qua, dừng trên thi thể U Trì đầu thân hai nơi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi gần như không nói nên lời!

Sao có thể!

Sao Kỳ Tiêu có thể gϊếŧ được U Trì!

Không, chuyện này không có khả năng.

Cả người Đồ Kỳ Chi tê dại, hàn khí dâng lên từ lòng bàn chân, hắn bỗng không chút do dự xoay người bỏ chạy!

Kỳ Tiêu đứng yên không nhúc nhích, y đã sớm nỏ mạnh hết đà.

Nhìn thấy Đồ Kỳ Chi bị y dọa chạy, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa, hai mắt tối sầm ngã xuống.

Nơi này lặng yên không một tiếng động, âm trầm vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc kêu vang.

Không mất bao lâu, Phượng Trạc dẫn người tìm tới đây.

Lúc đi bọn họ chia binh làm hai đường, Kỳ Tiêu chủ động yêu cầu đi gϊếŧ U Trì, Phượng Trạc mang quân bao vây tiễu trừ U Lan Cảnh và những người khác.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ U Lan Cảnh máu chảy thành sông.

Chờ khống chế tình hình những nơi khác xong, Phượng Trạc mới vội vàng đi tìm Kỳ Tiêu, mắt thấy Kỳ Tiêu tuy rằng bị thương nặng nhưng tính mạng không đáng lo, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, phân phó thái y đến chẩn trị cho Kỳ Tiêu.

Toàn bộ người ở U Lan Cảnh ngoại trừ đầu hàng, còn lại đều chết hoặc chạy trốn.

………………

Kỳ Tiêu đứng trong một mảnh hoang vu, chỗ này tràn ngập sương mù màu trắng, nhìn không rõ con đường phía trước, y chỉ có thể mò mẫm tiến về phía trước; đang đi chợt bị vấp ngã, thời điểm bò dậy tầm mắt dừng ở hai tay mình, đó là một bàn tay nho nhỏ.

Ước chừng đi chỗ này quá lâu, không biết bao nhiêu lần té ngã, trên đôi tay nho nhỏ trải đầy miệng vết thương, trên miệng vết thương lại dính đầy máu, nhưng dường như y không cảm nhận được đau đớn, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng không đi được hai bước lại bị cái gì vướng ngã, không biết đây là nơi nào, thế mà khiến người ta bước đi vô cùng gian nan.

Y vô cùng buồn bực, muốn nhìn rõ ràng.

Cúi đầu nhìn xuống, sương mù trên mặt đất lặng im không tiếng động tan đi, cuối cùng y cũng nhìn thấy thứ đang cản bước chân mình.

Là thi thể.

Rất nhiều rất nhiều thi thể.

Có a thúc mà y quen thuộc, a thúc là bằng hữu của cha, a thúc đối tốt với y nhất, sẽ thường xuyên bồi y luyện võ, mỗi lần ra ngoài làm việc đều mang về đồ ăn vặt mà y thích, sẽ để y cưỡi lên cổ thúc ấy chơi.

Nhưng lúc này, a thúc không cử động, thúc ấy chỉ còn nửa thân trên, không thấy thân dưới, máu tươi lênh láng nhiễm đỏ mặt đất.

Có a ma mà y thích nhất, a ma là vυ' nuôi của cha, bà yêu thương y nhất. Mẫu thân không biết may vá, quần áo giày dép từ nhỏ đến lớn của y đều do a ma khâu vá, a ma thường nói sau này Tiêu Nhi trưởng thành, hỉ phục tức phụ của y cũng phải do a ma tự tay thêu...

Nhưng giờ phút này, trên ngực a ma bị khoét một lỗ thủng lớn, hai mắt bà trợn to, chỉ còn nỗi sợ hãi cuối cùng trước khi chết.

Tay chân Kỳ Tiêu run rẩy, y cắn răng tiếp tục bước về phía trước.

Y thấy người hầu của phụ thân, thấy thị nữ của mẫu thân, còn có nhìn thấy con chó mà y đã nuôi nhiều năm.

Một chút tàn chi vương vãi đều có thể nhìn thấy.

Cuối cùng, rốt cuộc y cũng thấy được cha mẹ mình.

Cha mẹ mặc bộ quần áo mà y quen thuộc, hai tay bọn họ đan chặt vào nhau, thi thể không hoàn chỉnh. Nhưng mà Kỳ Tiêu lại không biết biểu tình cuối cùng trước khi chết của bọn họ là thế nào, thậm chí cũng không biết trước khi chết bọn họ có đau đớn hay không.

Bởi vì, bọn họ không có đầu.

Hai cỗ thi thể không đầu an tĩnh nằm đó, miệng vết thương trên cổ được san bằng nhẵn bóng, máu tươi đã khô, có thể nhìn thấy máu thịt biến thành màu đen cùng một đoạn xương trắng.

Bọn họ sẽ không bao giờ mỉm cười với y, sẽ không bao giờ nói chuyện với y, và cũng sẽ không bồi y nữa.

Kỳ Tiêu cảm thấy choáng váng, đây đúng là một cơn ác mộng đáng sợ, không phải là thật… Nhất định không phải là thật!

Y như phát điên chạy về phía trước, muốn chạy khỏi lớp sương mù dày đặc này, muốn dùng hết toàn lực để thoát khỏi nơi này! Không màng thân thể bị bụi gai đâm đến máu tươi đầm đìa, đang chạy thật nhanh đột nhiên chân dẫm phải khoảng không, cả người rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Y không còn sức lực, nằm ở đó muốn từ bỏ hết thảy, lúc này, y nhìn thấy một bóng người mặc thanh y đang chậm rãi đi tới trước mặt mình.

Người nọ đeo mặt nạ, nhưng khi bế y lên lại dịu dàng như vậy, vòng tay của hắn ấm áp đến vậy.

Hắn nói “không sao, còn có ta” .

Kỳ Tiêu theo bản năng bắt lấy hắn, đây là người duy nhất còn sống ở nơi này.

Y không biết hắn là ai.

Nhưng hắn xuất hiện đúng thời điểm y tuyệt vọng nhất, giống như thần minh trên bầu trời xuất hiện bên cạnh y.

Y muốn tin tưởng hắn, một lần nữa muốn tin tưởng, tin tưởng trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến y, yêu thương y.

Y tin hắn như vậy.

Tin tưởng hắn.

Cho đến một ngày, nam nhân cuối cùng cũng gỡ mặt nạ của mình xuống, hắn ném đầu cha mẹ tới bên chân y, nở một nụ cười dịu dàng và nói, ta tiễn ngươi đến gặp bọn họ..

Nói xong, một kiếm đâm xuyên qua ngực y.

Kỳ Tiêu đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Hóa ra là mộng.

Không, đây không phải là mộng.

Tất cả những điều này đều là thật.

Tiêu cự trong mắt Kỳ Tiêu chậm rãi tụ lại, lần nữa khôi phục khuôn mặt hờ hững; cuối cùng thì y cũng trả được thù.

Y gϊếŧ chết U Trì, tự tay gϊếŧ chết tên đầu sỏ gây tội, còn tên đao phủ Lan Quân Hà, cũng đã chết trong tay U Trì.

Người nọ đã chết.

Theo lý thuyết báo được đại thù, y nên vui mừng thống khoái mới đúng, nhưng không hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ đến không thể nhìn mặt người kia lần cuối, thật giống như thiếu thiếu chỗ nào.

Y biết, rõ ràng người kia nên chết trong tay y!

Toàn thân Kỳ Tiêu bị thương, nhưng y hồn nhiên không phát giác, chỉ có nơi ngực bị nhát kiếm đâm xuyên qua thời thời khắc khắc thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của y.

Kỳ Tiêu xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài là thuộc hạ của Phượng Trạc trông coi, hắn cung kính nói: “Kỳ công tử, ngài tỉnh.”

Giọng Kỳ Tiêu thanh lãnh: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

Thuộc hạ nói: “Ngài hôn mê ba ngày.”

Kỳ Tiêu chớp mắt, y không nói lời nào trực tiếp đi ra ngoài.

Đây là nơi nào?

Đúng rồi, đây là chỗ ở của U Trì.

Tòa kiến trúc màu đen âm u giống như U Trì vậy; Kỳ Tiêu lang thang khắp nơi không mục đích, y không biết mình đang làm gì, nhưng có lẽ, y chỉ muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Lan Quân Hà ở đâu?

Mặc dù đã chết, thi thể ngươi ở chỗ nào?

Nhưng nơi này không một bóng người, cái gì cũng không có, trên hành lang vắng lặng dường như có gió lạnh thổi qua.

Ngay lúc Kỳ Tiêu định rời đi, ánh mắt chợt ngưng đọng, bước chân không khỏi dừng lại.

Gió này, là từ đâu đến?

Hương vị trong không khí ẩm ướt này đến từ đâu?

Tinh thần Kỳ Tiêu đột nhiên căng thẳng, y vươn tay nắm lấy kiếm của mình, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Lúc này mới nhớ tới kiếm của mình đã bị gãy, ánh mắt y ngưng trọng, từng bước đi đến cuối hành lang.

Điểm cuối là một vách đá màu đen.

Kỳ Tiêu đưa tay lên vuốt ve, vách đá màu đen lạnh lẽo nhìn như cùng một khối với nơi này, nhưng mà.. Đột nhiên Kỳ Tiêu dùng hai tay toàn lực đẩy ra, vách đá dày nặng cọ xát với mặt đất phát ra thanh âm sàn sạt, cứ thế bị đẩy ra!

Không khí ẩm ướt âm lãnh.

Tiếng rêи ɾỉ khàn khàn đau đớn.

Lộ ra từ bên trong.

Con ngươi Kỳ Tiêu đột nhiên co rút lại, lộ ra thần sắc không dám tin.

Nam nhân tuấn mỹ thanh lãnh nằm trên giường đá, trên người cậu chỉ mặc một kiện bố y mỏng, vạt áo mở rộng gần như không che được gì nhiều; mái tóc đen dài buông xuống, lông mi nam nhân khẽ rung động, đầu gối cong lên, cánh tay gầy ốm buông thõng bên người, đủ loại dấu vết lộ ra bên ngoài da thịt. Trong cơn hôn mê theo bản năng phát ra tiếng than nhẹ đau đớn.

Thảm thiết như thế, rồi lại đẹp đến kinh tâm động phách.

Giống như dã thú bị tra tấn đang bên bờ hấp hối.

Hai tay Kỳ Tiêu đột nhiên siết chặt.

Lan Quân Hà, vẫn còn sống.

*****