Nam Phụ Thâm Tình Hôm Nay Đã Sụp Đổ Chưa?

Chương 117

chương 117

05. Ta tự bôi đen bản thân.

Lông tơ cả người Lâm Tử Nhiên dựng lên, ngực mướt mồ hôi, cậu cảm thấy không phải U Trì phát hiện cái gì đó chứ? Nhưng hẳn là không, nếu gã phát hiện, hiện tại sẽ không gọi mình lại.

Cậu mím môi, cung thanh đáp: “Quân Hà không dám.”

U Trì cười nhẹ: “Chỉ là không dám?”

Lâm Tử Nhiên: “Không dám và cũng không muốn.”

U Trì bật cười, tiếng cười trầm khàn giống như đao kiếm ma sát qua mặt đất.

Đây là hài tử gã tận mắt nhìn thấy trưởng thành, làm sao có thể không biết ý nghĩ thật sự của cậu? Bất quá không quan hệ, bởi vì ngươi sẽ chỉ thuộc về ta.

Chờ đến khi ta có một cơ thể khỏe mạnh...

U Trì nói: “Ngươi đi đi.”

Lâm Tử Nhiên bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Vâng.”

Cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của U Trì, cả người toát mồ hôi hột, thật là đáng sợ! Cậu thực sự không muốn giao tiếp với lão đông tây này!

Bởi vì tâm sự nặng nề..

Lâm Tử Nhiên vội vàng trở về sân viện của mình, dọc theo đường đi có chút thất thần cho nên không phát hiện Kỳ Tiêu đang tới gần, mãi đến khi thiếu niên thanh thúy gọi một tiếng sư thúc, hắn mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến mưu đồ của U Trì, vẻ mặt không khỏi lộ ra một chút lo lắng.

Kỳ Tiêu cung kính hành lễ, cảm thấy Lan Quân Hà có chút khác trước, dùng ánh mắt lo lắng nhìn y.

Trong ánh mắt kia không có nửa phần lạnh lùng như lúc trước, mà thay vào đó là vẻ sầu lo phức tạp một lời khó nói hết, ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc, dù chỉ trong nháy mắt thế nhưng lại khiến y nhớ tới thanh y thúc thúc.

Nhưng mà, sao có thể chứ?!

Thân hình thái độ và ngữ khí của hai người hoàn toàn khác nhau, nếu Lan Quân Hà chính là Thanh y, thì cớ gì hắn phải giấu giếm thân phận với mình?

Điều này căn bản nói không thông..

Cái phỏng đoán này thực sự quá vớ vẩn.

Nhưng trong nháy mắt thứ trực giác quỷ dị này không vứt đi được, chính mình cũng chưa từng thấy qua dung mạo của thanh y thúc thúc.

Lâm Tử Nhiên vốn đang suy nghĩ về sự tình U Trì cho nên theo bản năng lộ ra sắc mặt lo lắng, lúc này định thần lại thì thấy Kỳ Tiêu đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, trong lòng đột nhiên run lên! Thằng nhóc này thật quá nhạy bén, biểu tình vừa rồi của mình không đúng, sẽ không bị y nhận ra chứ.

Vẻ mặt của Lâm Tử Nhiên ngưng đọng, lạnh lùng nói: “Tu luyện Đoạt Thiên Công đến tầng thứ ba cũng chỉ mới nhập môn mà thôi, đừng tưởng rằng như vậy là có thể chậm trễ. Ba ngày sau ta sẽ tự mình kiểm tra công khóa của ngươi, ngươi hiểu chưa?”

Kỳ Tiêu nao nao, đối với biểu tình trong nháy mắt biến thành lạnh nhạt của nam tử, có chút mất mát rũ mắt: “Vâng, ta hiểu.”

Lâm Tử Nhiên trực tiếp đi qua người y.

Kỳ Tiêu ngẩng đầu nhìn chăm chú bóng dáng nam tử rời đi, giữa mày khẽ nhíu, bóng dáng này hoàn toàn không giống.. Chỉ là dường như, có chút tương tự.

………………

Kỳ Tiêu ngày đêm đều nghĩ tới ánh mắt Lan Quân Hà nhìn y vào ngày hôm đó, như thế nào cũng không quên được... Biết rõ loại suy đoán này là vớ vẩn và không có căn cứ, nhưng cứ không nhịn được suy nghĩ.

Mỗi lần thanh y thúc thúc tới đều là thời điểm Lan Quân Hà rời khỏi, nghĩ như vậy không phải là không có khả năng?

Nghĩ đến đây, nhịp tim của Kỳ Tiêu đập nhanh hơn.

Y đang tu luyện, bởi vì nội tâm rối loạn, một chưởng đập lên cây, lá cây xào xạc rơi xuống.

Đúng lúc này, từ xa thanh y nam tử đạp bộ mà đến, dáng người mờ mịt, bước đi thong dong.. Kỳ Tiêu nheo nheo mắt, ngày xưa y chưa từng nghĩ nhiều, càng sẽ không đem những người hoàn toàn bất đồng liên hệ với nhau, nhưng hôm nay bởi vì trong lòng sinh ra hoài nghi, vừa nhìn thấy liền cảm thấy đôi phần có chút tương tự.

Kỳ Tiêu định thần, lộ ra nụ cười rạng rỡ với Lâm Tử Nhiên: “Thanh y thúc thúc.”

Lâm Tử Nhiên nhìn mỹ thiếu niên trước mặt, mỹ thiếu niên vốn đã đẹp sẵn rồi, cười với cậu như vậy càng làm người không có sức chống cự, ánh mắt cậu nhu hòa nói: “Tiêu Nhi.”

Kỳ Tiêu cảm thấy gần đây mình có chút tiến bộ, nóng lòng muốn thử: “Thanh y thúc thúc, chúng ta tỷ thí một chút đi!”

Lâm Tử Nhiên cười nói: “Được.”

Một chân cậu đạp cành cây trên mặt đất lên, nhẹ cầm trong tay, cười với Kỳ Tiêu một tiếng: “Ra tay đi.”

Kỳ Tiêu cầm nhánh cây công kích về phía cậu.

Thần sắc y nghiêm nghị, mày đẹp nhăn lại, biểu tình sắc bén, ép sát Lâm Tử Nhiên! Giơ tay nhấc chân nước chảy mây trôi, hiển nhiên đã tiếp thu lần giáo huấn trước đó.

Lâm Tử Nhiên không công kích mà chỉ liên tục né tránh, cho đến khi tìm được khoảng cách, nhánh cây mới chỉ thẳng về yết hầu Kỳ Tiêu! Cười nhạt: “Ngươi thua.”

Kỳ Tiêu có chút nhụt chí nói: “Xem ra ta không thắng được ngài.”

Lâm Tử Nhiên lắc đầu: “Ngươi đã làm rất tốt, thời gian lần này dài hơn lần trước.”

Kỳ Tiêu gục đầu: “Đó đều là ngài nhường ta.”

Nhìn bộ dáng hài tử như vậy, Lâm Tử Nhiên không khỏi bật cười, đừng nói Kỳ Tiêu xác thực không tệ, thông tuệ hơn người thiên tư bất phàm... Cho dù Kỳ Tiêu thực sự là một kẻ ngốc cũng không thể đả kích lòng tự tin của y, sự tự tin của hài tử cũng rất quan trọng.

Lâm Tử Nhiên chậm rãi mở miệng, giọng nói dịu dàng: “Ngươi mới mười bốn tuổi, có thể làm được như vậy đã vô cùng không dễ. Võ học chi đạo, đọc thêm nhiều sách vở cũng rất quan trọng, nếu như ngươi có thể học võ học khắp thiên hạ, biết người biết ta, tự nhiên có thể tùy cơ ứng biến, thông hiểu đạo lý hải nạp bách xuyên… Đó là phương hướng mà ngươi phải đi, nếu chỉ xem một cách câu nệ, tự nhiên khó mà đánh thắng được ta.”

Kỳ Tiêu mờ mịt nói: “Nhưng mà, học võ học khắp thiên hạ, sao có thể làm được..”

Lâm Tử Nhiên nhẹ giọng nói: “Kinh Các ở U Lan Cảnh có tất cả võ học trong thiên hạ, chưa nói cần gì có đó, nhưng đa số đều có. Muốn trở thành một cường giả chân chính, đi theo con đường của người khác chung quy có hạn, mà đi con đường của mình, tuy không thể chối từ nhưng có vô hạn khả năng.”

Hai mắt Kỳ Tiêu sáng lên, y hiểu ý của Lâm Tử Nhiên, mình muốn chân chính thành đạo thì phải thông hiểu đạo lý từ một suy ra ba, nhưng mà… Y thấp thỏm nói: “Nhưng mà, ta có thể đi Kinh Các sao?”

Lâm Tử Nhiên cười nói: “Lan Quân Hà là sư thúc của ngươi, chỉ cần ngươi lấy danh nghĩa của hắn, có gì không thể đi Kinh Các?”

Thì ra là thế!

Kỳ Tiêu lập tức tự hiểu trong lòng, Lâm Tử Nhiên đây là chỉ điểm cho y, nói cho y biết đi tu tập chỗ nào, tu tập như thế nào, bất quá về chuyện Lan Quân Hà…

Kỳ Tiêu lại nghĩ đến sự tình ngày đó, cẩn thận đánh giá Lâm Tử Nhiên, lời nói đảo quanh nơi đầu lưỡi, nhưng không dám hỏi trực tiếp. Y chớp chớp mắt, chợt mở miệng nói: “Thanh y thúc thúc, đã lâu như vậy rồi, ta chưa từng thấy qua dung mạo của ngài.”

Lâm Tử Nhiên nghe thấy lời này của Kỳ Tiêu, đối diện với đôi mắt sáng ngời của y, nơi nào còn không biết y đang nghĩ gì, ngày hôm qua mình thật sơ ý!

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó nhẹ giọng nói: “Dung mạo ta xấu xí, không đáng để nhìn thấy.”

Kỳ Tiêu siết chặt bàn tay rũ xuống bên người, rất muốn tiến lên tháo mặt nạ của người này ra, nhưng nếu chính mình mà làm vậy, hiển nhiên không tôn trọng thanh y thúc thúc, cho nên không thể..

Y đảo mắt, thay đổi giọng điệu, thấp giọng bất an nói: “Ta dùng danh nghĩa sư thúc Quân Hà đi Kinh Các, nếu bị hắn biết được, chẳng lẽ sẽ không trách tội ta sao?”

Lâm Tử Nhiên: “Đừng nói tiểu tử này đang thử tôi đó nha..”

Hệ thống: “Xem ra đúng là vậy.”

Trong lòng Lâm Tử Nhiên buồn rầu, trước ngày hôm qua cốt truyện vẫn luôn thập phần thuận lợi, ai mà biết bất quá chỉ một ánh mắt, suýt nữa bị tên gia hỏa này phát hiện manh mối.

Bất quá linh cơ chợt động, kỳ thực cậu còn một biện pháp, Kỳ Tiêu đã mười bốn tuổi, cũng không sai biệt lắm nên tiến hành đoạn cốt truyện kế tiếp, vừa lúc mượn chuyện này đánh mất lòng nghi ngờ của y!

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tử Nhiên ổn định, mỉm cười thong dong nói: “Hắn căn bản không đặt ngươi ở trong lòng, làm sao có thể vì việc nhỏ này mà trách ngươi? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nói không chừng hắn căn bản không phát hiện.”

Kỳ Tiêu khẽ dừng lại, hơi mím môi, y ngước mắt bình tĩnh nhìn Lâm Tử Nhiên, nhẹ giọng nói: “Tuy Quân Hà sư thúc thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng đôi khi ta cảm thấy, kỳ thực hắn không phải là người xấu, dù sao cũng thu lưu ta… Thanh y thúc thúc, thúc cảm thấy thế nào?”

Lâm Tử Nhiên hơi khựng lại, tựa hồ không ngờ y sẽ nói ra lời như vậy, hồi lâu, dùng ánh mắt đau đớn kịch liệt nhìn y, khàn giọng chậm rãi nói: “Lan Quân Hà, không đáng để ngươi tín nhiệm.”

Kỳ Tiêu có chút không cam lòng, biện giải: “Nhưng mà, hắn, hắn ngoại trừ thoạt nhìn có chút lạnh lùng, thì cũng không làm chuyện gì quá mức.”

Sau khi nói đến đây, âm thanh có chút hạ thấp.

Kỳ Tiêu nhớ tới mấy năm nay bản thân bị vắng vẻ, gặp nhiều khó khăn trong tu luyện, còn có hạ nhân mắt lạnh đủ loại làm khó dễ, muốn nói lời hay về Lan Quân Hà thì có hơi trái lương tâm... Nhưng đúng là Lan Quân Hà thu lưu mình, chỉ là không đối tốt với mình mà thôi, nhưng mình cũng không có tư cách yêu cầu hắn đối tốt với mình mà?

Trong lòng Kỳ Tiêu vừa rối rắm vừa khó xử, tuy rằng cảm thấy Lan Quân Hà không nợ mình cái gì, không trách được hắn, nhưng trái lương tâm nói lời khen ngợi Lan Quân Hà thì không nói ra miệng được.

Lâm Tử Nhiên cụp mắt liếc mắt nhìn hài tử một cái, tâm tình lúc này của cậu thật sự có chút phức tạp.

Thời điểm bản thân là Lan Quân Hà, đối với y đủ lạnh lùng và tệ bạc rồi! Nói là ngược đãi trẻ em cũng không quá! Cậu làm mấy việc này mà chột dạ và tự trách muốn chết.. Nếu không phải hóa thân thành Thanh y âm thầm quan tâm, sợ là đứa nhỏ này sẽ thực sự chết ở nơi này, nói không chừng chết đói, chết cóng, hoặc bị thương nặng mà chết.

Nhưng như vậy mà cũng không trách mình, có phải yêu cầu đối với mình quá thấp rồi không???

Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Tử Nhiên trở nên cảnh giác, cậu cần phải tự bôi đen bản thân nhiều hơn mới được!

Cứ tiếp tục như vậy làm sao Kỳ Tiêu có thể hận chính mình được?

Lại nói cốt truyện tiến triển đến bước này cũng nên thêm chút lửa, chính mình cần thiết phải chết, cốt truyện đã yêu cầu và đó cũng là điều kiện duy nhất để rời khỏi trò chơi, nếu chính mình cần phải chết.. Còn không bằng để Kỳ Tiêu hận mình, xem mình như kẻ thù.

Lúc này dường như cậu có chút hiểu được tâm trạng của Lan Quân Hà.

Thời điểm xem kịch bản, mặc dù hiểu ý nghĩ của Lan Quân Hà và cũng biết lý do hắn làm như vậy, nhưng không có cảm giác nhập tâm; nhưng sau khi sống thời gian dài cùng Kỳ Tiêu, tưởng tượng nếu ngày sau nhóc con bảo bối biết được chân tướng, còn chứng kiến cái chết của mình, sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng và thống khổ?

Không được không được.

Vì thế xét về tình về lý, đi theo cốt truyện mới là lựa chọn tốt nhất duy nhất!

Chung quy chính mình phải chết, như vậy Kỳ Tiêu không cần khổ sở vì biết được chân tướng, chính mình cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm A.

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Nhiên hạ quyết tâm, thở dài: “Ngươi đó, đừng để bị hắn lừa...”

Kỳ Tiêu mờ mịt nhìn cậu: “Hắn lừa ta cái gì?”

Lâm Tử Nhiên chắp tay sau lưng, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nói: “Ngươi có biết, tại sao ngươi ở chỗ này nhiều năm, nhưng tất cả mọi người đều giữ kín như bưng sự tình về mẫu thân ngươi không?”

Kỳ Tiêu lắc đầu, đây cũng là điều mà y khó hiểu.

Kỳ thực y rất tò mò về quá khứ của mẫu thân, nơi mẫu thân ở, nhưng người ở nơi này trước giờ chưa từng nhắc đến Lan Yên. Cho dù y có hỏi, còn trẻ thì nói không biết hay không nghe nói qua; lớn tuổi thì một bộ không dám nhiều lời. Dần dần chính mình cũng không hỏi nữa, giấu nghi hoặc nơi đáy lòng, chỉ là y luôn cảm thấy, ở đây hẳn là có bí mật gì đó.

Có lẽ, về chân tướng cái chết của cha mẹ?

Một ngày nào đó, y sẽ biết rõ ràng.

Lâm Tử Nhiên thở dài: “Có một số chuyện, vốn dĩ ta không muốn nói với ngươi bây giờ.”

Kỳ Tiêu nghe vậy đột nhiên thấy căng thẳng... Phảng phất có thể đoán được lời thanh y thúc thúc nói kế tiếp, có lẽ rất quan trọng đối với mình.

Lâm Tử Nhiên nói: “Tại sao cha mẹ ngươi lại chết, ngươi biết đúng không?”

Kỳ Tiêu ngước mắt, trái tim y loạn nhịp, tay nắm thành quyền khẽ run rẩy.

Dù qua suốt 7 năm, nhưng một khắc y cũng chưa từng quên thảm trạng đêm hôm đó, cũng sẽ không quên, chính mình bước vào nơi đó liền nhìn thấy máu tươi đầy đất, thi thể không đầu, cha mẹ, cô chú, mỗi một người y yêu thương đều chết không toàn thây, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.

Sau bao nhiêu năm, động lực duy nhất chống đỡ y đi tới bây giờ chính là báo thù.

Y, chưa từng quên.

Giọng nói Lâm Tử Nhiên khàn khàn, không nhanh không chậm, chậm rãi kể lại: “Năm đó U Trì Cảnh chủ lựa chọn người thừa kế, có hai người, một là Lan Yên, người còn lại là Lan Quân Hà.”

“Mặc dù hai người bọn họ là sư tỷ đệ, nhưng kỳ thực là mối quan hệ cạnh tranh, bởi vì giữa họ, chỉ có một người có thể kế thừa vị trí Cảnh chủ, người còn lại phải chết.”

Sắc mặt Kỳ Tiêu tái nhợt, rút đi huyết sắc, môi run run: “Ngài, ý ngài là…”

Lâm Tử Nhiên khẽ gật đầu: “Khi đó tu vi Lan Yên cao cường, càng được U Trì thưởng thức, Lan Quân Hà đã sớm nảy sinh ghen tị và bất mãn với Lan Yên, muốn diệt trừ Lan Yên để kế thừa vị trí Cảnh chủ. Có một số người…vì sinh tồn, vì địa vị quyền thế mà không từ thủ đoạn.”

“Nhưng điều mà Lan Quân Hà không ngờ đến chính là, Lan Yên căn bản không để tâm tới vị trí Cảnh chủ. Nàng ở bên ngoài kết bạn với phụ thân ngươi, hai người thật lòng yêu nhau, vì có thể ở bên nhau, Lan Yên tự tạo cho mình chết giả, sau khi rời khỏi U Lan Cảnh nàng cùng phụ thân ngươi mai danh ẩn tích.”

“Vốn dĩ một nhà các ngươi có thể sống một cuộc sống bình yên, mãi cho đến một lần Lan Yên vô tình bại lộ thân phận, bị Lan Quân Hà biết được.. Chuyện sau đó ngươi hẳn đã biết.”

Kỳ Tiêu lùi lại sau hai bước, khóe mắt như muốn nứt ra, nói từng chữ một: “Cho nên, là hắn gϊếŧ cha mẹ ta...”

Lâm Tử Nhiên bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tuy rằng Lan Yên căn bản không có tâm tranh đoạt với hắn, nhưng hắn ta sợ Lan Yên quay lại tranh đoạt vị trí, cho nên lén U Trì chém cùng gϊếŧ tuyệt Lan Yên.”

Kỳ Tiêu nhớ tới mấy năm sống cùng Lan Quân Hà, tuy rằng người nọ thực sự lạnh nhạt vô tình, nhưng y chưa bao giờ cảm nhận được sát ý trên người hắn.

Y không tin, sự thật.. Sao có thể là như vậy?

Nếu người khác nói mấy lời này, Kỳ Tiêu tuyệt không dễ dàng tin tưởng, nhưng cố tình nói những lời này lại là thanh y thúc thúc.

Là người duy nhất đối tốt với y, làm bạn chiếu cố bên cạnh y, không có lý do gì lấy chuyện này ra lừa dối y!

Hai mắt Kỳ Tiêu đỏ bừng, hận ý trong lòng rốt cuộc không ngăn chặn được, nhưng cũng không hoàn toàn mất lý trí, cắn răng hỏi: “Nếu, nếu thật sự là Lan Quân Hà làm, vậy tại sao hắn không dứt khoát gϊếŧ ta, nhổ cỏ tận gốc?”

Lâm Tử Nhiên có chút ngoài ý muốn, đứa nhỏ này bình tĩnh hơn cậu nghĩ, đối mặt với sự thật như vậy mà vẫn giữ được lý trí, phát hiện vấn đề.

Bất quá cậu sớm nghĩ tới điểm này rồi.

Lâm Tử Nhiên: “Dựa theo quy củ của U Lan Cảnh, đời đời kiếp kiếp đều là người của U Lan Cảnh, đến chết cũng không được rời khỏi. U Trì Cảnh chủ đã mang ngươi trở về, có ý muốn bồi dưỡng ngươi tiếp tục bán mạng cho U Lan Cảnh. Bởi vì duyên cớ Lan Yên cho nên gã ký thác rất cao về ngươi, huống chi ngươi không biết sự thật về cái chết của cha mẹ, vẫn có thể tùy họ sở dụng... Lan Quân Hà không dám trái lệnh U Trì, cho nên không thể không trái lương tâm thu lưu ngươi.”

“Ở trong mắt hắn, ngươi không có bất luận uy hϊếp gì, người như hắn mắt cao hơn đầu, làm sao đặt hài tử như ngươi vào mắt? Nhưng ngươi cần phải chú ý, ngàn vạn lần đừng để hắn biết ngươi đã biết hắn là hung thủ, hắn là người hung ác tàn nhẫn, nếu như biết được, chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn dồn ngươi vào chỗ chết.”

“Đây cũng là lý do trước đây ta không nói với ngươi, ngươi còn nhỏ, ta sợ ngươi nhất thời không nhẫn nại được, không cẩn thận để lộ sơ hở, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.”

Thân hình Kỳ Tiêu nhoáng lên.

Cho nên, cho nên đó là lý do tại sao Lan Quân Hà lạnh nhạt vô tình với mình như thế, cho nên hắn mới mặc kệ sự sống chết của mình. Nếu những gì thanh y thúc thúc nói là thật, thì hết thảy đều có lời giải thích, mà chính mình lại ngu ngốc hy vọng xa vời rằng, hắn không chán ghét chính mình đến vậy, hắn chỉ là không giỏi bộc lộ cảm xúc mà thôi.

Ngu ngốc, hoàn toàn không biết gì cả, đi lấy lòng một người căn bản không nên lấy lòng.

Đi lấy lòng kẻ thù đã gϊếŧ cha mẹ mình!

Nhìn thấy mặt Kỳ Tiêu không còn chút máu, hai mắt đỏ bừng tựa như Tu La, Lâm Tử Nhiên biết đứa nhỏ này tin rồi, cậu rất hài lòng với hiệu quả này, cuối cùng bỏ thêm một câu: “Ta nói những lời này không phải để hiện tại ngươi đi tìm hắn báo thù, nếu bây giờ ngươi tìm hắn báo thù, đơn giản là đi tìm đường chết mà thôi.”

“Ta chỉ muốn ngươi hiểu, ở chỗ này, người mà ngươi tín nhiệm chỉ có bản thân ngươi, Lan Quân Hà tuyệt không phải là người mà ngươi có thể tín nhiệm.”

****